Chương 1 : Bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là một ngày bình thường như những ngày mà tôi sống thế gian này. Tôi đang tìm về một nơi nào đó để đi như phía trước tôi mù mịt không lối thoát. Cô ấy đã xa rời tôi hai năm đã bỏ tôi ra đi. Tôi đang không còn một chút nào tin tưởng về một tình yêu mãi mãi bên nhau cả. Bạn bè tôi chúng nó đã yên bền gia thất hết rồi. Trong lúc đang tôi lang mang về quá khứ đau buồn của tôi thì điện thoại reo vang .

Lấy điện thoại ra nhìn thấy số của thằng bạn thân của tôi :" Phong Nhiên nghe nè."

Người nghe bên kia trả lời : " Phan Phan mình tìm ra chỗ ở của Phậm Lynh rồi cậu đến ngay nhà mình đi chúng ta đến nơi đó .''

Lòng tôi như chảy hội : " Được cậu chờ mình đến ngay .''

Tôi nhanh chóng thay đồ, lấy chìa khóa xe và tôi nhanh chóng xuống nhà để xe. Mở cửa xe khởi động xe, cho xe chạy nhanh về hướng nhà của Phong Nhiên. Sau hai năm rồi tôi đợi em từng ngày từng tháng tôi yêu em hơn cả bản thân mình tôi. Qúa khứ ấy bỗng nhiên lại ùa về trong trí nhớ tôi, nó chạy qua não tôi như cuộn phim .

Năm đó tôi là một cậu sinh viên năm cuối học ngành báo chí. Là một sinh viên siêng năng học hành chăm chỉ ngoan ngoãn không đi chơi đêm, không hút thuốc không rượu bia. Mấy thằng bạn của tôi chúng nó nói thầy tu đạo còn thua tôi đó. Tôi biết chứng vì tôi chỉ muốn mau chóng học xong để ra trường và kiếm nhiều tiền, sau đó cưới vợ xinh có con ngoan là tôi mãn nguyện rồi. Dông dài quá hôm này có một buổi thuyết trình về việc sống thử của các bạn trẻ ngày nay .

Tôi đi đến hội trường A, thì gặp Phong Nhiên đang đứng nhiều chuyện với mấy đứa bạn cười nói vui lắm. Chúng nó sường nhỉ khi giảng viên nói làm seminar thì biết chắc là chọn nhóm, chúng nó rất hay và nhanh chân nhìn tôi ngồi chỗ nào là chạy nhanh ngồi kế tôi. Chọn xong nhóm cái là tìm đề tài, thuyết trình, đối đáp hoàn toàn tôi làm tất cả mọi thứ. Còn mấy đứa nó lúc này cười cười nói nói sướng ghê chưa kìa.

Tôi nhanh chân đi đến nhóm hội, tay khoắc lên vai Phong Nhiên nói :" Vui nhỉ ! Mấy cậu cười nói vui quá đó. Còn mình suốt mấy ngày nay không ngủ để làm bài thuyết trình này. Còn các cậu sướng lắm rồi .''

Phong Nhiên thể hiện sự nhịn ngọt : " Tụi mình trông hết vào cậu mà. Cậu là giỏi nhất mà. Chút nữa cậu thuyết trình xong cậu ăn gì mình khao nha .''

" Ồ! Cậu tưởng mấy chiêu nhịn ngọt đó của cậu sẽ làm cho mình không truy cứu nữa à. Cậu tỉnh lại giùm mình đừng mơ nữa nhé. '' Tôi nghĩ là này phải chém đẹp mấy đứa này .

Xuân Tùng nhanh lời :" Thôi mà đừng giận tụi mình nữa mà. Tụi mình biết là cậu rất cực khổ rồi. Mà mấy lần trước cậu cũng làm có đòi hỏi gì đâu giờ cậu lại khó khăn với tụi mình quá vậy ."

Bị dình bẫy của tôi rồi, tôi cười thầm :" Mình làm không ngủ còn các cậu chơi game không ngủ vậy. Một bữa cơm đâu xứng với công lao to lớn của mình được phải. Ít nhất là phải ba bữa ."

Ngọc Thương cười, nhìn về phía tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đâu tiên tôi đòi hỏi :"Hôm nay cậu bị gì vậy, cậu mà cũng vậy à. Không thể tin được luôn loạn rồi. Chơi với bọn này cuối cùng, cũng bị nhiễm rồi ."

"Có gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy. Mình là con người bình thường mà có phải vĩ nhân đâu. Chơi với mấy đứa xấu xa các cậu lâu ngày rồi cũng nhiễm thôi." Nói xong tôi nhanh chân bỏ chạy vào hội trường .

"Cậu hôm nay gan đầy mình rồi, giám mắng tụi mình à. " Thương Nhân vừa nói vừa chạy theo tôi .

Chạy vào hội trường hắn thì chạy vô hội trường để bắt bằng được tôi, tôi thấy không ổn chạy ngược ra hội trường vừa chạy đến cửa, tôi lo nhìn hắn nên không nhìn phía trước. Thế là tôi tông thẳng vào một người, tôi có cảm giác người này là phụ nữ không phải là giảng viên chứ. Chưa kịp nghĩ ra ai thì người đó ngã ra phía trước tôi thì ngã đè lên người đó mắt đối mắt, môi kề môi. Do lực tác động môi tôi chạm mạnh vào môi cô ấy. Lúc đó dường như không gian và thời gian ngưng trôi hoàn toàn, cảm giác này hai mươi tám năm tôi mới là lần đầu tiên. Tôi muốn thời gian lúc này không bao giờ trôi qua nữa, cảm giác có ai đó đẩy mình ra khỏi cơn mộng này, mở mắt ra thì thấy nằm dưới tôi là cô ấy. Tôi chóng tay và đứng lên, cô ấy cũng từ từ ngồi dậy bắt đầu lụm đồ của cô ấy đánh rơi. Lúc này cả hội trường dường như không một ai lên tiếng, mọi người há hốc mồn lên chờ diễn biến sự việc xảy ra .

Tôi cố chấn tĩnh lại đi đến ngồi xuống lụm cây bút bi đưa cho cô ấy :" Xin lỗi cậu nha Phậm Lynh mình không cố ý . ''

Cô ấy đón nhận cây bút bi với vẻ mặt thẫn thờ, kề sát môi vào tai tôi nói:" Còn mình nghĩ đó không phải là cố ý. Mà cậu đang cố tình làm vậy. " Rồi đứng lên bỏ đi một mạch không quay đầu lại dù là một giây.

Tôi thẫn thờ nhìn cô ấy bước đi về bàn. Cô ấy có ý gì mà nói vậy nhỉ ? Ai cũng thấy tôi chạy ra mà. Tôi có đi đâu mà cố ý , cố ý để làm vậy để có nụ hôn đầu tiên như vậy sao ?. Cô ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của còn nói tôi cố ý làm ra chuyện này.

Có người vô vào vai tôi :" Cô ấy nói với cậu cái gì mà cậu thẫn thờ như người mất hồn vậy Phan Phan ." Phong Nhiên tỏ vẻ tò mò.

Tôi quay đầu lại cười :" Cô ấy nói không sao, lần sau có hôn thì nói cô ấy để cô ấy chuẩn bị tâm lý ."

Phong Nhiên mặt hớ hởn :" Cô ấy nói với cậu vậy à. Thật không ?. Động trời loạn hết rồi, đầy là một tin giật gân nhất khi mình bước vào trường này. Cô gái lạnh lùng như băng, không chơi với ai. Luôn luôn tranh chấp với cậu trong vấn đề học tập chưa bao giờ chịu thua cậu về bất cứ môn học nào. Mà hôm này lại nói thế . Đúng rồi vậy là có tình ý với cậu rồi .Chắc chắn là như thế ." Cậu ta như bị trúng thuốc nói một chàng .

Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa, đứng dậy và đi về phía bàn ngang với hướng mắt tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là ai ?. Cô ấy là một tiểu thư con của ông chủ giàu có nhất thành phố này. Bố làm chủ tịch hội đồng công ty tập đoàn tài chính nhiều lĩnh vực. Một ông chủ két tiền g trên thương trường như điểm yếu rất mực yêu thương hai cô con gái. Nổi tiếng chiều chuộng con gái và vợ nghe nói sinh nhật lần thứ hai mươi của cô ấy bố cô ấy đã tặng siêu xe Lamborghino Aventador S giá thị trường bốn trăm ngàn đô la Mỹ. Nhà giàu có khác nhỉ sinh nhật thôi tặng chiếc xe gấp hàng trăm hàng ngàn lần gia tài của một người. Bố cô ầy sợ con gái cưng bị ai đó bắt cóc, lúc nào cô ấy đi học cũng có hai vệ sĩ kè kè trước mặt và phía sau.Tôi mong có ngày nào bị bắt cóc thiệt thì coi hai tên làm thế nào. Quái lạ thật ! Hôm nay hai tên vệ sĩ kia không thầy nhỉ nếu như có hai tên đó chắc hôm nay mình nằm đo ván trên đất rồi chẳng nên .Không có hai tên đó cũng hay, ngày nào cũng thầy mà phát chán, lớp học lúc nào cũng có hai người đừng canh cửa. Tôi và cô ấy là hai kẻ không đội trời chung trong học tập hở tôi đứng nhất kì này thì y như rằng học kì sau tôi lại về thứ hai. Hôm nào có seminar mà vấn đề mở tranh luận không hiểu vì sao nhóm khác thì cô ấy không bao giờ đả kích. Nhóm nào có tôi là cô ấy có ý kiến liên tục, không ngừng nghĩ luôn. Sơ lược lại cô ấy ở một thế giới còn tôi ở một thế giới, nước sông không phạm nước giếng. Đang lang mang thì bỗng có tiếng gọi tên tôi từ phía bục giảng.

Giảng viên vào từ lúc nào tôi cũng chẳng hay nữa ,cô gọi :" Theo kết quả bốc thăm thì nhóm ba sẽ là người trình bày trước tiên. Mời bạn Phan Phan lên trình bày ".

Ngọc Thương kêu tôi :" Phan Phan đến nhóm trình bày rồi kia. Cậu mơ tượng về ai thế mà tương tư vậy."

Tôi cười với cậu ấy rồi đứng dậy tự tin bước từng bước đi xuống bục giảng, cắm USB vào máy tính hình ảnh bài thuyết trình đã hiện lên, tôi lấy giọng. Bắt đầu trình bày tôi nói vào phần đầu của bài thuyết trình thao thao bất tuyệt một hồi thì cũng kết thúc được bài thuyết trình. Khi vừa kết thúc bài thuyết trình tiếng vỗ tay giòn giã vang lên giữa hội yên ắng. Đến phần tranh luận tôi ghét phần này nhất và chắc chắn sẽ có một người sẽ tìm mọi cách để hạ thấp bài thuyết trình của tôi, đúng chính là cô ấy. Như lạ thay tại sao ?. Hôm nay cô ấy không có một ý kiến về bài thuyết trình của không lẽ bài thuyết trình của tôi là hoàn hảo đến vậy sao. Tôi hoang mang bước về chỗ ngồi sớm vì không có ai phản biện điều đó đáng lẽ làm cho tôi vui vì mình đã hoàn thành rất tốt. Như không tôi thầy hơi lạ vì thiếu một người cho ý kiến, dù sao cô ấy thì tôi mới biết điểm sai để khắc phục tốt nhất cho lần sao .

Phong Nhiên nhìn tôi cười với vẻ phấn khích :" Tụi mình đặt niềm tin vào cậu là hoàn toàn chính xác. Cậu muốn ăn gì mình chiều hết."

Tôi hoang mang nhìn cậu ta nói :" Cậu thấy có lạ không Phong Nhiên. Hôm nay sao cô ấy không có bất kì ý kiến gì về bài thuyết trình của mình vậy. Không lẽ có chuyện gì với cô ấy sao ? ."

" Đúng rồi !. Mình cũng thắc mắc điều đó .Hôm này cũng không có hai tên vệ sĩ kia nữa. Nảy mà có hai tên vệ sĩ đó chắc giờ cậu đã ở phòng ý tế của trường rồi ." Tỏ vẻ mơ hồ nói với tôi .

"Chắc có việc gì đó đã xảy ra với cô ấy. Một con người thay đổi lạ thường như thế thì có việc gì xảy ra nhỉ. Chẳng lẽ nhà cô ấy có chuyện buồn ?." Tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy nói .

Phong Nhiên vỗ vai tôi : " Cậu bị sao vậy tự nhiên hôm nay quan tâm đến cô ta vậy. Không phải cậu ghét cô ta lắm à. Mà có chuyện buồn thì cậu nghỉ đi cô ấy có mặt ở đây làm gì ?. Thôi suy nghĩ chuyện của người ta làm gì, cậu nghỉ tối này ăn gì đi he ."

Tôi luôn nhìn cô ấy khi đang nghe Phong Nhiên nói chuyện với tôi. Tại sao vậy ? Tôi lại quan tâm đến một người mà tôi ghét nhất lớp luôn tranh luận đề tài với tôi dù tôi có đúng hay không đúng. Đó là quan tâm đến một kẻ mà tôi muốn cạnh tranh hay là một cảm giác khác. Có lẽ nào là nụ hôn bắt đắc dĩ ấy đã làm tôi bâng khuâng hơn đối với cô ấy. Gần đây không biết lý do gì làm cho tôi luôn suy nghĩ về một số vấn đế chẳng liên quan đến mình. Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết chuyện gì cả, tôi cố ép mình quên đi điều ấy đến nhớ đến những món ăn cái lũ trời đánh kia khao cho tôi.

Bài thuyết trình cuối cùng của nhóm sáu cũng kết thúc mọi người cũng cho ý kiến xong. Đến phần giảng viên cho ý kiến từng phần trình bày của mọi nhóm. Nhóm tôi được điểm tuyệt đối điều này tôi cũng không bất ngờ vì nhóm tôi trình bày chẳng có ai phản bác. Nhưng điều bất ngờ nhóm của cô ấy, nói là nhóm cô ấy như thật ra chỉ có một mình cô ấy vì chẳng ai vào nhóm cô ấy. Với lại con của ông chủ giàu có đóng góp cho trường không biết bao nhiêu tiền nên tự ý mà làm .Thầy cô giảng viên trong trường có phần nể trọng với cô ấy. Nhóm cô chỉ được 8,5 điểm và đứng hạng thứ 4/6 nhóm một điều làm cho cả hội trường không ngờ đến. Tôi cũng bất ngờ, tôi hướng mắt về hường cô ta như chẳng thấy cô ta ở đâu cả. Tôi nhìn quay hội trường một lượt nữa vẫn chẳng thấy cô ta ở đâu cả. Đúng lúc đó Phong Nhiên khoắc vai tôi, kéo tôi đi ra hội trường tiềng căn tin của trường ăn trưa.

Tôi quen rất thân với các bà chủ và ông chủ căn tin ở trường, căn tin có ba chủ mọi người làm ba khu vực khác .Tôi quen thân cả ba người, người đầu tiên là Bà Năm đùi gà vì bà có món sở trường là món đùi gà chiên nước mắm tuyệt đỉnh cú mèo. Người thứ hai là Cô Vui cá kho vì sao cô được biệt danh đó thì các bạn hãy thử món cá kho của cô ấy thì hết mà cái xảy luôn. Người cuối cùng là Chú Sến soda đó là món độc quyền của chú ấy có biết công thức cũng làm không được. Vì sao tôi quen thân ba người này thì các bạn có thể coi sổ nợ của ba người này sẽ biết vì tên tôi là nhiều nhất. Nếu muốn ăn ngon thì đến một chủ mua một món đặc sản thì sẽ thành một bữa rất thịnh soạn .

Tôi đến quầy của Bà Năm ăn cơm hôm nay tôi muốn ăn thịt gà vì nhiều ngày nay toàn ăn mì gói. Người nó khô như cộng mì gói luôn rồi, vừa đến bà Năm đã cười tươi nói.

"Mày lại đến ăn nợ à, cả trường này mày là thằng ăn nợ mà chai mặt nhất mà bà đây cũng chịu thua đấy con.Tao không bán cũng phải bán cho mày hên cái là cái dong mày lại mở hàng ai bán đắt như tôm tươi vậy đó. Thôi mày tự mà lấy đố mà ăn bà đây bán cho đứa khác nhé !."

Không biết vì sao khi mà tôi mở hàng cho quầy nào là quầy đó bán đắt không kể luôn, như khi tôi mà mua hai nơi thì nơi còn lại bán trong căn tin này lại đắt hơn hai nơi còn lại thì ế. Hôm nay tôi ăn đùi gà để lấy lại sức cho mấy ngày vất vả phía trước còn một núi việc phải. Tôi lấy đồ ăn và cơm và đi ra hướng phía chỗ tôi thường ăn và ít người ngồi ở đó nên rất yên tĩnh. Tôi không thì sự ồn ào của đám đông ngoài kia một chút nào. Tôi đang ngồi ăn thì có một bóng dáng, một người phụ nữ ngồi vào ngay bàn tôi và đối diện. Cô ấy nhìn tôi cười một cái .

"Chúc mừng cậu nhé bài thuyết trình quá hay không có một chút sơ xót nào cả .Rất tiếc ra hôm nay mình lại điểm kém nhất trong các nhóm thi. Lần sau nhất định mình sẽ chơi hết mình với cậu sẽ không để cậu dễ dàng có chiến thắng như vậy ."

"Cô nói gì mà tôi chẳng hiểu gì thế nhỉ , tôi có bao giờ quan trọng thắng thua đâu nhỉ ? " Phan Phan nhìn thẳng vào Phậm Lynh nói tiếp " Mà sao bữa đây tôi không thầy mấy anh vệ sĩ đi theo cô nữa vậy? Chắc nhà phá sản rồi không có tiền thuê nữa rồi phải không ?." Mỉm cười đầy trêu ghẹo.

Phậm Lynh cười nhẹ nhàng :" Cảm ơn cậu lo cho gia sản nhà mình nhé !. Nhà mình còn lâu mới phá sản theo ước nguyện của cậu. Chẳng qua hôm nay mình không thích có ai đi theo nên mình cho mấy anh đẹp trai vạm vỡ đó được nghĩ phép một ngày. "

Phan Phan nhanh chân nhảy lên bàn đá chiếc ly nước nén về phía Phậm Lynh .Thêm một ly ở hướng Nam nén rất mạnh Phan Phan vừa tiếp xuống đất nhanh tay bắt lấy ly nén về phía Phậm Lynh. Tiếp theo là thêm hai ly nước ở hướng Đông và Tây chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất chính là Phậm Lynh. Phan Phan nhanh tay bỏ ly vừa bắt lấy bằng tay xuống bàn rồi thân mình chuyển động nhắm thẳng hướng đông lộn ba vòng trên không tung cước đá văng ly nước hướng đông sau đó lộn nhào nhẹ tênh về hướng tây tay chụp lấy ly nước còn lại rồi đứng lên đặt ly nước xuống bàn. Diễn tả thì lâu như sự việc diễn ra rất nhanh Phan Phan thì phản ứng còn nhanh hơn, mọi người xung quanh miệng chữ o mắt thì thể hiện sự ngạc nhiên ánh nhìn dồn về bàn Phậm Lynh đang ngồi. Trong khoảnh khắc Phan Phan liên tục hóa giải những vật thể lạ bay về phía Phậm Lynh. Cô ấy vẫn không hề di chuyển sau khi Phan Phan giải quyết xong tất cả vật thể đó thì cô ấy chỉ mỉm cười và đứng dậy nhìn về phía có những chiếc ly được nén về phía mình .

Một nữ, ba nam đi về hướng bàn của Phậm Lynh. Người nữ vỗ tay ra vẻ tán thưởng cho hành động của Phan Phan rồi lên tiếng : " Cậu nói rất đúng Phậm Lynh à!. Thân thủ cậu ta không hề đơn giản, thường ngày giả mình là nam sinh hiền ngoan tay trói gà không chặt, không ngờ thân thủ còn hơn mấy anh vệ sĩ mà cậu thuê nữa. " Người lên tiếng là Ngọc Ly bạn thân của Phậm Lynh, ba chàng trai còn lại là ba anh vệ sĩ ngày nào cũng theo sát Phậm Lynh.

Đến lúc này thì Phan Phan cũng hiểu ra được một điều mình đã bị mắc lừa. Mắt nhìn về phía Phậm Lynh nhanh tay cầm hai ly nước lúc nãy để trên bàn nén thật mạnh về phía Phậm Lynh đang đứng. Ba anh chàng vệ sĩ rất nhanh chạy đến đâm vào nhau té nằm chổng gọng. Còn hai ly nước, một bay về hướng Hoàng Ngọc cô ta hưởng chọn ướt cả một phần người, một ném về hướng Phậm Lynh như cô ta chỉ nhẹ nhàng lách qua phải thì ly nước rơi xuống đất .

Ngọc Ly tức giận la đám vệ sĩ đứng lên: "Còn nằm ra đó làm gì nữa tẩn cho hắn biết, hắn là ai đi ." Đám vệ sĩ lom khom đứng dậy định xong đến nhưng Phậm Lynh kịp thời can ngăn : " Dừng lại, giỡn nhiêu đó được rồi " Lúc này rất nhiều người tập trung lại chỗ có xảy ra xung đột. Phậm Lynh thầy không ổn nếu còn làm quá thì có ba mình cũng không lo được có gì ra khỏi trường xử lý cũng không sao: "Tất cả mọi người giả tán hết chuyện rồi ." Nói xong Phậm Lynh nhìn Phan Phan nảy lửa rồi bỏ đi .

Phong Nhiên không biết từ đâu nhảy ra với gương mặt ngạc nhiên: " Cậu biết võ . Không phải nói đúng là rất giỏi võ vậy mà giấu mình bốn năm nay. Vậy sao không giấu luôn đi phô ra làm gì vậy giờ cậu đắt tội với đại tiểu thư rồi. Cô ta là được mệnh danh ác phụ của trường này. Ôi thôi cậu sống không yên rồi. "

Phan Phan không mang đến lời nói của Phong Nhiên đến bàn ăn lúc nảy lấy ba lô đeo vào đi một mạch ra khỏi căn tin trường. Phong Nhiên đuổi theo : " Cậu có nghe mình nói gì không vậy?. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành cậu đi xin lỗi nhị tiểu thư đi chắc cô ấy nghĩ tình cũng là bạn học cùng lớp bốn năm nay chắc bỏ qua cho cậu ấy mà ."

Phan Phan ngạc nhiên: " Cậu bị gì vậy mình có làm gì cô ta đâu mà lại đi xin lỗi. Người cần xin lỗi chính là cô ta đã lừa mình mắc vào bẫy cô ta sắp đặt .Cậu là bạn mình hay là bạn của cô ta thế. Thôi không nói với cậu nữa mình về phòng trọ đây tối còn phải đi làm thêm. Tạm biệt cậu. "

Tác giả :Phan Eumenides

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn