Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình phi từ trên lầu xuống dưới đất, nhắm thẳng vào lòng Thiên Yết đang ngồi nói chuyện cùng Kim Ngưu, chuẩn xác hạ cánh. Cuốn từ điển dày 500 trang vô cùng hữu ý bay thẳng vào đầu Thiên Yết. Người gây hoạ cùng kẻ khơi màu đồng loạt nhìn lên, trợn mắt há mồm, tâm trạng theo sắc mặt của anh mà chuyển hoá.
"Thân ái à, anh không sao chứ?" Bảo Bình luốn cuốn ôm lấy cổ anh, xoa xoa chổ vừa nãy anh vừa bị đập trúng.
"Sư Tử, cậu mới làm gì thế hả? Quyển sách dày như thế cậu là tính chọi ai? Em ấy vừa mới nhớ ra được không lâu, lỡ như bị chọi trúng lại mất đi kí ức, cậu đền nổi không?" Thiên Yết một tay ôm eo vợ mình, một bên giáo huấn bạn vợ. Anh thật không dám nghĩ đến cảnh tượng vợ mình bị cuốn sách nặng như thế bay vào đầu, chỉ cần một chút xưng nhỏ thôi cũng đã xót chết anh rồi, đằng này lỡ như thật sự quên nữa, anh liền tính đủ với cái tên Bạch Dương kia.
Sư Tử sau khi gây chuyện liền ngoan ngoãn nghe giáo huấn, chấp nhận lỗi sai của mình. Nhưng cuốn sách này tuy nhìn dày nhưng chất liệu giấy thật sự rất mỏng, có cần mắng quá thế không? Nghe được một hồi liền thấy tủi thân. Các người trong lúc chồng bà đi vắng liền bắt nạt bà, bà gọi chồng bà piu piu chết mấy người.
"Ây ya được rồi được rồi! Là em phá cậu ấy trước anh đừng nóng giận!" Bảo Bình lên tiếng giải nguy, không quên vênh mặt tự hào, bà đây có chồng bảo kê đấy thì sao nào?
"Hai cậu nói gì với nhau mà lâu giữ vậy?" Ma Kết từ trong bếp bước ra, trên người còn mặc tạp dề, tay cầm mui múc canh. Sau lưng là đôi con ngươi màu tim tím của Song Tử, tay trái cầm con dao đứng múa.
"Chút chuyện cỏn con ấy mà! Các cậu nấu gì vậy?" Bảo Bình tránh đi câu hỏi của Ma Kết, nhảy cái phóc vào phòng bếp. Nhìn đi nhìn đi, thục nữ thứ thiệt đấy chẳng đùa, cô với Sư Tử mới nói được có chút mà mọi thứ gần xong rồi này. "Ôi mẹ ơi cái đống cua này con nào cho tỏi vào luộc vậy??? Song Tử, cả 2 cân cua của tớ!!!"
———————Giải phân cách chuyển cảnh——————
"Boss, hiện tại chúng ta làm thế nào đây?" Kẻ đeo mặt nạ đen cung kính cúi người trước chàng trai thanh tú. Bóng lưng thẳng tắp ung dung ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt, bên tay đung đưa li vang đỏ, gương mặt hoàn hảo không lấy chút một tia biến sắc.
"Đánh nhanh thắng nhanh, ba hôm nữa có tiệc rượu cứ theo kế hoạch mà làm."
Kẻ đeo mặt nạ gật đầu đứng lên.
"Còn nữa, đừng đụng đến cô ấy!"
Trong ánh mắt hắn anh lên một chút dịu dàng cùng khó xử. Kẻ đeo mặt nạ nhìn hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi đi mất nhưng có ai thấy được bàn tay giấu sau lưng ấy đang khẽ siết lại.
——————————————————————————
"Chẳng hiểu bằng cách này mấy cái tên nhà báo ấy lại lôi ra được chuyện này, cả đám khi không lại dắt nhau lên hot search ngồi. Mấy tên nhà báo thì như thám tử, suy luật logic này nọ. Một đám loạn cả lên chẳng khác nào bức dây động rừng sao?" Song Tử tức giận nhìn tên mình trên mặt báo. Xuất thân cũng bị moi ra sạch sẽ, còn có những hình ảnh chụp từ thuở nào đến cô còn chẳng nhớ. Hình chụp lén cũng quá xấu đi.

"Haizz, mấy tên cẩu tử này, núp lùm mà cũng lộ liễu như vậy. Ba ngày rồi chẳng lẽ tớ cứ phải đóng đinh ở đây mãi sao?" Sử Tử chán ngán buông màn, chồng cô thì suốt ngày bận biệu ở cục cảnh sát chẳng biết bao giờ mới về đây.

"Đành thôi, đến cả tớ với Thiên Yết cũng phải đem hết công việc về giải quyết ở nhà này. Với cả hai cậu một là nhà thiết kế nổi tiếng, người thì là nhà văn đang nổi trên mạng hiện giờ, vốn kín tiếng, thân phận còn trong sạch như thế đương nhiên lần này liền trở thành món thịt nóng rồi." Bảo Bình ôm tô trái cây nhào vào lòng Thiên Yết đang xử lí công việc, thấy anh không thèm để ý đến mình còn kéo kéo cổ áo hôn một cái. 

Lòng Thiên Yết nổi sóng, thật muốn đuổi hai đứa kia ra khỏi phòng mà!

"A, bên Bạch Dương có tin rồi này?" Sư Tử cầm điện thoại reo lên, là tên của một địa điểm còn có tệp đính kèm. "Bọn họ bảo đã lần ra được giấu vết của đám ghiệt chủng ấy rồi. Nhưng mà nơi này tớ cứ thấy quen quen thế nào ấy!"

Sư Tử mở laptop kết nối sang, màn hình hiển thị một toà cao ốc, nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi của kẻ liêu manh sẽ ở. Bấm sang phần thông tin bên cạnh, cô thao là tập đoàn tài chính Đại Phong sao?

"Cái gì cơ? Đại Phong? Không có khả năng, cái tên gay chết tiệt ấy tuy không phải hạng tốt lành gì nhưng tớ đảm bảo hắn không làm việc này đâu!" Bảo Bình trợn mắt phủ định việc Đại Phong là kẻ chủ mưu. Thật ra cô cũng chẳng có hảo cảm gì với tên này cho mấy tuy nhiên cũng là hợp tác với nhau một thời gian, ngoài cái tính cách biến thái ra hoàn toàn là một kẻ đáng làm bạn. Hơn nữa hắn một lòng theo đuổi anh cô, mặt dày đến nổi xém xíu nữa còn định bắt anh cô nhốt về làm vợ rồi, không có lí nào hắn lại tính kế hãm hại em gái người mình thương như vậy, khác nào đánh một dấu x thật to vào cái tình cảm thúi này. Hắn cũng chẳng nhỏ mọn đến nỗi vì anh cô là thẳng nam, từ chối hắn mà tạo nên thù hận mà nếu có hận thì diệt mình cô thôi, lôi Ma Kết vào làm gì?

"Nếu không phải là hắn thì chẳng lẽ bên Bạch Dương điều tra sai sao?" Song Tử nghi hoặc hỏi.

"Tớ tin tưởng thực lực của Bạch Dương, tớ nghĩ trong này có ẩn tình." Sư Tử nhìn vào bàn đồ nhíu nhíu mày.

"Khoang đã, toà lầu phía Bắc của tập đoàn Đại Phong chẳng phải năm trước có cho bên nào thuê đấy sao?" Song Tử bỗng dưng nhớ ra một cái gì đó, lần đó vô tình đang đi ăn cùng mấy đứa bạn đại học, trên ti vi có nói đến việc này nhưng cơ bản nó chẳng liên quan gì đến cuộc đời cô nên chẳng để ý mấy.

"Ah! Là Berry L.O! Tớ nhớ rồi, có lần tớ được mời tham gia thiết kế bên ấy có đến đây một lần. Giám đốc điều hành của bọn họ đẹp trai lắm lại còn dịu dàng nữa chứ." Sư Tử reo lên, cô lôi ra một sấp tài liệu trong túi, hầu hết là bản vẽ những bộ váy lộng lẫy chỉ có vài tờ là về trang sức. Sư Tử lấy ra một tờ giấy vẽ một bộ trang sức đá quý làm bằng thạch anh tím công phu đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt. "Đây là bộ Tiên Thám, bộ này với bộ Mạc Nguyệt là một đôi. Cũng nằm trong bộ sưu tập của tớ sắp ra mắt đấy!"

Trong lúc Sư Tử còn thao thao tuyệt về sản phẩm sắp tới của mình, trong mắt Bảo Bình chính là lạnh đi một bậc. Cô chẳng biết tại sao trong lòng cô lại bất an như thế, lẽ nào thật sự là Dịch Tuấn Thần? Trong đầu hiện lên bức ảnh gia đình cũ kĩ kia lòng cô lại lạnh đi thêm một chút. Nếu thật sự là Tuấn Thần... Bảo Bình liếc mắt nhìn hàng chữ Berry L.O trên màn hình máy tính cắn cắn môi.

Tất cả mọi hành động của cô hoàn toàn rơi vào mắt Thiên Yết, anh giả vờ như không biết nhưng bản thân lại gửi đi một tin nhắn, trong chốc lát đã có hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro