Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng Bảo Bảo nhẹ nhàng truyền đến, Bảo Bình vài giây mím chặt môi. "Em làm anh thức?"
"Không có. Có chuyện gì vậy?"
Lăn một vòng gần đến chân giường rồi chuyển trạng thái thất thần mà nhìn trần nhà lơ đãng "Không có gì, chỉ là muốn gọi hỏi thăm anh thôi! Anh khỏe chứ?"
"Anh khỏe."
"Công việc thế nào?"
"Ổn."
"..."
"..."
Một tràn im lặng kéo dài.
"À, anh có thấy cuộc đối thoại rất nhàm không? hơn nữa... còn có khuynh hướng tiểu thuyết cẩu huyết lãng mạn."
Phía đầu giây bất chợt phì cười, Bảo Bình tim cảm thấy cũng ấm áp lên được đôi chút. Lại nghĩ đến người nằm trên giường nở nụ cười khuynh thành, lòng lại có một chút lân lân. Cmn, lại cẩu huyết nữa rồi! Thôi đi, cô không luân loạn đâu!
"Dạo này ăn ở không đọc tiểu thuyết đến nhiễm nặng rồi đúng không?"
"Em nào có..." Bảo Bình bị đánh trúng tim đen, gãi gãi vài cái rồi cũng cười cười đáp lại. Ăn ở không gì chứ, chẳng phải trước giờ vốn đã bị nhiễm rồi hay sao? "Mà hai nè, anh cùng Đại Phong gần đây có giao chiến à?"
Bên tự dưng im lặng một hồi lâu khiến sự tò mò trong cô lại trổi dậy thêm, xem ra thật sự hai bên có hiềm khích với nhau rồi. Hơn nữa là rất quyết liệt nha, nếu không tên kia cũng chẳng cần phải mất công đến thương lượng với cô để làm gì, còn Bảo An chắc chắn sẽ không cần lúng túng thế kia. Bảo Bình 1 giây tự đắt bản thân mình suy đoán quá giỏi, lại tặng thêm vài giây tung hô bản thân lên tận trời cao. Thả mình theo mây mà feel the beat mặc cho việc này nếu là người khác cũng dễ đoán ra...

"Cũng không hẳn là giao chiến, mà là... à mà thôi, em không cần biết nhiều đâu!"
Một câu cắt đứt liên lạc, bên kia cơ hồ truyền đến một tiếng tút thật dài. Bảo Bình sụ mặt, trên trán hằn rõ gân xanh. Phũ!
Bảo Bình vốn dĩ định cùng anh trai tâm sự một chút, nếu thật là tên kia đụng chạm không lành mạnh anh cô trước thì cô sẽ thành thật khai báo. Hai anh em cùng nhau tạo lập kế hoạch, biêm soạn một vỡ kịch thật đáng yêu giúp tên kia không quỳ xuống xin lỗi không ăn tiền. Không ngờ người anh trai cô yêu quý còn hơn bản thân mình lại giấu giếm cô, đã thế còn không một câu liền đem cuộc hội thoại kết thúc. Bảo Bình muốn đánh cũng chẳng được, vậy thì đành giả như giúp hắn, lúc đó kiểu gì cũng có thể biết.

Trong đầu có ý tưởng mới, cơn mệt mỏi hầu như đều bay hết. Người ta nói nếu có điều gì khiến bản thân hài lòng thì dù có bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ tan biến hết. Bảo Bình cười nhẹ, thật lúc này lại nổi hứng đi dạo một chút, liền xách áo khoác chạy ra ngoài.

------------------------------------------
Bắc Kinh tối nay có một chút lạnh, Bảo Bình đi dọc theo các dãy nhà cao, trên tay còn cầm li Cappucino mới mua ban nãy. Từng ngụm từng ngụm nóng hổi chảy xuống khoang miệng đem lại cảm giác ấm áp. Giờ này cũng chẳng có người đi lại nhiều, các cửa tiệm hầu như cũng đã đóng cửa. Trăng đêm nay cũng chẳng thể gọi là đẹp nhưng bù lại sao rất nhiều. Bảo Bình thoải mái bước đi.
Đi được một lúc liền bị âm thanh nhỏ nhắn trong bụi cây thu hút. Bảo Bình từ từ tiếng lại gần, thật nhẹ nhàng dụ dỗ một chú mèo bước ra. Là mèo con nha~ hơn nữa lông lai còn màu trắng nhìn chẳng khác gì một cục bông, rất mềm. Bảo Bình đưa tay ôm lấy, có vẻ là bị lạc nhưng trên cơ thể lại chẳng có thứ gì để khẳng định bản thân nó đã có chủ hay một phương thức liên lạc. Mèo nhỏ dụi dụi vào lòng Bảo Bình, kêu khẽ lên một tiếng nũng nịu khiến cô mỉm cười. Nuôi một thú cưng nhỏ bé ắt hẳn cũng chẳng phải chuyện lớn.
Vui vẻ ôm thành viên mới về nhà, mới vừa đứng dậy đã nhảy hẳn xuống đất. Có vẻ rất hiểu ý cô và quấn lấy chân cọ cọ vài cái rồi chạy theo Bảo Bình. Chỉ là chú mèo này hơi tinh nghịch thôi. Nhiều lúc quá khích liền chạy thẳng ra giữa đường đứng nhảy một mình bắt cô phải kêu lại không biết bao nhiêu lần.
Bảo Bình tay ôm mèo nhỏ băng qua cột đèn xanh đèn đỏ. Headphone bật đến âm lượng lớn, mèo nhỏ thì vẫn cứ dụi dụi vào lòng cô. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu không có sự hiện diện của một chiếc xe! Phải, không một lời báo trước, cũng chẳng một tiếng động, cứ thế lao thẳng.
Ánh đèn pha chỉa thằng vào cô có phần chói mắt, Bảo Bình nheo mắt khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn không có một phản ứng. Mèo nhỏ trên tay từ lúc nào đã nhảy xuống cắn vào ống quần cô mà kéo kéo, kêu lên một tiếng thật to. Bảo Bình hoàn hồn nhưng tránh có kịp không khi nó chỉ cách cô còn có 1 sải tay?
Lúc Bảo Bình nhận thức chuyện sắp xảy ra cũng là lúc bản thân rơi vào một vòng ấm áp, mạnh mẽ. Lực đẩy khá mạnh khiến cô cả người té hẳn vào lề. Ngơ ngác nhìn chiếc xe không quan tâm cứ thế phóng thẳng, Bảo Bình trên mặt không còn một giọt máu, trên đời này quả nhiên cái gì cũng có thể xảy ra. Cư nhiên đang yên đang lành liền mém nữa gặp phải tử thần, nói xem chẳng phải rất trêu người hay sao?

Người kia thấy cô mặt ngơ ngác, bản thân không hiểu sao lại rất tức giận mà giữ lấy vai cô mắng 1 trận. Bảo Bình chưa hoàn hồn cũng mặc kệ vai mình bị lắc đến sắp rụng rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro