Chapter 24-a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo An im lặng bước ra ngoài nhường lại không gian cho hai người. Anh tiến đến ngồi cạnh bên cô, tay nhẹ nhàng vuốt lên vài cọng tóc loà xoà trên mặt, lắng nghe mạch đập rõ ràng của chính mình, viền mắt dần đỏ hoe. Anh từ đầu đến cuối chỉ lặng nhìn Bảo Bình mỉm cười, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lời đến miệng lại chẳng biết làm sao để biểu đạt. Tựa như cảm xúc lắng đọng quá lâu lại một lần nữa dậy sóng, anh ôm lấy cô như một đứa trẻ bật khóc.

Nhờ mối quan hệ quen biết Bảo Bình được chăm sóc vô cùng tốt, chẳng mấy chóc có thể xuất viện về nhà. Sau một trận thừa sống thiếu chết vừa rồi sau lưng cô lại nhiều hơn một cái đuôi. Thiên Yết qua ngày hôm sau bỗng hoá mèo bám dính cô không buông, mỗi bước cô đi đều phải có anh nắm tay kế bên, thỉnh thoảng không kiên dè mà ôm hôn đủ kiểu, đôi lúc cô từ chối sẽ bày ra vẻ nũng nịu khiến cô hầu như không thể nổi giận.

Chuyện Bảo Bình nhớ lại làm trấn động cả văn phòng luật sư, thừa thời cơ này mọi người đồng loạt  mở tiệc phá lệ lười biếng. Cô cũng vui vẻ phá lệ đồng ý cùng mọi người ôn lại hàn tá chuyện cũ, bây giờ nhìn lại cô mới để ý các đồng nghiệp hiện tại hầu như là đàn anh đàn chị khối trên của cô, còn cô một số hậu bối không quá thân thiết nhưng đầu óc nhanh nhẹn hoạt bát dễ mến. Cô tự hỏi rốt cuộc mấy năm qua cô hình như không phải quên đi một mình Thiên Yết, cô đối với họ như người lạ nhưng họ chưa một lần trách móc, còn hỗ trợ cô nhiều như vậy, Bảo Bình thật có chút muốn khóc.

"Mọi người có nhớ hôm đó Thiên Yết đến chỗ chúng ta mặt mày u ám như thế nào không?" Tiểu Trư, một cậu nhóc sinh viên theo chân đàn anh vào đây thực tập khoảng 3 năm thì chính thức được nhận vào. Đầu óc lanh lợi lại có duyên ăn nói khiến mọi người ai cũng thích.

"Nhớ nhớ, hôm ấy quả thật doạ mọi người sợ chết khiếp." Trình Quy là đàn anh của cô, là thầy trong những trò chơi khăm hồi đại học, hiện tại chính là người biện luận đáng sợ nhất của cô.

Bảo Bình nghe đến việc của Thiên Yết cảm thấy hứng thú hẳn, vỏng tai lên nghe. "Chuyện gì thế?"

"Em gái, em không biết à. Ngày em gặp tai nạn đem mọi người cùng cậu ấy quên sạch, Thiên Yết có đến đây thông báo chuyện này. Còn bắt mọi người lập ra một kế hoạch rồi diễn theo, phải làm sao cho giống em là bà chủ của bọn anh." 

Hèn chi hôm ấy mọi người nghênh đón cô hùng hậu vậy. Lại còn Vương phu nhân các thứ, tính ra cô cùng Thiên Yết còn chưa đăng ký kết hôn. Mà khoang, cho anh nói lại, cái văn phòng này vốn là tự bà đây moi tiền túi lập nên đấy!

"Phải đó phải đó, hôm ấy em cùng Phan Phan ở chỗ tiếp tân tám dóc, Vương tổng giống như ăn phải đồ bẩn mặt mày u ám cực kì. Em còn sợ chị có phải làm gì sai khiến anh ấy muốn bóp chết tụi em xả giận cơ!" Tiểu Viên cũng hưng phấn kể lại.

Mọi người cứ thể ăn nhậu đến khuya, Bảo Bình cũng vì thế biết thêm rất nhiều chuyện.  Thiên Yết vì cô đã lo lắng suy nghĩ quá nhiều rồi. Thời gian cô xảy ra chuyện cùng lúc cổ phiếu công ty bất ngờ bị tuột dốc không phanh, trước nguy cơ sụp đổ Thiên Yết cực lực chống đỡ, hầu hết thời gian đều phải mở cuộc họp hội thảo. Mọi người bảo anh hầu hết cả ngày là ở trên công ty, cùng mọi người chiến đấu vựt dậy, hồi lại số cổ phần bị mất, còn lại thời gian đều là túc trực bên cạnh cô. Có người còn nói đêm vô tình ghé ngang thăm cô, thấy anh ngồi bên im lặng mà nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Lại nghe cô vì mỗi lần cơn đau do phẫu thuật ập tới khiến cô nhăn mày, nhìn hai mắt anh đỏ âu liền biết đau lòng muốn chết, rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng tay vuốt nhẹ an ủi. Bảo Bình giơ bàn tay nhìn chiếc nhẫn nằm trễm trệ trên ngón áp út khẻ cười, đưa chai Rio lên miệng tu một hơi.

Điện thoại hiển thị một dòng tin nhắn, Bảo Bình liếc mặt nhìn ra phía cửa sổ. Hôm nay là tháng 10, thời tiết bắt đầu se lạnh, anh mặc chiếc áo dạ đen đứng đối diện cô một con đường, ánh mắt như đường mà vẫy tay với cô. Bảo Bình ôm áo khoác đứng dậy cáo lui với mọi người rồi nhanh nhẹn chạy nhào vào lòng anh, hơi ấm dịu dàng xoa dịu lấy trái tim đang đập loạn của cô. Bảo Bình tóm cổ hôn anh một cái, lại vui vẻ nhìn anh nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi xoa xoa tóc cô.

"Sao đấy, lại lên cơn à?" Ánh mắt trìu mến này hoàn toàn trái ngược với câu nói.

"Nhớ anh không cho à?" Bảo Bình nháy mắt, khoang thai tặng anh thêm một cái dưới cầm. Ma lanh nhìn đôi tai anh từ từ đỏ lên, vùi đầu vào vai anh cười lớn.

Thiên Yết ho khan vài cái lấy lại phong độ, anh không phải người dễ chịu thiệt. Bảo Bình còn chưa hết cơn, cả người hầu như không chút phòng bị dựa hết vào người anh, không phát giác ra bàn tay đang ăn đậu hũ ở eo mình. Thiên Yết nhanh chóng bế thốc cô lên đặt ổn đỉnh trên mui xe, rất không e dè áp xuống một nụ hôn sâu. Bảo Bình cả kinh trợn tròn mắt nhìn anh, lại liếc ngang liếc dọc, chỗ này người đi đường thì ít nhưng đám đồng nghiệp bên kia thì nhiều. Các người muốn trừ lương phải không? bỏ ngay cái điện thoại xuống!!

 Sau cùng hai người cứ thế tay trong tay đi bộ về nhà, thỉnh thoảng sẽ níu lại ôm một cái hôn một cái, đoạn đường vốn rất dài lại bỗng trở nên ngắn như thế. Cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà mới sực nhớ ra là cả hai đứa đang sống chung. Đến lúc cùng nhau chui vào chăn, thoả mãn với cái ôm của đối phương vẫn chưa nhớ rằng mình để quên con BMW ngoài quán!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chút ngọt cho ngày Christmas :) cả tháng không ngoi lên để mọi người chờ tui thấy lỗi quá, thật ra chương 24 còn nữa nhưng tui để dành. Tại cái tình tiết này nó khá ngọt còn phần sau nó không ăn khớp cho lắm nên dừng đến đây thôi. 24-b sẽ ra tiếp trong ngày mai or ngày mốt nhá :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro