Chap 5 : Cô Thẩm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mỗi tuần Lư Hoàng đều ra công viên 1 lần vào ngày chủ nhật.. Lạ thay, chú chó Phiêu Phiêu kia cũng vậy.. Mỗi khi Lư Hoàng đến đều thấy nó đang ngồi ở chiếc ghế đá đó như trông chờ ai..Dáng vẻ mong chờ của nó khiến Lư Hoàng nhiều lần bật cười thành tiếng..
Mãi 1 vài tuần Lư Hoàng mới biết nó đợi chính hắn...Vì vậy trước khi tới Lư Hoàng đều mua 1 xiên hồ lô cho nó..
Hôm nay cũng không ngoại lệ.. Lư Hoàng cầm trên tay 1 xiên hồ lô lớn.. Bước dần tới chiếc ghế đá thì đã thấy Phiêu Phiêu ngồi ở đó..Hắn lại gần gọi :

     - Anh bạn nhỏ.. hôm nay tới sớm quá vậy.. Muốn hồ lô tới vậy sao..

Vừa cho Phiêu Phiêu ăn vừa xoa đầu nó làm nó cứ lúc lắc cái đầu to xù thật đáng yêu.. Phiêu Phiêu thuộc dòng Ngao Tây Tạng vô cùng lớn nhưng hình như có lai giống Husky nên thỉnh thoảng nhìn rất ngốc...

Lư Hoàng đang xoa đầu Phiêu Phiêu thì 1 người phụ nữ trung tuổi đi tới :

      - Phiêu Phiêu à!! Sao lại ăn đồ của người lạ như vậy...

Lư Hoàng vội xua tay giải thích:

      - Không không cô à..cháu không có ý xấu.. vì lần nào cháu ra đây chơi đều thấy Phiêu Phiêu nên quen rồi ạ..

      - Thì ra cháu là lý do làm nó muốn ra khỏi nhà đây..

      - Sao ạ..??

      - Thực ra Phiêu Phiêu nhà cô rất lười đi dạo. Nhưng cách đây không lâu nó ra ngoài này đi dạo cùng con trai cô.. từ đó nó rất thích ra ngoài này chơi.. Chắc nó rất thích cháu..!!!

      - Dạ.. chủ nhật nào cháu cũng gặp nó ở đây mà chưa gặp chủ nó bao giờ..Cháu tưởng nó là chó hoang..

      - Cô dắt nó đi là nó lại chui ra đây.. Hôm nay cô mới biết đó chứ..

      - À..cháu xin lỗi... cháu vô phép quá.. cháu chào cô.. cháu tên Lư Hoàng.. cô cứ gọi cháu là Đại Hoàng...

       - Đại Hoàng à.. cô tên Thẩm Hoa... Gọi cô là cô Thẩm được rồi..

       - Dạ.. Cô Thẩm.. nhà cô gần đây chứ ạ..

       - Nhà cô ở Thuận Thành B nhưng công viên bên đó không rộng rãi như bên này nên cô hay sang đây hơn..thế còn cháu, hay ra đây chắc phải gần đây hả??

       - Dạ.. nhà cháu bên Thuận Thành A kia ạ.. Nhà cô và cháu gần nhau mà.

       - Cháu là con nhà ai.. cô cũng quen nhiều người bên Thuận Thành A có thể cô biết bố mẹ cháu...

       - Dạ không.. cháu sống 1 mình ở đó.. Bố mẹ cháu đang ở nước ngoài.. Cháu đang học Đại học nên chưa qua bên đó được..

       - Ồ.. Mới lớn đã biết tự lập như vậy là rất tốt. Cô có đứa con trai thứ 2 năm nay cũng chuẩn bị thi Đại học đây. mà nó lười quá không biết có qua được không..

        - Em ấy định thi trường nào vậy ạ??

        - Nó định thi Đại học Quốc gia, khoa du lịch cháu ạ..

        - Thật có duyên ạ.. cháu cũng đang học khoa đó đây.. Nếu em đã quyết định thi vào đó thì cô hãy yên tâm ở năng lực của em ấy đi ạ..

        - Cô cũng mong là như vậy.. Có gì cháu hãy chiếu cố em nó.  Dù sao cũng là tiền bối mà...

       - Dạ dạ..Mà thôi...Cũng muộn rồi.. cháu xin phép về trước ạ...

       - Ừ ừ.. cô với Phiêu Phiêu cũng chuẩn bị về đây..Làm phiền cháu thời gian qua rồi.. Thời gian tới sẽ phải nhờ vào cháu nhiều rồi..

        - Không có gì đâu ạ..

Cậu ngồi xuống xoa đầu Phiêu Phiêu, nói:

         - Anh bạn nhỏ về nhé.. Tuần sau lại gặp...

Nói rồi hắn đứng dậy cúi chào bà Thẩm :

         - Cô về cẩn thận ạ.. Tuần sau có thời gian cô lại dẫn Phiêu Phiêu ra đây chơi với cháu nhé..

        - Cháu cũng về cẩn thận.. Hẹn cháu tuần sau nhé..

        - Dạ...Cháu chào cô

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro