Chương 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều buông xuống thành phố, những ánh đèn đường đã chiếu sáng cả thành phố làm sống động thêm vẻ đẹp mê hồn của thành phố sống về đêm. Phan Phan đang tất bật chạy bàn, hôm nay khách hơi đông, nên anh cũng giúp nhân viên chạy bàn một tay. Ngày cuối tuần mọi người được nghỉ làm, nghỉ học tập nên đi vui chơi giải trí, tối về tụ tập vào các quán ăn để ăn uống. Lại có khách, đợi khách ổn định chỗ ngồi Phan Phan cầm menu đi đến bàn khách vừa vào.

" Chào quý khách muốn dùng gì ạ. Ở đây có nhiều món rất ngon." Một anh chàng trong nhóm nói: "Anh cho tôi mượn cái menu." Phan Phan nhanh tay đưa menu cho anh vừa yêu cầu.

Anh chàng vừa rồi cầm menu lật hết trang này đến trang khác: " Anh cho tôi hai Nghêu hấp sả ớt, mực tươi nướng muối ớt cũng hai luôn nhé." Phan Phan lấy giấy order ra ghi cẩn thận. Chàng trai quay qua một người con gái ngỏ lời: " Em ăn gì để anh kêu luôn." Người con gái mỉm cười: " Anh đưa em menu, em tự gọi món được rồi. Một người kêu một món nhé !." 

Anh chàng cười gãi đầu: " Anh kêu hai món rồi.'' Người con gái cười :" Ưu tiên cho anh gọi hai món đấy. Vì hôm nay anh là chủ xị mà." Người con gái quay về phía Phan Phan: " Anh cho tôi Bò nướng ngói." Người con gái đưa menu cho một chàng trai khác, anh coi một lúc:" Anh cho tôi chân gà chiên nước mắm.Thôi nhiều đó được rồi có gì chút nữa kêu sau." Anh chàng đưa menu cho Phan Phan, Phan Phan cầm lấy rồi nói một lượt lại các món họ gọi: " Mỗi món là hai phần hết phải không anh. Mấy anh chị uống gì ạ."

Anh chàng chủ xị nhìn Phan Phan: " Đúng rồi. Anh cho tôi một thùng heniken nhé ." Phan Phan nghe rõ gật đầu: " Anh chị chờ chút nhé." Rồi anh bước về quầy của nhà bếp cấm vào cây xuyên giấy order.

Phan Phan nhìn thấy một bàn gần đó khách ra về anh nhanh tay đến dọn bàn. Anh dọn khoảng ba bàn, như thế thì món ăn của khách mới vào cũng có. Phan Phan cầm hai đĩa thức ăn vừa làm xong đem ra cho khách đi gần đến, bất ngờ anh vấp phải một vật gì đó. Cả thân người của anh ngã xuống đất, thức ăn thì văng tung té lên không trung nhưng phần lớn rơi vào người ngồi phía trước. Phan Phan quên sự đau đớn đứng nhanh vậy chạy đến vị khách vừa bị thức ăn đổ lên người .

Phan Phan tỏ vẻ có lỗi: " Cho tôi xin lỗi .Chị có làm sao không ?." Anh chàng chủ xịt hằng hộc: " Xin lỗi gì mà xin lỗi, mày không nhìn thấy đường. Thức ăn rơi vào hết quần áo bạn tao rồi. Mày vào kêu quản lý ra đây." Phan Phan gãi đầu: " Tôi thật lòng xin lỗi anh chị tôi vô ý quá. Tôi là quản lý ở đây. Một lần nữa tôi thật lòng xin lỗi anh chị ."

Anh chàng chủ xị chường mắt lên: " Thì ra mày là quản lý. Vậy thì mày giải quyết việc này đi. Mày làm sao coi cho được nhé." Người con gái nhìn về phía anh chàng chủ xị: " Thôi có gì đâu chỉ là anh ấy vô ý thôi. Mà mình có bị làm sao đâu Nhất Thắng cậu đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng lên .Anh ấy cũng đâu muốn xảy ra việc này đâu chỉ là tại nạn. Nhất Thắng hôm nay là ngày vui mà đừng để việc này làm mọi người mất vui ."

 Anh chàng chủ xị nghe bạn nói cũng nguôi giận: " May cho mày bạn tao đã xin cho mày đó. Thôi mày đi làm việc của mày đi." Phan Phan gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Anh nhìn thấy Người con gái lấy khăn chùi chỗ bẩn trên người .

 " Để tôi." Phan Phan nhanh tay rút khăn giấy ướt lau cho Người con gái. Người con gái còn lại :" Mình đã nói rồi vào nhà hàng ăn đi .Vào đó đâu xảy ra chuyện này nói rồi mà không nghe. Chùi, gì nữa bẩn hết rồi cái này là về nhà thay đồ khác luôn rồi chứ. Chùi, cũng không sạch nổi đâu."

Người con gái ngồi bất động nhìn chàng trai lau vết bẩn trên váy mình. Quá khứ ùa về cô trở lại cái ngày cô bị thất lạc với gia đình. Năm đó cô mười bốn  tuổi cùng gia đình đi chơi tại một lên hội rất lớn.Cô bố mẹ và cô em gái cùng nắm tay nhau đi trong một biển người, tới giữa dòng người. Phía trước có người ngất xỉu vì chen lấn nhau, rồi một loạt người tiếp theo ngất xỉu dòng người bắt đầu hỗn loạn. Cô bị tách ra khỏi gia đình, cô cố gắng đi lên về phía ba mẹ mình như không thể được. Thế là cô bị dòng người đẩy đi dần dần xa hơn nơi bố mẹ cô đang đứng . Đến lúc đi ra được thì cũng đã rất xa trung tâm lễ hội. Cô tìm một chỗ ngồi nghỉ lấy lại sức để tìm bố mẹ mình. Cô ngồi khoảng hai tiếng thì đi hướng ngược lại để tìm bố mẹ, cô đi rất lâu, ánh đèn đường dẫn lối cho cô đi. Cô đi đến nỗi cô không còn thể bước đi được nữa chân cô rất đau. Cô tìm một để nghỉ chân, cô ngồi xuống lề đường chỗ cô ngồi, cô tựa đầu vào cây đèn đường.Cô nhìn đồng hồ lúc này đã hai giờ sáng, cô cảm thấy mắt mình nhíu lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình tìm được gia đình .

Ánh bình minh của ngày mới buông xuống thành phố biển nhộn nhịp. Cô mở mắt thức giấc, đầu cô tựa vào cây đèn đường, một cơn gió thổi đến làm cho cô lạnh , cô ôm  thân người mình. Cô đã tỉnh lại hiện thực, cô đã biết lúc này chỉ là một giấc mơ mình vẫn còn bị lạc với gia đình. Cô, gắng gượng đứng lên, như thân thể không nghe theo ý chí của cô, đôi chân đã tế cống vì ngủ ngoài trời lạnh. Đôi chân cô lúc này rất đau vì cô phải đi nhiều, nó dường như không còn cử động được nữa. Cô cảm thấy mình đang rất đói, cô cố gắng tựa người vào cột đèn để đứng lên, đứng lên được rồi, cô đi tìm quán ăn. Dù chân đi rất đau cô cũng ráng đi, đi khoảng hai mươi phút thì tìm được một quán ăn. Cô tìm trong người, lấy từ trong túi ra được năm mươi nghìn, cầm tiđi vào quán. Ăn xong cô lại tiếp tục đi tìm cơ quan công an gần nhất để báo mình bị lạc gia đình. Cô đi rồi nghỉ, cứ thế trời tối lúc nào cô cũng chẳng hay. Cô đi vào chỗ nào cũng chẳng biết, một chỗ vắng bóng người qua lại. Đi một khoảng cô bỗng thấy có bóng người đi hướng về phía cô. Cô, định nhờ sự giúp đỡ của họ .

Ba chàng thanh niên hôm nay chẳng tìm được thứ gì ra hồn đang bực mình. Trên đường về nơi ở của chúng, một anh chàng thanh niên tinh mắt thấy đằng trước có người. Ba chàng thanh niên bàn nhau để cướp hoặc lừa gạt vì hôm nay chúng không làm ăn được. Rồi chúng đi gần đến thì phát hiện ra  một cô gái xinh đẹp , lúc này chúng không muốn cướp thôi, mà còn cướp thức khác. Chúng nhanh chóng tiếp cận con mồi .

Chàng thanh niên môi trề, cười gian xảo: " Cô em xinh đẹp giờ này đi đâu vậy. Có cần anh giúp gì không." Cô gái mừng rỡ vì có người muốn giúp mình: " Em bị lạc đường ,mấy anh có thể chỉ cho em đường ra khỏi nơi này. Em cảm ơn mấy anh rất nhiều."

 Chàng thanh niên đội mũ đi đến gần cô gái hơn: " Được rồi bọn anh sẽ giúp em. Bọn anh là người tốt, sao nỡ bỏ một cô gái xinh đẹp mà không giúp được chứ." Nói rồi anh chàng nắm lấy tay cô gái kéo đi. Cô hoảng hốt giật tay lại: " Anh làm gì vậy !." Chàng thanh niên đội mũ cưới trông rất ghê tởm: " Thì anh giúp em ra khỏi nơi đây. Vậy em không muốn bọn anh đưa em ra khỏi nơi này à ."

Cô gái nghi ngại : " Có chứ. Như anh đừng kéo tay em như thế rất đau. Để em tự theo mấy anh được rồi. " Anh chàng đại ca đánh vào đầu anh chàng đội mũ một cái: " Mày ! Làm em nó sợ rồi. Thôi chúng mình đi. Em yên tâm anh sẽ dẫn em ra khỏi chỗ này." Sau lời nói đó là một giống cười nham hiểm lẫn sâu trong lòng gã.

Trên một cây cao có một người ngồi, từ nãy đến giờ quan sát và nghe kỉ, những lời của ba chàng thanh niên và cô gái nọ. Thấy ba chàng trai dẫn cô gái đi, người nọ cũng âm thầm bám theo. Anh có linh tính xấu cho cô gái này vì biết được ba gã này là thành phần trộm cướp ở nơi đây. Làm gì chúng bỏ qua miếng mồi ngon này được, đúng như dự đoán của người nọ, bà gã không dẫn cô gái đi ra khỏi nơi này mà còn dẫn sâu vào phía trong đến gần nơi ở của chúng hơn .

Cô gái có linh tính chẳng hay nên dừng lại : " Mấy anh dẫn em đi ra khỏi nơi này sau em thấy càng lúc càng xa ánh đèn đường phía trước vậy." Anh chàng đại ca biết được là cô gái lật tẩy mình thì anh cũng lật bài ngửa luôn : " Đúng rồi đó. Anh đâu có dẫn em ra khỏi nơi đây đâu. Mà dẫn em về làm vợ anh đó." Gã cười giọng rất kinh tởm. Cô gái hốt hoảng la lên .Anh chàng môi trề chạy đến tát vào mặt cô gái một cái: " Mày la lớn lên nữa cũng không ai đến cứu mày đâu." Nói rồi anh chàng la to lên để chứng tỏ lời mình nói .

Cô gái sợ sệt khóc lóc : " Mấy anh muốn gì ở tôi. Tôi chẳng có gì cả. Mấy anh làm ơn đưa ra khỏi nơi này. Ba mẹ tôi sẽ trả ơn cho các anh rất nhiều tiền đó." Anh chàng đại ca đi đến cầm lấy tay cô gái: " Anh chỉ muốn em làm vợ anh thôi. Em làm vợ anh rồi thì tiền ba mẹ em cho em là tiền của anh rồi." Anh ta cười lớn .

Rồi kéo cô gái đi về phía nơi ở của ba gã. Cô gái bị lôi, cố gắng kháng cự lại gã, như vô vọng, chỉ còn cách cuối cùng. Cô bất chợt cắn Anh chàng đại ca, gã đau buông tay ra. Cô bỏ chạy như chạy không được xa thì bị hai gã còn lại bắt được. Kéo đến cho gã đại ca .

Gã đại ca tức giận vì bị cắn rất đau, kéo cổ cô gái lên tát vào mặt một cái rất mạnh: " Mẹ mày dám cắn ông mày à." Cô ngã xuống đất nằm co ro, gã đại ca đi đến kéo cô gái đứng lên. Định đánh cô gái lần nữa như gã bị ai đó đá cho một cái lăn nhào về phía trước. Gã hùng hổ đứng lên đi về phía trước chửi đổng : " Mẹ thằng nào đánh tao." Chửi xong gã định hình được người phía trước là ai thì gã mới hạ giọng nịnh nọt: " Thì ra là anh. Anh thích nhỏ này à .Sau không nói em. Đánh em cái rõ đau." Rồi chạy đến bên người vừa mới đánh hắn tỏ vẻ cung phụng .

Người nọ giận dữ: " Tao ghét nhất những kẻ nào bắt nạt đàn bà trẻ em và người già. Những việc làm khác của tụi chúng bây tao không quản như còn tái diễn việc này đừng trách tao." Gã đại ca cúi đầu gật : " Dạ em không dám. Lần đầu cũng như lần cuối ." Người nọ nhìn gã đại ca : " Tốt nhất là như vậy. Bọn bây cút đi ."

Người nọ ngồi xuống dìu cô gái đứng lên như cô gái đã ngất xỉu. Anh đành cõng cô gái về chỗ của anh ở, hương thơm ngào ngạt từ người cô gái tỏa làm anh ngây ngất. Về đến nhà anh để cô nằm lên giường và đi tìm gì đó lau cho cô gái vì váy cô gái đã bẩn.Đang lau đến chân váy, cô gái tỉnh dậy ,thấy anh làm gì đó ngay chân váy cô. Cô sẵn chân đạp thẳng vào ngực anh cả người anh văng về phía sau ngã xuống đất. Cô thì, co ro người lại nép vào mép giường, anh lom khom ngồi dậy tỏ vẻ không hiểu cú đạp: " Cô làm gì vậy sao đạp tôi. Tôi cứu cô mà cô trả ơn cho tôi vậy sao." 

Cô gái liếc mắt nhìn anh có vẻ người tốt: " Tại anh làm gì dưới chân váy tôi.Tôi tưởng anh làm bậy, nhưng những gã lúc nãy." Chàng trai cười :" Tôi thấy đồ cô bị bẩn nên lấy khăn lau thôi.Vậy mà ..." Cô gái hết tự vệ : " Xin lỗi anh nha. Tôi cứ tưởng anh là người cùng hội với những gã lúc này. Cảm ơn anh đã cứu tôi ."

 Chàng trai nhìn cô: " Cô ăn gì chưa.Cô tên gì. Bao nhiều tuổi. Nhà ở đâu. Sao lại lạc vào chỗ này, cô không chỗ này rất nguy hiểm cho những người như cô sao. Chắc cô không phải người ở gần đây."Cô gái cười: " Anh đang hỏi cung tôi. Làm như công an vậy. Tôi tên Phậm Ly. Mười ba tuổi. Nhà ở thành phố. Tôi bị lạc bố mẹ trong lễ hội biển. Đúng rồi từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Còn anh thì sao. Làm sao anh cứu tôi ra khỏi ba gã kia, lúc đó tôi đau quá nên ngất xỉu chẳng biết gì cả ."

Tôi tên là An Nhiên. Mười bốn tuổi. Nơi đây là nhà tôi. Bọn kia vừa nhìn thấy tôi là sợ tái mặt bỏ chạy luôn. Hôm qua lễ hội biển nhiều người chen lấn nghe nói nhiều người ngất xỉu và hỗn loạn chẳng nên cô bị lạc. Trong nhà tôi còn miếng cháo để tôi lấy cho cô ăn." An Nhiên đi xuống nhà dưới lấy cháo. Phậm Ly nhìn xung quanh nhà một lượt là một ngôi nhà được chắp vá nhiều thứ vật liệu khác nhau . Có một cái bàn bên phải và hai cái ghế.Bên trái là cái giường tre cô đang ngồi. Nhà chỉ có một cửa chính duy nhất không có cửa sổ ,tường được dựng bằng lá dừa nước có chỗ, là một số tấm cắt tông, mái nhà hoàn toàn là lá dừa nước .

An Nhiên lấy cháo, xong đem lên đưa cho cô: " Cháo cá thôi chẳng có gì cả. Cô ăn đỡ ." Phậm Ly cầm lấy tô cháo: " Cảm ơn anh. Như vậy là tốt lắm rồi." An Nhiên cười bảo : " Thôi cô ăn đi ." Phậm Ly cầm lấy muỗng múc cháo nhưng tay cô rất đau vì. Lúc nãy, giằng co với ba gã ban nãy. Nên cô vô tình làm rơi cháo, vào váy. An Nhiên thấy vậy nhanh tay cầm lấy tô cháo. Lấy khăn lau, chỗ cháo rơi vào, Lúc này Phan Phan đã lau xong các chỗ bẩn trên trang phục của người con gái. Nhưng vẫn chưa sạch hẳn vì thức ăn có.nước sốt nên bám rất sâu vào trang phục chỉ đi giặt mới hết.

Phan Phan kêu Phậm Ly: " Chị ơi chắc không sạch hết được. Cái này chỉ tạm thời thôi .Cái này chỉ giặc mới hết bẩn được ." Phan Phan nói mà Phậm Ly chẳng có chút phản ứng nào. Phan Phan ngẩng đầu lên kêu : " Chị ơi ." Phậm Ly bừng tỉnh: " Anh nói gì." Phan Phan nói lại:" Cái này, lau chỉ tạm thời thôi. Chị về giặc mới hết." Phậm Ly gật đầu: " Thôi được rồi. Không sao đâu. Anh đi làm việc của anh đi ." 

Phan Phan đứng lên nhìn Phạm Ly cũng nhìn Phan Phan hai người điều bất ngờ. Phan Phan ngạc nhiên : " Là cô. Cô chuột đông lạnh phải không?. Có duyên thật đó, mới đây đã gặp lại nhau rồi ." Phậm Ly cười: " Là anh. Anh chàng năng động . Anh làm ở đây. Nãy giờ không nhận ra anh. Mà anh tên gì vậy hôm bữa anh nói tôi nghe không rõ."

Phan Phan nhìn Phậm Ly cười:" Hôm ấy gấp quá. Tôi tên Phan Phan. Tôi cũng có biết tên cô đâu mà." Phậm Ly ngại ngùng: " Đúng rồi. Tôi tên Phậm Ly. Mà sao lần nào gặp anh cũng xảy ra tại nạn vậy. Chắc có duyên gặp hoạn nạn. Thôi giờ biết tên mình xưng hô bằng tên cho tiện."

Phan Phan suy nghĩ thoát qua : " Xưng hô bằng tên đi cho dễ . Cũng đúng, sao kì vậy ta. Thôi Phan Phan vào bưng món ăn chút nữa nói chuyện sao nhé!." Phậm Ly hiểu ý: " Thôi Phan Phan đi làm đi chút có gì qua đây giao lưu luôn. Mấy bạn này là bạn Phậm Ly cũng vui lắm. Lúc nãy có gì quá đáng xin lỗi Phan Phan nhé!." Phan Phan cười ngại ngùng : " Cái đó là lỗi của Phan Phan mà có gì mà Phậm Ly xin lỗi . Phan Phan xin phép nhé!. Mấy bạn chờ chút mình sẽ đền bù mọi người một món đặc sản của quán." Phan Phan đi vào phía trong để lấy món ăn .

Nhất Thắng tò mò: " Ai vậy Phậm Ly người quen à. Sao trông vẻ nói chuyện với nhau thân quen vậy." Phậm Ly cười: " Đúng rồi người quen của mình. Anh ta cũng vui lắm có chút ngốc nghếch." Thúy My tỏ ra tò mò hơn :" Cậu đi học nước ngoài mấy năm nay có quen ai đâu ngoài mấy đứa mình. Làm sao làm quen được anh ta trong trường hợp nào nói nghe coi. Cậu làm mình tò mò quá ."

Phậm Ly giải thích thắc mắc của bạn mình : " Hôm bữa về nghỉ xả hơi mình về nước thăm gia đình. Mình đi mua đồ cho chó ăn , vô tình bị anh ta va vào làm rơi đồ ăn của chó. Mình nói không cần đền bù chi cho mắc công, như anh ta nhất quyết kêu mình ngồi đó chờ. Rồi chạy đi đâu đó đem về thường cho mình đúng bao thức ăn cho chó. Là vậy đó ."

Nhất Thắng suy nghĩ vu vơ: " Sao cậu không về ngồi đó chờ làm gì. Mà cũng ngộ cậu gặp anh chàng này hai lần, thì hai lần điều xảy ra tại nạn hết vậy. Không lẽ hai người có là tướng phu thuê, người ta nói là vợ chồng muốn cưới nhau thì phải thử thách vượt quá nhiều khó khăn mới lấy nhau được có lẽ nào."

Phậm Ly ngại ngùng đánh Nhất Thắng cái: " Cậu nói linh tinh gì thế. Cái ly kia ở đâu ra cậu bịa ra thì có." Ngọc Long nãy giờ mới chen vào: " Cái này mình đồng ý với bạn Nhất Thắng. Cậu không có ý gì, thì chờ cậu ta làm gì sao không về, biết cậu ta có thật lòng mà mua đền cho cậu hay chỉ nói cho qua chuyện rồi đi mất ."

Phậm Ly bị hai bạn công kích đỏ ửng mặt lên: " Mình không có. Mấy, cậu này thật là. Mình cũng biết vì sao mình lại, chờ cậu ta nữa, chắc lúc đó mình cảm nhận được sự chân thật của cậu ta nên mình chờ thôi ." Đang bị mấy đứa bạn quay cho đuổi lý cũng may, Phan Phan đúng lúc đó đem món ăn ra .

Phan Phan bưng món ăn ra lần này anh cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Phan Phan vừa đi vừa nhìn kỉ đường đến nơi: " Nước sôi. Nước sôi đây." Cho mọi người tránh qua. Phan Phan bỏ từng món xuống rồi định đi vào trong. Phậm Ly thấy vậy kêu lại: " Phan Phan mình cũng thấy khách chỉ có một hai bàn. Bạn ngồi đây chơi với tụi mình nhé! ." 

Nhất Thắng góp vào: " Đúng rồi bạn ngồi cùng mọi người chơi đi. Cho mình xin lỗi chuyện lúc nãy mình bậy quá, bạn bỏ qua cho mình nhé!." Phan Phan cười với mọi người: " Có sao đâu mình có lỗi trước mà. Để mình vào nói với mấy đứa em trong quán một tiếng nhờ tụi nó giúp mình mấy bàn, còn lại." Ngọc Long nhìn Phan Phan: " Cậu mau vào nói rồi ra với tụi mình nhanh đi. Mấy cậu nói qua nói lại không biết đến bao giờ mới được động đũa. Mình thấy thức ăn tụi nó đang rất buồn kia kìa ."

 Nhất Thắng cốc vào đầu Ngọc Long một cái: " Cái tật ham ăn không bỏ. Cậu nhìn lại mình đi sắp thành heo đến nơi rồi. Chắc còn mấy tháng nữa là đủ cân xẻ thịt được rồi đó." Mọi người đồng loạt nhìn Ngọc Long và cười ồ lên. Ngọc Long bực mình: " Các cậu dám cười mình .Vậy thì mình ăn cho bỏ ghét." Nói rồi anh chàng gấp mọi món một miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi cười .

Phan Phan đi vào một chút rồi đem một món đặc sản của quán ra đền bù cho mọi người. Phan Phan cười: " Đây đây đặc sản của quán đã đến vừa nóng vừa ngon . Mời mọi người dùng thử .Có một không hai nhé!." Ngọc Long tò mò: " Món gì ngon đâu. Thôi để mình thử độc nhé ." Vừa nói xong nhanh tay gấp ăn liền luôn . Ngọc Long thả thốt: " Ngon quá món gì mà ngon quá vậy Phan Phan. Mình chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy cả."

Thúy My nhìn Ngọc Long nói đểu: " Vậy mà hôm qua đi ăn bánh tráng trộn ai cũng nói như vậy à ha .Ai vậy ta mình không nhớ nữa." Ngọc Long cười gian xảo: " Đó là hôm qua còn hôm nay thì khác. Hôm nay món này là ngon nhất. Không món ngon nhất mình từng ăn."

Phậm Ly thấy Phan Phan đi ra nên kéo ghế gần chỗ mình : " Phan Phan ngồi xuống đi. Sao cậu đứng đó hoài dậy." Ba con người còn lại ngạc nhiên nhìn nhau rồi đồng thanh " Ồ " lên một cái. Phậm Ly hiểu ý bọn bạn này đang chọc mình biện minh: " Mình thấy Phan Phan đừng nên có ý tốt các cậu làm gì vậy." Mặt Phậm Ly lại đỏ hồng lên .

Mọi người, nói chuyện, ăn uống với nhau vui vẻ rồi cũng đến lúc ra về. Phan Phan được mấy đứa bạn nham hiểm của Phậm Ly sắp xếp đưa Phậm Ly đi về. Phan Phan đành bỏ lại chiếc xe đạp thời Napoléon ở lại quán. Vì Phậm Ly tám năm này sống ở nước ngoài mới về nên chưa quen đi lại đường phố ở Việt Nam. Nên Phan Phan phải chở Phậm Ly về, trên đường về nhà lại một lần nữa xảy ra sự cố. Bị lủng bánh xe, khi xe bị lủng, hai người chỉ nhìn nhau và cười. Cũng may là nhà Phậm Ly cũng đi một chút nữa sẽ về đến nhà. Phan Phan dẫn bộ xe hai người vừa đi vừa hỏi vài điều về nhau.

Phậm Ly cười nói: "Phiền cho cậu quá. Mà cậu nói học ngành báo chí mà lớp nào vậy." Phan Phan từ tốn:" Phiền gì đâu, cậu khách sáo quá. Mình học lớp K34 . Phậm Ly cậu tốt nghiệp rồi thì định về đây làm hay làm bên Anh vậy. "

Phậm Ly suy nghĩ : " Mình sẽ vào công ty ba làm. Lớp K34 mình nghe quen quen không biết từng nghe ở đâu rồi. Em gái mình cũng học báo chí không biết có học chung lớp với cậu. Nếu vậy thì hay quá." Phan Phan nghi ngờ có lẽ nào họ là chị em nên hỏi: " Em gái của cậu tên gì. Cậu thì sướng nhỉ, có công ty của ba tốt nghiệp thì vào làm. Mình chắc phải xin việc mệt mỏi khi tốt nghiệp xong ."

Phậm Lynh cười: " Sướng gì mình chỉ làm lấy kinh nghiệm thôi. Mình thích tự thân vận động sau này mình sẽ mở một công ty riêng sẽ không phụ thuộc vào gia đình . Em gái mình nó tên là Phậm Lynh .Cậu có quen không."Phan Phan hỏi kỷ hơn: " Phậm Lynh tên y dài phải không." Phậm Lynh nhanh nhảu : " Đúng rồi đó. Cậu với nó quen nhau à. Hay học chung lớp có đúng không nè ."

Phan Phan suy nghĩ không ngờ Phậm Ly lại là chị gái của cô ta: "Tại sao chị em cùng một mẹ sinh ra mà chị dễ thương quá trời. Còn em, thì đanh đá khó gần chảnh chọe với mọi người xung quanh. Tối ngày đi kiếm chuyện với mình hình như cô ta bữa nào không kiếm với mình thì không nuốt nổi cơm hay sao ấy." 

Phậm Lynh thấy Phan Phan suy nghĩ gì đó đánh vào vai cái:" Cậu đang nghĩ gì mà đâm chiêu quá vậy. Đến nhà mình rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về." Phậm Lynh bấm chuông nhà, vài giấy sao có người chạy xuống mở cửa:" Chị về . Chị xấu quá đi chơi mà không rủ em biết là em nhớ chị lắm không. Về cũng không báo." Nói rồi Phậm Lynh ôm chằm vào người chị mình. Phậm Ly thấy ngại vì Phan Phan vẫn còn đứng ngay đó.

Phậm Ly tay kéo Phậm Lynh ra :" Em làm gì vậy. Em, chị thở không nổi luôn chị, có khách sao." Phậm Lynh nhìn người mà chị mình nói là khách, đến trời sụp xuống thì Phậm Lynh cũng không ngờ người, khách mà chị mình nói là anh ta: " Là cậu. Cậu là bạn của chị mình. Cậu tiếp cận chị mình. Cậu có ý gì đây, chuyện của chúng ta thì để chúng ta giải quyết, cậu đừng đem người nhà vào." 

Phậm Ly đứng đó không hiểu gì cả mới lên tiếng: " Làm gì vậy. Em kì quá đây là bạn của chị mà. Ủa hai người quen nhau trước à." Phan Phan bình tĩnh nói : " Không gì đâu. Chỉ là hiểu lầm với nhau thôi. Thôi cũng muộn rồi Phan Phan về trước nhé !." Nói rồi Phan Phan dẫn xe vào sân nhà chào tạm biệt hai chị em đi về.

Phậm Lynh nói vu vơ cho Phan Phan nghe :" Vụ cuộc thi thứ hai này cậu phải cho mình câu trả lời. Mình đã chờ, cậu một tuần rồi. Nhớ thứ hai này phải trả lời cho mình ." Phậm Ly ngạc nhiên hỏi : " Lại vụ gì nữa đây. Chị không hiểu gì cả, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.Quên cậu ta xe đâu mà về." Phậm Ly định tìm Phan Phan.

Phậm Ly cản lại kéo chị vào nhà khóa cửa lại:" Cậu ta ắt hẳn sẽ tự về nhà được chị đừng lo. Còn chuyện giữa em và cậu chị đừng quan em giải quyết được. Mà ngày mai em được nghỉ em rảnh dẫn chị đi chơi rồi đi shopping nhé! Tối em ngủ với chị đấy nha."

Phậm Lynh cốc đầu em mình:" Hai mươi tuổi đầu rồi như con nít vậy đó. Sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo chị hoài." Phậm Ly cười :" Chị còn chưa có mà lo gì . Chị em mình ở vậy để trai nó thèm luôn."

Chương 6: Chạm môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn