Chap 9: Ngủ ngoan nhé!! Tiểu bảo bối!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lư Hoàng đi thật nhanh về, nhà tắm rửa xong xuôi rồi mới nấu mì ăn. Hắn nghĩ lại thấy mình thật ngốc...Sao lại từ chối ở lại nhà Tiểu Địch ăn cơm để bây giờ ăn mì tôm một mình như thế này...Là cậu ấm trong nhà nhưng vì sống một mình nên cuộc sống của Lư Hoàng cũng chỉ tạm bợ như vậy dù hắn có tiền.. Thỉnh thoảng hắn sẽ cải thiện bữa ăn bằng cách gọi Song Song, Tiểu Đán và Tú Nhi đi ăn.. Nhìn vào Lư Hoàng ai cũng nghĩ hắn không phải đụng tay vào việc gì nhưng ít ai biết được Lư Hoàng có thể làm được hầu như mọi chuyện... Từ những chuyện nhỏ nhặt như rửa bát giặt giũ quần áo hắn đều có thể làm được, kể cả việc nấu ăn cũng vậy.. Vì bố mẹ của hắn đang ở nước ngoài nên cuộc sống tự lập của Lư Hoàng rất tốt... Chỉ là hắn lười, lười chăm sóc bản thân... Hắn có thể nấu được rất nhiều món ngon nhưng lại chỉ ăn mì tôm sống qua ngày và đôi khi là còn nhịn ăn luôn.. Song Song,Tú Nhi và Tiểu Đán rất hay nhắc hắn về việc ăn uống nhưng hắn cũng để ngoài tai..

Loay hoay một hồi Lư Hoàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiểu Địch:

      -Em ngủ chưa..Tôi đói quá nè..

Tiểu Địch cũng đang đợi Lư Hoàng liên lạc nên bắt máy rất nhanh:

      - Anh chưa ăn gì sao??

      - Tôi ăn mì tôm rồi nhưng vẫn đói..

      - Anh thật ngốc...vừa mẹ em giữ anh lại ăn cơm sao không ở lại cho rồi..

      - Là do tôi ngại đấy chứ!!

      - Mẹ em nói coi anh như người nhà có gì mà ngại chứ..

      - Tôi ngại nhìn thấy em..

      - Ngại nhìn thấy em sao??

      - Em xinh đẹp như vậy nên tôi ngại

      - Em là con trai sao anh lại dùng từ xinh đẹp chứ??

       - Haaahaaa..Tôi thích như vậy đấy..Lần sau nhất định tôi sẽ ở lại nhà em ăn một bữa..

Tiểu Địch cười khì khì qua điện thoại rồi Lư Hoàng lại hỏi:

       - Giờ đang chuẩn bị thi đại học rồi lịch học của em có dày không???Tôi sẽ phụ đạo thêm cho em..

        - Em học sáng thôi còn chiều nào em cũng rảnh cả

        - Vậy chiều mai em rảnh chứ??

        - Có ạ..

        - Vậy tôi sẽ phụ đạo thêm cho em vào buổi chiều thứ 2,4,6 và chủ nhật..Em bận buổi nào có thể nói với tôi..

        - Không ạ.. Cảm ơn anh trước nha

        - Chiều mai 2 giờ gặp ở hiệu sách cũ gần công viên nhà tôi nhé.. Tôi hay học ở đó...Rất thuận tiện..

         - Dạ dạ em sẽ cố gắng tới đúng giờ

         - Em không được trốn tôi đâu đấy

         - Em nói em không trốn mà!!

         - Ai biết được em tới tên của em em còn giấu kỹ như vậy..

         - Em không có..

Lư Hoàng chọc Tiểu Địch vài câu rồi nhẹ nhàng :

         - Làm ơn đừng trốn tôi nữa nhé

Đây là lần đầu tiên Lư Hoàng dùng giọng nói đó với người khác.. Có chút gì đó nài nỉ, bi thương khiến người nghe không khỏi bồi hồi.. Tiểu Địch run nhẹ 1 cái rồi lấy hết dũng khí trả lời rất ngắn gọn:

         - Dạ được..
   
Giọng Tiểu Địch nhỏ dần, nhỏ dần. Một lát sau, Lư Hoàng thấy tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia mới phát hiện thì ra Tiểu Địch đã ngủ được một lát.. Lư Hoàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói khẽ:

         - Ngủ ngoan nhé!!!Tiểu bảo bối!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro