Chap 4: Cậu rốt cuộc tên là gì??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày chủ nhật vui vẻ hôm đó , Lư Hoàng và nhóm bạn đi xem phim đi chơi rất nhiều nơi.. Hôm sau là thứ 2 Lư Hoàng có tiết vào buổi sáng..

Tủ đồ của nhà hắn chẳng phải dạng vừa, hắn vớ tạm 1 chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần jeans rách. Chiếc quần này càng làm tôn lên đôi chân dài của hắn.. Hắn khoác chiếc balo lên vai và bước ra đường.. Hắn rất thích đi xe buýt tuy có chật chội thiếu an toàn nhưng hắn vẫn cứ thích.. Tới chạm xe buýt gần nhà đang thẩn thơ suy nghĩ lung tung 1 hình dáng quen thuộc lại xuất hiện, hắn thốt lên:

    - A..a..a.. cậu trai kia.. đợi tôi 1 chút...

Địch Địch quay lại thì thấy người mà cậu vô cùng cảm mến với nụ cười đầu tiên kia đang gọi mình.. Cậu cười và hỏi :
    - Chào anh.. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải??( Giả đò không nhớ đó )

    - Tôi và cậu đã gặp nhau 1 lần rồi.. Cách đây không lâu... Cậu nhớ chứ??

    - Dạ dạ... Lần trước em đụng phải anh trong lần tới trường..

     - Cậu còn nhớ tên tôi chứ.. Lần trước tôi đã nói tên mình rồi..

     - Là Lưu Hoàn ạ.. phải không nhỉ.. lúc đó anh đi vội em không nghe được..

      - Không phải.. tôi tên Lư Hoàng..À.. phải rồi.. cậu để rơi sách ở chỗ tôi này..Cái bìa thật sặc sỡ..

     - Thì ra là ở chỗ anh.. em tìm mãi mà không thấy.._ Cậu gượng ngùng

     - Lần trước bị rơi không may nó lẫn vào đống sách của tôi!! mà tôi thì không thích màu quá nổi như thế bày nên tôi biết không phải của tôi..

Nói xong Lư Hoàng liền lấy trong balo ra cuốn sách bìa hồng của Tiểu Địch và đưa cho cậu.. Tiểu Địch đón lấy cuốn sách thì thầm:

      - May quá tìm đc rồi!!! Em đang rất cần nó..

Ở bên cạnh, Lư Hoàng liền bắt đc dòng cảm xúc hạnh phúc của Tiểu Địch vô cùng ngây thơ và cuốn hút..Vẫn nụ cười, ánh mắt trong xanh đó làm Lư Hoàng thật muốn chiếm  hữu...Lư Hoàng như chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi:

    - À còn nữa...

Chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu bạn kia chạy tót lên xe buýt rồi gọi với lại..

    - Anh tên Lư Hoàng phải không??Em đã nhớ kĩ rồi... Rất vui được biết anh.. có duyên anh và em sẽ lại gặp nhau...

Cậu quay đi để lại 1 Lư Hoàng ngơ ngác, vẫn nụ cười toả nắng đó làm hắn ngẩn  ngơ...Hắn ta lại lẩm bẩm 1 minh :

    - Lần nào gặp, cậu cũng vội vàng như vậy.. Liệu duyên của chúng ta thật sự có hay sao??

Ở 1 góc nhỏ của xe buýt, có 1 chàng trai cũng đang nói thầm 1 mình:

     - Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, Lư Hoàng..

Cái tên Lư Hoàng thoát ra thật nhẹ nhàng và rất đỗi tự nhiên .

Rồi sực nhớ ra hình như còn chưa nói tên, cậu ngó ra cửa sổ nói thật lớn:

      - Em tên Địch Địch...Lưu Địch Địch.. Anh nghe thấy không vậy??

Hắn ngồi lại vào ghế rồi lại nói 1 mình :

       - Em tên Địch Địch.. anh có nghe thấy không!??

Còn Lư Hoàng đứng đó, chỉ thấy cậu bạn kia nhổm người ra nói gì đó mà không nghe rõ...

       - Cậu nói gì mà nói bé như vậy.. Tôi nghe không được..

       - Rốt cuộc cậu tên là gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro