Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc dâng trào, Bảo Bình được một phen khóc lóc thảm thiết vì cảm động. Nhân Mã sau khi dỗ cô nín hẳn mới luyến tiếc rời khỏi tiếp tục lịch trình công việc. Gánh nặng trên vai xem như cũng giảm được chút ít.
Cắn cắn môi nhìn bóng lưng cao gầy dần khuất đi giữa dòng người, Bảo Bình thấp thoáng một chút nhói đau. Nghĩ là phải làm, lấy điện thoại bấm một dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Xử Nữ, tôi muốn kiện!"
"Thì cô kiện đi, tôi là luật sư hay cô là luật sư?"
"Nhưng tôi cần anh ủng hộ lẫn.... đe dọa!"
"... Là sao?"
"Đại ca à, Mã Mã hôm nay gầy lắm rồi đấy!"
"Ngày mai cô lập tức đến văn phòng tôi. Chúng ta bàn về vấn đề này. À nhớ viết đơn trước!"
"..."
Bảo Bình nhìn điện thoại trở về màn hình chính, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Gì chứ, mấy cái này khó khăn gì đối với cô, một khi Bảo Bình đã trực tiếp đưa đơn thì mấy người có mướn luật sư nổi tiếng chưa chắc cãi lại, mà nếu thua thì có Xử Nữ dọn họa chẳng phải sao? Ai bảo đối tượng lần này là Nhân Mã, cô không trực tiếp gỡ tung nốc nhà của cái công ty đó ra là quá may rồi!
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường trên tủ quán, Bảo Bình ảo não thở dài một hơi. Lát nữa bị giao phó đi theo tên kia đến chào khách hàng nên bắt buộc phải đi mua đồ chưng diện. Tiệc rượu tổ chức ở khách sạn Belly nằm ở trung tâm thành phố, là một trong những khách sạn được đánh giá cao về mặt mĩ thuật lẫn phong thái. Giá cả chỉ có thể tính bằng triệu đô còn cụ thể một giờ bao nhiêu thì cô không rõ nhưng cô nhớ đêm qua Thiên Yết có nói bữa tiệc diễn ra khoảng bốn tiếng, 1 triệu nhân dân tệ là quá ít. Bảo Bình đã có hơn 8 giây để tiêu hóa được số tiền mà Thiên Yết nhắc tới, cái biệt danh "Hoàng tộc" của khách sạn đó quả là không sai đâu, cơ mà có quá phí phạm hay không? Một nơi vừa sang trọng lại vô cùng quý phái, bản thân không thể mặc áo phông cùng quần bó được. Bảo Bình lắc đầu ngậm ngùi quyết định mặc đầm tham dự buổi "yến tiệc", lại mở tủ đồ hận không kiếm ra nổi một chiếc váy. Bảo Bình rất ghét mặc váy là điều hiển nhiên, cái cảm giác trống trãi đó cô không chịu được cho nên từ nhỏ tù đồ cô ngoài áo với quần hoàn toàn không có sự gia nhập của những thứ đồ dễ lộ hàng như thế.

Đứng trước khu thượng mại sầm uất của Thượng Hải, Bảo Bình đen mặt nhìn cả trăm shop quần áo bày ra trước mắt. Hơn mấy cả chục triệu chiếc váy trong từng gian hàng khác nhau, troll cô sao? Nhiều như thế biết mua cái nào?
Tiện tay cầm lấy cái váy gần chỗ mình nhất, việc đầu tiên là quan sát từ trên xuống dưới. Vải đẹp, chất liệu tốt, đường thêu hoàn hảo, đơn giản mà thuần thúy và... cái giá này sao lại nhiều số không đến vậy? hẳn là lúc in vô tình bấm lộn thêm hai số không rồi! Không thật ra tất cả giá ở trung tâm này bị in lầm cả rồi cả rồi!
Vật vả với mớ hỗn độn trong đầu, kết quả của cả một buổi shopping chính là hai cái mắt kính đen, hai đôi adidas cùng vài cái nón. Thật ra mà nói không phải là tại cô lo ngắm giầy với mấy thứ đồ có hơi men tính ấy đâu, cô thề đây chỉ là đồ con gái chỉ là tại phong cách hơi nao nao hàng nam và không hề liên quan đến mục tiêu ban đầu thôi. Là tụi nó cám dỗ cô, cô vô tội. Đi là kiện cáo tụi nó!
"Vị tiểu thư này, cô sao lại nhìn buồn đến vậy?"
Cô gái mặc âu phục đen nhìn cô mỉm cười. Nhìn sơ qua cũng chắc chắn được là người bán hàng ở shop nào đó. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vậy chẳng phải đỡ hơn sao? Nhờ cô ấy tư vấn một chút, ai biết được có thể mua được bộ ưng ý!

"Cô biết chỗ nào bán váy dự tiệc không? Tôi tìm cả trung tâm rồi mà chẳng vừa ý cái nào!" (Min: nói đại bà nó tiếc tiền đi -_-)
"Vậy là cô hỏi đúng người rồi!" Cô nhân viên mắt như bắt được vàng, tay kéo miệng thuyết giảng lôi cô vào một cửa hàng gần đó. " Chỗ chúng tôi có một chiếc váy rất hợp với dáng cô. Tôi đảm bảo cô sẽ rất thích."
Há hốc nhìn cách bày trí trong các gian hàng, bà nội ơi con không phải đại gia!!!
"Đây là tác phẩm Nguyệt Lạc của nhà thiết kế nổi tiếng Krystal* người Anh. Với thiết kế vai trễ, ôm sát người làm nổi bật đường cong cùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Tà váy được thiết kế hoàn hảo theo kiểu đuôi cá làm tôn lên vẻ quý phái. Tất nhiên chất liệu hoàn toàn là hàng cao cấp 100% từ Anh, thoáng mát lại nhẹ nhàng. Tiểu thư cô có muốn thử không?"
Cô nhân viên vô cùng thuần thục lôi kéo Bảo Bình, pr rất có tâm. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng bộ váy này so với những cái cô đã ngắm nghía qua thì đúng là hơn một bậc. Màu trắng thuần khiết , kiểu dáng gợi cảm nhưng lại mang nét đáng yêu quả là một món đồ vô cùng hoàn hảo. Krystal? Cái tên nghe quen quá!
"Cô cứ thử đi, không sao đâu!"
Nhìn thấy Bảo Bình có vẻ muốn từ chối món hàng đắt giá này, cô gái kia vô cùng khéo léo níu cô ở lại. Môi nở một nụ cười tươi rói gợi ý.
"Hay là cô cứ thử đi rồi hẵng quyết định!"
Lưỡng lự một chút, nghe có vẻ cũng ổn. Dù gì thử một chút có làm sao? Vốn dĩ cô ấy cũng nói không bắt ép, đồ lại đẹp như vậy Bảo Bình muốn thử nha.
Tựa như bất đắc dĩ cầm chiếc váy vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ váy thời thượng và tất nhiên sẽ có một màng liếc qua cái giá được coi là đẳng cấp kia. Năm số không? Umh, sẽ không sao nếu không có cái kí hiệu khả ái kia nha, đừng nhất thiết phải in chữ S gạch dọc to như thế chứ!
Lòng như khóc không ra nước mắt, Bảo Bình câm nín mặc chiếc váy tên Nguyệt Lạc bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của cửa tiệm, chiếc váy như trở nên đầy mộng mị mà thuần thuý đến lạ thường. Áo trễ vai khoe nước da trắng hồng cùng bờ vai rõ hàng xương quau xanh đầy quyến rũ. Đường cong hình chữ S vô cùng sắc nét được chiếc váy vẽ ra thật tỉ mỉ mà đầy đủ. Nơi cần phô sẽ tuyệt mĩ đến điên cuồng, nơi cần che cũng giấu đi rất kính đáo. Đôi chân thon dài thấp thoáng sau tà váy đầy khiêu gợi. Bảo Bình vốn trời sinh kiều diễm, khuôn mặt lại mang nét đáng yêu, thời khắc này lại hệt như một thiên sứ giáng trần. Không quá chói mắt lại không quá trầm luân giả như một thứ gì đó thật dịu nhẹ mà tỏa sáng, phải là mặt trăng, đẹp đến nghiêng thành đổ nước, hồn lạc cõi tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro