Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bảo Bình dành cả một ngày đi tân trang nhan sắc, dù gì cũng là ngày quan trọng, đã diễn thì phải diễn cho đến. Mặc dù cô khá tự tin vào nhan sắc của mình nhưng cũng chẳng thể để khuôn mặt tàn tạ này đi gặp gia đình chồng được!Bảo Bình ngồi vào ghế lái phụ, âm thầm cảm tạ trời đất anh hôm nay lái xe có nóc. Lại xoay qua bên phía người kia khẩn khiết " Đại nhân của tôi ơi, tôi tốn cả một ngày để làm tóc cùng trang điểm đấy, ngài có thể đừng hủy hoại nó được không?"

Thiên Yết nhìn cô mặt không đổi nhưng vận tốc chạy luôn giữ ở mức đúng quy định. Bảo Bình được một phen thở dài, 3 phút một lần an tâm lấy gương soi lại tóc tai cùng lớp trang điểm, nhất định phải thật hoàng hảo.

Vương thị không hổ danh là Vương thị. Bảo Bình đứng như trời trồng trước cửa căn nhà. Nếu theo trí tưởng tượng ban đầu của cô nhà gia đình Thiên Yết chính là cổng mạ vàng rồng, nhà cao vài tầng, vườn rộng 300m vuông,.. nhưng cô không ngờ rằng so với trí tưởng tượng phong phú của cô sự thật còn giật mình hơn nữa. Tuy cổng không mạ vàng nhưng nhà chính là cao tận chục tầng, vườn rộng hơn 300m vuông còn có 'placescap' rất lộng lẫy. Ngoài ra còn có 2 chú bảo vệ đồng phục chỉnh tề ngồi canh.

Bảo Bình từ đầu đến cuối đều trong trạng thái hoá đá mà mặc kệ Thiên Yết kéo mình, lúc cô lấy lại tinh thần thì hai người họ đã đứng trong thang máy. Bảo Bình mông lung nhìn anh đầu vẫn không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.

"Trung cư? 200 tệ 1 tháng? Vương Thiên Yết anh là dắt tôi đi bán nội tạng phải không?"

" Nếu nội tạng em có thể trả đủ món nợ của em thì tôi cũng không ngại đâu!" Thiên Yết mặt u ám nhìn cô.

"Chứ anh sao lại dắt tôi vào trung cư này làm gì? không phải đi thăm ông ngoại sao? Hay là Vương Thiên Yết anh bất hiếu đến nổi mình ở nhà rộng liền không nở chi tiền cho ông? Ác quá ác mà!" Lời vừa dứt cô cũng đồng thời ăn một cái cóc đầu đau điếng. Mặc Thiên Yết hiện giờ không khác gì cái đáy nồi, Bảo Bình lập tức im bặt e rằng cô mà nói thêm câu nữa thì thật sự bị xách đi moi nội tạng mất.

"Mẹ Tiểu Diệp mới nhắn tin bảo đón con bé ở nhà bạn!"

Bảo Bình ồ lên một tiếng coi như đã hiểu. Cô đứng ở trước của thang máy đợi anh, trong lúc rảnh rỗi liền vô thức đứng hát thầm một giai điệu không rõ lời. Cô cũng chẳng rõ thói quen này ở đâu ra hay đã từng nghe bài hát này ở chỗ nào, chỉ là buột miệng ngân nga mỗi lúc chán.

"Chị dâu!!!" Bảo Bình đang dâng mình vào điệu khúc thì từ đâu ra một cái đầu nhỏ chạy đến ôm lấy chân cô. Bảo Bình vì bị ôm bất chợt mà nghiêng về phía sau mém té, may thay anh cũng vừa kịp đến đỡ được cô và dĩ nhiên cô bé đang ôm chân cô cũng rất tự nhiên bị lôi ra ăn một cái đánh.

"Anh họ, anh sao lại đánh em?" Uất Tứ Diệp ôm mông mà hai mắt lưng tròng. Quá đáng! "Chị Bảo Bình sao dạo này không đến chơi với em?"

Cô nhìn nhóc con đang nắm tay mình lắc lắc có chút hơi ngơ ngác. Bé con em với chị mới vừa quen biết em liền xem chị như gà mẹ như thế chị có hơi không phản ứng kịp nha! "À à, tại dạo này công việc khá bận rộn nên chị không ghé thăm em được!" Bảo Bình ngượng ngạo trả lời đại.

"Bận rộn thế nào lại không thể đến chơi với em?" Tứ Diệp bày ra vẻ mặt đâm chiêu vờ nheo nheo mắt "Ay ya, hay là chị có bảo bối rồi?"

Gió từ tầng 5 khu trung cư thổi qua rất mát, mát đến nỗi khiến lòng người Gió từ tầng 5 khu chung cư thổi qua rất mát, mát đến nỗi khiến người ta chỉ muốn tung bay theo gió. Tâm trạng Bảo Bình hiện tại chính là cùng cô bé trước mặt tung bay theo gió, bé con à em nhìn mặt anh em đi, đã đen như cái đít nồi như vậy rồi em thật muốn giết chị sao.

"Ây ya nào có a~ Chị dạo này hơi bận một chút thôi. Chị chính là thương em nhất mà." Bảo Bình cười ngượng xoa đầu cô bé, mắng thầm đồ con nít quỷ

"Người lớn thật thích nói dối. Mốt chị có em bé rồi cũng sẽ quên mất em thôi!"

" Không quên không quên. Quá lắm sau này chị sẽ không có em bé, sẽ chỉ thương mỗi Tiểu Diệp"

Tứ Diệp khẽ liếc Thiên Yết tự giác úp mặt vào tường.

"Thôi được rồi, cả hai còn muốn nói đến bao giờ nữa? Mau đi"

Bảo Bình cùng Tứ Diệp tự giác vô cùng ngoan ngoan nghe theo, hai lớn một nhỏ một hàng đều bước!

Lúc vào trong thang máy Bảo Bình còn vô ý bị cóc đầu, ngay trên đỉnh vô cùng đau. Tuy biết thủ phạm là ai nhưng cũng chẳng dám trợn mắt mà vấn đáp, trong đời cô đôi lúc cảm thấy làm luật sư như cô đôi lúc cũng thật bất lực.            

"Oa là husky sao? Thật đẹp!" Bảo Bình phấn khởi nhìn chú husky lông xám dưới chân mình.

"..."

"Kỷ Bảo Bình người tôi là cột để em đu sao?" Thiên Yết mặt mày tối sầm rất không bằng lòng làm bệ đỡ cho người nào đó đu lên.

Bản chất Bảo Bình là một người rất thích động vật đặt biệt là loài mèo và chó husky, tuy nhiên cô chỉ nói thích chúng chứ không có nghĩa là sẽ tiếp xúc với chúng. Đời cô chính là kiểu "gặp chó hoá mèo, gặp mèo hoá chó". Cho nên mới vừa đặt chân vào bậc cửa nhà Thiên Yết liền từ đâu  ra một cục bông thật to màu xám bay đến thẳng vào người cô và tất nhiên với người nhanh nhẹn như Bảo Bình với mục tiêu "bắt được gì liền nắm chắt cái đó", một phát nhảy phóc lên người Thiên Yết như gấu kolala. Sao? Ai kêu các người cao còn đứng gần tôi làm gì?

Đảm bảo độ cao cách vật dưới chân, Bảo Bình mới khoái chí dòm xuống ngó nghiêng ngó dọc, còn rất can đảm đùa giỡn. Thiên Yết cũng chẳng nói gì ngoài im lặng nghiến răng.

"Em thích chơi với nó đến vậy thì xuống mà chơi!" Tay anh đặt ở eo cô hơi dùng sức, Bảo Bình ngay lập tức ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ dụi vào vai anh lắc lắc liên tục.

"Không muốn! Không muốn!"  Vừa nói vừa lắc đầu phản kháng kịch liệt hơn, còn dùng sức bám anh như sam. Thiên Yết trầm mặt.

Mọi người trong nhà từ nãy đến giờ chứng kiến sự việc lại nhìn Thiên Yết như mẹ bồng con mà vô cùng đồng đều lôi điện thoại ra chụp một cái, đợi đến lúc Thiên Yết nhịn không nỗi gào lên mới ôm bụng nhịn cười quay về chỗ. Chỉ có bé trai husky ngây thơ ngồi xuống vẫy vẫy đuôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Hôm đó yến tiệc diễn ra vô cùng suông sẽ, Bảo Bình cùng Thiên Yết ăn ý lạ thường, hoàn hảo tạo ra cả một biển hường khiến một số người hận không thể nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chung quy mọi thứ đều rất ổn trừ một số gia nhân bị Thiên Yết lôi ra sau nhà giáo huấn vì không nhốt chó cẩn thận để chạy lung tung. Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, Điềm Mật là con cưng của phu nhân, đến ăn ngủ đều sang trọng hơn cả chúng tôi, phu nhân xem nó như thiếu gia chúng tôi nào dám nhốt lại. Nhốt nó chẳng khác nào nhốt thiếu gia a~ Quan trọng là chẳng phải là ngài gọi điện bảo bắt buộc nó ra nghênh đón ngài sao? Lời khổ tâm của gia nhân chúng tôi ai thấu đây.

Hế lô mọi người, chapter mới sau bao ngày bị dím đến mọc nấm trên đầu ra rồi đây! Ta từ giờ sẽ viết ngắn gọn những cái không cần thiết lại và đẩy nhanh tiến độ ra chap. Cơ mà dạo này bí ý quá, toàn đọc manga nên ngôn ngữ mài mòn mất rồi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro