Chap 6: Vẫn là Phiêu Phiêu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu chào cô. Cô Thẩm...
- Cháu tới rồi à.. thật là may quá.. cô có chuyện muốn nhờ cháu 1 chút...
Bà Thẩm nhìn Lư Hoàng rồi nói...
- Nói thật với cháu là chủ nhật tuần tới là giỗ chồng của cô.. mà Phiêu Phiêu thì khá là hung dữ.. nó chỉ hiền với người nó thích thôi.. cô muốn nhờ cháu trông nó cho cô 1 hôm...được không??
- Hôm đó cháu có lịch dã ngoại. Nếu cô cho phép thì cháu dẫn nó đi cùng được không ạ...
- Nhưng Phiêu Phiêu thật sự không thích người lạ... E là lm khó cháu..
- Không sao ạ.. cháu sẽ trông chừng nó thật cẩn thận.. cô không cần phải lo cho nó..
- Vậy nếu đc thì nhờ cháu nhé... Đưa điện thoại cháu đây cô lưu số cô lại.. Có gì hôm đó cháu về rồi gọi cô ra đón Phiêu Phiêu nhé..
- Dạ được ạ..
2 người nói chuyện 1 lát rồi tạm biệt ra về.. Không biết từ bao giờ Lư Hoàng lại thân thiết với 1 bà thím và 1 chú chó tới vậy.. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ và cảm giác quen thuộc khi nói chuyện với cô Thẩm..
Hôm nay là thứ 7, mai là buổi dã ngoại nhưng có họp lớp gấp.. Cả đội Lư Hoàng đi ra khỏi lớp với gương mặt ỉu xìu :
- Vậy là không được đi chơi nữa à.._ Tú Nhi chán nản..
- Mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ để đi chơi đó... Nào là váy maxi, váy ngắn, áo choàng, bikini..v.v..._ Song Song cũng không vui vẻ là mấy..
- Đi chơi chứ đi lễ hội đâu mà cần nhiều đồ dữ vậy.._ Tiểu Đán lên tiếng..
- Tiểu Đán à.. cậu thiệt ngốc..có vẻ ngoài soái như vậy để làm gì cơ chứ..._ Tú Nhi lại than thở..
- Nào nào các cậu hãy nhìn Đại Hoàng đi.. cậu ta hình như rất vui thì phải.._ Song Song phát hiện Lư Hoàng đang tủm tỉm cười.
- Thật ra mai mk cũng có việc..mk nhận trông 1 chú chó nhỏ..nên cũng khá may khi chuyến dã ngoại bị hủy..
- A...a...a Chúng mk rất thích chó.. Mai có thể cho chúng mk tới nhà cậu chứ..._ Tiểu Đán thay mặt 2 cô bạn gương mặt đang sáng rỡ kia nói với Lư Hoàng điều họ rất muốn..
- Được chứ.. vậy hẹn các cậu ngày mai...
Họ tạm biệt nhau rồi ra về.. về tới nhà cũng khá muộn.. Lư Hoàng liền lấy điện thoại ra gọi cho cô Thẩm:
- Alo cô Thẩm à.. mai cháu rảnh rồi.. cô cho cháu số nhà đi.. chiều cháu dẫn Phiêu Phiêu trả cho cô..
- Alo anh là...
Đầu dây bên kia phát ra tiếng con trai:
- Ơ.. cho hỏi có phải số cô Thẩm không vậy..
- Đúng rồi.. mẹ tôi đang bận.. anh tìm mẹ tôi có việc gì không??
- À.. là mẹ cậu nhờ tôi trông Phiêu Phiêu 1 ngày.. cũng đúng lúc tôi rảnh nên tôi muốn xin số nhà để dẫn nó về trả cũng tiện hỏi thăm luôn..
- Thì ra anh chính là " anh bạn hồ lô " của Phiêu Phiêu nhà tôi..
- Cũng gọi là như vậy..hì hì..
- Anh chờ máy 1 lát.. để tôi hỏi mẹ tôi...
Đợi 1 chút, Lư Hoàng liền nghe tiếng cô Thẩm văng vẩng..1 lát sau nghe tiếng người kia:
- Nhà tôi ở số 520 khu Thuận Thành B.. Sáng mai 8h tôi dẫn Phiêu Phiêu qua đưa cho anh, anh chờ tôi ở công viên được không??
- Được chứ được chứ...
- Chúng tôi cảm ơn anh trước.
- Không có gì đâu. Cứ như vậy nhé.. Tạm biệt
- Tạm biệt..
Cúp máy Lư Hoàng vui vẻ hơn 1 phần vì nghe giọng nói của người con trai kia cậu vô cùng hào hứng..
Sáng hôm sau đúng 8h Lư Hoàng đã đứng đợi ở đó.. Thấy Lư Hoàng, Phiêu Phiêu kéo theo người con trai kia chạy vèo tới..Người đó chào hỏi:
- Chào cậu.. tôi là Lưu Thiên Thiên... Tôi 26 tuổi..là con trai cả của mẹ tôi hay là người mà cậu gọi là cô Thẩm..
- Chào anh.. em tên Lư Hoàng .. em 19 tuổi.. Giọng ngoài của anh thật khác trong điện thoại..
- À không không..Hôm qua em nói chuyện với em trai anh.. năm nay nó mới 18.. có gì không phải phép em bỏ qua..
- Dạ không phải. Tại em thấy không giống giọng đó nên em hỏi.. mà anh về đi... Hôm nay giỗ bác mà..
- Vậy nhờ em trông Phiêu Phiêu nhé.. chiều anh sẽ đón..
- Không cần đâu anh.. nhà em gần đây nên chiều em dẫn nó về cũng được...
- Vậy phiền em quá..Anh về trước nhé..Tạm biệt em..
- Tạm biệt anh..
Dắt Phiêu Phiêu về tới nhà thì lũ nhóc kia đã ở đó... Cả 3 đều há mồm nhìn. Song Song cảm thán:
- Đây là chú chó nhỏ đấy à.. nó to bằng mình với Tú Nhi cộng lại ý chứ..
- Oa.. nó to thiệt á.._ Tiểu Đán lại gần thì bị nó gầm gừ..
Tiểu Đán vẫn rất thích thú:
- Mày thật đanh đá nha...Tao có nhiều đồ ăn lắm đó. Cho mày nhịn luôn..
Cả 4 người cười vui vẻ và cùng nhau đi vào nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro