Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Địch, dậy đi học nào con...

Mẹ của Tiểu Địch - bà Thẩm đang gầm gào gọi hắn dậy..Từ trên giường bò lổm ngổm xuống thì Tiểu Địch bị bà Thẩm đá vào mông 1 cái đau điếng..

- Cái bệnh lười của con bao giờ mới chịu triệt tận gốc đây.. Sắp thi Đại học rồi phải cố gắng chứ ..

- Con biết rồi mà mẹ.._ Tiểu Địch ngán ngẩm đáp lại.

- Biết rồi thì mau chuẩn bị tới trường..

Sáng nào cũng nghe thấy tiếng bà Thẩm quát tháo ầm ĩ hình như Tiểu Địch đã thành thói quen.. Trước kia còn có phản ứng chứ bây giờ thì chai sạn tinh thần luôn rồi..

Chưa ngủ đủ giấc nên Tiểu Địch cứ mơ mơ màng màng.. Khoác chiếc balo nặng trịch lên vai sau chuỗi sinh hoạt buổi sáng làm Tiểu Địch càng thêm rã rời..

Tiểu Địch_ tên thật là Lưu Địch Địch_ cái tên hài hước đó là do bố của Tiểu Địch đặt.. Bố của Tiểu Địch mất khi Tiểu Địch vừa tròn 2 tuổi.. Cậu ở với mẹ, anh trai và 1 chú chó tên Phiêu Phiêu.. Năm này cậu vừa tròn 18 tuổi.. chuẩn bị bước vào kì thi THPT khá cam go.. Lực học của Tiểu Địch không tồi nên không có gì lo lắng chỉ vì mẹ cậu lo cậu không vào được trường tốt.. Từ nhỏ Tiểu Địch đã ngoan ngoãn, lễ phép , tuy không phải quá trầm tính nhưng cậu cũng ít có quan hệ với người lạ ..Hầu như không có hoạt động nào của lớp mà cậu tham gia...Trái với cậu, anh trai cậu Lưu Thiên Thiên lại khá năng nổ... Khi mới 10 tuổi, bố mất, Thiên Thiên đã cùng mẹ gánh vác gia đình và chăm sóc em trai của mình...Lực học của Thiên Thiên không thua kém gì Tiểu Địch nhưng do không có điều kiện nên khi học xong cấp 3 anh đã đi học nghề và bây giờ đang làm sửa chữa cho 1 gara ô tô ... Mẹ của cậu có 1 tiệm may nhỏ ở trong chợ Phú Thương - Khu chợ nhỏ ở gần khu nhà Tiểu Địch.. Mức sống không đến mức dư dả nhưng đủ để nuôi Tiểu Địch học Đại học...

Đang bước lững thững trên con đường đầy lá phong... Bỗng "bịch"...

Tiểu Địch va vào 1 người con trai khác cao lớn..Đống sách trên tay Tiểu Địch và người lạ kia cùng rơi xuống.. 2 người tíu tít xin lỗi..

- Cậu không sao chứ.._ người con trai nhanh nhảu..

Lúc Tiểu Địch ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt 2 mí to tròn đang nhìn cậu làm cậu ngượng ngùng..Còn khiến cơn buồn ngủ theo cậu khi nãy chạy xa ngàn dặm..

- Không sao không sao..A cũng không sao chứ.. tại tôi không chú ý..

- Không sao là tốt rồi. Tôi đang vội tới trường ..Tôi tên Lư Hoàng.. có duyên sẽ gặp lại...Tôi đi trước nhé.. Xin lỗi cậu..

Nói rồi người kia vội vụt đi để lại 1 nụ cười tràn ngập ánh nắng làm Tiểu Địch ngơ ngác..Lư Hoàng không phải thấp, ước chừng cũng phải 1m85 trở lên.. Dáng người cao ráo thoạt nhìn rất mảnh mai nhưng lại vô cùng rắn rỏi..Cánh tay cùng ngón tay thon dài với hình xăm nhỏ ở ngón áp út làm Tiểu Địch chú ý.. Tiểu Địch là người thuộc kiểu đã không chú ý thì thôi nhưng đã chú ý thì rất kĩ càng..Chiếc đồng hồ thể thao hắn đeo trên tay là của Gucci.. Tuy là kiểu dáng cũ nhưng cũng không phải tầm thường.. Áo sơ mi trắng dài tay đc sắn lên vài nếp buông thõng càng tôn lên cánh tay thon dài đó.. Quần âu đen kết hợp với giày Converse ngắn cổ rất lạ nhưng bắt mắt vô cùng.. Trên người hắn toát ra khí chất lãnh đạm nhưng tràn ngập sức sống tuổi trẻ làm Tiểu Địch cứ mải mê nhìn theo.. Tới khi mái tóc xoăn nhẹ nhàng của hắn đã chìm dần vào dòng người mới làm cậu giật mình 1 phen..
" Thì ra có người con trai giản dị mà cuốn hút tới như vậy"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro