Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bảo Bình cơ hồ không có phản ứng gì cả, đôi mắt đen thất thần nhìn về phía trước, trong con người hoàn toàn không thấy trọng tâm. Chỉ cảm giác người kia đã im lặng, cục bông nhỏ cũng tự bao giờ mà mò vào trong lòng cô khẽ vuốt vuốt. Có cái gì đó trong đầu cô, một hình ảnh chỉ chợt thoáng qua đem theo một chuỗi kí ức khó hiểu nhưng đầy nỗi sợ hãi. Cảm giác hụt hẫn, lí trí mất đi thực giác của nó, cô sợ cái ánh sáng đó. Nó rất chói, nó giống hệt ban nãy đập vào mắt cô, chỉ là hai hoàn cảnh có vẻ khác nhau. Bảo Bình bất giác giơ tay sờ má, có nước!
Thiên Yết thấy cô thất thần cũng chẳng nỡ nói nữa, mi tâm nhíu lại mà nhìn cô. Nếu ban nãy không phải vì gặp cô ở giữa đường, tay ôm mèo nhỏ vui vẻ mà thẳng thừng dừng xe đi theo thì bây giờ hỏi xem cái mạng nhỏ này của cô còn sao? Có trời mới biết khi nhìn thấy cô đứng im nhìn chiếc xe dần lao đến phía mình, anh đã kinh sợ biết bao nhiêu? Cái tên tài xế ban nãy cũng thật chẳng phải người, lòng dạ là quá bỉ ổi rồi.
Nhưng Thiên Yết hiện tại thật muốn biết, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Trực tiếp đưa cô lên xe trở về nhà, cô rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại. Không khí im lặng bao trùm cả xe, anh chẳng buồn nói cô cũng chẳng lên tiếng. Lúc về tới căn biệt thự, Bảo Bình cũng tự bản thân bước xuống xe, ảm đạm ôm cũng trắng trắng đã ngủ say trên tay lên phòng. Tới các cô giúp việc muôn thuở mơ mộng cũng cảm nhận được lửa khí toát ra từ người Thiên Yết cũng thật cừ, biết ý tứ mà ngưng nói chuyện. 

Thiên Yết chuyện ban nãy vẫn còn một chút giận dữ chưa nguôi, đôi con ngươi màu biển dính sát lên người cô, nhìn bóng lưng cao gầy từng bước đi lên cầu thang. Bảo Bình đi được một nửa bỗng nhiên dừng lại, môi mấp máy gì đó nhưng hoàn toàn không quay lại nhìn anh. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại rất nhỏ, nhanh nhẹn lướt trong không gian mà truyền vào tai anh mất hút. Đứng khoảng cách xa như thế thì tất nhiên là không nghe được rồi nhưng Thiên Yết anh từ nhỏ có học qua một bộ môn gọi là thuật dịch khẩu hình* cho nên dĩ nhiên sẽ hiểu được. Trong lòng có chút ngạc nhiên, miệng khẽ cười một cái rồi cũng bước về phía thư phòng. (*Ý tớ là cái môn nhìn khẩu hình miệng mà đoán chữ á! Tại chẳng biết gọi nó sao nên đánh bừa luôn.)
Bảo Bình trước về phòng có để lại hai chữ phía sau lưng. "Cảm ơn."
Lại một đêm không ngủ.
-----------------------------------------------------
Quả đúng như lời nói, 5 giờ sáng Bảo Bình bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hai con mắt muốn díp lại mò mẫm điện thoại để trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, tinh thần chẳng có chút tỉnh táo. Vậy mà cuộc gọi kia rất chi là vi diệu nha, nó tựa như một liều thuốc với nồng độ caffein cao ngất ngưỡng khiến con người ta nộ máu xung khí vậy. Phải, là nộ máu xung khí đó! Phá mất giấc lành của người khác chỉ vì một cuộc hẹn lúc 9h? Bảo Bình rủa thầm 36 thứ tiếng. 

Tên nào đó rất đúng giờ, vô cùng lịch lãm kéo theo cả dàn hậu duệ vest đen bao trọn cả một quán cà phê cao cấp, bản thân thì ung dung ngồi nhâm nhi tách trà. Vẻ mặt lẫn phong thái thoải mái biểu hiện rõ hẳn ra bên ngoài. Nhưng chỉ được tầm 1 chút thôi!
Về phần Bảo Bình, sau khi bị đánh thức vào sáng sớm thì rất là đáng yêu quẳng luôn cái điện thoại, xoay người ôm gối lặp tức đi vào giết ngủ và hiện tại mặc kệ cho cái chuông báo thức nó kêu điếc cả tai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Và tất nhiên cuộc hẹn giữa cô cùng "thái tử" Đại Phong hoàn toàn bị ném ra sau gáy cùng cái điện thoại của cô rồi. Biết là tên nào đấy đang sắp tiến hóa thành quỷ Dạ Xoa mà lôi cả đời tổ tông của cô ra mắng tuy nhiên suy đi tính lại thì nó cũng chẳng ảnh hưỡng gì đến cô cả, mà ngủ lại là thức ăn tốt nhất cho da cho nên Bảo Bình ngủ vẫn hoàn ngủ. Cô chính là trời sập đến mông cũng đừng hòng bắt cô dậy!

Người ta nói người tính không bằng thằng khác tính, Bảo Bình sau cùng cũng bị lôi đầu dậy. Tên kia 1 tiếng chờ đợi cũng mất kiên nhẫn, bản thân một mình cùng hai hàng vệ sĩ uy dũng đến thẳng nhà cô náo loạn. Thật ra thì cho dù cả đám có đập phá hay náo cỡ nào cô cũng dễ gì chịu khuất phục, chỉ là cái c** m* nó số tên đó cũng thật hên đi, chưa kịp động thủ đã gặp ngay Thiên Yết. Và một con trọ free như cô tất nhiên sợ nhất là chủ nhà rồi, không cần trời sập hay thủy triều dậy sóng, một câu chỉ đính danh hai chữ Bảo Bình của Thiên Yết đã phải làm cô cho dù có rớt xuống hố cũng bằng mọi giá lập tức có mặt chờ lệnh. Bình thường hùng hổ cãi lộn vậy thôi, chứ thật ra cô đây 1 tiếng cũng phải nhìn sắc mặt nha~ Bảo An đã nói, cô giờ mang họ Vương rồi, lỡ may bị chồng đá khỏi nhà thì cũng không còn chỗ nào chứa cô ngoài cầm tiền thuê khách sạn đâu ha~ Đã vậy hôm qua lại làm anh nổi cáu cho nên phải làm mèo ngoan ít nhất 2 ngày!
Bảo Bình thay bộ đồ ngủ thành bộ Pijama hình gấu nhỏ, xỏ dép đi làm vệ sinh cá nhân rồi lết xuống nhà. Bước thứ nhất xuống cầu thang, bước thứ hai liền muốn dội ngược lên. Haha, cô trong một đêm có phải là bị bắt cóc rồi hay không? Đây là đâu thế này? Soái ca áo đen nhiều quá, cơ mà nó làm cô có phần hơi không ổn tí nào nha? Nhìn kìa, đã đeo kính đen lại có thể phát ra tia lửa điện như thế thì cũng chẳng thuộc top t bình thường đâu nha! Là kiểu biến dị lv cao ấy, có nên gọi đội quản lí đông vật?
--------'---------------end chap-'--'''------------

2 ngày đăng quá nhiều chap rồi mà chẳng thấy ai đọc, tui có chút nuối tiếc cái nhà cũ hồi trước rồi a! Với sao chẳng ai cmt gì hết làm tui buồn chết đi được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro