Chap 7: Cuối cùng cũng biết được tên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Song, Tú Nhi và Tiểu Đán đã rời nhà Lư Hoàng được 1 lát.. Lúc này ,Lư Hoàng mới bắt đầu mang Phiêu Phiêu trả về cho cô Thẩm.. Phiêu Phiêu hình như còn chưa muốn về liền ngặm ngặm vạt áo của Lư Hoàng..Lư hoàng nở nụ cười và xoa đầu nó :

    - Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn về nhà rồi tuần sau lại gặp nhé..

Phiêu Phiêu đi hậm hực đằng sau. Lư Hoàng nhớ rõ nhà cô Thẩm ở số 520 khu Thuận Thành B nên đi một mạch tới đó.. Lư Hoàng vừa dắt Phiêu Phiêu đi vừa trêu đùa với nó:

   - Mày có chủ nhân nào xinh đẹp một chút thì nhớ dắt tới chỗ tao nhé anh bạn nhỏ..

Đi một lát thì tới nhà của cô Thẩm.. Lư Hoàng gọi lớn:

     - Cô Thẩm ơi! cháu mang Phiêu Phiêu trả cho cô đây..

Cô Thẩm vui vẻ ra tiếp:

    - Cô cảm ơn cháu nhiều nha có thời gian thì ở cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô luôn..

Lư Hoàng xua xua tay:

    - Dạ thôi cô ơi để dịp khác cháu về còn chuẩn bị bài mai đi học nữa..

    - Cháu quả là một đứa trẻ ngoan nhưng cứ vào nhà cô ngồi chơi một lát đã..

Lư Hoàng lẽo đẽo bước theo sau cô Thẩm thấy trước khi tới nhà có một bãi sân nhỏ để một chiếc xích đu bên cạnh những gốc cây mới lớn.. Cái cuộc sống êm đềm mà nhiều người mơ ước.. Bước vào trong nhà là một hương vị gia đình ấm cúng.. Lư Hoàng ngồi xuống chiếc bàn uống nước gần đó, cô Thẩm rót một ly nước mang tới:

    - Cháu uống nước đi!!

    - Cháu cảm ơn cô mà con trai của cô không có nhà ạ..
- Thằng lớn nhà cô lo việc cho bố nó xong rồi nó đi làm.. Còn thằng út quanh quẩn gần đây cũng sắp về rồi..

Vừa nói xong liền có tiếng mở cửa, cô Thẩm liền chạy ra,lớn tiếng :

     - Tiểu Địch con đi đâu mới về thế, nhà ta có khách này, " anh bạn hồ lô " của Phiêu Phiêu mới tới chơi..

Vừa nghe tên Tiểu Địch, Lư Hoàng giật mình rồi quay lại nhìn.. Vóc dáng xinh đẹp đó cùng với nụ cười tỏa nắng không thể lẫn vào đâu được làm Lư Hoàng ngây người.. cô Thẩm xởi nởi:

- Đây là Tiểu Địch con trai út của cô.. cái thằng mà cô nói với cháu năm nay sẽ thi vào khoa du lịch của đại học quốc gia đó..

Tiểu Địch cũng đang vô cùng ngạc nhiên nhìn Lư Hoàng một hồi lâu rồi mới mở miệng:

    - Chào anh, Lư Hoàng!!

    - Gặp nhau đã nhiều lần em cũng đã biết tên của tôi.. Vậy mà chưa một lần em nói tên của em cho tôi nghe...

    - Lần trước em có ngó ra khỏi cửa sổ xe buýt để nói với anh tên em.. Anh không nghe thấy sao??

     - Tôi không nghe thấy.. Vậy rốt cuộc em tên là gì??

     - Em tên Lưu Địch Địch..
Giọng Tiểu Địch nhỏ dần như đang mắc cỡ về cái tên hài hước của mình.

     - Thì ra em tên là Lưu Địch Địch thật sao !! Tôi còn tưởng đó là tên con gái...

Lư Hoàng nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp :

    - Cuối cùng tôi cũng biết được tên em...Địch Địch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro