Chap 8: Chẳng điều kiện nào phù hợp hơn em cả!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thẩm ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên về cuộc đối thoại của 2 người mãi một lúc sau mới nói:

      - 2 đứa biết nhau sao??

      - Dạ, là..._ Tiểu Địch đang định mở lời thì Lư Hoàng đã nhanh nhảu.

       - Thật có duyên cô ạ!! Cháu đã có vài lần gặp Tiểu Địch ở ngoài đường nhưng chưa thể hỏi tên đến hôm nay cháu mới biết em ấy tên là Địch Địch.

      - Cái tên rất mắc cười phải không, bố của Tiểu Địch đặt cho nó đấy chẳng may ông ấy lâm bệnh nên mất sớm..

Không khí trở nên ngột ngạt Lư Hoàng liền nhận ra và mở lời trước:

      - Mà muộn rồi cháu xin phép về ạ.

      - Ô kìa ở lại ăn cơm chứ cháu...-cô Thẩm cũng mở lời..

      -Dạ thôi cháu về còn bài vở mai đi học ạ..

Nói rồi Lư Hoàng cúi xuống Phiêu Phiêu xoa đầu nó nói khẽ:

        - Anh bạn nhỏ mày có một chủ nhân thật xinh đẹp nha.. Còn nhớ lời tao nói không?? Nhất định phải dắt đến cho tao đó..

Lư Hoàng cười cười nhìn Tiểu Địch rồi nói với cô Thẩm:

        - Cô có thể cho Tiểu Địch ra ngoài tiễn cháu được không??

        - Được,được chứ cháu nhớ cho Tiểu Địch lời khuyên để thi đại học nha...Nó lười quá..

Tiểu Địch im lặng nãy giờ liền cau có:

        - Kìa mẹ sao mẹ lại bôi xấu con với người ngoài chứ..

         - Đại Hoàng không phải người ngoài, Đại Hoàng như người nhà của chúng ta vậy, con nên tôn trọng một chút...Con tiễn Đại Hoàng về đi kẻo muộn..

Tiểu Địch hằn học ra khỏi nhà, Lư Hoàng đằng sau cố quay lại chào:

      - Cô ở nhà cháu về ạ

      - Ừ!!về cẩn thận đó ..

Lư Hoàng quay đi chạy theo Tiểu Địch:

      - Đợi tôi với.. Tiểu Địch ..Em đi nhanh như vậy làm gì lại muốn chạy trốn tôi nữa ư??

       - Em đâu có chạy trốn anh tại lần nào gặp cũng có chuyện gấp đấy chứ.

        - Bây giờ thì em không chạy nổi nữa rồi đúng không??

         - Em đã nói em không chạy rồi mà..

         - Thôi.. không đùa em nữa, em định sẽ thi khoa du lịch Đại học Quốc gia à..

         - Đúng rồi !! sao anh biết

         - Mẹ em nói tôi biết vì tôi cũng đang học ở đó mà...Xem ra em sẽ là hậu bối của tôi rồi..

         - Em còn chưa đỗ mà

          - Tôi ở đây mà em còn lo trượt hay sao tôi sẽ giúp em..

         - Giúp em..vô điều kiện..Oa... Anh thật tốt nha!!

         - Tôi đâu nói giúp em vô điều kiện.. em thật ngốc..

         - Anh nói điều kiện đi!!

         - Đợi em đỗ tôi sẽ nói..

         - Anh hứa sẽ giúp em đó..

         - Tôi hứa ...

         - Em tin anh!!

         - Đừng tin tôi quá..

Lư Hoàng cười gian xảo rồi nói tiếp:
 
      -Thôi được rồi cho tôi số điện thoại em, tôi sẽ liên lạc với em được chứ??

Tiểu Địch lấy điện thoại ra đưa cho Lư Hoàng:

     - Anh gọi vào số anh đi..

Lư Hoàng bấm gọi vào số của mình hắn hạnh phúc tới mức thật ngốc nghếch rồi nói với Tiểu Địch thật ngọt:

     - Em tiễn tôi tới đây được rồi giờ em về đi,về cẩn thận nhé..Tiểu Địch..

     - Anh cũng vậy...Tiền bối

Tiểu Địch cúi đầu chào Lư Hoàng và chạy một mạch đi. Rất ít khi cậu nói chuyện vui vẻ tới vậy.. đặc biệt là với người lạ như Lư Hoàng, Lư Hoàng lặng nhìn theo dáng Tiểu Địch chạy dần xa hơn.. Hắn cười và nói thầm:

       - Chẳng có điều kiện nào phù hợp hơn em cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro