Chương 2 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía bên kia con đường đối diện với trung tâm bảo trợ trẻ em. Phậm Ly đang dẫn chú chó Pala của cô ta đi dạo phố. Chú chó dường như muốn đi vệ sinh. Phậm Ly hiểu ý dẫn chú chó tìm một nơi thuận tiện để chú dễ dàng giải quyết nỗi buồn . Chú chó đi vệ sinh xong Phậm Ly tiếp tục dẫn chú chó đi dạo. Phậm Ly tiện thể đi đến cửa tiệm chuyên bán thức ăn cho chó mèo. Chú chó của Phậm Ly là giống chó Phồc sóc được một người bạn ở nước Anh tặng. Từ nhỏ đã cho ăn, thức ăn của tiệm chuyên bán thức ăn cho chó mèo thành quen. Phậm Ly dạo gần đây phát hiện Pala sợ chuột nên cô tín vào cửa tiệm mua vài bao, để Pala ăn và rèn luyện tính không còn sợ chuột.

Phậm Ly bước vào cửa tiệm mọi ánh nhìn liền hướng về cô. Một vẻ đẹp cuốn hút tất cả mọi người xung quanh cô được hưởng từ gen di truyền từ mẹ mình .

Phậm Ly mỉm cười : "Chào anh ". Anh chàng bàn đồ vẫn chưa thoát ra được vẻ đẹp của cô. Phậm Ly lại lịch sự : " Chào anh " lần thứ hai .

Anh bán hàng lúng túng trấn tỉnh lại mỉm cười :" Tôi có thể giúp gì cho cô ! Ở đây có bán nhiều sản phẩm thức ăn cho chó mèo .Chú chó của cô thường ăn loại này nhỉ !"

Phậm Ly nhìn vào bao thức ăn anh bán hàng đưa lên: " Đúng rồi loại đó Pala thường ăn. Nhưng hôm nay tôi không mua loại đó. Tôi muốn mua chuột đông lạnh anh có không ? Bán cho tôi ba bao. "

Anh bán hàng đặt bao thức ăn vừa cầm xuống chỗ cũ : " Loại đó thì có. Nhưng mà không biết còn hay không nữa. Mấy bữa không biết lý do gì mọi người điều đồng loạt mua loại này. Cô chờ tôi chút, tôi vào kho coi còn không nhé ! ".

Anh bán hàng nhanh chân đi về phía sau cửa hàng. Phậm Ly chờ khoảng năm phút thì anh bán hàng đi ra trên tay cầm một bao chuột đông lạnh: " Chỉ còn có một bao này thôi cô có mua không ? ".

" Thôi tôi lấy tạm bao này vậy. Hôm khác tôi đến lấy thêm cũng được. Anh gói lại giùm tôi nhé ! Bao đó nhiêu tiền cho tôi gửi luôn ."

Anh bán hàng nhanh tay bỏ bao chuột đông lạnh vào một cái túi đưa cho Phậm Ly: " Bao này một trăm ngàn đó cô. Bữa sau cô lại đến nhé !" Phậm Lynh lấy ví , lấy tờ một trăm ngàn đưa cho anh bán hàng : " Cảm ơn cô ! Lần sau lại đến ủng hộ nhé. " Phậm Ly gật đầu với anh bán hàng rồi đi ra khỏi cửa tiệm .

Trên đường đi về Phậm Ly tiện tay xé bao chuột đông lạnh lấy ra hai con chuột đông lạnh cho Pala ăn thử. Pala nhìn hai con chuột cô chàng lấy mũi ngửi hết con này đến con chuột khác rồi nhảy qua trái. Rồi nhảy lại chỗ hai con chuột lấy mũi đẩy đẩy hai con chuột. Một lần nữa cô chàng nhảy qua phải, rồi lại chạy đến hay con chuột vẫn lấy cái mũi xinh xắn đẩy đẩy hai con chuột rồi bỏ đi. Phậm Ly cười bực mình : " Chó mà sợ chuột. Tao cũng chịu thua mày luôn đó ." Vừa nói xong thì cô bị một thứ gì đó va vào rất mạnh bao chuột đông lạnh đang cầm trên tay rơi lả tả xuống đường còn cô thì ngã xuống lề đường .

Chàng thanh niên đeo cặp sách, mặc bộ đồ tiếp thị luôn miệng : " Xin lỗi cô, xin lỗi cô. " Anh chàng đi đến dìu cô đứng dậy : " Cô có bị làm sao không vậy. Cô cho tôi xin lỗi tôi vô ý quá ."

Phậm Ly cảm nhận được sự hối lỗi của anh thanh niên : " Tôi không bị làm sao cả ." Anh thanh niên lúng túng cầm tay cô coi kỉ một lượt sau đó nhìn mặt mũi cô chắc chắn là cô không bị gì rồi thở phào .

Phậm Ly nhìn quanh thầy bao chuột đông lạnh rơi xuống đất : " Nhưng bao chuột đông lạnh thức ăn của Pala nhà tôi thì bị đổ hết rồi." Phậm Ly lom khom ngồi xuống nhặt từng con chuột bỏ vào bao .

Anh chàng thanh niên mặc tỏ ra hối lỗi : " Chuột đông lạnh bẩn hết rồi cô nhặt lại cũng dùng không được. Hay là tôi mua bao khác đề lại cho cô ." Phậm Ly ngước lên nhìn chàng thanh niên : " Bao này là bao cuối cùng ở tiệm gần đây nhất rồi. Với lại Pala nó cũng không dám ăn mấy chú chuột đông lạnh này. Thôi không cần đâu, tôi không bị gì cả anh bận gì thì đi đi ."

Anh chàng thanh niên tay gã đầu : " Cô ở đây chờ tôi một lát nhé ! Tôi đi nhanh một lóa là tới. Cô nhất định phải ở đây nhé đừng đi đâu hết nhé! Một chút thôi ." Nói rồi Anh chàng thanh niên làm như gắn động cơ phản lực nhanh chân chạy mất.

Phậm Ly cũng lắc đầu với anh chàng cứng đầu này luôn. Phậm Ly đành ngồi chờ mười phút trôi qua, rồi nữa tiếng đồng hồ trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng anh chàng thanh niên ấy đâu hết. Phậm Ly bắt đầu hết kiên nhẫn với anh chàng thanh niên nọ. Phậm Ly tay cầm túi sách đứng lên định bỏ đi. Thì đằng xa thấy bóng dáng anh chàng thanh niên nọ đang chạy rất nhanh về phía cô. Anh chàng thanh niên thở hổn hển, gương mặt thì mồ hôi chảy ròng ròng. Anh chàng chạy rất xa chỗ này để mua một bao chuột đông lạnh chỉ để đề cho cô .

Anh chàng thanh niên nói không ra hơi tay đưa bao chuột đông lạnh cho cô rồi ngồi sõng soài xuống lề đường khó nhọc nói :" Nè ...tôi đề ...cho...cô ...đấy."

Phậm Ly cười : " Tôi chịu anh luôn, tôi đã nói không cần rồi mà sao lại mất công vậy. Nhìn anh mệt thở không ra hơi, sau không bắt xe buýt mà đi chứng."

Anh chàng thanh niên gã đầu cười : " Đúng rồi ha. Lúc đó vội quá chỉ nghĩ đề cho cô bao chuột đông lạnh thôi. Với lại tôi va vào cô làm cho bao chuột đông lạnh rơi xuống đất không dùng được nữa. Tôi đề lại cô là đúng rồi. Xin lỗi cô nhé !"

Phậm Ly cũng phải chịu thua : " Thôi tôi nhận! Tôi nhận rồi anh đừng xin lỗi nữa nhé. Nãy giờ không biết anh nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi đó. Nhìn anh chắc là sinh viên một trường nào đó gần đây phải không. "

" Xin lỗi ! " Anh chàng thanh niên lúng túng : " Xin lỗi cô nãy cô nói không được nói hai từ xin lỗi nữa mà tôi vẫn nói xin lỗi ." Phậm Ly mỉm cưới với anh chàng : " Đúng rồi là sinh viên. Còn cô cũng như tôi phải không ? "

Phậm Ly ngước mắt nhìn tỏ vẻ không đồng ý : " Sau lại như anh. Tôi là nữ còn anh là nam, nữ với nam sau như nhau được ."

Anh chàng thanh niên vội giải thích : " Không phải vậy đâu. Ý tôi muốn hỏi cô cũng là sinh viên giống như tôi à . "

Phậm Ly mỉm cười : " Tôi chọc anh đấy thôi tôi hiểu ý anh nói mà.Tôi cũng là sinh viên, nhưng tôi không học ở Việt Nam mà tôi học ở Anh. Tôi đang được nghĩ hè về đây thăm ba mẹ với em gái. Tháng sau tôi lại bay qua Anh để bảo vệ luật văn để lấy bằng tốt nghiệp. "

" Cô giỏi thật. Tôi thì học trường Nhân Văn Xã Hội thôi chứ không có khả năng và đều kiện du học như cô. Mà cô đang theo học ngành gì vậy. Chắc cô học ngành quản trị kinh doanh. Trông vẻ giống dân kinh doanh lắm nè. "

Phậm Ly lại một lần nữa cười hôm nay cô cười rất nhiều vì anh chàng ngây ngô này : " Tôi đang học ngành ngân hàng. Chứ không phải quản trị kinh doanh như anh nói đâu. Còn anh học ngành gì vậy ?"

Một lần nữa Phậm Ly làm cho anh chàng thanh niên lúng ta lúng túng :" Đoán thôi mà không đúng thì thôi. Tôi học ngành Báo chí tuyên truyền. Xe buýt đến rồi tôi đi nha . " Anh chàng thanh niên nhanh như sóc chạy lên xe buýt. Phậm Ly vẫn chưa kịp hỏi tên anh ta là gì.

Phậm Ly ngớ người ra:" Ờ tôi chưa biết tên anh mà. Làm sao để gặp được nhau ." Anh chàng thanh niên ngó đầu cửa kính xe buýt : " Tên tôi là Phan Phan. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi ."

Phậm Ly vừa dứt câu nói thì xe buýt đã chạy xa Phậm Ly khoảng mười lăm mét . Phậm Ly chỉ loàng thoáng nghe được tên anh ta là Phạm Phan hay Phan Phan gì đó. Nhưng chắc chắn anh chàng thanh niên nọ tên là Phan. Câu nói :" Có duyên thì sẽ gặp lại thôi . " Thì Phậm Ly nghe rõ mồn một vì câu nói này có một ấn tượng sâu đậm với cô mười lăm năm trước một người đã nói với cô như vậy. Đã mười lăm năm rồi dù một thông tin nhỏ nhất về người ấy cô cũng không có huống chi là gặp nhau. Phậm Ly nhìn về chiếc xe buýt rồi nhìn xa xâm .

Chương 3 : Cứu người

p/s : Một tuần mình ra hai chương nhé. Vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Mong các bạn đọc và góp ý cho tác phẩm của mình nhé! Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn