Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệc rượu công ty các anh, tôi mắc mớ gì phải đi?" Bảo Bình ngồi khoanh chân trên ghế bĩu môi nhìn người đối diện thân độc duy chiếc áo choàng tắm, đã thế phần trên còn để lộ cơ bụng rắn chắc nữa chứ. Từ vụ việc hôm qua Thiên Yết đòi li hôn, Bảo Bình đã kiên được thói mê trai vô điều kiện rồi!
"Nếu cô không phải Vương phu nhân thì cô có quyền không tham gia vào bữa tiệc này!" Thiên Yết khoắc chân nhìn cô xụ mặt mà mém cười. Màu rượu vang đỏ óng ánh trong chiếc li thủy tinh quý phái. Anh đưa môi nhấm một ngụm, mùi thơm nồng nàng đến mê người.
'Hở chút lại lấy li hôn ra đe dọa, nếu không phải tôi đang thiếu hụt ngân khố thì sớm kí đơn rồi!' Cô cắn môi trách thầm. Suy đi tính lại dự một buổi tiệc rượu giao ban cũng chằng có gì mất mát, dù gì hẳn chỗ đó có rất nhiều đồ ăn ngon đi! Tỏ vẻ như bất lực, Bảo Bình cắn môi gật đầu chấp thuận"Tôi đồng ý!"
"Đúng 6 giờ tối, tôi về rước cô!"
"Không cần đâu, tôi có thể đi taxi!" Bảo Bình thành khẩn đề nghị, đi chung xe với lão đại rất không an toàn.
"Tôi không muốn người khác dị nghị." Đặt li rượu xuống bàn, Thiên Yết đứng dậy đi thẳng về phòng. Không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt tối đến thê thảm của Bảo Bình.

Để em rời khỏi tầm mắt tôi, tôi không an tâm!
-----------------------------------------------------------------
Dừng chân ở quán cafe thân quen, chọn một góc khuất rồi gọi cho mình một tách cappuccino cùng đĩa bánh mousse chocolate. Hôm nay văn kiện cũng chẳng nhiều, các bản hợp đồng cùng đàm phán chẳng tốn mấy thời gian để hoàn thành, dự kiến để mai làm vẫn chưa muộn.
Nhấp một ngụm cappuccino, vị đắng dịu dàng hòa quyện cùng vị sữa thanh, ấm nóng trong khoan miệng. Cô không rõ lí do mình thích loại thức uống này đến vậy, cô từng thử qua rất nhiều loại tương tự như Latte, Espresso hay Mocha và hương vị của chúng chẳng có mấy khác biệt nhưng chẳng thể hiểu sao cô lại có thể cảm nhận được Cappuccino khác và đặc biệt như thế. Tựa như một chất gây nghiện thấm dần vào xương tủy, đánh thức cô khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống.
Còn đối với bánh, Bảo Bình không hề có khái niệm thích nhất vì đơn giản bánh có rất nhiều vị, đa dạng và phong phú. Chúng không có hương vị nhất định, mỗi loại mang trên mình sự ngọt ngào khác nhau khiến ta khó có thể đem lên bàn cân mà so sánh. Cho nên cái nào ngon thì quất thôi!
"Yah, sao hôm nay lại rảnh đến vậy a?"

Bảo Bình ngước nhìn chàng trai vận cả một cây đen, mắt đeo cặp kính che khuất cả nửa khuôn mặt. Trên cổ còn để chiếc Beats Pro đỏ rực, đôi mặt trời trên khóe môi vẫn rực rỡ đến chói mắt.

"Đại minh tinh không ngoan ngoãn ở công ty làm việc, chạy khắp nơi như thế không sợ fans bắt gặp sao?"
"Gặp thì sao chứ, quá lắm chỉ cần kí tên hay chụp vài bức hình chung là được mà. Đại minh tinh không được ra ngoài hay sao?"
"Nói như cậu thì dễ lắm!" Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ. Cô biết Nhân Mã là người yêu tự do, ghét cấm đoán nên khả năng bắt cậu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ là bất khả thi. Nhưng ít nhiều cũng là người của công chúng, hình tượng không giữ không được.

Nói sao thì lâu ngày không gặp tiểu bảo bối của cô, quả là rất nhớ. Bảo Bình đưa tay tháo cặp kính đen của người đối diện ra, đôi liễu thanh khẽ nhíu lại. Đồng tử đen láy nhìn vào màu hổ phách kia, một chút đau xót dáy lên trong lòng. Làm đại minh tinh có phải quá cực khổ hay không? Mắt của bảo bối nhà cô giờ chẳng khác nào con gấu trúc cả, khuôn mặt nhợt nhạt trông thấy rõ, gò mà chẳng có phúng phính như xưa. Nếu đây không phải chốn đông người, nếu như không có bọn nhà báo rình mò, nếu như Nhân Mã chẳng phải ngôi sao thì cô chỉ muốn nhào vào cậu hôn tới tấp. Bắt cóc cậu về nhà dưỡng bổ, ôn nhu sủng ái như hồi cấp 3. Còn tên Xử Nữ chết tiệt kia, dám để Nhân Mã thành bộ dạng này, thật muốn chạy đến băm hắn ra trăm mảnh.

"Nhân Mã, cậu như thế không mệt sao?" Bảo Bình đau lòng nhìn cậu, hận chẳng thể đập chết cái công ty xem cậu như công cụ kiếm tiền kia. Con người ta cũng biết mệt mà, đâu phải trâu bò đâu mà chạy show hơn chạy giặc như thế? Biết là trong giới showbiz không thể ăn không ngồi rồi mà nổi tiếng, mà một khi đã nổi tiếng thì càng không có vụ ngồi chơi xơi nước nhưng cũng phải cho người ta nghĩ ngơi chứ. Bảo Bình rủa thầm trong lòng, cô giám chắc nếu Nhân Mã của cô là hoa chưa có chủ, vạn cách cũng bắt bằng được về nhà để kết hôn... và cũng nếu cô như cô cũng là hoa không chủ!
Nhân Mã nhìn cô khẽ cười lạnh, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi, ngữ điệu ấm áp cất lên. Chỉ một câu nói tuy đơn giản nhưng lại có sức công phá rất lớn. Tựa như một mũi dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim cô, đau, đau lắm. "Quen rồi!"

Khóe mi sớm đã ngập nước, cố gắng kiềm nén để không cho rơi xuống. Khuôn mặt của cậu thiếu niên ngây thơ hồn nhiên không còn, vắng lặng chỉ để lại nỗi chua xót trong lòng. Quen rồi? Rốt cuộc là quen những gì? Quen với cuộc sống của minh tinh đầy phiền não và mệt mỏi? Hay quen với lời cay độc của người khác khi nhìn cậu không thuận mắt?

Nhân Mã cúi đầu hồi lâu cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mũi cùng khóe mắt đã đỏ nhưng không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Cô nhìn thấy trong màu hổ phách ấy như có một ngọn lửa nhỏ, nhỏ thôi nhưng đầy nhiệt huyết. Đồng điếu lần nữa nở rộ, ánh dương quang chói mắt của chàng thiếu niên trẻ. Nhân Mã vẫn chất giọng trầm ấm nhưng lần này lại mang vẻ vui tươi mà nói. " Cậu biết không hồi trước con đường tớ đi rất cô độc. Tớ lúc đó cảm thấy rất cô đơn, trống vắng. Nhưng từ khi gặp các cậu, cuộc sống của tớ như bước qua một trang mới, tớ không còn một mình bước đi. Tớ hiện tại có fans, có bạn bè, người thân bên cạnh ủng hộ, sẵn sàng chia sẽ cùng tớ những lúc tớ buồn. Các fans tớ nói, khi tớ cảm thấy mệt mỏi thì hãy quay lưng lại, sẽ thấy bị họ luôn ở phía sau cùng tớ vượt qua, nâng đỡ gắng nặng cho tớ, tiếp thêm cho tớ sức mạnh và sẽ không bao giờ để tớ cô độc một mình. Hơn nữa tớ chẳng phải trong cuộc đời này đã có một người yêu tớ còn hơn bản thân mình sao? Xử Nữ chẳng phải sẽ luôn bên cạnh tớ dù thiên địa hòa nhập hay sao? Tớ chẳng phải còn có cậu hay sao? Cho nên có thể nói tớ vì những điều này mà cố gắng nổ lực, tớ không mệt!"
Cậu lúc nào cũng vậy, ấm áp đến phát khóc. Và cô khóc thật rồi. Bảo Bình không quan tâm đến xung quanh có ai, khả năng kiềm nén của cô không bằng cậu. Vươn tay ôm lấy người kia, từng giọt lệ như mưa thi nhau rớt xuống, thắm ướt cả vai áo Nhân Mã.
Xin lỗi vì không quen cậu sớm hơn. Xin lỗi vì đã khóc như thế này.

Bảo Bình bất giác muốn hiểu rõ quá khứ của cậu nhiều hơn, lại bất giác muốn bao bọc bảo vệ cậu nhiều hơn. Bảo Bình cưng Nhân Mã nhất, cô trước đây có thể tự hào bản thân không ai hiểu bảo bối bằng cô nhưng cô trước đến nay quả không ngờ mình hoàn toàn chẳng biết gì về cậu. Giờ phần nào hiểu rõ rồi. Cô không để cậu một mình đâu. Và cũng cảm ơn thượng đế vì bên cậu có Xử Nữ, cô tin anh có thể chăm sóc cậu có khi còn tốt hơn cô. Tuy nhiên trước tiên cô cũng nên đâm đơn kiện cái đã, làm gì thì làm, trong vòng 1 tuần bảo bối nhà cô vẫn mắt thâm mày hóp thì cái công ty đó chết chắc rồi! Và cô đảm bảo tên nào đó cũng rất ủng hộ nhiệt tình đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro