Chương 3: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bóng nắng của chiều tà đang dần dần buông xuống giữa một nền trời màu xanh nước biển. Những chú chim đang vỗ những đôi cánh mệt mỏi bay về tổ trong một ngày đi kiếm ăn nhọc nhằn. Cũng như bao con người ở thành phố này về với tổ ấm của mình. Phan Phan thì không được vậy lúc này thì là quảng thời gian làm thêm của cậu. Phan Phan thay đồ và tiếp tục ra khỏi nhà, Phan Phan làm ở quán Phong Tùy ở gần trường, cũng gần được hai năm rồi. Làm từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm thì về. Hôm nay Ngọc Thương nghĩ làm nên Phan Phan phải chạy bàn luôn vốn Phan Phan chỉ vào oder cho đầu bếp chế biến món ăn. Thời gian trôi nhanh cũng đến giờ quán đóng cửa nhân viên ra về. Lâu lắm Phan Phan không chạy bàn với lại hôm nay tối thứ bảy khách đông gấp đôi ngày thường nên anh có vẻ mệt mỏi. Phan Phan vào bãi để xe của quán lấy xe ra về. Sự mệt mỏi đang đè nặng lên thân thể mảnh khảnh của chàng thành niên phố huyện lên thành phố học tập học. Lên xe Phan Phan cố gắng đi về nhanh nhất có thể để ngủ sớm mai còn lên lớp. Phan Phan đến chỗ quẹo vào ngõ hẻm cách nhà Phan Phan khoảng năm trăm mét đổ lại. Chỗ này thường này rất vắng người với lại khu này an ninh không được tốt cho lắm. Phan Phan bỗng thấy thấp thoáng một người phụ nữ đang nằm giữa đường. Phan Phan nhìn qua trái, nhìn qua phải chẳng thấy một bóng người nào khác ngoài anh. Cũng phải giờ này nhà nhà người người đang trong giấc ngủ êm đêm của họ .

Phan Phan chống tóa chiếc đạp và đi đến gần người phụ nữ nọ: " Cô ơi sao cô lại nằm ở đây. Cô bị làm sao vậy! "

Người phụ nữa nọ vẫn nằm yên trên con đường vắng bóng người qua lại. Cô ấy chẳng hề có một chút động đậy nào cả. Phan Phan linh tính đến đều chẳng may xảy ra với người này. Phan Phan ngồi xuống lấy tay nâng người phụ nữ lên. Phan Phan nhìn thấy trên đầu người phụ nữ có máu chảy. Phan Phan hoảng hốt lúng túng, bỏ người phụ nữ xuống lại nền đường lùi lại mấy bước về phía sau. Rồi đi đến chiếc xe đạp đang dựng lúc nãy, tay cầm tay láy chân đẩy tóa lên định tìm thêm người giúp người phụ nữ này. Bỗng nhiên Phan Phan thả chiếc xe đạp chạy đến người phụ nữ nọ đang nắm trên đường tay đưa lên mũi coi thử còn sống không. May mắn thay cô ta vẫn còn sống, rồi cố gắng ôm cô ta đứng lên khi ôm đứng lên được rồi nhìn thấy xe đạp ngã sõng soài. Lại bỏ người phụ nữ nọ nằm xuống nền đường đi lại chiếc xe đạp, tay cầm tay lái nhấc lên chống tóa. Quay lại chỗ người phụ nữ dìu cô ta đứng lên, sau cặp nách cô ta đi đến chiếc xe đạp. Đặt cô ta lên yên sau của xe đạp, Phan Phan ngồi lên yên xe trước một tay cầm lái, tay còn lại vịnh người phụ nữ nọ. Hai chân đặt lên bàn đạp cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại đạp thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Ba mười phút đạp xe mệt nhoài thì cũng đến bệnh viện gần nhất. Phan Phan là người quen của bệnh viện này anh thường xuyên cứu người lúc giữa đêm nên các bác sĩ cũng quen mặt rồi . Một anh bác sĩ chạy ra vỗ vào vai Phan Phan tỏ vẻ cậu đã vất vả rồi . Người phụ nữ nọ nhanh chóng được các ý bác sĩ dìu lên giường cấp cứu và chuyển nhanh vào khoa cấp cứu .

Phan Phan mệt mỏi : " Phần còn lại là của anh nhé Hồng Phong trông cậy hết vào anh đấy. Em về trước nhé ! Nhớ giao hẹn của em với anh nhé ! "

Hồng Phong có vẽ lo lắng về người phụ nữ này : " Được rồi cậu về đi. Việc còn lại để tôi lo. Cậu không nói tôi cũng phải làm mọi cách cứu người phụ nữ này. Tôi đi trước đây. "

Phan Phan từ khoa cấp cứu đi ra đến trước cửa khoa, chỗ dựng xe đạp có một bóng người phụ nữ hình như đang đợi anh đến. Ngọc Vy thấy anh đi đến mỉm cười, anh cũng cười với cô dù anh đang rất mệt mỏi .

Ngọc Vy đi đến gần Phan Phan: " Hôm nay trông anh mệt mỏi quá vậy. Anh ăn gì chưa hay là mình đi tìm gì ăn nhé ! Hôm nay em sẽ khao anh vì em mới lãnh lương . Thôi mình đi quán cũ nhé !"

Phan Phan phấn chấn hẳn lên khi nghe có người khao mình : " Mà sao em không vào phụ anh Hồng Phong một mình anh ấy xoay được không ? Sao lại biết anh có ở đây mà ra đứng đợi như đợi tình nhân vậy ta ."

Ngọc Vy lờm Phan Phan : " Anh không biết gì sao người mà anh cứu hôm nay là một người rất quan trọng với anh Hồng Phong là mẹ nuôi cũng như là mẹ vợ tương lai này đó. Bà ta có cổ phần rất lớn trong bệnh viện này. Vậy thì em làm gì có vé mà phụ với giúp nào, giờ chắc các khoa đa lối loạn cả lên điện thoại gọi in ỏi cho các trưởng khoa chắc giờ này cũng đến đầy đủ để chẩn đoán rồi. Anh yên tâm tối hôm nay em là của anh ha ha ! "

Hai người luyên thuyên một hồi thì cũng đến quán ăn mà hai người đã hẹn lúc nãy . Quán này là của Ông Thuyên chuyên bán thịt nướng các loại như heo, bò, gà ...Thường mở hàng lúc bảy giờ tối đến ba giờ sáng thì đóng cửa, từ bệnh viện đi đến quán phải băng qua đường rồi đi khoảng ba trăm mét thì đến quán. Quán chỉ là một sạp nhỏ có vài cái bàn, một vài khách hàng làm ca đêm đến đây để ăn hoặc mua về cơ quan .

Phan Phan vào quán ngồi bàn phía ngoài cùng, ông chủ nhìn thấy người quen hiểu ý: " Như cũ phải không cậu. Hôm nay lại cứu người hay là làm đêm đói nên mới ghé chỗ của tôi. "

Ngọc Vy cưới với chủ quán : " Cho thêm một chai rượu chuối hột nhé chú ." Cô lấy trong túi sách của mình ra một cái áo sơ mi nam đưa cho Phan Phan : " Anh đi thay đi áo anh dính máu của người bị nạn rồi mặc thế này không tiện ." Phan Phan nhận lấy áo đi thay.

Ông chủ từ trong quầy cầm đĩa thịt bò nướng và đĩa rau đem ra bàn của Ngọc Vy : " Cậu ta lại cứu người phải không cháu. Anh chàng này tốt phải biết chú mà có con gái phải gã cho cậu ta liền ." Ngọc Vy có vẽ không vừa ý : " Chú lại chộc con rồi, chú biết con thích anh Phan Phan mà, lúc nào cũng chộc con cả. Rượu chuối của con đâu . "Ông chủ cười :" Để chú đi lấy rượu ."

