Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình quyết ngủ nướng thêm một chút nữa, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mấy ngày qua cô đều bị một mộng cảnh quấy nhiễu. Là một giấc mơ vô cùng đẹp, sống động đến lạ lùng nhưng nó khiến cô đau lòng thậm chí là hoảng sợ. Tâm trạng bỗng trở nên bất an đến kì lạ.

Điện thoại hiện lên tên người gọi, Bảo Bình mang hai con mắt gấu trúc phiền não mà nghe Tuyết Bảo giảng thuyết trễ giờ. Chiếc BMW màu đỏ lướt trên mặt đường, nhanh chóng dừng lại trước cửa văn phòng luật sư. Bảo Bình bước vào phòng nhíu mày ngồi vào ghế, nhanh chóng một tách caffe sữa được đặt lên mặt bàn. Tuyết Bảo nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có phần lo lắng nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu bảo cô ổn. Bảo Bình cầm lấy tấm phong thư mà Tuyết Bảo đưa đến. Bao thư không có tên cùng địa chỉ người gửi, cũng không dán tem gì cả nên chắc hẳn ai đó đã đem đến để trước cửa văn phòng. Bảo Bình mở phong thư, nội dung làm cô khiến chút ngạc nhiên. Là thư hẹn mặt bảo rằng cho cô biết một bí mật nào đó.

Nhưng mà Bảo Bình không phải con nít, bảo cô đến thì cô liền đến sao? Hoang đường! Tiện tay quăng thẳng phong thư vào thùng rác. Bảo Bình bật máy tính tiếp tục công việc của mình.

Giữa trưa, Bảo Bình nhận được cuộc gọi từ Sư Tử. Mở facetime lên liền mém nữa quăng thẳng điện thoại vào tượng. Mẹ nó, cô bị yếu tim, đừng có hù vậy chứ!

"Sao rồi! Ma Kết cậu ấy ổn chứ?" Bảo Bình đen mặt nhìn một lũ trong điện thoại ngồi ôm bụng cười.

"May mắn không ảnh hưởng gì nhiều, cậu ấy tỉnh được một tuần rồi cậu mới gọi. Bạn bè thật có tâm!" Sư Tử ngồi gọi táo cho Ma Kết, khinh bỉ hướng camera mà cười.

Ma Kết vừa nhìn Song Tử nhiều chuyện kể hết quá trình ở đây mà lắc đầu cười khổ, cái gì mà chăm sóc rất tốt chứ? Rõ ràng là qua đây phá mà!

"Song Tử, tớ nhớ là cậu còn 2 cái bảng khảo chưa viết xong mà nhỉ? Kì hạn còn 3 ngày nữa, làm xong chưa?" Sư Tử bước đến nhéo lỗ tai Song Tử, rất anh dũng đá cô qua một bên lấy điện thoại đi.

Bảo Bình ba chấm nhìn một màn hỗn độn qua điện thoại thầm dùng ánh mắt cảm thông với Ma Kết. Cậu không cần nói, tớ hiểu mà!

"Bảo Bảo, cậu gần đây thế nào rồi?" Ma Kết nhận điện thoại từ tay Sư Tử hỏi thăm cô.

"Cũng khá ổn." Bảo Bình nghiêng đầu nhúng vai, nếu không nói là quá tệ! Rồi theo một cách nào đó cô bỗng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Ma Kết dường như đọc được ánh mắt người đối diện mình, không cần nói nhiều đuổi thẳng hai đứa đang phá kia ra ngoài. Chuẩn bị cuộc tám chuyện đường dài.

"Vậy chỉ là tai nạn thông thường sao?" Bảo Bình có chút không tin. Ma Kết vốn là người rất kĩ tính nên chắc chắn việc thắng hôm đó không ăn hoàn toàn không thể nào là sự trùng hợp. May thay Ma Kết từ nhỏ là người rất tuân thủ phép tắc, lúc chạy xe sẽ không vượt quá tốc độ cho phép nên khi phát giác được thắng xe không hoạt động đã đâm thẳng vào một cái cây ven đường nên vụ tai nạn xảy ra cũng không lớn.

"Ban đầu tớ cũng suy nghĩ giống cậu nhưng bên cảnh sát cũng đã xác nhận là  do thắng xe bị lỏng. Chiếc xe đó cũng khá lâu không xử dụng nên tớ có đem đi bảo hành, bên phía công ty bảo hành của hãng xe cũng đã đền bù thiệt hại!" Ma Kết cắn miếng táo ung dung nói, rồi cô bất chợt nhớ đến một chuyện.

Bảo Bình nhìn Ma Kết thay đổi sắc mặt liền trở nên lo lắng.

"Bảo Bình, tớ nhớ ra một chuyện. Hình như trước hôm xảy ra tai nạn ba ngày, tớ có nhận được một bức thư." Ma Kết bắt đầu hồi tưởng, cô nhớ rất rõ bức thư đó vì nó khá đặc biệt. Nó được nhét dưới khe cửa nhà cô nhưng ban đầu cô chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa của những đứa trẻ hàng xóm.

"Nó viết cái gì?" Bảo Bình chăm chú nhìn cô.

"Nó bảo tớ ra ngoài cùng hai người sẽ tốt hơn là đi một mình. Đúng rồi, nó như một lời cảnh báo. Tớ còn tưởng đứa nào rảnh đi viết mấy cái lời nhắn về tình yêu nữa chứ. Chết tiệt, sao bây giờ mới nghĩ ra!" Ma Kết đập tay vào đầu rồi lại khẽ xuýt xoa vì phạm đến chỗ vết thương trên tay.

"Bức thư sao? Cậu nhớ kĩ xem, bức thư ấy ngoài lời nhắn ra còn có gì đặc biệt không? Là ai gửi đến?" Bảo Bình bỗng có dự cảm không tốt, cô bỗng liếc về phía cái bức thư đang nằm trong thùng rác kia, rùng mình một cái.

"Nó không ghi người gửi nhưng nếu để ý kĩ thì phía góc bức thư có in một dòng chữ nổi Coquelicot . Bức thư có mùi thoang thoảng của hoa anh túc."

"Cậu sao lại để ý kĩ thế?"

"Ây ya, là do vô tình bất cẩn làm đầu giấy cứa đứt tay chảy máu. Nên theo thói quen đưa lên miệng thì thấy có vị đắng, lại ngửi thấy mùi thoang thoảng của anh túc nên tò mò thì phát hiện thôi!" Ma Kết nói như một lẽ thường tình, cũng vì cô là một nhà điều chế hương rất có tâm với nghề nên ngửi được mùi hương nào thơm thì sẽ theo phản xạ đi kiếm thôi!  

"Đã tìm được đến vậy mà còn không phát giác ra được việc gì!" Bảo Bình khinh bỉ liếc nhìn cô.

"Đã bảo là không nghĩ đến mà!" Ma Kết hậm hực nhìn cô, biện minh. "Với cả cậu xem nội dung sến rện như thế có ai nghĩ đến nó muốn cảnh báo chứ? Tớ đâu có cái tính làm nhiều quá hoá rảnh rang như cậu mà đi suy luận mấy thứ đó!" 

"Tớ không thèm cãi với người như cậu. Tốn mỏi miệng! À mà lúc đó Kim Ngưu đâu mà để cậu đi một mình vậy?"

"Chồng mình không có rảnh như ông xã nhà cậu! Hôm đó anh ấy có cuộc họp khẩn bên Canada, nghe bảo sòng bạc bên ấy có người giở trò." Sao đây, cô nhớ ông xã cô quá chừng.

Quả nhiên nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Kim Ngưu đẩy cửa bước vào. Tay còn mang theo khay đựng thức ăn, cơ thể vạm vỡ khoác lên người bộ vest đen tuyền càng làm tôn lên dáng vẻ chững trạc của một người đàn ông trưởng thành. Ma Kết im lặng nuốt nước miếng rất không có nghĩa khí tắt thẳng điện thoại. Bảo Bình ở đầu dây bên kia ba đường hắc tuyến, đồ trọng sắc khinh bạn.    

"Anh mang chút đồ tối cho em ăn lót dạ, ăn xong thì ngủ sớm dưỡng thương đi nghe không? Đêm nay anh ở lại với em."

Kim Ngưu ngồi xuống kế bên giường vợ, ánh mắt cưng chiều cùng thương xót nhìn lướt qua cánh tay bị bọc trắng của cô, sau bên trong chứa đựng một ngọn lựa, ngọn lửa của sự phẫn nộ ma quỷ.  Kim Ngưu bày đồ ăn lên trên cái bàn nhỏ, từng muỗng từng muỗng đút cho cô ăn. Cảnh tượng ngọt ngào khiến người ta phát ngấy, nhưng cho dù có ngấy đến mất cũng khiến người ta tự nguyện đắm chìm.

Bảo Bình nhặt lại bức thư từ trong thùng rác. Đúng như lời Ma Kết nói, nó có dòng chữ Coquelicot ngay góc thư cùng mùi thoang thoảng của hoa anh túc. Cô miết nhẹ tờ giấy, chất liệu hoàn toàn không giống các loại giấy phổ thông. Nó màu ngả vàng lại rất dễ rách, so với các loại giấy bán ngoài thị trường thì không thể so sánh bằng nhưng khả năng giữ mùi hương lại đặc biệt tốt, kiểu như giấy ngày xưa vậy.

Bảo Bình trầm lặng nhìn bức thư trong vài phút, cô hạ quyết tâm đến chỗ hẹn.  Nhưng tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị một chút, cô không muốn xảy ra chuyện chẳng lành chút nào. Lục danh bạ rồi nhấn số một người, bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Cơn gió nào khiến Kỷ nhị tiểu thư gọi điện cho tôi vậy?" Giọng nó mười phần giễu cợt truyền vào tai nghe bị Bảo Bình không chút thương tiếc làm lơ.

"Này tôi có việc nhờ cậu. Chiều này có rảnh không?"

"Tất nhiên là rảnh rồi. Cho dù có không rảnh cũng sẽ vì cậu mà trở nên rảnh. Sao có việc gì?" Người đàn ông bên kia có phần thích thú vì anh biết rõ sắp có chuyện thú vị xảy ra, bằng không làm sao cô có thể chủ động gọi cho anh được.

"Vậy chiều nay đi với tôi, địa điểm sẽ gửi cho cậu. Không được nói ai biết đặc biệt là anh hai tôi đấy!"

"Biết rồi biết rồi! Vậy chiều gặp."

Bảo Bình cúp máy, ánh mắt thoáng qua một tia dao động. Bí mật sao? Bí mật gì và các người là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro