Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đồ này có thể hợp với cô nhưng cái giá thì không hề hợp với cô nha. Bảo Bình ái ngại ngắm cơ thể không một khuyết điểm nào, tặc lưỡi lắc đầu bước vào phòng thay đồ. Phục trang gỡ bỏ đưa lại cho cô nhân viên đứng ngoài cửa chờ rồi mặc lại đồ hẳn hoi bước ra. Vẻ mặt có phần không nỡ.
"Tiểu thư, của cô!"
Nghi hoặc nhìn cô gái đưa cho mình chiếc túi, bên trong lại là chiếc váy trắng mang danh Nguyệt Lạc ban nãy. Gì thế này? Cô nhớ cô còn chưa moca thẻ mà!
"À, cô hình như nhầm lẫn gì ở đây thì phải. Tôi đâu có mua chiếc váy này!"
"Không lầm đâu! Chiếc váy này đã được vị tiên sinh ngồi kia thanh toán rồi. Cô quả là có phúc mới kiếm được người yêu như thế!"
"Xin lỗi, chúng tôi kết hôn rồi!" Bảo Bình nhìn theo hướng cô nhân viên vừa chỉ, bóng dáng cao ráo cùng khí chất vương giả không thể lầm vào đâu được nhưng anh ta sao lại biết cô ở đây?
"Vậy thì chúc mừng hai người. Chồng cô đúng là người đàn ông hoàn hảo!"
"Nhưng chúng tôi không yêu nhau..."
Cạn lời!
Nghe rõ tiếng bước chân thân thuộc tiến về phía mình. Thiên Yết vẫn như cũ không thèm quay đầu lại nhìn cô, phong thái lịch lãm ngắm nhìn cách bày trí của cửa hiệu, khuôn mặt nhìn có vẻ hài lòng.
"Trả anh!" Bảo Bình giơ chiếc túi giấy ra trước mặt Thiên Yết, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Đôi đồng tử đen đầy áp bức người khác. Nhưng là đối với người khác, còn kẻ trước mặt hoàn toàn không quan tâm.

"Tại sao lại trả tôi?" Thiên Yết khẽ nhướng mày, trong mắt xoẹt qua vài tia thích thú.
"Đây là tiền anh mua, không phải của anh chẳng lẽ của tôi?"
"Sao vậy? Cô không thích?"
"Không phải là không thích, tôi không muốn nhận đồ từ người luôn có thành kiến với mình!"
"Vậy sao?" Thiên Yết đứng dậy đối diện cô. Đôi mắt xanh sâu thẳm xoáy thẳng vào thân hình nhỏ bé đầy uy quyền. Bạc môi khẽ nhếch, khom người xuống một chút. Tựa như chế giếu thì thầm "Nói tôi nghe cô từ sáng đến hiện tại đã mua được những gì?" Nói đoạn lại giơ tay xem đồng hồ "chỉ còn không quá 1 tiếng!"
Bảo Bình đen mặt không dám cãi cố. Phải rồi, cô đi từ nãy đến giờ đã quá 4 tiếng đồng hồ cơ mà bản thân hoàn toàn chẳng thu thập được gì cho buổi tiệc phải tham gia. Anh chi tiền cũng vì sợ trễ hẹn, chứ đợi cô tìm được thứ ưng ý hẳn tiệc đã tàn đi. Cô không có quyền phán xét.
"Đi, cô còn phải trang điểm đấy!"
"Hả? Trang điểm? Tôi..."
"Sẽ có người make up cho cô. Nhanh lên!"
Thiên Yết xốc lại áo vest, đôi chân dài tựa như đạp nước tiêu soái bước đi. Bảo Bình ngoan ngoãn chạy theo, khuôn mặt ủy khuất mà cắn cắn môi dưới. Cô nghe nói trang điểm sẽ làm hư da mặt, cô muốn đẹp tự nhiên...

------------------------------------------------------------
Hôm nay Thiên Yết chuyển sang chạy con xe mui trần đen bóng. Oanh oanh liệt liệt lướt trên mặt đường với tốc độ chóng mặt. Khuôn mặt tuấn tú cùng cặp kính đen vô cùng thượng uy. Mái tóc vì gió mà hất ngược ra đằng sau phong độ chết người, sống mũi cao đến điên đảo. Theo góc độ của Bảo Bình nhìn sang chính là đẹp tựa tiên nhân. Người này dù có ra sao vẫn đẹp trai ngây người đến thế, hoàn toàn không hề có góc chết. Bảo Bình thâm tâm thầm chửi thề một câu. Con bà nó, cùng ngồi trong một chiếc xe, cùng bị gió tát vào mặt như thế mà một bên chẳng khác nào soái ca, còn một bên thì như con bệnh. Tóc vì gió làm rối mù mịt, mặt thì bị cá tốc độ khốn khiếp dọa đến xanh mặt. Biết là anh đẹp nên làm gì cũng đẹp, nhưng đâu nhất thiết phải chạy nhanh đến thế? Muốn giết người à?
"Thiên Yết, chạy chậm lại!" Bảo Bình liều mình giữ tóc mà hét lớn.
"Cô nói gì? Gió lớn quá, nói to lên!" Thiên Yết quay qua nhìn cô, giọng cũng trở nên lớn hơn bình thường. Tuy nhiên khuôn miệng lại như cười.
"Tôi bảo anh chạy chậm lại!" Bảo Bình khàn giọng hét lớn.

" gío to quá! Có gì lát đến nơi rồi nói!" Thiên Yết giả như không nghe thấy. Vô cùng thú vị nhìn cô chiến đấu với mái tóc của mình.

Xe dừng trước một khách sạn sang trọng. Thiên Yết tháo kính bước xuống, ánh hào quang toả khắp bốn phương đến rực rỡ, thành cônv chọc mù mắt các quý cô đang có mặt gần đó. Về phía Bảo Bình, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'lộn xộn'. Nhìn không ra người nữa rồi.
"Vương tổng! Vương phu nhân!"
Thiên Yết gật đầu nhìn hai coi gái mặt váy hồng trước mặt. Một thoáng lướt qua Bảo Bình đang dùng kính chiếu hậu chải tóc. Khuôn mặt phẫn nộ nhìn anh không khỏi buồn cười. Ung dung nói với hai cô gái trước mặt.
"Thiếu phu nhân nhờ vào hai cô!"
"Vâng Vương tổng!"
Khẽ gật đầu, Thiên Yết bản thân cũng cần sửa soạn một chút. Bước ngang qua Bảo Bình đang tỏa sát khí đã ra khỏi xe, tóc tai có thể gọi là đã bình thường hơn một chút. Giọng không cao không thấp nói.
"Xin lỗi, tôi không có thói quen chạy xe thể thao dưới 100km/h!" Nói rồi rất tiêu soái bỏ đi. Để mặt Bảo Bình gáo thét phía sau.
"Thiên Yết, là anh cố tình. Có biết luật giao thông chỉ cho phép xe hơi chạy trong đô thị tối đa 80km/h không hả?"
"Rất rõ!"
Cô muốn ăn tươi nuốt sống tên này!
"Thiếu phu nhân. Mời!"
Bảo Bình theo sự chỉ dẫn của hai cô gái đi vào phong thay đồ. Để mặc khuôn mặt mình cho hai cô nàng kia biểu diễn. Không phải cô chưa trang điểm bao giờ mà là hơn một năm không đụng đến son phấn có phần khó chịu thôi.
"Vương phu nhân thật đúng là tuyệt sắc. Mặt cô vốn đã trắng hồng lại không có thâm nám gì nên cũng chẳng cần đánh quá nhiều phấn. Chúng tôi chỉ son chút môi với kẻ tí mắt. Chân mày với sống mũi cũng chẳng cần động đến nhiều. Nhìn hoàn toàn tự nhiên lại thuần khiết"
"Cảm ơn!" Bảo Bình nhìn cô gái đang make cup chl mình thích thú bình luận mà vui vẻ cười. Nhưng quả là tay nghề cô gái này rất cao, nhìn tuyệt nhiên như khônv trang điểm ấy.
"Vương phu nhân, y phục của cô!"

" Được rồi, để tôi vào thử!" Nói đoạn cầm đồ bước vào phòng thay dưới sự mong chờ cùng kính cẩn của 2 cặp mắt. Bảo Bình khẽ cười khép màn, thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro