Chương 10: Trẻ con, đừng trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Tuyền đứng yên một bên nhìn Lâm Lung là phẳng những nếp gấp trên bộ trang phục, thật không ngờ cô có vóc dáng nhỏ bé, đôi bàn tay cũng nhỏ bé mà động tác có thể nhanh nhẹn như vậy. Anh thậm chí còn nghĩ người chồng sau này của cô sẽ rất hạnh phúc, thật đúng là một hiền thê.

Cô gái trước mặt này đã phá vỡ phỏng đoán trước đây của Long Tuyền, cũng phá vỡ luôn cả lời phỏng đoán chắc chắn của mẹ Long. Bọn họ đều cho rằng Lâm Lung vừa nhìn đã thấy giống tiểu thư đài các không biết làm việc nhà, nhưng thật không ngờ cô còn không cần nhờ đến cô gái chuyên bán hàng trợ giúp, bởi đơn giản người đó còn không am hiểu chuyện này bằng cô.

Lâm Lung giải thích rằng, mẹ cô không thể cả đời làm diễn viên múa được, khi tuổi tác ngày càng cao đành chuyển sang làm người thiết kế trang phục sân khấu, bản thân cô khi vừa tốt nghiệp trung học đã phải giúp mẹ thiết kế trang phục, lúc giao hàng cho khách, khâu cuối cùng là phải là cho phẳng, khâu này thường xuyên đòi hỏi cô phải làm có trách nhiệm và đẩy nhanh tốc độ.

Vừa nói cô vừa dùng tay vò vò một chút chiếc quần mới là, sau đó lại là cho phẳng những nếp nhăn đó ra, quần áo sau khi được xử lý như vậy thì sẽ không lộ rõ là đồ mới.

Long Tuyền bĩu môi nói: "Đúng là lấp liếm, rõ ràng là mới còn phải nói thoạt nhìn không giống như hoàn toàn mới."

Lâm Lung nhẹ nhàng cười: "Không có cách nào khác, thông thường nếu trong lần đi xem mặt mà mặc đồ mới toanh, sẽ khiến đối phương cảm thấy anh rất coi trọng lần xem mặt này, phía nữ sẽ nảy sinh tâm lý không cần thiết lắm, thậm chí còn có cảm giác người đi xem mặt này nghèo kiếp hủ lậu, bình thường chẳng có lấy một bộ quần áo tốt mà mặc."

"Tôi bình thường đúng là không có bộ quần áo đẹp nào, chỉ có quân trang và những bộ đồ dân công bạc màu." Long Tuyền mặc bộ quần áo mới là vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, đứng ở trên thang cuốn tự động ngửa mặt nhìn trời chẳng nói câu nào, từ thuở bình sinh, đây là lần đầu tiên anh biết, đi xem mặt lại có thể có nhiều điểm cần chú ý đến vậy.

"X...ì...xì! Quân trang gì đó của các anh dùng làm trang phục tập luyện, đó mới thực sự là loại vải tốt nhất." Lâm Lung tỏ vẻ xem thường chỉ vào chiếc túi Long Tuyền đang xách trên tay: "Cái này, không có gì hơn là bán phong cách và thương hiệu. Kinh doanh sản xuất trang phục thực ra là một ngành nghề siêu lợi nhuận với những món lãi kết xù, anh đừng nhìn vào bảng giá của những bộ trang phục được bán trong trung tâm thương mại mà nghĩ nó rất quý, thật ra giá trị thực của nó không bao giờ đạt đến mức đó, nguyên vật liệu và công nghệ thành phẩm chỉ chiếm khoảng mười phần trăm, cộng với chi phí quảng cáo và các hoạt động khác thêm ba mươi đến bốn mươi phần trăm, trừ phi nó được giảm giá nhiều, còn nếu không người bán hàng sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền."

Long Tuyền nhìn thoáng qua chiếc váy lụa mỏng đang tung bay phóng khoáng của Lâm Lung, vì sao vừa nhìn lại cảm thấy đó là một thương hiệu có giá trị nhỉ, thế là anh nghi hoặc hỏi: "Vậy, trang phục của cô không phải được mua trong trung tâm thương mại sao?"

Lâm Lung nói, cái váy này là cô mua sản phẩm bị lỗi, được giảm giá cực thấp, mua về cô tự mình chỉnh sửa lại một chút, đính thêm vài hạt ngọc trai ở chỗ thắt lưng và làn váy, so với những sản phẩm chính hiệu mà người ta bán thì đặc biệt và độc đáo hơn nhiều.

"Việc mà tôi thích làm nhất là đi mua quần áo giảm giá cực rẻ, sau đó chỉnh sửa lại một chút, rồi phối hợp với những đồ trang sức khác sẽ làm cho nó nhìn giống như những sản phẩm đắt tiền." Cô rất đắc ý nói, rồi tiện thể khoe luôn một số đồ trang sức của mình: "Này, nhưng mà vòng cổ và khuyên tai đều là đồ thật đấy, cũng không thể khắp người đều dùng đồ rẻ tiền, chỉ là, phải dùng tiền sao cho phù hợp, quần áo thì chỉ dùng vài lần rồi bỏ, nhưng những đồ trang sức thì có thể sử dụng nhiều lần, thậm chí còn có thể bảo toàn giá trị của nó."

Cô nên đi theo bố tôi thì rất hợp, đều là những người theo chủ nghĩa thực dụng có quan điểm xem trọng giá trị, Long Tuyền thầm nghĩ.

Khi đến chỗ bán giày ở tầng một thì cũng sắp đến giờ Lâm Lung hẹn xem mặt, cô đành phải đề nghị Long Tuyền đi chọn một đôi giày da bóng màu đen hoặc nâu, mũi giày phải vuông hơi tròn hoặc tròn hơi vuông, sau đó cô còn dặn, sau khi mua đồ cong thì mang túy đồ đến tầng một của trung thương mại để gửi, chứ đừng ngốc nghếch cầm cả túi ấy đi xem mặt.

Sau đó cô liền một mình với ý chí chiến đấu sục sôi, men theo hướng mà Long Tuyền đã chỉ lao đến chỗ hẹn xem mặt, trên đường đi còn nhận được một tin nhắn của Long Tuyền, anh gửi cho cô địa chỉ hòm thư thường dùng và địa chỉ thùng thư đơn vị, biểu thị ý nguyện muốn cùng cô kết giao bạn bè.

Long Tuyền sau khi chỉnh đốn hoàn tất, lúc mười hai giờ hai mươi phút anh đi đến nhà hàng Tây, vừa vào cửa lại nhìn thấy Lâm Lung đang ngồi bên cạnh cửa sổ hơi nhếch với cửa ra vào, đang nghịch điện thoại di động với tâm trạng chán ngán, vị trí đối diện vẫn còn trống, xem ra đối phương đã đến muộn.

Sau khi dùng ánh mắt để chào hỏi cô, Long Tuyền đi gần thêm khoảng mười bước, ngồi vào vị trí sát tường đối diện với cửa chính, một người với xuất thân là lính tác chiến như anh, sớm đã quen với việc phải duy trì đề cao cảnh giác, vì vậy không bao giờ ở chỗ công cộng mà ngồi bên cạnh cửa sổ kính, cũng không thể không đề phòng mà ngồi quay lưng về phía cửa ra vào.

Không lâu sau, hai đối tượng xem mặt của hai người lần lượt bước vào, ai ngồi chỗ người nấy, một là người đàn ông của hình thể mập mạp áo ngắn tay sọc ngang cổ bẻ, một là người phụ nữ mặc vày liền xanh lam có gương mặt hơi tiều tụy.

Lâm Lung đưa mắt nhìn vị "thanh niên tài sắc, tuấn tú" đang ngồi trước mặt mình chẳng nói lời nào. Cô nhớ rõ là mình đã viết trong tờ khai là khước từ những người đàn ông cơ thể "tròn mượt" cơ mà, nhưng trước mắt cô hiện giờ là một tiên sinh da dẻ bóng loáng như dầu, hình dáng giống như một chiếc màn thầu, trắng nõn nà, tròn vành vạnh và lỏng lẻo như bong bóng. Không những thế, trên mặt chiếc màn thầu này còn vẩy không ít những hạt mè đen, tầng tầng lớp lớp những nốt rỗ còn sót lại của mụn trứng cá thời thanh xuân.

Có một câu cửa miệng, đừng quá coi trọng tướng mạo của đàn ông, nội tâm bên trong mới là quan trọng nhất, đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được, chỉ có điều, mình phải nhìn anh ta ăn cơm hả? Thực là ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng quá...

Thật ra, không phải Lâm Lung kỳ thị những người mập mạp, chỉ tại hồi tiểu học, cô bị một cậu bạn béo mập ngồi cùng bàn ức hiếp quá, cho nên tâm lý bị ám ảnh đến tận giờ. Do cậu bạn ấy phát triến quá to lớn, cho nên cần một diện tích rất lớn, Lâm Lung vóc dáng bé nhỏ đáng thương thường xuyên bị dồn ép sát vào tường, hoặc không thì nhiều lần còn trực tiếp bị chen bật khỏi bàn học. Chuyện cũ nhớ lại, thực vẫn còn kinh hãi.

Giờ nhìn thấy vị tiên sinh màn thầu này, Lâm Lung trong lòng có chút buồn rầu, sau đó tuy không ngừng thầm nhắc nhở mình đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cố gắng chuyện trò với đối phương, nhưng ai ngờ, càng tiếp xúc càng khiến cô thêm bực mình.

Sở thích, cách thức giải trí lúc nhàn rỗi, quan điểm về chi tiêu, quan điểm về giá trị của hai người hoàn toàn không giống nhau.

Lâm Lung thích đọc sách, nghe nhạc cổ điển và xem phim điện ảnh, không uống rượu hút thuốc, không chơi mạt chược; còn màn thầu tiên sinh thì rất có hứng với việc uống rượu hút thuốc, thích xem phim bộ Hồng Kông và phim truyền hình, ngoài ra còn có thêm sở thích phụ nữa là chơi mạt chược. Bởi vậy anh ta cảm thấy Lâm Lung tiêu phí thời gian nhàn rỗi vào mấy chuyện như đánh đàn tranh, đàn tỳ bà thì thật kỳ lạ, cảm thấy cô nên vượt thời gian quay về thời cổ đại. Anh ta còn không ngừng nói rằng, chưa từng gặp người nào kỳ lạ như cô, thực đúng là quá khác biệt.

Không những thế, anh ta còn phê phán quan điểm chi tiêu của Lâm Lung quá bảo thủ và lạc hậu, người trẻ tuổi có ai là không chạy theo trào lưu, không mua những sản phẩm điện tử đang thịnh hành chứ? Dùng thẻ chi tiêu trước, hưởng thụ trước rất thuận tiện và cũng rất hợp mốt mà.

Quan điểm này của anh ta khiến một người điện thoại di động chưa hỏng thì kiên quyết chưa thay, năm nay phải kiếm đủ sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt của năm sau như Lâm Lung khó mà tiếp nhận được. Thực ra, những quan niệm chi tiêu này đúng hay sai cũng chẳng vấn đề gì, vấn đề là hai người giống như không cùng một nước vậy, chẳng còn cách nào để thấu hiểu nhau. Lâm Lung chủ động kết thúc ở đây, cô lấy ví tiền trong túi xách, rút ra tờ một trăm đồng đặt lên bàn nói: "Tôi trả, anh cứ tự nhiên. Phục vụ, tính tiền"

Sau khi đợi người thanh niên kia vác gương mặt ỉu xìu chán nản rời đi, Lâm Lung cuối cùng cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ, may mà còn chưa gọi món, nếu không những thứ ăn vào e là sẽ nôn ra hết!

Thôi bỏ đi, nói không giống nhau là do cách thức giao tiếp.

Cầm cốc nước hoa quả lên uống một ngụm, lúc này Lâm Lung mới ngoái đầu nhìn lại, định xem Long Tuyền đang làm gì, kết quả là dọa cô giật nảy mình.

Một cô gái tóc tai bù xù ngồi trước mặt anh đang khóc không ngừng, càng kinh ngạc hơn là bên cạnh cô gái đó còn có một chàng trai đang vỗ về an ủi cô ấy.

Ồ, thật chết ngất! Đi xem mặt người đàn ông khác còn dẫn theo bạn trai đương nhiệm sao?

Long Tuyền gật đầu liên tục giống như đang đồng ý điều gì đó, sau đó Lâm Lung nhìn thấy hai người đó mừng rỡ vui vẻ ôm nhau rời khỏi nhà hàng, đồng chí thiếu tá độc thân đưa tay ra hiệu mời cô cũng độc thân ngồi vào chỗ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Lung cầm theo cốc nước của mình bước nhanh đến, vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi.

Long Tuyền bất đắc dĩ đành kể: "Gia cảnh nhà trai không tốt, phụ huynh cô gái kiên quyết chia rẽ đôi đó, họ đến cầu xin tôi nói với người mai mối rằng tôi không ưng cô gái đó."

Haiz! Lương Sơn Bá – Trúc Anh Đài phiên bản hiện đại! Lâm Lung vui vẻ cười hỏi: "Vậy thì anh suýt chút nữa đã làm Mã Văn Tài rồi nhỉ?"

"Mã Văn Tài cũng chỉ là người vô tội bị hại thôi, trên đường đón dâu mà tân nương chết thì thực chẳng may mắn chút nào", Long Tuyền cảm thán nói: "Nam nữ kết giao mà toàn nói về điều kiện này nọ, thực chẳng hay ho gì."

"Vậy đi xem mặt không xem điều kiện thì xem cái gì?" Lâm Lung hỏi lại. "Lẽ nào anh tin là có những người vừa gặp đã yêu?"

Long Tuyền lắc đầu, thực ra vừa gặp đã yêu là điều quá hư ảo, không thể tin.

Anh có những lúc còn không tin vào hai chữ "ái tình", không thể hiểu nổi vì sao có thể yêu một người đến chết đi sống lại; vì sao yêu một người đến nỗi mất hết lý tính; vì sao có thể yêu một người đến mê muội mà đánh mất chính bản thân mình; vì yêu mà chịu bị tổn thương; thậm chí có những người vì yêu mà chết... Những người như vậy có rất nhiều. Anh luôn cảm thấy điều này thật chẳng có ý nghĩa gì, đời người có rất nhiều việc khác có ý nghