Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai nói cho tôi biết cái cục tròn tròn này là gì không?" Bảo Bình khí phách đu cột điện hỏi.
Cô vừa mới từ chỗ của Bạch Dương về liền nhận được tin nhắn của Sư Tử bảo rằng bọn họ về nước rồi, hiện tại đang tụ tập ở nhà cô, còn đính kèm thêm một list dài tên các thứ cần mua, uy uy vũ vũ ra lệnh trong vòng một tiếng nữa phải có đủ, không dư không thiếu. Bảo Bình vừa khóc vừa cười nhận nhiệm vụ, tay xách nách mang chưa kịp bước chân vào cổng liền có một cục trắng trắng gì đó bay ra, Bảo Bình không ngần ngại quăng hết đồ xuống đất, dò vắt lên cổ đu thẳng lên cây cột gần đó.
"Đây là Mật Mật tớ mới nhận nuôi lúc ở Anh. Sao dễ thương chứ?" Mật Mật thấy chủ nhân bước đến liền lắc lắc cái đuôi nhỏ, mặt vô cùng hưởng thụ từng cái vuốt ve.
"Biết là dễ thương nhưng mà cậu có thể bưng nó đi chỗ khác không? Tớ sắp trụ không nổi rồi!" Bảo Bình mếu máo nhìn Ma Kết, cmn biết bà sợ chó mà cứ mang chó tới chơi là thế nào!
"Cứ không đấy!" Ma Kết quý xoay người bước đi.
"Nè!!! Thân ái ơi, đừng đi mà!" Bảo Bình nhìn khuôn mặt hớn hở của Mật Mật, âm trầm.
Đến cuối cùng vẫn là Thiên Yết may mắn về kịp giải nguy cho cô, Bảo Bình ôm cột một tiếng xụi lơ trong tay anh, gặm gặm cổ  hờn dỗi.
"Ngoan, được rồi, đừng dỗi nữa." Ban nãy vừa về đến nhà liền thấy một màn treo lủng lẳng của cô, bên dưới còn có một con chó husky lông trắng trong tròn tròn chạy xung quanh liền không nhịn được mà cười tận năm phút. Hiện tại vì muốn an ủi cô mà Thiên Yết dùng hết công sức nhịn lại, khuôn mặt biến dạng tới đặc sắc.
"Anh còn cười em!" Bảo Bình ủy khuất.
"Anh không có mà!" Thiên Yết dở khóc dở cười.
"Còn chối, cả người em rung theo anh rồi này!"
"...."
-----------------------------------cái này đọc chơi thôi------------------------------------------------
   Bảo Bình ngồi trước máy tính đọc lại một lượt các lời khai của Lưu Đạo, mí mắt trái của cô giựt giựt vài cái. Quả nhiên là không đơn giản  là cạnh tranh trên thương trường này nọ, chuyện năm năm trước và việc cô bị xe đụng cũng do một tay tên này làm ra. Nhưng cô thật không hiểu tại sao hắn không ra tay mà phải đợi đến tận hiện tại, kéo dài thời gian như vậy có lợi gì với hắn ta?
" Bảo Bình." Sư Tử cầm theo sắp hồ sơ, ánh mắt nghiêm túc bước vào.
Bên trong là một trang báo của Mỹ bị xé miêu tả lại cảnh tượng một vụ cháy kinh hoàng mười năm trước. Tuy rằng chỉ là hình trắng đen nhưng hình ảnh căn bị bao trùm bởi biển lửa kia vẫn vô cùng chói mắt. Một gia đình thương nhân, năm mạng người bị thiêu rụi không một vết tích, còn một đứa trẻ may mắn sống sót vì không ở nhà. Cảnh sát chỉ kết luận nguyên nhân là do chập mạch điện, vụ việc sau đó bị nhấn chìm một cách khó hiểu thậm chí dường như không một ai còn nhớ đến. Bảo Bình nhíu mi nhìn đến tấm hình  bên dưới, tấm hình chụp vội của một cậu bé được nói đến là người còn sống duy nhất không rõ mặt nhưng vóc dáng có thể đoán được tầm mười ba mười bốn, hình như rất quen mắt.
"Cái này là do bên Bạch Dương vô tình kiếm được." Sư Tử từ trong ba lô lôi ra thêm một sấp giấy "Còn cái này là lúc ở bên Anh điều tra qua."
"Cậu điều tra thân thế của Ma Kết?" Bảo Bình nhận lấy, miệng có thể nhét được cả một quả trứng luôn rồi.
"Bé bé cái mồm!" Sư Tử trừng mắt nhìn cô "Tớ dặn Song Tử ở dưới nhà kiềm chân Ma Kết đấy!"
"Cậu nghi ngờ Ma Kết?"
"Tớ không nghi ngờ cậu ấy, tớ là nghi ngờ thân thế cậu ấy." Sư Tử ngồi xuống cạnh cô, lật ra một trang báo cũ. "Đây là bài báo về một ông trùm kinh doanh ở Thượng Hải mười hai năm trước." Kết tiếp lật ra một trang báo khác "Đây là hình ảnh ông ta tham gia cuộc hội thảo thương mại ở Bắc Kinh cách bài báo kia một năm."
Bảo Bình đọc sơ lược cả hai bài báo, hoàn toàn đều là những lời lẽ ca ngợi thường thấy của mấy lão nhà báo về những ông lớn, một chút cũng chả có gì không đúng.
"Cậu không để ý à? Cái người đứng đằng sau ông ta ý!" Bảo Bình nhướng mắt nhìn vào hai tấm hình bự giữa hai tờ báo, quả nhiên có một người đàn ông mặc áo đen, có vẻ như là vệ sĩ. Sư Tử lại lôi ra một tệp hồ sơ lưu trữ, trong đó có một bức ảnh chụp gia đình bị cháy xém một góc.
" Đây chẳng phải là một người sao?"
Căn phòng im lặng trong chốc lát, Bảo Bình cố bình ổn lại tâm trạng, cái cẩu huyết gì đây?
"MN, cậu đừng bảo tớ là cái ông trùm gì đó là bố.. bố Ma Kết nha!"
Sư Tử thăng trầm nhìn cô.
"Có lộn không? Ma Kết cậu ấy họ Tạ mà!"
"Mẹ cậu ấy là Tạ Phiến Tâm,  bố mẹ cậu ấy li hôn khi cậu ấy ba tuổi, trước đó tên thật của cậu ấy là Tống Ma Kết!"
"TM quá khinh khủng rồi!" Trong đầu cô hiện tại là một đàn thảo nê mã chạy ầm ầm, thông tin có chút vượt quá giới hạn.
"Năm đó ông ta bị nghi ngờ có mở một đường dây ma túy ở Thượng Hải tuy nhiên bằng cách nào đó ông ta bỗng thoát tội thay vào đó mọi chuyện bị đổi thành thuộc hạ của ông ta." Sư Tử chỉ vào người đàn ông trong tấm hình gia đình "La Chấn, người này bị đổ hết mọi tội lỗi lên người, sau ba tháng liền được thả ra vì không kiếm được chúng cứ xác thực. Sau đó   gia đình ông ấy chuyển đến Mỹ định cư, tầm 1 tháng sau liền xảy ra hoả hoạn. Cậu thấy nó quá trùng hợp rồi không?"
"Tớ không tin nó là trùng hợp, nghe sơ qua cũng biết nó hoàn toàn liên quan đến nhau rồi có được hay không? Mà cậu kiếm đâu ra thông tin này hay vậy?"
"Đội trưởng đội đặc nhiệm không phải là cái danh có được hay không? Hơn nữa trong khoảng thời gian cậu bị mất trí nhớ thì bên phía tụi tớ đã ngầm điều tra rồi!" Sư Tử rót cho mình một tách trà, hoa hồng cũng không quá tệ.
"Vâng vâng, người yêu cô là giỏi nhất! Cơ mà tính ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là do bố Ma Kết gây ra, nếu là trả thù thì tại sao bọn chúng lại muốn giết tớ? Theo lời khai của tên Lưu Đạo tặc đó như kiểu tất thảy chỉ muốn nhắm vào tớ! Nó vô lí quá rồi có được hay không?" Bảo Bình hoàn toàn rơi vào sương mù.
"Có khi nào cậu cùng Ma Kết là chị em?" Sư  Tử cũng có chút nghi hoặc.
"Cô gái à không có khả năng, sự ra đời của tớ có anh hai tớ chứng giám!" Bảo Bình khinh bỉ liếc nhìn cô, đừng có nhét tình tiết cho nó cẩu huyết chứ!!!
"Tớ cảm thấy chúng ta vẫn là nên đi xét nghiệm ADN đi, ai mà ngờ được, lỡ đâu thật sự là trộm long tráo phụng..." Nói gì thì cô thật sự cũng đang hoang mang đó nha, dạo này đang bị nghiện mấy cái thể loại truyện cung đấu của Song Tử. Có khi còn có một màn tỷ muội oanh oanh liệt liệt, vô tình phát triển thêm tình tiết kẻ muốn hại mình thật chất là anh trai vốn bị cha ruột mình đem quăng xó nữa thì thật cmn  hết sảy.
Bảo Bình dùng nửa con mắt cũng có thể đoán được con bạn mình nghĩ gì, khí thế lẫy lừng mỗi tay một gối hạ đòn trực diện. Thành công nhảy cóc ra xa ba mét trước khi bị bà chằn lửa thiêu rụi.
——————————————————————————
Ây ya còn ai ở đây mong ngóng tui không?? Lâu quá không chịu ra chap mới thật có lỗi với mọi người. Ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho mọi người nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro