Chap 2 : Cậu tên Địch Địch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Hoàng vừa tới thư viện liền đặt đống sách xuống bàn.." may vẫn kịp giờ vào cổng" hắn nghĩ...

Lật lấy vài quyển sách thấy 1 cuốn sách bìa màu hồng nhạt.. vốn là người không thích sặc sỡ hắn ngạc nhiên khi thấy nó trong chồng sách của mình..

- Lưu Địch Địch..tên ai đây ta..

Song Song ( bạn thân của Lư Hoàng) nghe thấy bỗng hỏi:

- Lư đại thúc à..ai lại có phúc phần được Lư đại thúc gọi tên thế...

Lư Hoàng mắt sáng rạng rỡ:
- Sáng mình vừa đụng phải 1 người...rất đẹp.. rất cuốn hút..

Giọng nói trầm ổn của hắn cất lên nhẹ nhàng nhưng ẩn ý tiếng cười.

- Là em gái nào xấu số bị cậu để mắt tới vậy..

- Tên giống con gái lắm à!?

- Ơ.. mình tưởng là con gái

- Không, là nam !!

- Khẩu vị của cậu thật nặng nha...

Lư Hoàng quay đi.. Cất vội cuốn sách vào cặp..Hình như hắn bị ánh mắt đó cuốn hút mất rồi.. 1 đôi mắt nhỏ hơi nheo nheo lại khi ngẩng lên nhìn hắn.. Quả đầu nấm trông quê mùa nhưng đối với khuôn mặt nhỏ xinh kia thì rất phù hợp..Thoạt trông cậu thấp hơn hắn, nhưng không chênh lệch quá nhiều.. Hắn hối hận vì vừa đi quá vội vàng chỉ kịp xin lỗi chóng vánh.. Hắn ước ao đc quay lại để có thể nhìn ngắm gương mặt đó kĩ hơn...để có thể ghi nhớ được gương mặt thanh tú đó..

Hắn cứ bâng quơ như vậy rồi chợt giật mình :

- Sao mk lại nghĩ đến tên đó nhỉ??

- Mk thích hắn ư??

- Chết chết rồi..

1 loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu của hắn.. hắn cứ như vậy tới khi Song Song lay người hắn

- Lư đại thúc à.. chú tâm 1 chút đi.. chểnh mảng vừa thôi chứ..

- Mình chỉ nghĩ vu vơ thôi...

- Cậu rút khỏi ghế hội trưởng hội học sinh gấp như vậy làm gì.. Để mình phải mệt mỏi như thế này..

Cuối cùng Song Song cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình với hắn..

- Mình không thích hợp..

- Cuối kì rồi sao cậu còn như vậy..

- Cuối kì thì sao chớ..Cậu làm cũng tốt chứ sao...

- Tốt cáị *beep*.. Mệt mỏi như thế nào cậu thừa biết còn gì..

- Vậy mình mới để người khác làm.. Ai ngờ họ lại chỉ định cậu..
.
- À, phải rồi.. Sắp tới có chương trình tiếp sức cho sinh viên đi thi.. Cậu tham gia không...

- Mình không chắc lắm..

Song Song nhéo vô người hắn...

- Cậu không đi đừng có trách mình..

Hắn cau mặt nhìn cô.. rồi lại hỏi..

- Tiểu Đán với Tú Nhi đâu...??

- Nghe mình gọi ra học thêm là chúng nó lười rồi..

- Thảo nào lực học càng ngày càng kém...hahahhha

- Haaaahhaaa.. Cười bé thôi nào...

Tiếng cười nhỏ dần.. Rồi 2 người bắt đầu thảo luận về đề tài cho bài thi cuối kì..

Trời dần về chiều..

.. Hắn vội vã chạy ra bến xe buýt thì xe đã chạy rồi.. Nhìn thoạt qua trên xe thấy gương mặt quen thuộc đó đang áp má vào cửa kính.. hắn bất giác chạy theo xe rồi gào :

- Ê ê.. cậu gì ơi.. đợi tôi.. nghe thấy tôi không??

Hắn chạy được 1 đoạn thì mất sức mà vẫn không thấy cậu bạn kia quay lại.. dừng 1 lát hắn thở hổn hển rồi lẩm bẩm 1 mình..

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu tên Địch Địch thật hay không thôi mà??Tên gì như con gái vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro