Chương 6 : Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai , mẹ thì đi công việc lúc sáng sớm , ba thì lên công ty ,em gái thì đi đến trường .Hôm nay chỉ một mình Phậm Ly ở nhà , ở nhà chẳng biết làm gì .Phậm Ly xuống bếp làm một số món ăn để chút nữa em gái về ăn bữa trưa .Nhà vẫn có Cô Sen và Vú Tinh lo việc ăn uống của nhà , như hôm nay cô muốn tự mình làm thức ăn cho em gái mình .Cũng gần năm năm rồi cô không nấu cho em gái ăn những món mà nó thích .Hôm nay sẽ trổ tài nấu toàn những món em gái cô thích nào là sườn chua ngọt , canh chua cá lóc đặc biệt là món em gái cô rất thích là món sa kê xoay nhuyễn nhồi với thịt ba rọi tôm rồi nặn từ viên nhúng vào bột chiên lên chấm với tương ớt .Sakê thì trước nhà có trồng rất nhiều tôm với thịt ba rọi thì sáng cô có nhờ Vú Tinh mua .

Cô đang làm thì có chuông cửa vang lên : " Cô Sen ơi ra mở cửa giùm cháu .Cháu đang mất một chút .Cảm phiền cô .Nếu tìm ba mẹ con thì nhờ cô nói ba mẹ không có nhà ." Cô Sen nghe cô kêu nói : " Con cứ làm đi .Để cô ra mở cửa cho mà ." Phậm Ly nghe vậy liền nói :"Con cảm ơn cô ."

Cô Sen đi ra mở cửa khách đi vào . Phậm Ly hỏi " Ai đến vậy cô .Hay là em Phậm Lynh về ,như ruồi vậy hôm nay biết chị xuống bếp trốn học về ăn ." Hồng Phong đi đến " Anh là, ruồi nè .Biết em nấu cơm nên đến ăn ké .Về hồi nào mà cũng không báo cho anh biết gì cả ."


Phậm Lynh nghe giọng quen quen quay lại : " Anh đến chơi lưu bưu quá nên em cũng quên báo anh .Anh ngồi chơi em đang bận tí ." Hồng Phong đã ngồi vào ghế tự mình rót nước tự mình uống nước : " Em về đợt này là ở luôn đây .Hay chỉ về đây thăm nhà rồi lại qua bên đó .Mẹ đâu mà nãy giờ anh không thấy ."


Phậm Lynh nói vọng ra : " Em về luôn không qua bên đó nữa .Em nghĩ xả hơi một tháng rồi vào công ty ba làm .Mẹ đi công việc từ sáng sớm . Bữa đây, anh không đi làm à. Vậy thì ở lại ăn cơm với em luôn . " Hồng Phong có chủ định từ trước : " Một tháng nghỉ xả hơi phải dành cho anh một ngày nha . Bữa đây, anh không có ca trực . Nếu biết em về và cũng linh tính hôm nay em nấu cơm qua ăn ké . Hôm nay anh có lộc ăn rồi ." Hồng Phong cười thầm .


Phậm Lynh không nói với anh nữa tập trung vào việc nấu ăn . Cô đang cắt Sa kê thành những miếng nhỏ để bỏ vào máy xay cho để .Bỗng vô ý cắt vào tay , tay chảy máu .Máu chảy hơi nhiều Hồng Phong thấy vậy đi tìm tủ thuốc lấy bông băng để xử lý vết thương của cô .Hồng Phong lo lắng: " Sao em không cẩn thận gì hết vậy .Máu chảy nhiều quá .Anh lấy cầm máu cho em nhé !."


Trong khoảnh khắc đó kí ức về người ấy lại ùa về .Cô trở về mười bốn năm trước lúc này cô đã ở nhà An Nhiên được hai tuần .Cô cũng đã quen với nếp sinh hoạt nơi đây sáng dậy thì đi ra ngoài đại lý vé số lấy vé .Rồi đi bán cùng với An Nhiên ở bến xe , bến tàu chở khách .Đến trưa thì cô về nhà nấu ăn, chờ An Nhiên về ăn cùng có bữa thì có một vị khách .Vị khách đó là Ngọc Vy cũng hoàn cảnh cũng giống An Nhiên môi côi ba mẹ .Hiện nay đang sống trong chùa cũng rất gần nơi An Nhiên sống . Hôm nay cũng như những bữa bình thường , sáng ra lấy vé số và đi bán đến trưa thì xảy ra chuyện .


Thằng Cu Tý hớt ha hớt hải chạy đi tìm An Nhiên .An Nhiên đang bán vé số quanh bến tàu giữa trưa là đông khách nhất .Thằng Cu Tý tìm được An Nhiên thì thở không ra hơi: " Anh ... Dũng ...Còi ....bị ...đánh ." An Nhiên nôn nóng : " Mày nói, từ từ thôi .Nói cho rõ thằng Dũng Còi nó bị làm sao nó tao nghe ."


Thằng Cu Tý nó, thở điều lại " Anh Dũng Còi bị bọn xóm Bắc đánh ngoài bến xe .Anh mau ra cứu nó với bọn nó đông lắm ." An Nhiên vội đưa vé số cho Phậm Ly dặn " Em ở đây, bán nhé .Anh đi có chút chuyện .Em đừng theo tụi anh nguy hiểm lắm ." An Nhiên quay qua nói với thằng Cu Tý " Mày về kêu tất cả người của mình ra bến xe nhớ đem theo hàng nhé !." Nói rồi An Nhiên chạy đi


Phậm Ly lúc này cũng hiểu vấn đề: " Anh đi đâu đấy ." An Nhiên nói với lại :" Anh đi chút rồi về .Em bán hết số đó rồi về nghỉ trưa , cũng không cần đi lấy vé ở nhà nghỉ cả buổi chiều nhé !." An Nhiên nói xong phóng đi mất tâm .Phậm Ly linh tính điều chẳng hay cô đi tìm Ngọc Vy .

An Nhiên đi đến bến xe mất mười phút .Anh tập hợp người của mình lại đi tìm bọn xóm Bắc . Người của An Nhiên vòng vào phía trong bến xe thì thấy , Dũng Còi đang nằm dưới đất bọn xóm Bắc đang quay quanh nó .Dũng còi hình như bị đánh ra nặng , bọn xóm Bắc thấy người An Nhiên đến thì dạt ra hai bên .Trong thế thủ và tấn công bất cứ lúc nào .Người An Nhiên đi gần đến Dũng Còi thì có hai thằng đi đến đỡ gã dậy đưa ra phía sau .

Hùng Da Cá bên xóm Bắc : " Cha bọn nó, bữa đây đi tử chiến hay sao mà đem nhiều người thế không biết . Mày, đếm giùm tao thử bên tụi nó bao nhiêu đứa vậy Trung Khùng ." Trung Khùng, làm ra vẻ đếm : " Bọn chúng có đến hai mươi mấy người đó ." Hùng Da Cá tỏ vẻ sợ sệt : " Đông đến thế cơ .Vậy là quân mình gấp đôi bên nó đó ." Nói rồi hai thằng cười to .

Đại ca xóm Bắc Hoàng Xuân lên tiếng " Bọn mày làm gì đem nhiều người thế bộ bọn mày muốn để mạng ở đây hết rồi sao . Khôn hồn thì rút lui thì toàn mạng và giao thằng cu Tý và thằng Xuân trọc ra đây tao thả hết bọn bây." Nói rồi gã cười to.


An Nhiên lúc này lên tiếng " Bọn mày đã vi phạm thỏa hiệp lúc đầu của xóm Nam và xóm Bắc .Nếu bọn chúng làm sai thì chúng bây đem chúng đi chỗ khác xử lý tao cũng chẳng đem người đến làm gì .Mày đừng quên hai chỗ không được xảy ra xung đột đánh nhau là bến xe và bến tàu đã thỏa hiệp và chính mày là người đưa ra ý kiến đó giờ mày phá nó thì ai nghe mày ."

Hùng Da Cá nổi hứng : " Tại tụi mày xâm phạm khu vực bọn tao ăn hàng trước .Ba thằng của chúng mày đi vào chỗ tụi tao ăn hàng .Khi phát hiện còn chối ." Xuân trọc đứng sau An Nhiên lên tiếng : " Mẹ tụi mày chỗ đó là khu vực quốc tế ,bên nào cũng có thể vào ăn hàng . Bọn bây cho là của bọn bây lúc nào vậy ."

Trung Khùng nhảy vào : " Tụi bây ăn hàng ở đường số 6 , đường số6 chẳng phải địa bàn chúng bây . Mẹ ăn bẩn còn nói à." Cu Tý bất bình chen vào :" Bọn tao ăn hàng ở đường số 7, rồi vào đó đi về đường số 6 gặp nhau chia hàng ở đó .Mẹ chúng ta tự nhiên từ đâu xông ra bắt rượt tụi tao ."


Hùng Da Cá cười khan: " Tụi bây không có gì sao chạy .Có tật thì giật mình à." Xuân trọc tức điên " Mẹ bọn bây chín mười thằng rượt ba thằng với lại đó là trên địa bàn chúng bây ,kêu chúng bây không chạy ở đó để chúng bây đánh không còn mạng cũng nên ."


Hoàng Xuân quan sát nãy giờ lên tiếng :" Việc này cũng chẳng là gì để tránh đôi bên đổ máu .Hai đứa bây đưa bọn tao một nữa hàng chúng bây ăn được thế là xong tránh đổ máu đôi bên điều có lợi ." Xuân trọc cãi lý: " Ở đâu ra cái lý đó . Hàng chúng bây ăn hợp pháp chúng bây ngồi không kêu chia một nữa .Còn anh Dũng Còi, bị chúng bây, đánh như vậy tụi bây tính thế nào ."


Hùng Da Cá cười đểu: " Đại ca tụi tao tính vậy là lợi chúng mày quá rồi .Đáng lẽ chúng bây phải đưa hết số hàng đó cho tụi tao .Còn thằng Dũng Còi, bị đánh là phải rồi ăn hàng bên địa bàn của bọn tao còn gì ." Hoàng Xuân hùng hổ : " Giờ bọn bây giao hàng hay là chiến một trận ." An Nhiên bên kia la lên một tiếng " Chiến ."


Hai bên xông vào huyết chiến .An Nhiên hạ được ba tên thì mới đến giáp mặt Hoàng Xuân .Hắn đá trái An Nhiên né phải ,hắn lại đá trái An Nhiên nghiêng người bắt chân bẻ ngược lên trên , đá vào chân trụ hắn,Hắn quay người lại An Nhiên nhảy lên gối vào người Hắn.Hắn ngã xuống đất lộn người đứng lên .Bất ngờ xoay người đá một cú 360 độ trúng vào người An Nhiên té nhào xuống đất .An Nhiên đứng lên , hắn đá liền hai cú, cao bên phải , An Nhiên thấp người bên phải chờ cú đá thứ ba của hắn.Hạ trọng tâm thấp bên phải né cú đá và phản hồi bằng cú đá móc lên trên trúng vào người Hắn ngã nhào xuống .Hắn lén cầm một con dao nhỏ giấu trong tay đứng lên .Đá lên không trung một cái An Nhiên né được cú đá không ngờ bị hắn chơi xấu . Hắn lấy con dao giấu khi nãy đâm thẳng vào bụng An Nhiên chỗ phòng thủ yếu nhất .An Nhiên phản ứng nhanh hóp bụng vào như vẫn bị đâm dính .Máu đã chảy trên bụng An Nhiên , hắn cười gian xảo .Hắn tiếp tục cầm dao chém qua phải rồi chém qua trái An Nhiên đánh rơi dao , tay phải đánh vào cổ hắn , lúc này hắn lấy tay trái đánh vào vết thương trên bụng An Nhiên .Đau quá An Nhiên buông hắn ra , bên ôm bụng bên xoa cổ .


Bỗng phía xa có người hô : " Công an , công an mau chạy tụi bây công an đến ." Hai bên lúc này mạnh người nào người đó kiếm đường thoát thân .An Nhiên ôm bụng chạy hướng về xóm Nam , máu vẫn đang chảy rất nhiều , An nhiên đánh xé một vạt áo để, đè trên vết cố gắng cầm máu .Lúc hai bên giao chiến thì có hai cô gái núp vào một góc quan sát .Khi có công an đến hai cô quan sát kỹ An Nhiên chạy hướng nào thì đuổi theo .Đến ngã ba thì mất dấu Phậm Ly , Ngọc Vy chia ra hai ngã đi tìm An Nhiên . Phậm Ly chạy lên hướng cầu , còn Ngọc Vy chạy hướng về đình thần . Phậm Ly tìm một hồi quanh cầu chẳng thấy An Nhiên đâu , cô tính bỏ đi chỗ khác tìm thì cô linh tính có lẽ nào An Nhiên trốn dưới đó .


Phậm Ly từ từ lần mò đi xuống chân cầu rồi cô kêu rất kẻ :" Anh An Nhiên có đây không ?. Anh An Nhiên ơi .Anh An Nhiên ơi .Anh An Nhiên ơi." An Nhiên nằm nép vào giữa hai chân cầu . Phậm Ly đã nhìn thấy An Nhiên hoảng hốt đi đến chỗ An Nhiên đang nằm : " Công an họ rút hết rồi .Anh ra đi , đi về nhà thôi." Cô nói mà chẳng thấy An Nhiên trả lời cô mới đi gần đến chỗ anh hơn cô hốt hoảng thấy máu thấm hết ra áo anh.Cô lúng túng sợ sệt chẳng biết làm gì lúc này .


An Nhiên tỉnh lại cố gượng : " Phậm Ly à .Công an rút hết chưa em ." Phậm Ly lúc này đi đến bên anh nắm chặt lấy tay anh nước mắt cô đang rơi :" Công an rút hết .Anh bị thương rồi .Anh đừng có làm sao nhé .Em sợ lắm ." An Nhiên lấy tay còn lại xoa đầu cô : " Anh không bị sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi về nhà xác trùng là xong thôi .Em đừng khóc nữa .Thôi chúng ta đi về nhà nào ."


An Nhiên gắng gượng đứng lên , Phậm Ly thấy vậy liền kéo tay anh, khoắc lên vai mình dìu anh .An Nhiên dù rất đau như một lần nữa mùi hương đấy , mùi hương này khắc vào tâm trí anh .Hai người đi suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, đôi lúc thì An Nhiên nhìn Phậm Ly cười .Còn Phậm Ly thì đang rất lo cho anh chỉ mong sau mau chóng về đến nhà .Đi gần đến nhà thì hai người bắt gặp Ngọc Vy thế là hai người con gái lúc này, dìu một chàng trai . Về đến nhà hai người con gái đặt anh nằm xuống giường . Lúc này, Ngọc Vy đi nhanh tìm bông băng không thấy có , cô đành đi mua , trước khi đi anh có dặn cô mua cho anh một ít rượu trắng . Phậm Ly ở nhà trông An Nhiên , An Nhiên bỏ miếng vải cầm máu , kéo áo lên xem xét vết đâm .Nhìn kỹ thì cũng phải là vết đâm cũng rất sâu như không nguy hiểm tính mạng chỉ cần may lại là ổn .Phậm Ly khăn lau quanh vết thương .


Hồng Phong xác trùng vết thương xong băng lại cho Phậm Ly .Anh mới hỏi cô :" Em có thấy còn đau không ." Anh chẳng nghe cô trả lời, đành hỏi lại lần nữa : " Em còn thấy đau không ." Phậm Ly lúc này bừng tỉnh " Anh nói gì ." Hồng Phong nghĩ là anh nói nhỏ quá có không nghe rõ đành nói lại " Em còn thấy đau không ."


Phậm Ly nhìn anh : " Em hết đau nhiều rồi .Cảm ơn anh ." Hồng Phong đỡ lo lắng : " Có gì mà cảm ơn .Em lúc nào cũng khách sáo với anh . Thôi em đừng làm nữa để Cô Sen làm đi .Tay thế này em mà làm động nó lại chảy máu ."


Vú Tinh, lúc nãy đi ngang cũng thấy sự việc lên bảo cô Sen xuống làm thay Phậm Ly .Hai người làm một chút là xong , rồi dọn cơm cho hai người ăn bữa trưa, trong lúc ăn cơm thì Phậm Ly kể chuyện ở Anh cho nghe Hồng Phong .Anh yêu cô được sáu năm nay , một lòng một dạ với cô .Ở bệnh viện rất nhiều y tá tỏ tình anh như anh vẫn làm lơ .Bệnh nhân cũng có nhiều ngỏ ý với anh .Như anh chỉ chờ cô đồng ý là anh sẽ chăm sóc cô trọn đời này .Nhưng anh đã chờ sáu năm như mà cô vẫn chưa đồng ý anh .Cô vẫn lẫn tránh ,lúc nào anh đề cập chuyện đó hoặc tiếp cận quá gần cô thì cô luôn, lẫn tránh anh . ***Trong buổi học chính trị sáng thứ tư môn Tổ chức sự kiện .Phan Phan ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện với mình .Phậm Lynh thì ngồi cấm cuối viết cái gì đó .Phan Phan nhìn quay đầu quay bắt gặp ánh mắt của Phậm Lynh hai người đấu mắt nhau một hồi .Phậm Lynh lấy quyển vở giơ lên cho Phan Phan nhìn thấy trong đó có ghi dòng chữ " Làm ơn ,đồng ý đi mà ."Thứ hai cô nói anh cho cô trả lời cuối cùng anh tát một gáo nước lạnh vào mặt cô là tiếp tục từ chối.Cô đã nghĩ ra một cách rất hay là ,đeo bám anh ta đến khi nào anh ta đồng ý tham gia cuộc thi mới thôi.Để thực hiện mục đích này cô đã cho ba anh vệ sĩ chuyển nhiệm vụ không bảo vệ cô nữa . Mà theo sát anh từ a đến z , đến khi anh đi vệ sinh cũng đi theo , phải bám theo mục tiêu như đĩa .Anh về nhà cũng theo ,đi làm thêm cũng theo ,anh đi bất cứ nơi đâu thì ba anh chàng đi đến đó .Thứ hai cô nói anh cho cô trả lời cuối cùng anh tát một gáo nước lạnh vào mặt cô là tiếp tục từ chối. Phan Phan nhìn thấy liền ghi đáp lại " Ra chơi gặp nhau tại hồ bơi ."


Khi Phan Phan đến thì đã thấy, Phậm Lynh chờ mình , cô ngồi trên bục đến vận động viên xuất phát .Phan Phan đi trước ba vệ sĩ đi sau anh , Phan Phan nhìn thấy Phậm Lynh, ánh mắt ấy có khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt đen láy,làn da trắng mịn , cổ thon thanh thoát với búi tóc vươn cao, mặc bộ váy trắng sáng, khiến người ta lập tức liên tưởng đến con thiên nga không sặc sỡ mà cao quý, đồng thời khiến cho mọi người đẹp kiêu kỳ đều cảm thấy mình chỉ là một con vịt xấu xí .Dường như cô ta từ trong tranh của danh họa bước ra .Phút chốc đó làm cho anh say đắm cô ta vẻ đẹp này tiềm ẩn hay sao thường ngày anh chẳng thấy ở cô toát lên .


Phan Phan đến gần Phậm Ly : " Cô chờ tôi lâu chưa .Cô làm ơn cho mấy anh này đừng bám theo tôi nữa có được không ?. Tôi phát ốm đến nơi rồi ." Phậm Lynh, nhìn anh cười :" Vậy thì anh đồng ý tham gia cuộc thi đi.Thì tôi sẽ kêu họ không bám theo anh nữa ."


Phan Phan bực mình : " Cô bị điên rồi tôi chẳng có một chú khiếu gì về nghệ thuật cả làm sao tham gia được .Còn người trong đoạn video đó chắc chắn không phải là tôi .Tôi còn phải đi làm thêm nữa không có thời gian đâu mà tập ."


Phậm Lynh, đứng lên đi vòng quanh anh " Nếu anh đồng ý tôi sẽ sắp xếp việc cho anh tôi sẽ trả lương anh gấp ba lần số tiền anh làm thêm kiếm được ." Phan Phan tò mò nhìn cô : " Cô nói thử việc tôi làm là gì trước đi .Rồi tôi xem xét thế nào như tôi nói trước kết quả cuộc thi thì tôi không bảo đảm với cô đâu ."


Phậm Lynh hiểu ý : " Anh sẽ làm vệ sĩ cho tôi .Còn kết quả chưa bàn tới chưa thì làm sao biết được ." Phan Phan bất ngờ với câu nói của cô : " Làm vệ sĩ cho cô là như các anh này phải theo sát cô .Cô đã có ba người này chưa đủ sao ."


Phậm Lynh đi đến ba anh chàng vệ sĩ : " Mấy, đi ra ngoài chút để tôi nói chuyện ." Ba chàng vệ sĩ nhanh chóng đi ra bên ngoài : " Anh yên tâm, vệ sĩ chỉ là trên danh nghĩa thôi.Ba tôi làm ăn có một số ân oán nên tôi cho người bảo vệ tôi .Nếu anh đồng ý thì anh vẫn như bình thường chỉ đến tối là tập luyện với tôi ."

Phan Phan đi đến bục xuất phát ngồi xuống quay về hướng cô : " Tôi đồng ý .Như cuộc thi kết thúc thì chuyện này cũng chấm hết nhé ! ." Phậm Lynh ngại ngùng : " Như anh phải đến nhà tôi ở trong ba tuần tập luyện ." Phan Phan đứng lên phản bác :" Tại sao tôi phải đến nhà cô ở ." Phậm Ly gã đầu cười : " Tại vì anh là vệ sĩ của tôi mà .Anh không ở nhà tôi ba tôi nghi ngờ sao ."


Phan Phan hiểu ra sai lầm rất lớn nhất của anh là đồng ý với cô tham gia cuộc thi .Nhưng anh chịu hết nổi sự đeo bám của ba anh vệ sĩ nhà cô ta , mọi người trong trường nhìn ngó bàn luận về anh mấy ngày hôm nay rất nhiều .Cái chiêu này của cô ta thật là thâm độc mà .


Anh không cam lòng để cô thắng hoàn toàn như thế : "Bây giờ tôi nghĩ lại rồi .Tôi không tham gia nữa phức tạp quá .Cô cho ba anh vệ sĩ theo tôi suốt ngày cũng được .Cảm ơn cô nhiều vì tôi có người đi bảo vệ ."


Lúc này, Phậm Lynh trong thế thắng bỗng thành thế thua cô nghĩ biết đừng nói với anh ta là phải qua nhà mình ở .Đúng sai một li đi một dặm mà lúc này cô dùng triệt chiêu cuối cùng là năn nỉ anh . Phậm Lynh đi đến nắm lấy tay anh giật giật:" Thôi mà anh đồng ý rồi mà .Anh không qua nhà tôi cũng được để tôi nghĩ cách khác nói với ba tôi ." Cô định khóc đến nơi , Phan Phan rất yếu mềm khi thấy phụ nữ khóc .


Phan Phan gạt tay cô ra : " Cô làm gì vậy .Còn khóc nữa .Thôi tôi đồng ý được chưa .Như tôi có ba điều kiện ." Phậm Lynh vệt nước mắt :" Mười điều kiện cũng được , anh nói điều kiện của anh đi ."Phan Phan cười thầm trong cô ta đã bị mắc bẫy :" Điều kiện thứ nhất là .Cô đến gần đây tôi nói cho nghe." Phan Phan, dụ cô ta đi đến gần thành hồ bơi canh lúc cô không để ý đẩy thật mạnh cô ta xuống : " Đó là điều kiện đầu tiên của tôi .Còn hai điều nữa tôi nghĩ ra rồi nói với cô sau .Ở đó tắm đi ha ." Phan Phan cười rồi bỏ đi .


Phậm Lynh, hụt lặn trong bể bơi cô cố gắng kêu lên : " Tôi không biết bơi .Tôi không biết bơi ."Phan Phan đi gần nữa đường ra khỏi bể bơi mà không nghe động tĩnh của cô ta cũng thấy làm lạ .Với tính cách hung dữ của cô ta lúc này thì đã chửi mắng anh rồi . Anh đánh quay trở lại bể bơi thì trông thấy cô ta đang chìm xuống , anh hoảng hốt bỏ cặp sách móc điện thoại quăng trên bờ nhảy xuống bể bơi kéo cô ta lên .Kéo lên được trên bờ cô ta đang bất tỉnh nhân sự vì uống quá nhiều nước .Lúc này phải hô hấp nhân tạo , anh ngần ngại , nụ hôn đầu đời của anh phải trao cô ta sao .Nếu không cứu cô ta , cô ta mà chết thì anh ta sẽ bị tôi giết người , anh đành nhắm mắt nhắm mũi cứu cô ta vậy.


Anh cởi ba nút ở áo cô , nới rộng dây thắng lưng . Anh mở miệng cô ta dùng tay trái chịu chán , tay phải ấn vào cằm .Mở miệng ra được ,anh lấy khăn tay tìm được túi sách của cô ta ,anh lau sạch sẽ miệng mũi cô ta .Sau đó anh quấn quanh khăn hai ngón tay , dùng ngón tay thọc vào để móc đàm ra.Anh kéo đầu cô ngửa về phía sau kéo hàm dưới cho miệng cô mở ra .Dùng bàn tay vừa đẩy trán cô vừa bịt mũi của cô lại bằng ngón trỏ và ngón giữa . Bàn tay kia của anh mở hàm cô và kéo miệng mở ra .Anh hít đầy lồng ngực , đoạn há miệng rộng lúc này hơi ngập ngừng như anh nghĩ mình đang cứu người , cũng là cứu mình . Anh áp sát miệng mình lên miệng cô , thổi thật mạnh đồng thời liếc mắt nhìn lồng ngực của cô .Anh nghiêng đầu lắng tai nghe hơi thở , anh cứ lặp đi lặp ,đi lặp lại nhiều lần .


Đến khi cô nôn ra nhiều nước ra ngoài mà vẫn chưa tỉnh , anh vẫn tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô ta .Anh đang tính đưa miệng vào để thổi hơi , thì cô ta tỉnh lại : " Anh đang làm gì vậy." Phan Phan thấy cô ta tỉnh lại mừng quá ôm cô ta vào lòng . Phậm Lynh, đẩy người anh ra có vẻ sửng sốt : " Tôi hỏi anh, anh đang làm gì vậy ." Lúc này cô nhìn thấy nút áo mình cởi ra đến ba nút .Dây thắng lưng thì bị nới rộng ra ,cô lấy tay trái che ngực , tay phải cầm chân váy .Bất thình lình cô la lên , ba anh vệ sĩ đứng ngoài cửa song vào .


Anh chàng vệ sĩ to nhất trong ba người liên tiếng : " Cô chủ có việc gì không ." Phậm Lynh kêu lớn " Ra ngoài ." Bà anh vệ sĩ lại lầm lũi đi ra ngoài .Phan Phan thấy, tình hình không ổn " Cô bị uống nước hồ bơi quá nhiều . Nên tôi mới làm thao tác hô hấp nhân tạo cho cô ." Phậm Lynh ngại ngùng trước ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mình có chỉ :" Anh quay mặt qua bên kia cho tôi ."


Phan Phan nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của cô .Cô thấy anh quay qua rồi thì nhanh chóng cài lại nút áo .Chỉnh trang lại dây thắt lưng , làm xong mọi việc cô bỏ đi không một lời từ biệt đối với anh . Anh chờ mười phút không có động tĩnh gì anh lên tiếng : " Cô xong chưa vậy .Tôi quay lại được chưa." Vẫn không ai lên tiếng ,anh mới từ quay lại thì chẳng thấy ai cả ngoài anh .

Chương 7 : Ân Nhân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pn