Phan Phan thay áo xong đi ra ngồi vào bàn :" Em nói gì với chú Thuyên gì mà vui quá vậy !" Ngọc Vy đỏ mặt :" Nói gì đâu anh, chú tối ngày ăn hiếp em chộc em hoài. Anh lấy công bằng lại cho em đi ." Phan Phan nhìn ông chủ Thuyên : " Chú nói gì chộc giận em gái cháu, em ấy đòi con phải lấy lại công bằng cho em ấy. "

Chú Thuyên tay cầm chai rượu chuối đi từ quầy ra : " Chú nói hai đứa chừng nào mới chính thức yêu nhau thấy vậy. Nó nói yêu cậu lâu lắm rồi cũng thổ lộ rồi gì, còn cậu chẳng nói gì cả im im. Đời con gái người ta mau tàn lắm đồng ý hay không nói ra cho rõ chứ." Nói rồi chú Thuyên đặt trai rượu và hai cái ly xuống bàn bỏ vào quấy.

Ngọc Vy đôi má hồng hào của cô đỏ ửng lên :"Chú này kì quá à. " Chú Thuyên nhìn Ngọc Vy : " Chú mà nói sai ý của cháu thì chú cho cháu ăn miễn phí một năm thịt nướng nhé !"

Nói xong thì khách vào mua ông chủ Thuyên không quan tâm đến hai người nữa . Phan Phan lấy đũa lau sạch đưa cho Ngọc Vy một đôi, rồi cầm đũa gấp thịt bò nướng chấm vào nước chấm ăn ngấu nghiến. Mở nắp chai rượu rót vào ly Ngọc Vy, rồi rót vào ly của mình đặt chai rượu xuống. Cầm ly rượu lên cụng vào ly Ngọc Vy một cái đưa ly rượu lên miệng uống nhẹ tênh . Hành động như vậy lặp qua lặp lại nhiều không ai nói với ai câu nào .

Ngọc Vy chịu hết nổi sự im lặng này đành phá vỡ bầu không khí chết chốc này : " Anh thấy em thế nào ? . Mặt ,mũi ,thân hình xấu hay đẹp. "

Phan Phan uống xong ly rượu đặt xuống bàn : " Đẹp .Điện nước đầy đủ ." Ngọc Vy đỏ mặt : " Vậy sao anh không yêu em ! Hay anh đang chờ một thứ viễn vong. Cô ấy quên anh rồi, không tìm anh đâu. Mười lăm năm rồi nếu cô ấy muốn tìm anh , thì anh đã gặp lại cô ấy từ lâu rồi ."

Phan Phan nhìn Ngọc Vy : " Anh nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng đem cô ấy vào chuyện của anh và em. Dù có gặp lại hay không , thì anh cũng không yêu em được . Anh lúc nào cũng xem em là đứa em gái của anh. Thôi anh về đây mai anh còn đi học. Áo mai anh giặc sạch sẽ trả em. Cảm ơn em , anh về đây."

Phan Phan đứng dậy đi ra khỏi quá đi về phía bệnh viện lấy xe đạp. Ngọc Vy ngồi lại một mình mắt đỏ hoe, tay cầm chai rượu rót vào ly, đưa lên miệng uống nhanh . Cô cứ rót rồi uống như thế, hết ly này đến ly khác rồi cô gục xuống bàn lúc nào chẳng hay. Ông chủ thở dài lần nào cũng vậy, riết quen ông lấy điện thoại cho ai đó đến đón cô về .

Quan Tuấn vừa nghe xong điện thoại anh lấy áo khoác vào, lấy thêm chiếc áo khoác. Đi ra khỏi nhà khóa cửa xuống gara lấy xe chạy nhanh đến quán của ông chủ Thuyên. Quan Tuấn mở cửa xuống xe đi vào quán gặp ông chủ : " Cô ấy đâu rồi chú ." Ông chủ nhìn phía Ngọc Vy đang nằm sấp trên bàn, Quan Tuấn nhận ra Ngọc Vy đi đến lấy áo khoác lên cho cô cho đỡ lạnh. Nhờ ông chủ đỡ lên vai anh, anh cõng cô ra xe mở cửa xe cho cô ấy ngồi vào ghế, kéo dây an toàn khóa lại, đóng cửa xe, chạy qua cửa trái ngồi vào ghế lái , khởi động máy cho xe chạy nhanh về hướng nhà của Ngọc Vy .

Phan Phan về đến nhà cũng hơn ba giờ sáng vào nhà nằm xuống giường là anh ngủ luôn một ngày, một đêm hôm khi tỉnh giấc thì đã là sáng ngày thứ bảy. Phan Phan thấy đầu nhức búa bổ, mò mẫn lấy điện thoại cắm vào nguồn điện chờ vai giây sau bấm gọi cho Phong Nhiên nhờ Phong Nhiên điểm danh hôm nay. Điện thoại đầu dây bên kia đổ chuông được chưa đến bốn giây kia nhanh chóng bắt máy :"Alo ! Phan Phan à. Làm gì mà hôm qua mình gọi cậu hoài không được vậy. "

Phan Phan trả lời : " Điện thoại mình hết pin nên cậu gọi không được đó mà. Hôm nay nhờ cậu điểm danh cho mình nghỉ bữa nhé! Hôm nay mình có việc. "

Phong Nhiên ngạc nhiên :" Cậu bị gì thế hôm nay được nghỉ mà, điểm danh gì điểm danh. Cậu bị làm sao vậy !" Phan Phan nhanh nhậu :" Bữa đây thầy bận việc cho nghỉ à. Thứ sáu học Pháp luật đại cương mà thầy cho nghỉ cũng lạ đó. "

Phong Nhiên bực mình : " Hôm nay là thứ bảy. Bộ cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả, như người ở trên trời mới rơi xuống vậy. À mà hôm qua, làm sao mà nghỉ vậy có việc gì à. Hôm qua mình điểm danh giùm cậu rồi đó ."

Phan Phan hết hồn nhìn lại điện thoại nhìn thấy hôm nay là thứ bảy thật : "Trời đất! Bữa đây là thứ bảy. Mình ngủ một ngày, một đêm chắc hôm kia làm về mệt quá nên ngủ không biết ngày đêm luôn. Cảm ơn cậu nha! Tạm biệt thứ hai gặp. "

"Thứ hai gặp lại, lo mà bồi dưỡng cho trí nhớ cậu lại bình thường đi nhé. Cuối tuần vui vẻ nha ." Nói rồi Phong Nhiên kết thúc cuộc gọi .

Phan Phan bỏ điện thoại xuống giường vươn vai vặn người cho xương cột giãn ra . Anh ngồi dậy bước xuống giường với vẻ luyến tuyết, như mọi ngày anh bắt đầu ngày mới là đi làm vệ sinh sau đó ăn sáng. Sau khi ăn ngấu nghiến bữa ăn sáng, anh dọn tô, thả cái tô xuống chậu nước, xoăn tay áo bắt đầu rửa chén làm xong việc trong nhà. Anh nhìn lại đồng hồ rồi thay đồ, đi lấy xe đạp tiếp tục đi làm thêm. Công việc buổi sáng rất đơn giản là giao báo .

***

Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, bệnh chẳng có một bóng người. Chạy dọc hành lang trên tầng năm của bệnh viện, cuối dãy hành lang là phòng cuối củng của tầng năm. Bên trong căn phòng này có một cô gái đầu nằm trên giường bệnh, cô ta đang ngủ như tay vẫn nắm tay của người bệnh. Bỗng nhiên tay người bệnh cử động cô gái thức giấc, nhanh tay bấm nút trên tường để gọi bác sĩ chạy sọc vào trong phòng .Người bác sĩ nọ lấy tay vạch mắt người bệnh, lấy trong túi áo ra một cây đèn pin, soi vào mắt người bệnh. Anh lấy đồ do nhịp tim đang đeo trên cổ mình để lên ngực trái rồi đến ngực phải người bệnh rồi dừng lại .

Bác sĩ nhìn cô gái : " Em yên tâm đi mẹ sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Khoảng một hai giờ nữa là mẹ tỉnh lại. Anh luôn túc trực ở đây mà. Mẹ của em cũng như mẹ của anh em cứ yên tâm . "

Phậm Lynh nôn nóng : " Vậy hả anh.Em lo quá. Em sợ mẹ có chuyện gì chắc em sống không nổi quá ."Bác sĩ từ tốn :" Em đừng lo quá xin ra bệnh rồi không ai chăm cho mẹ bây giờ. Em đừng báo với ba biết chuyện này nhé cả với chị em nữa họ đang có việc quan trọng đừng để họ lo mà hỏng việc. Xong việc báo cũng được . Để anh kêu y tá thay túi truyền dịch cho mẹ ."

Một cô y tá tên Nga bước vào :" Bác sĩ yên tâm để em thay túi truyền dịch cho bệnh nhân, bác sĩ có chuyện gì thì đi trước đi .Ở đây có em rồi. "

Phậm Lynh mặt bớt căng thẳng hơn chút : "Anh bận thì đi đi. Khi nào mẹ tỉnh lại thì em báo cho anh ." Bác sĩ gật đầu :" Anh thầy cũng nhợt nhạt lắm đó, tranh thủ đi ăn chút gì đi còn có sức chăm sóc mẹ. Thôi anh đi đây có gì cứ gọi anh,anh ở gần đây thôi ."

Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, cô y tá tới giường bệnh thay đổi túi truyền dịch cho bệnh nhân. Cô y tá thao tác rất nhanh thoáng cái đã xong quay qua Phậm Lynh dặn dò: "Khi nào dịch truyền hết thì qua phòng kế bên gọi tôi qua nhé ! " Phậm Lynh nghe kĩ lời dặn dò của cô y tá : "Vâng ! Cảm ơn cô nhiều ." Cô y tá mỉm cười :" Đó là việc tôi phải làm. Với lại chị còn là người nhà bác sĩ Hồng Phong nữa mà . Thôi không có việc gì nữa tôi về phòng trước. " Cô y tá căn dặn vài điều nữa rồi đi phòng làm việc .

Trong căn phòng chiều dọc năm mét, chiều ngang năm mét chỉ còn lại Phậm Lynh và người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Căn phòng bỗng trở lại vẽ tĩnh lặng vốn có của nó. Phậm Lynh lặng lẽ cầm tay mẹ để môi hôn cái nhẹ rồi đặt nhẹ nhàng lại giường bệnh. Phậm Lynh đứng lên tay vịnh ghế bước từng bước ra khỏi phòng bệnh .

***

Phan Phan đang tiến vào sảnh bệnh viện sau khi giao hết báo cho khách hàng . Tay anh cầm một bó hoa từng bước tiến đến quầy lễ tân bệnh viện . Anh mỉm cười với cô y tá . Từ tốn hỏi hang : " Chào cô, cho tôi hỏi bệnh nhân Hoàng Ni đang nằm ở phòng nào vậy. " Cô y tá gật đầu mỉm cười : " Anh vui lòng chờ tôi một chút để tôi xem có bệnh nhân nào tên giống anh nói không . "

Cô y tá tay nhanh thoăn thoắt bấm vào máy tính để tìm tên bệnh nhân. Tìm một hồi cô ngẩng đầu lên : " Xin lỗi anh nhé ! Không có bệnh nhân nào tên như anh nói cả. Chắc anh nhầm bệnh rồi. " Phan Phan hơi ngạc nhiên :" Hôm qua chính tôi đưa cô ấy đến đây cấp cứu mà sao nhầm được. Làm phiền cô kiểm tra lại một lần nữa giúp tôi. Làm phiền cô vậy ! "

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai Phan Phan anh quay lại. Anh mỉm cười với người vô vai mình: " May quá anh Hồng Phong đây rồi. Anh có biết người phụ nữ hôm qua đang nằm ở phòng nào không, anh chỉ em với ." Hồng Phong có vẽ nghi ngại :" Cậu định phá vỡ điều đó à. Nếu cậu định làm vậy tôi rất sẵn lòng chỉ cho cậu phòng bệnh của người phụ nữ hôm qua. Vì tôi không muốn nói dối với người đó là tôi không biết cậu . "

Phan Phan cười : " Điều này chắc còn phải nhờ anh nói dối lâu dài .Anh yên tâm em có cách để người nhà không biết em là ai. Anh cho em biết phòng người bệnh nhé ! Em vào đặt bó hoa này rồi đi thôi ."

" Tầng năm phòng 103, góc trong cùng. Thôi tôi đi thăm bệnh chào cậu ." Hồng Phong nhanh chân đi về phía thang máy .

Phan Phan nhìn cô y tá : " Cảm ơn cô nhiều đã làm phiền cô nảy giờ .Thôi tôi lên thăm bệnh nhân chào cô ." Cô y tá gật đầu chào anh .

Phan Phan cầm bó hoa lên đi nhanh về phía thang máy. Chỉ vài phút Phan Phan đã đến trước cửa phòng 103. Anh đặt tay vào quầy cầm khóa cửa quay một vòng qua phải, đẩy nhẹ cửa vào bên trong. Bước đến bên giường bệnh, anh bỏ hoa xuống bàn cạnh giường bệnh. Nhìn người bệnh qua một lượt, bà ta vẫn hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Anh kéo chăn lên đắp ngang ngực người bệnh, đứng đó suy nghĩ bâng quơ. Nhìn qua thấy bình hoa, hoa trong bình đã tàn dần, anh lấy nó ra đặt lên bàn, bỏ hoa mình đem đến vào bình, vào nhà vệ sinh cho ít nước, đặt lên bàn, cầm lấy hoa cũ bỏ vào sọt rác. Anh quay lưng lại hướng ra cửa và đi ra khỏi phòng bệnh .

Vài phút sau khi Phan Phan rời khỏi phòng bệnh Phậm Ly đã về phòng bệnh ngồi ngây giường bệnh tay đang cầm tay người bệnh. Cô lấy khăn lau sạch sẽ những vết bận trên tay mẹ. Xong việc cô kéo chăn đắp thật kĩ càng cho mẹ, cô cảm thấy phòng bệnh kín mít khó thở. Cô đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở khóa cửa đẩy lên, không khí trong lành ùa vào phòng. Cô nhìn qua khung cửa số nhìn lên nền trời trong xanh biên biết mây trôi lững lờ. Cô hít đầy phổi không khí trong lành của ngày mới, nhìn xuống vườn hoa trước cổng bệnh viện. Bỗng nhiên phát hiện một bóng dáng rất quen mà lúc này cô không nhận ra là ai. Đang trầm ngầm nghĩ ngợi về bóng dáng đó là ai, cô bừng tỉnh lại bởi tiếng kêu .

" Nước cho tôi một chút nước . " Cô vội vã bước tới giường bệnh. Cô lấy ly định rót nước vào ly, thì nhìn thấy bình hoa mới rất đẹp và rực rỡ đặt trên bàn. Cô ngạc nhiên lúc khi mình đi ra hoa đã dần tàn giờ ở đầu ra hoa đẹp thế này .

"Nước làm ơn cho tôi chút nước. " Cô liền lấy nước cho người bệnh uống rồi bất nút báo hiệu cho bác sĩ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra Hồng Phong bước vào. Anh đi ngay đền giường bệnh kiểm tra tỉ mỉ. Anh vui vẻ mỉm cười :" Mẹ ổn rồi . Em yên tâm nhé. Giờ gọi cô Sen nầu cháo cho mẹ ăn để bồi dưỡng sức khỏe. Đã hai hôm mẹ không ăn gì rồi. " Phậm Lynh lấy điện thoại gọi cho cô đầu bếp ở nhà nấu theo lời Hồng Phong dặn.

Bà Hoàng Ni hỏi Hồng Phong " Con có biết ai đã đưa mẹ vào đây không .Lúc mẹ mơ màng cũng mường tượng được là một chàng thanh niên đưa mẹ vào đây ." Hồng Phong biết là mình phải nói dối với chình mẹ mình : " Vâng! Con cũng không rõ, lúc con thấy mẹ vào mọi tâm chí con lo cho mẹ cũng không để ý mấy việc còn lại. Khi cấp cứu cho mẹ xong, ra tìm ân nhân thì người đó đã rời khỏi bệnh viện rồi . Mấy bữa đây còn lần tìm hỏi hang một số người trong bệnh có mặt tối hôm đó cũng không biết ân nhân ở đâu ."

Phậm Lynh đã dặn cô Sen xong nghe mẹ nói về người cứu bà: " Tối hôm đó con nghe báo tin mẹ bị nạn con hoảng quá cũng không nghỉ nhiều. Đến sáng hôm sau con đã cho người đi tìm người đó rồi chắc vài hôm nữa thôi là sẽ tìm ra danh tính người này. Hôm đó con nhớ mẹ đi công việc với chú Ninh Giang sau lại xảy ra tại nạn được . "

Bà Hoàng Ni kể lại : " Hôm qua mẹ đi gặp một người quen thất lạc nhau mười năm. Mẹ không muốn ai làm phiền cuộc gặp gỡ này nên đã cho chú Ninh Giang về trước. Đến mười giờ tối thì có người liên lạc với mẹ, bảo mẹ lái xe đến đoạn đường xa trung tâm thành phố, đến một ngõ hẻm nhỏ xe không vào được mẹ phải xuống xe đi bộ vào. Đi đến một chỗ vắng vẻ thì đột ngột có hai thanh niên xông ra, dựt túi sách của mẹ, mẹ chống trả thì bị thanh niên còn lại đánh vào người , mẹ ngã xuống đầu đập xuống đất ngất xỉu không còn biết gì nữa . "

Hồng Phong vẻ suy nghĩ : " Mẹ đã bị hai thanh niên đấy lừa. Sau mẹ bất cẩn vậy ! , có gì thì nhờ con hoặc em Phậm Lynh. Con đã nói cho anh Hoàng Xuân rồi sẽ tìm ra hai người thanh niên đó nhanh thôi. Mẹ yên tâm, con không cho phép người nào làm hại người nhà mình, họ sẽ trả giá cho việc làm của họ ."

Bà Hoàng Ni mệt mỏi : " Cũng do mẹ nóng lòng gặp người đó quá, mười năm này không biết người đó sống có khỏe không ? Cuộc đời này của mẹ chỉ còn việc này là nặng lòng nhất. Trước khi mẹ đi gặp ông bà thì mẹ phải gặp được người đó, mong các con có hiểu lòng mẹ ."

Phậm Lynh cảm thấy thương mẹ rất nhiều, nhiều lần bắt gặp mẹ buồn khi nhìn ảnh người đó mà cô không biết làm sao chia sớt nỗi buồn với mẹ : "Con hiểu mẹ mà. Mẹ đừng quá buồn về điều đó nữa , thời gian còn dài chắc sẽ tìm được thôi mà mẹ. Con sẽ giúp mẹ tìm người đó. " Hồng Phong phụ họa : " Mẹ cứ tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đi. Con cũng sẽ giúp mẹ một tay việc này còn tin là sớm sẽ có kết quả thôi ." Tiếng chuông điện thoại của Hồng Phong vang lên anh ta xin phép mẹ ra ngoài nghe máy .

Bà Hoàng Ni dặn dò Phậm Lynh: " Mẹ bị tại nạn con đừng báo cho ba và chị con biết nhé!. Ba con thì đang lo việc kí hợp đồng rất quan trọng cho công ty nhà chúng ta, còn chị con thì đang viết luận văn tốt nghiệp .Tránh làm cho họ lo lắng mà làm hỏng việc ." Phậm Lynh cưới với mẹ : " Anh Hồng Phong đã dặn con điều đó rồi .Với lại mẹ nhập viện cũng bí mật hoàn toàn không ai biết cả, tránh cho người ngoài biết rồi lại làm quá lên rồi ba và chị bên đó cũng biết lại lách việc ."

Bà Hoàng Ni gật đầu khen : " Hồng Phong rất chu đáo mọi việc, chị con mà gã cho nó là phúc đức mấy đời nhà nó rồi .Mà con bữa giờ ở trong này còn việc học thế nào vậy. Mẹ tính như vầy con về đi học bình thường lại, kêu cô Sen vú Tinh vào lo cho mẹ được rồi . Với lại mẹ cũng khỏe rồi, học xong thì vào với mẹ là được rồi .''

Phậm Lynh kéo chăn cho mẹ : " Vậy thứ hai con đi học lại. Chút cô Sen đưa cháo vào cho mẹ dặn cô luôn. Mà mẹ này hình như có ai vào phòng này, lúc nảy con có ra ngoài đi xuống căn tin ăn sáng lên thấy bình hoa đã được ai đó thay mới ." Mẹ cưới xoa đầu Phậm Lynh : " Chắc y tá thay đó . Cũng có thể là Hồng Phong nó thay . Con nói mẹ nhập viện bí mật không ai biết mà, làm gì có ai khác vào đây ."

Hồng Phong nghe điện thoại xong mở cửa đi vào phòng :" Hai người thanh niên tấn công mẹ đã bắt được rồi. Vậy mẹ muốn xử trí sao với họ ." Bà Hoàng Ni ngạc nhiên : " Nhanh vậy sao. Bắt được rồi à. Giao chúng cho công an xử trí đi. " Hồng Phong gật đầu:" Con sẽ dặn dò. Giờ con xin phép mẹ, con có chút việc phải đi trước. Tối con lại qua thăm mẹ ." Bà Hoàng gật đầu ra hiệu :" Con bận gì thì đi trước đi . "

Cửa phòng bệnh mở ra cô Sen đem cháo vào. Phậm Lynh thầy vậy cũng xin phép mẹ về nhà nghĩ ngơi, hai hôm nay cô chăm mẹ giờ cảm thấy hơi mệt. Phậm Lynh đi ra cũng với Hồng Phong tiện thể hỏi một việc : " Có phải anh thay hoa trong phòng bệnh của mẹ không ? ."

Hồng Phong đang suy nghĩ gì đó không chú y: " Không ! Em nói gì ." Phậm Lynh đành hỏi lại : " Anh có thay hoa trong phòng mẹ không ! " Hồng Phong biết người nào đã thay hoa nên đành phải một lần nữa nói dối : " À ! Anh thay đó. Anh thấy hoa trong phòng tàn rồi lại không đẹp nên anh thay hoa cho nó bớt đơn điệu trong phòng ." Phậm Lynh thẩn thơ : " Vậy là anh thay à !. Em còn tưởng ai đó thay cơ. "

Hồng Phong cười cốc đầu Phậm Lynh một cái rõ mạnh : " Vậy em tưởng là ai. Chắc là anh chàng Lê Phúc của em. Anh chàng đó đang ở bên Hoa Kì vui vẻ với mấy cô tóc nâu, tóc vàng chứ có ở đây đâu mà đem hoa vào phòng mẹ . "

Phậm Lynh lấy tay xoa đầu rồi đánh vào người Hồng Phong : "Anh đánh em nè , em với anh ta có gì đâu bạn bè bình thường thôi anh đừng gán ghép. " Như không trúng cái nào cả Hồng Phong thấy nguy đã nhanh chân bỏ chạy .Phậm Lynh đuổi theo " Em về sẽ mét chị em anh đánh em. " Hồng Phong lè lưỡi trêu cô :" Em cứ mét anh chẳng sợ . " Phậm Lynh bực mình : " Được chính anh nói, anh không sợ chị em nha ."

Chương 4: Xung đột

P/S: Từ chương ba trở đi thì tình tiết câu chuyện càng chuyển động linh hoạthơn. Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn