Chap 10 : Nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Hoàng đã đứng trước hiệu sách đợi Tiểu Địch rất lâu.Hẹn 2 giờ mà bây giờ đã hai rưỡi rồi chưa thấy Tiểu Địch đâu Lư Hoàng rất lo lắng.. Hắn sợ tên ngốc này sẽ xảy ra chuyện gì, Lư Hoàng lấy điện thoại ra rồi gọi cho Tiểu Địch nhưng không thấy Tiểu Địch bắt máy.Không những thế Lư Hoàng đã nhắn tin rất nhiều cho Tiểu Địch nhưng không thấy trả lời. Chưa một ai dám để cho Lư Hoàng chờ đợi lâu đến như thế..Lưu Hoàng vội vàng đến nhà Tiểu Địch gõ cửa ầm ầm nhưng không thấy ai mở cửa hắn chợt nhớ mình có số điện thoại của cô Thẩm, không suy nghĩ nhiều hắn liền gọi ngay:

      - Alo cô Thẩm ạ

      - Đại Hoàng à!!Sao thế cháu

      - Cô có nhà không cô ??

      - Cô không có nhà cô vừa ra ngoài xong.Có chuyện gì không cháu?

      - Chẳng là cháu có hẹn với Tiểu Địch để học cùng em ấy nhưng đợi mãi không thấy em ấy đâu mà cháu gọi em ấy cũng không nghe máy nên cháu gọi cô xem có chuyện gì không?

       - Thế là thằng này nó lại ngủ quên rồi vừa cô ra ngoài nó còn đang ngủ. Cô tưởng nó không có lịch học nên cô không gọi nó dậy.  Thật là...

       - Chắc em ấy ra ngoài rồi vì cháu đang đứng ở trước cổng nhà cô gọi mãi mà không thấy ai ra mở cửa cả.

      - Thằng nhóc đó nó ngủ thì say lắm cháu không gọi được đâu..

      -  Vậy thôi cháu sợ em ấy xảy ra chuyện gì nên cháu mới tới

      - Đã tới rồi thì vào nhà đi chìa khóa cô để ở chậu cây treo ở cổng đó. Mật khẩu nhà là 2301 cháu vào nhà nói với Tiểu Địch giúp cô là cô qua nhà bà ngoại nó tối không về. Thiên Thiên phải đi làm 10 giờ đêm mới về cháu nhắc nó ăn gì cho cô nhé..

      - Dạ được. Vậy cô đi cẩn thận ạ

  Cúp máy Lư Hoàng liền tìm chìa khóa nhà và thấy thật mở cổng vào nhà rồi bấm mật khẩu. Căn nhà tuy trống trải nhưng vẫn có mùi gia đình rất ấm cúng..

Lư Hoàng đi vào nhà tìm Tiểu Địch nhưng cũng không thấy đâu.Nhìn sâu vào bên trong cạnh cánh cửa sau có 3 phòng nhỏ mở 2 cửa đầu đều không thấy tới khi mở phòng thứ 3 mùi hương quen thuộc cả vào mũi Lư Hoàng.Tiến tới gần giường thấy một tấm lưng dài đang nằm úp xuống ngủ đoán chắc là người hắn đang tìm.

Tiểu Địch nằm trên giường cởi trần chỉ mặc chiếc quần đùi kaki thô dáng vẻ vô cùng mê người.Đây là lần đầu tiên Lư Hoàng thấy một thanh niên mà lại có một tấm lưng trắng mịn đến thế.Lưu Hoàng Tiến tới nhỏ nhẹ:

      - Em ngủ như vậy không đau ngực hay sao!!

Nói rồi tới bên cạnh lật Tiểu Định lại dáng vẻ lúc ngủ của Tiểu Địch rất đáng yêu..Quả thật Tiểu Địch ngủ rất say có lật qua lật lại cậu cũng không biết gì. Hai điểm trên ngực của Tiểu Địch đỏ ửng lên vì bị đè lâu càng làm Lư Hoàng mất kiểm soát.. Lư Hoàng nuốt nước bọt rồi nói thầm :

      - Em thật biết cách quyến rũ người khác.
Đúng lúc này Tiểu Địch mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở nhìn mơ hồ ra Lư Hoàng liền hỏi:
      - Lư Hoàng sao anh lại ở đây.
Sau câu nói đó Tiểu Định bỗng ý thức được chuyện gì xảy ra vội nhổm dậy líu ríu:
      - Ôi ôi!! em xin lỗi em ngủ quên mất , lỡ hẹn với anh, em xin lỗi.

      - Không sao, không sao dù sao tôi cũng tới đây rồi học ở đây luôn cũng được em mau dậy mặc áo vào đi..

Chợt nhận thấy có gì đó không đúng Tiểu Địch liền hỏi Lư Hoàng:

      - Sao anh vô được nhà em

      - Vì em lỡ hẹn với tôi nên tôi gọi cho mẹ em sợ em xảy ra chuyện gì mẹ em nói tôi vô nhà rồi dặn em hôm nay bà không về,  anh Thiên Thiên đi làm về muộn, em tự cơm nước..

    - Em đâu có biết nấu cơm đành phải gọi đồ ăn nhanh vậy

    - Thôi được rồi tôi sẽ ở lại nấu đồ ăn cho em.Dậy đi đồ heo nhỏ còn cần tôi bế ra ngoài nữa hay sao.

Không biết từ bao giờ Lư Hoàng đã để ý đến một người như thế có thể sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng đồng ý nấu đồ ăn cho đối phương, sẵn sàng cưng chiều..
Hình như, hắn yêu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro