Chương 4 : Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của buổi ban mai đang dần dần chiếu xuống thành phố. Ánh nắng hôm nay, lạ thường hơn mọi ngày làm cho người đi đường cũng ngạc nhiên. Trong ánh nắng chói chang của buổi sáng lại có những hạt mưa rơi xuống trong lòng thành phố. Thành phố quanh năm ánh nắng nhiều hơn mưa này, người thành phố chen chúc nhau sống trong không gian chật trội, những ngôi nhà san sát nhau, con đường vào những căn hộ trong hẻm chỉ vừa một chiếc gắn máy chạy. Tại thành phố này tất đất là bạc tỷ người ta có thể tranh chấp nhau ,anh em ruột thành người dưng, con cái thì cung phụng cha mẹ khi còn đất đến khi bán hết chia cho chúng thì chúng cho bỏ mặt cha mẹ .

Phan Phan đang chạy chiếc xe đạp thời Napoléon trên đường nhựa, những giọt mưa đang rơi xuống ướt áo anh. Anh đang trên đường chạy đến trường, anh đạp một lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi chiếc đạp của anh có thể văn cả bánh xe hoặc dây sên ra bất cứ lúc nào. Đến cổng trường anh nhanh nhẹn chạy chiếc xe vào nhà gửi xe. Nói là gửi xe vậy chứ nếu chiếc xe đạp của anh, quăng đại ngoài đường chắc cũng không nhặt về . Bác bảo vệ của trường kim luôn là nhân viên giữ xe của sinh viên đã nói với anh như vậy khi lần đầu tiên bước vào trường .

Bác Trung Nhân bảo vệ là người thân quen nhất của anh trên cái thành phố đầy cạm bẫy. Bác năm nay đã năm mươi lăm tuổi , bác có vợ hồi hai mươi hai tuổi , hai vợ chồng bằng tuổi nhau đến năm vợ bác vừa tròn bốn mươi thì bị bệnh ung thư vú nên qua đời. Bác cũng không đi bước mà sống vậy, hai vợ chồng cũng không có con .Bác làm bảo vệ ở cho trường cũng được hai lăm năm, nhà trường thấy hoàn cảnh bác neo đơn nên cấp cho bác một chỗ ở gần giảng viên trong trường, cho vui và qua lại cho tiện .

Phan Phan bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra và được đưa vào cô nhi viện đến năm mười tuổi thì cô nhi viện giải thể. Chuyển anh về một cô nhi viện khác, anh bỏ trốn đến năm mười bốn tuổi thì quen được cô bé đang sống ở chúa gần nơi anh đang sống . Cô bé khuyên anh về ở cùng , về chùa ở anh rất siêng năng cần cù, lại rất thông minh các thầy thấy vậy cho anh đi học lại bắt đầu từ lớp sáu. Đến năm hai mươi tuổi anh học xong phổ thông anh xin thầy ra ngoài tự lập để khỏi là gánh nặng của chùa. Anh khăn gối lên thành phố kiếm việc làm tiết kiệm năm hai ba tuổi đăng ký thi đại học đậu thủ khoa . Năm nay hai mười bảy đã là sinh viên năm tư . Anh cảm thấy cuộc đời mình rất giống Bác Trung Nhân nên đồng cảm với hoàn cảnh của bác .

Xuân Tùng đi lên giảng đường đến chỗ Phan Phan đang ngồi : " Đang suy nghĩ gì mà suy tư vậy !.Mai cuối tuần rảnh có đi làm kiếm thêm chút ít không tao dẫn đi . Ngồi đó mà suy tư có ngày chết đói bây giờ. " Phan Phan cười : " Suy tư gì đâu nghĩ vu vơ vài chuyện thôi. Mai là ở đâu xa không ? Làm gì ? Làm nhiều một giờ ? Mày nói nghe thử .Mày biết tao nhiều keo lắm mà ."

Xuân Tùng trố mắt : " Hỏi gì lắm thế. Làm cũng gần trường thôi. Làm tiệc đám cưới. Ngày 200k, làm từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều. Dáng máy đẹp có thể vào đội biểu diễn rước cô dâu thì thêm 100k nữa. Tao quên mày là tiến sĩ làm thuê mà ." Phan Phan gật đầu : " Tao nhận cả hai, khi nào mày đi gọi tao một tiếng nhé . Cảm ơn bạn hiền . " Phan Phan nắm tay Xuân Tùng giựt giựt.

Xuân Tùng rứt tay Phan Phan ra : " Được rồi đại ca. Thầy vào rồi kìa. Thôi học thôi. Mai đi có gì tao gọi mày. "

Vào tiết học dân số và môi trường ở hội trường B. Hôm nay, khác mọi ngày không có Phậm Lynh đi học . Hai lần liên tiếp, lần trước cô ta nghỉ liền ba ngày, lần này hôm nay nữa đúng năm ngày cô vắng mặt. Phan Phan đang hướng ánh nhìn về phía bàn học của người mà bị ghét nhất trong bốn năm học. Anh thấy cũng lạ thường , thường thì cô nàng này đi học điều lắm. Có khi còn không nghỉ buổi nào ,tự nhiên đùng cái nghỉ hai lần hết tám ngày học. Làm cho mấy ngày hôm nay, mấy bà tám của lớp đồn ầm lên là cô ta đi du học. Ừ! Thì cũng đúng nhà cô ta có điều kiện như thế đi du học không phải là vấn đề. Có người nói là nhà cô ta bị phá sản không còn gì nữa nên phải ra gầm cầu mà sống mấy bữa đây lo dọn nhà nên không đi học, sợ quê vì từ một đại tiểu thư cao quí, giờ xuống làm dân hè. Còn có một số thành phần ác mồm ác miệng nói cô ta bị tại nạn chết, ôi thôi muôn kiểu đồn đại của dân bà tám .

Phong Nhiên từ phía trên đi xuống bàn Phan Phan : " Cậu có để ý không mấy ngày hôm nay không thấy đại tiểu thư lớp mình đâu cả. Làm lớp mình yên ắng dễ sợ, mình không quen cảm giác này gì cả. Hãy trả lại cho tôi cảm giác như xưa. Làm ơn đi ." Phong Nhiên dựa đầu vào vai Ngọc Thương .

Ngọc Thương lấy tay hất đầu Phong Nhiên ra : " Đang ở trong lớp. Anh làm gì vậy ? " Phong Nhiên cười nghịch : " Anh mọi cổ dựa vào em một chút thôi mà . Khó quá đi! Khó quá là vài bữa không ai thèm rước đâu nhé ! " Ngọc Thương nhéo Phong Nhiên một cái : " Em đầu cần ai rước chi, anh rước về là được rồi. Anh mà không rước thì chết với em. " Ngọc Thương nói xong nhéo càng xuyết chật thêm.

Phong Nhiên đau quá la lên một tiếng rất to : " Á ..........Á !" Mọi ánh mắt hướng về chỗ ngồi của Phong Nhiên. Thầy đang giảng nghe được , cũng nhìn lên chỗ của Phong Nhiên : " Ai vừa la, đứng lên giùm thầy ." Phong Nhiên vừa đau vừa ức từ từ đứng lên. Thầy thấy có người đứng lên, thầy hỏi : " Sao em la lớn vậy ? Em làm mất trật tự lớp, làm mất thời gian của lớp. Em hãy giải thích vì sao là lớn như vậy ? Hợp lý thầy sẽ cho ngồi học tiếp còn không thì thầy mời em ra khỏi lớp ."

Phong Nhiên suy nghĩ một hồi. Nếu nói ra bà ra xác nhà mình thì mình toi cái mạng này với ả. Vậy thì vì gái hại bạn thân thôi. Phong Nhiên tính nói thì Phan Phan đứng lên : " Dạ ! Thưa thấy tại cái ghế bị hỏng rơi vào chân bạn Phong Nhiên nên bạn ấy đau quá nên la lên. Đó là phản xạ tự nhiên mà thầy, thầy bỏ qua cho bạn ấy lần này nhé thầy ." Phan Phan kều Phong Nhiên, Phong Nhiên hiểu ý khom người xuống nhặt miếng gỗ hỏng đưa lên, rồi ra vẻ vô tội .

Thầy thấy cũng hợp tình hợp lý, cho hai người ngồi xuống lớp học tiếp tục. Trước ngồi xuống Phong Nhiên lén đưa ngón tay cái lên cho Phan Phan nhìn thấy. Phong Nhiên ngồi xuống nói nhỏ : " Tại em mà thành ra thế đó. Cũng may Phan Phan cậu ấy nhanh trí không là tiêu anh rồi ." Ngọc Thương lè lưỡi ra với Phong Nhiên. Phong Nhiên cốc vào đầu cô một cái .

Từ cửa xuất hiện hai bóng người, cả lớp hướng về cửa. Hai anh vệ sĩ tách ra hai bên, rồi người mà mọi người bàn tán mấy bữa nay xuất hiện trước của hội trường . Cô chào thầy, thầy nhìn cô : " Hôm nay ngày gì vậy, hết bạn la trong giờ học giờ lại còn có bạn giờ mới đi học. Bạn đi học trễ cả gần hai tiếng rồi đấy ."

Thầy vừa nói xong, thì thầy trưởng khoa từ ngoài hội trường đi vào. Chào thầy đang dạy lớp, thầy dạy lớp chào lại thầy trưởng khoa. Thầy trưởng khoa : " Xin phép thầy Đường một chút, khoa có điều cần nói với lớp ." Thầy Đường nhìn thầy trưởng khoa ra hiệu đồng ý. Thầy trưởng khoa tiếp tục : " Chào các em. Trước tiên thầy xin lỗi các em vì đã làm gián đoạn buổi học hôm nay. Thầy sẽ nói gắn gọn nhất có thể để trả lớp lại cho thầy Đường. Sắp đến trường mình sẽ tham gia cuộc thi tài năng với một số trường trong nước. Thầy được biết là có cả bốn trường nước ngoài có tham dự đại diện cho các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Hoa Kì. Cụ thể là trường ta phải chọn ra một bạn nam và một bạn nữ tài năng để tham gia cuộc thi này. Bên phần nữ thì nhà trường đã chọn được một bạn có đủ điều kiện tham dự . Chỉ còn thiếu một bạn nam nữa là thành một đội để tham gia cuộc thi ."

Một bạn trong hội trường lớn tiếng nói : " Dạ thưa thầy. Bạn nữ nhà trường chọn là ai vậy,Thầy có thể cho chúng em biết là ai không ? " Thầy trưởng khoa nhìn qua Phậm Lynh : " Đó là Phậm Lynh của lớp các em. Chỉ còn thiếu một bạn nam, các em học với nhau bốn năm, các em hãy đề cử cho thầy bạn nào có đủ khả năng đi thi. Cuộc thi này rất quan trọng thể diện của trường chúng ta nào các em ."

Các bạn sinh viên đã xôn xao khi thầy nói bạn nữ được chọn là Phậm Lynh. Một vài bạn nói nhỏ với nhau: "Cô ta mà tài năng cái gì mà được chọn. Cũng nhờ giàu có tôi chứ tài năng gì. Mình dám chắc nhà cô ta tài trợ kinh phí nên nhà trường bất đắc dĩ mới chọn vậy thôi. Chắc chắn đi thi rồi cũng rớt thôi ."

Thầy trưởng khoa nhìn lên các bạn sinh viên:" Bây giờ các em để cử một bạn nam nào có tài năng cho thầy nhé. Các em nhanh nào, rồi chúng ta còn học nữa ." Phong Nhiên đứng lên : " Thưa thầy em nghỉ để bạn Phậm Lynh chọn bạn nam đi thi với bạn ấy là hợp lý nhất ạ. Chắc bạn ấy cũng đã ngầm chọn cho mình bạn đồng hành hợp lý nhất trong lòng bạn ấy rồi. Đúng không Phậm Lynh. "

Một số bạn nói lên:" Đúng rồi thầy cho bạn Phậm Lynh chọn đi thầy." Tiếp đó thêm một số bạn cũng tiếp tục nói như thế. Thầy trưởng khoa vội ổn định trật tự lớp:" Ý kiến của em vừa rồi rất hay. Thôi được rồi bạn Phậm Lynh sẽ để cử cho mình một bạn trước rồi đến các em đề cử sau nhé!. Đồng ý không nào." Cả hội trường đồng thanh " Đồng ý ."

Phậm Lynh lúc này đang đứng giữa bục giảng. Trong lòng thầm cười không ngờ dễ dàng vậy, lúc đầu cô còn sợ không được như ý mình dự định. Giờ cờ đã đến tay rồi phải nhanh tay phất thôi chứ để dong dài sẽ sai lệ dự định ban đầu của cô. Ánh mắt lúc này của cô bỗng nhiên nhìn về hàng ghế thứ bảy, dãy ghế thừ hai từ cửa điếm vào, người ngồi ghế thứ hai bảy lúc này cũng đang nhìn cô. Cô mỉm cười với anh, anh dư cảm điều chẳng lành sắp ập đến với anh. Cũng tại cái thằng Phong Nhiên ngu ngốc ấy đề với nghị , lúc nào cũng hại bản thân mình .

Phậm Lynh mỉm cười nhìn một lần nữa chỗ anh ngồi, anh giả vờ làm lơ :" Thôi vậy mình cũng theo ý kiến số đông vậy. Mình sẽ để cử một người coi các bạn thầy có được không nhé. Người mà mình đề cử là Phan Phan. Các bạn thầy thế nào ."

Nghe đến tên mình vừa phát ra khỏi miệng Phậm Lynh, Phan Phan tựa như trong mình có một dòng điện cao áp đi qua cả thân mình. Phan Phan nhìn Phong Nhiên với đôi mắt hung dữ :" Sao cậu không ngồi im cho mình nhờ vậy. Lần nào cũng tay chân nhanh hơn não hết cái tật phát biểu linh tinh lâu ngày cũng không bỏ được." Phong Nhiên cũng ngạc nhiên người mà Phậm Lynh lại là Phan Phan một lần nữa lại vô tình hại bạn mình .

Cả hội trường vừa nghe xong người Phậm Lynh đề cử. Một số xì xầm hay rồi:" Oan gia ngọ hẹp. Hai người như chó với mèo với nhau, giờ thành một đội đi thi cái gì mà tài năng với nhau .'' Một số bạn nói to lên: " Được đó hai bạn đi thi chắc chắn sẽ được giải nhất đem về vinh hạnh cho trường mình ." Cả hội trường cười ồ lên .

Thầy trưởng khoa thấy Phậm Lynh để cử xong mới nói :" Em Phậm Lynh vừa để cử xong bạn Phan Phan. Thầy thấy cũng ổn đấy Phan Phan cũng không kém, lại có thành tích rất tốt trong học tập như về tài năng thì thầy không biết rõ .'' Phậm Lynh lại nhìn trầm trầm vào anh vì cô đã đạt mục đích ép bằng được anh phải đi thi với mình:" Thưa thầy về vấn đề đó thì thầy cứ yên tâm. Bạn Phan Phan có rất nhiều tài năng sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Chắc mọi không biết rồi ."

Cả hội trường như nín lặng để nghe Phậm Lynh nói điều mà họ chưa từng biết đến cả Phong Nhiên, Ngọc Thương, Xuân Tùng cũng vậy. Chỉ có Phan Phan là người không muốn nghe nhất những điều anh giầu mọi người trong bốn năm học này chỉ vì một cuộc thi và bị một người coi là không thích cho lằm vạch trần trước lớp .

Phậm Lynh lấy giọng nói to: " Năm 2009 vô địch giải vovinam toàn quốc với nội dung biểu diễn tay không chống kẻ cướp. Năm 2010 vô địch quốc gia giải Taekwondo toàn quốc hạng cân 75 kg. Năm 2011 vô địch giải nhảy dance toàn thành. Năm 2012 hạng nhất giọng ca hay toàn thành phồ. Còn chưa hết bạn Phan Phan rất giỏi nhạc cụ nữa. Các bạn cũng đang thắc mắc vì sao nhiều thành tích vậy mà không có một thông tin gì về bạn Phan Phan trên mạng. Vì bạn Phan Phan là Hacker giỏi nhất khu vực châu á một thành viên của nhóm Anonymous. Đến đây thì các bạn biết vì sao không có một thông tin nào của bạn ấy trên mạng rồi nhỉ ."

Mọi người trong hội trường điều há hốc mồm ra không tin vào điều mà mình vừa nghe. Họ đang học cũng với một người đầy tài năng bầy lâu nay mà chẳng biết gì cả. Phan Phan thì ngồi im không tỏa một chút thái độ nào, từng lời nói của Phậm Lynh nghe rõ và thầm cười trong lòng. Phan Phan suy nghĩ "Cô ta bị gì vậy, thật không hiểu nổi cô ta tìm ra những thông tin này nữa. Muốn mình tham gia cuộc thi thì cũng đâu cần phải hoa chương đến thế."

Thầy trưởng khoa cũng rất ngạc nhiên về những điều Phậm Lynh vừa nói về Phan Phan. Thầy trưởng khoa trấn tỉnh lại và lên tiếng : "Thầy thật sự cũng rất bất ngờ về điều em Phậm Lynh vừa nói. Nếu đúng như lời em Phậm Lynh nói thì em Phan Phan hoàn toàn đủ khả năng tham gia vào cuộc thi. Các bạn đang ngồi ở hội trường có đồng ý là nhà trường sẽ chọn Phậm Lynh và Phan Phan tham gia cuộc thì sắp tới. Nếu các bạn đồng ý thì cho một tràng pháo tay đó cũng như là thể hiện tán đồng với nhà trường ." Cả hội trường vang lên một tràng vỗ tay .

Kết thúc tràng vỗ tay thì người ngồi ghế thứ hai bảy đứng lên : " Thưa Thầy những lời bạn Phậm Lynh hoàn toàn không đúng về em. Em hoàn toàn không biết bạn ấy nói về ai đó chắc chắn không phải em. Các bạn nghĩ kỹ lại đi mình tối ngày đi làm thuê thời gian đâu mà có một bản thành tích kinh ngạc như vậy. Mình được mệnh danh là tiến sĩ làm thuê, việc gì mình cũng nhận làm thì thời gian đâu để đi thi ba cái đó. Nếu thật sự mình có thành tích như vậy thì cần gì phải đi làm thuê ." Mọi người nghe Phan Phan nói xong thì, Thầy thấy cũng hợp lý, vài sinh viên bàn tán cho là có hiểu lầm gì đây. Phan Phan nói tiếp: "Thưa Thầy em chẳng có tài năng gì cả, nên em xin phép thầy không đi thi. Mong thầy chọn ra người hợp lý hơn ."

Phậm Lynh cười nhìn về hướng Phan Phan rồi lấy Ipad, đi đến máy chiếu kết nối với Ipad rồi mở ra một đoạn video. Mở đầu video là một chàng trai đàn ghi ta cover hát bài We Don't Talk Anymore dần dần ống kính đưa đến gần anh chàng đó. Mọi người đều nhận ra được đó là ai, đó là Phan Phan. Sinh viên trong hội trường im lặng nghe bài hát trong đoạn video. Phan Phan đứng chết lặng, anh ta cũng không hiểu vì sao cô ta lại có đoạn video này.

Video chiếu hết thì thầy trưởng khoa nhanh chóng muốn kết thúc chuyện này để trả lớp lại cho Thầy Đường ông lên tiếng:" Vậy là đã rõ rồi. Em Phan Phan có thể theo thầy để trao đổi kỷ hơn về việc này. Cảm ơn thầy Đường rất nhiều, làm phiền thầy quá. Chào các em ."

Thầy trưởng khoa trả lớp lại cho Thầy Đường rồi đi ra khỏi hội trường. Phan Phan lấy tập vở bỏ vào cặp sách, đứng lên đi xuống bục giảng, xin phép thầy Đường để đi theo thầy trưởng khoa, Thầy Đường đồng ý. Phan Phan lủi thủi đi lên phòng thầy trưởng khoa, anh cũng không biết hôm nay là ngày gì mà mình lại xui quá dính vào vụ này. Chắc chắn con người kia chơi mình, làm sao mới thoát ra vụ khó nhằn này đây. Anh đi gần đến phòng của thầy trưởng khoa thì có một tờ giấy để ngay ngực anh trên tờ giấy đó là một bàn tay trắng trẻo, những ngón tay thật sự rất đẹp. Nhìn thẳng về phía trước thì bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt làm cho anh ám ảnh suốt bốn năm chỉ trong lần đầu tiên gặp.

Hai ánh mắt giao nhau một hồi Phậm Lynh ngại ngùng: " Đây là lịch tập, lịch biểu diễn cậu xem kỹ lại có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi ." Phan Phan cầm lấy tới giấy , chẳng may chạm vào tay Phậm Lynh, cô bất giác rút tay lại. Phan Phan cũng lúng túng làm rơi tời giấy xuống đất .

Anh bình tĩnh trở lại khom người xuống nhặt tờ giấy lên, cầm tờ giấy trong tay nhìn Phậm Lynh: " Tôi cần gặp thầy trưởng khoa nói chút chuyện. Với lại tôi chắc chắn sẽ không tham gia cuộc thi này. Cô giữ lấy nó mà đưa cho người khác ." Phan Phan đưa tờ giấy về phía Phậm Lynh, Phậm Lynh không cầm lấy: "Thầy trưởng khoa đi công việc rồi, thầy dặn tôi và cậu trao đổi một chút về tiết mục biểu diễn trong cuộc thi sắp tới ."

Phan Phan bỏ tay xuống: " Vậy thì tôi xin phép về trước để đi làm thêm. Nhớ cô nói với thầy tôi sẽ không tham gia cuộc thi .Còn cô tốt nhất lúc này tìm người để tham gia cuộc thi đừng trông mong vào tôi , chắc chắn tôi sẽ không tham gia." Phậm Lynh nhìn thẳng vào mắt Phan Phan :" Cậu làm thêm một ngày bao nhiêu tiền tôi có thể trả cho cậu gấp ba số tiền mà cậu kiếm được ."

Phan Phan nổi giận: " Tôi biết nhà cô giàu có nhưng đừng việc gì cũng đem tiền ra giải quyết vấn đề. Cô giữ tiền đó mà xài đi, tôi đây không cần.Chào cô !" Nói rồi Phan Phan bỏ đi, để lại Phậm Lynh đứng đó một mình .

Chương 5 : Gặp lại 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn