Chapter 24-b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngác hai chân lên bàn, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Lưu Đạo đang ôm đầu giả điên phía đối diện. Sau hai tuần thẩm tra, dùng đủ lại biện pháp vẫn không lấy được một chữ từ hắn, lại còn chơi trò giả điên khiến Bạch Dương tức đến mức xém xíu nữa tẩng cho hắn xuống mồ. Bảo Bình sau khi nghe một rổ than thơ từ phía đối phương rất thoải mái quyết định chính mình sẽ ghé thăm một chút, xem xem miệng tên này rốt cuộc là cứng đến thế nào.
" Thật sự không có gì để nói sao?" Bảo Bình đẩy một bức ảnh về phía Lưu Đạo, im lặng đánh giá thái độ của hắn.
Trong ảnh là hình của một cô bé tầm 15 tuổi đang nở một nụ cười rạng rỡ. Tấm hình này chỉ là vô tình kiếm được trong lúc lục soát nhà cũ của hắn, lập tức tra ra được thân phận của cô bé trong ảnh. Cô cũng chẳng ngờ tới một tên ngu ngốc cứ ngỡ cả đời cô độc như hắn lại lưu lạc một đứa con gái vừa thông minh ngoan ngoãn lại đáng yêu thế này. Đứa trẻ tội nghiệp, lên ba đã mất mẹ, bố thì hiện tại đến cái mạng cũng chẳng biết có giữ lại được hay không. Bảo Bình trong lòng khẽ thở dài.
Lưu Đạo liếc nhìn tấm hình, đôi mắt khựng lại một chút rồi lại như điên như dại như thể hắn cùng cô gái này không liên quan đến nhau.
"Lưu Đạo, tôi nghĩ anh đủ thông mình để biết rõ tình hình hiện tại." Bảo Bình nhếch mép nhìn hắn, hai tay chống cằm "Anh quá tin tưởng vào hắn ta, anh nghĩ hắn thật sự sẽ thực hiện lời hứa bảo đảm tương lai cho con bé sao? Theo những gì tôi thấy lại không phải vậy nha."
Bảo Bình ung dung nhìn hắn như nhìn một sinh vật đáng thương, tiếp tục nói "Con bé hiện tại đang bị nhốt ở một nhà kho hoang cách đây cũng khá xa đấy. Nếu tôi đoán không lầm, chỉ cần đợi anh chết đi chúng cũng sẽ đem con bé chôn cùng anh. Vừa có thể bịt miệng, vừa có thể trút đi gánh nặng."
Bảo Bình đứng lên, tiến về phía sau ghế hắn. Khoé miệng lại cong lên thêm một bật, đôi mắt to híp lại như muốn lột trần con mồi. "Lưu Đạo ơi Lưu Đạo, anh đúng là ngu ngốc quá ngu ngốc. Anh luôn đinh ninh rằng Thiên Yết là người khiến anh phải phá sản, phá đi cơ hội khiến hai cha con các người đoàn tụ. Nhưng anh có từng nghĩ kẻ làm rõ rĩ thông tin khách hàng cùng số tiền mua bán năm ấy là do ai tiết lộ ra. Chẳng phải là cô thư kí anh tin tưởng đến mức sắp cầu hôn đấy sao? Báo cho anh một tin, cô ả hiện tại đang rất vui vẻ ở Paris hưởng tuần trăng mật, làm gì còn tâm trạng quan tâm kẻ sắp chết như anh."
Như để tăng thêm độ tin cậy, cô không ngần ngại quăng thêm vài tấm hình làm bằng chứng. Hài lòng nhìn thái độ của Lưu Đạo lúc này. Hắn vốn dĩ bị một mớ thông tin này làm hoảng loạn rồi, sắc mặt theo từng câu từng chữ của cô mà trở nên trắng bệt rốt cuộc chịu không nổi đã kích ôm đầu hét lớn. Phải có ai mà nghe tin người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất bấy lâu nay lại âm mưu tính kế hại mình. Ai mà giữ nổi bình tỉnh khi máu mủ của mình đang nghìn cân treo sợi tóc ngoài kia.
"Lừa người, các người lừa tôi! Tôi không tin không tin!" Hắn như muốn gào lên, hai tai ôm đầu khóc nức nở.
Hắn càng không muốn nghe cô càng bắt hắn phải nghe. "Lừa anh, tôi lừa anh làm gi? Nếu có trách thì trách anh nhẹ dạ cả tin, ngu ngốc ghê tởm. Vì anh mà con bé bị liên lụy sống chết không rõ, anh hiện tại ngồi đây chỉ biết khóc lóc." Nói rồi cô cúi người đối diện hắn, giọng nói lại nhẹ đi nhẹ nhàng dụ dỗ hắn "Nếu hiện tại anh ngoan ngoãn hợp tác, tôi đảm bảo con gái anh sẽ bình an. Còn được luật pháp đứng ra bảo vệ. Tôi nghĩ anh còn chút tỉnh táo để biết nên theo phe nào là tốt."

Bảo Bình hướng phía máy quay giám sát nháy mắt một cái, trên gương mặt không giấu nỗi nụ cười xinh đẹp. Cô vờ như thu dọn giấy tờ rời đi, sự chú ý vẫn đặt trên người kẻ đang rung rẩy kia. 

"Được!" 

Cô ngưng lại bước chân, nhìn hắn. 

"Tôi sẽ trả lời hết những thứ trong phạm vi của mình. Đổi lại sự an toàn của con bé" 

"Tốt thôi!" Cô ấn nút gọi ra từ phía trong, Bạch Dương dường như lặp tức bước vào, trên tay con cằm chiếc điện thoại còn đang hiện thị cuộc gọi từ đâu đó.

"Thưa đội trưởng, con tin đã an toàn!" Trên màn hình, Lý Duẫn trong tay đang ôm một cô nhóc mặc váy trắng, đôi mặt hạnh lộ rõ sự sợ hãi. Lưu Đạo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không nói gì nhưng cô nhìn thấy được đôi vai kìa như vừa buông lỏng xuống. 

Hắn đưa tay ngắt cuộc gọi rồi vuốt ve gương mặt nhỏ trên tấm hình. Trong lòng cô bỗng có chút hoài nghi liệu người đàn ông ôn nhu đang ngồi trước mặt mình với cái kẻ càn rỡ hôm ấy là một. 

"Lưu Đạo, tôi tin anh là người biết giữ lời hứa." Bảo Bình thu lại ánh nhìn bước ra ngoài rồi bất chợt khựng lại trong thoáng chốc. Rồi trước cái mặt đang nghệch ra của Bạch Dương, cô chỉ khẽ phì cười mà nhìn hắn, một cái gật đầu thay cho sự khách sáo về hai chữ cảm ơn của hắn. Thuận tay vỗ hai cái vào mặt Bạch Dương, Bảo Bình coi như hôm nay xong nhiệm vụ.

"Đại tỷ, tỷ hôm nay thật là ngầu bá cháy luôn. Em không ngờ cái kịch bản này hiệu qủa như vậy! Mà phải nói con quỷ nhỏ ấy cũng thật ma ranh đi, nó còn đòi lấy thêm phí diễn xuất, cưỡm mất 500 tệ của em rồi!" Lý Duẫn là đội phó, có thể coi là tay dưới của Bạch Dương, vừa thấy Bảo Bình bước ra khỏi phòng thẩm vấn liền bay tới kéo đi, mặt mày uỷ khuất kể tội. Làng nước ơi vào đây mà xem, 28 tuổi đầu người thì như con voi thế kia mà còn bày bộ dạng thiếu nữ cho ai coi hả? Bảo Bình dùng ánh mắt nhìn người như nhìn thú đáp trả, thông qua tấm kính ở phòng quan sát nhìn xuống Lưu Đạo đang ngoan ngoãn khai báo kia tặc lưỡi một cái "Đáng lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro