Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Bảo An, anh là đang chọc tức em?" Bảo Bình trợn mắt nhìn vị giám đốc trẻ tuổi đang thản nhiên như không có chuyện gì kia mà tức giận. Ông anh già nhà cô rất vô tư vào phòng lấy mất máy tính của cô, lại còn rất tỉnh mà đem một đống hình độc quyền của bảo bảo Nhân Mã nhà cô xóa hết một lượt. Cô phải mất hết cả ngày để dụ dỗ bảo bảo chụp được có 10 tấm, là độc quyền đồng điếu e thẹn thiếu nữ đấy! Dự định bắt tên nào đó kiếm chút hậu thuẫn mua đồ, vậy mà Bảo An một bước đem hết hậu thuẫn ấy quăng vào xọt rác. Giỡn cô à?? Anh trai, là không biết thương em gái!
"Bảo Bảo, anh là không có cố ý. Em có thể đi kêu cậu ấy chụp lại mà!"
"Còn nói, mau xin lỗi!" Bảo Bình nhanh chóng bước ra sau ghế giám đốc, một tay giữ gáy kéo đầu người kia ra sau khiến Bảo An đau đớn nhíu mày.
"Xin lỗi, anh xin lỗi! Bà cô tôi ơi, bỏ ra nè!"
"Coi như anh biết nghe lời!"
Bảo Bình buông tay, nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc anh trai mình. Dù bản thân cả hai không còn nhỏ nhưng mọt cử chỉ yêu thương cưng chiều chưa bao giờ thay đổi. Bảo An nhìn cô mỉm cười ôn hòa, trong mắt thoáng qua một nét buồn rầu, em gái anh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này nhưng đáng tiếc con bé lại mất đi một khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất!
"Em không về nhà à? Thiên Yết lo cho em lắm đây!" Bảo An xoa đầu cô như lúc nhỏ anh thường làm. Bảo Bình trong lòng anh ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đang nhắm mắt, nghe câu nói của anh mày bất giác nhíu lại.

"Ca, anh nói xem. Thiên Yết thật sự là chồng em sao?"
"Tại sao lại hỏi thế?"
"Anh ấy... anh ấy lạnh nhạt với em." Bảo Bình cắn môi nói.
"Bảo Bảo, em đừng nói thế! Cậu ta rất yêu em."
"Ca, em và anh ấy kết hôn được bao lâu?" Bảo Bình ngồi bật dậy, đôi đồng tử đen láy nhìn anh mang theo nét ngây thơ lẫn đau đớn.
Bảo An nhìn cô khẽ nhói lòng, miệng rất ngượng ép nói "Ba năm! Tụi em kết hôn ba năm!"
Cô không thể khẳng định được điều này là sự thật hay bịa đặt, nhưng cô tin Bảo An.
Bảo Bình nhớ rõ lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Khắp người chi chít các thiết bị cùng các miếng băng to đẫm máu, trên đầu còn quấn băng trắng rất dày và điều quan trọng hơn hết, cô không hề có một chút ấn tượng nào về lí do khiến cô bị như thế này. Cô còn nhớ lúc mình bắt đầu có phản ứng khi bị ánh sáng mặt trời chói vào mắt, khuôn mặt mừng rỡ như sắp khóc của Bảo An cùng Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử mém làm cô hoảng loạn. Họ nói cô bị tai nạn xe hôn mê đã một tháng trời, trong ngần ấy thời gian Bảo An tựa như không ăn không ngủ, mọi việc rối hết cả lên khiến cô chỉ biết bất giác mỉm cười mà xin lỗi. Cũng như việc cô đã kết hôn, Bảo Bình cô hoàn toàn không ngờ được mình đã kết hôn. Là hôm ấy có một người đàn ông lạ mặt đến tìm cô, rất không thẹn mà ôm cô vào lòng mà xin lỗi. Nét mặt lúc nghe cô hỏi thăm danh tánh của người đàn ông ấy rất lạ lùng, cô cũng chẳng hiểu nỗi tại sao bản thân lại bị đem đi xét nghiệm lần nữa. Có rất rất nhiều thứ quái lạ diễn ra nhưng cô chẳng thể nhớ nỗi lí do, bản thân nghĩ chứng mất một phần kí ức này cũng chẳng thể phản kháng. Cô chỉ biết bản thân bị gắn buộc với người đàn ông cao lớn từ trước và điều đáng sợ hơn nữa là cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu!

-----------------------------------------------------------
Bảo Bình ngồi trên sofa, tay ôm lấy con rilakkuma trước ngực xem chương trình yêu thích. Nhân Mã nói hôm nay là ngày phát sóng show 'Happy Camp' của đoàn phim cậu ấy, cô từ trước vốn dĩ rất thích show truyền hình giải trí này, vô cùng lịch sự lại có tính nhân văn cao, MC dễ thương lẫn vui tính luôn sẵn sàng bày ra đủ kiểu trò chơi khó dễ khách mời. Lần này bảo bảo nhà cô bị chọc cho đủ kiểu, biểu hiện vô cùng thú vị khó mà bỏ qua được.

"Thiếu gia!" Bác Lâm cùng dàn vệ sĩ áo đen cúi người cung kính, nghiêm nghị đồng thanh lên tiếng khiến Bảo Bình giật mình. Chồm người qua ghế sofa nhìn người kia một thân áo vest đen vô cùng lịch lãm, cả người toát ra khí chất bức người khiến người ta buộc phải cuối đầu.

"Vương tổng, chào!"
Thiên Yết giao cặp cùng áo ngoài cho quản gia rồi đi thẳng lên lầu, đến liếc cô một cái cũng chẳng thèm. Bảo Bình biểu môi tiếp tục với chương trình yêu thích của bản thân. Cuộc sống của cô hiện tại là thế, sống cùng nhau nhưng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật. Việc anh anh lo, việc tôi tôi lo, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế, bản thân cũng chưa một lần quan tâm.
"Thiếu phu nhân..."
"Bác Lâm, gọi con là Bảo Bình!"
"Haizz, con bé này. Được rồi, Bảo Bình, con mang chén canh gà này lên cho thiếu gia giùm bác!" Bác Lâm nhìn cô cười, hai tay bưng cái chén sứ trắng đưa cho cô.
"Sao con không có phần?" Bảo Bình không bằng lòng nhìn người đàn ông đã quá năm mươi, đôi mắt tỏ long lanh như đang làm nũng đến đáng yêu khiến bác Lâm phì cười.
"Rồi rồi, hôm sau liền kêu dì Ân làm cho cháu nữa!"

"Bác Lâm là nhất!" Bảo Bình cười cười, hai khóe mắt cong cong nhìn bác. Ngoan ngoãn cằm chén sứ từ tay bác Lâm đi về phía cầu thang, có chút không bằng lòng tí nào. Tên kia có chân tại sao không xuống lấy, bắt người ta hầu tận miệng sao? Bảo Bình cô ghét nhất là loại người như thế này đấy, đều là bọn tư bản hút máu người!

Bảo Bình gõ cửa phòng làm việc của Thiên Yết, đợi bên trong truyền đến thanh âm cho phép mới bước vào. Thiên Yết đang ngồi trên bàn xem xét tài liệu, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng thật sự rất mê người. Sống mũi thanh cao đẹp đến tuyệt mĩ. Mái tóc chưa khô để mặc cho vài giọt nước nhỉu xuống ướt hết một mảng lớn vô cùng quyến rũ. Cổ áo còn hơi trể xuống, hoàn hảo lộ ra phần xương quai xanh hoàn mĩ kia. Cô phải công nhận, đàn ông lúc tập trung vào công việc là đẹp nhất, đối với người thiên phú đã là đại soái ca như Thiên Yết, lại còn đeo mắt kính nữa cơ chứ! Trong hoàn cảnh này không khó khiến cho người ta phải nuốt một ngụm nước bọt đâu. Bảo Bình thất thần nhìn anh, quá đẹp quá đẹp rồi!

"Kỷ Bảo Bình!" Thanh âm trầm ấm vang lên, thành công kéo cô trở về với thực tại. Bảo Bình nhìn anh nhíu mày khó hiểu, kêu rõ họ tên như thế, trực giác mách bảo có chuyện không lành rồi.

Thiên Yết buông bút, đôi mắt mang màu của biển cả nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Khuôn miệng đẹp đẽ kia không nhanh không chậm phun ra một câu khiến cô có phần không thích nghi được, há hốc nhìn anh mà mặt đầy hắc tuyến.
"Li hôn đi!"
"Vương lão đại, anh lên cơn à? Tôi biết rõ anh không thích tôi, anh đi ra ngoài cặp kè với mấy cô thư kí chân dài tôi cũng chưa một lần lên tiếng phán xét. Anh khi không lại đòi li hôn, lão đại à anh làm ơn nghĩ cho tôi dùm một cái. Muốn li hôn liền li hôn, anh là muốn quăng cái danh dự của tôi vào sọt rác?"
"Chẳng phải cô là luật sư sao? Chúng ta cũng chỉ kết hôn trên danh nghĩa, tôi hoàn toàn sẽ chịu bồi thường lại cho cô. Luật sư Kỷ, li hôn đi!"
"Li hôn cái em gái nhà anh, tôi không phải đồ chơi mà lấy thì lấy, bỏ thì bỏ. Vương lão đại, tôi năm nay mới hai mươi tư, sự nghiệp còn phát triển. Anh làm ơn đừng có phá! Haizz, tôi mệt rồi, không thèm nói với anh nữa, tạm biệt! À, canh bác Lâm đưa, nhớ uống."
Bảo Bình đặt chén canh xuống bàn rồi lon ton chạy ra ngoài, gì chứ, li hôn? Đâu có dễ! Ai bảo cái công ty luật của cô do hắn mua làm gì, ai bảo công việc cô là do hắn cho làm gì? Li hôn rồi lỡ hắn không giữ lời lại cướp mất công việc của cô thì sao? Ít nhất phải chờ cô tìm việc xong đi đã ha! Uầy, cô không muốn ăn bám anh trai thân yêu của cô đâu!
Vuốt vuốt mái tóc qua một bên, Bảo Bình lại lon ton chạy xuống ôm gấu bông coi chương trình, mặc kệ tên giở người kia muốn làm gì thì làm.

Xoay xoay cây bút trong tay, Thiên Yết nhìn xuống bản li hôn trước mặt, khuôn miệng nở ra một nụ cười khoái chí. Anh dường như thấy được một Bảo Bình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro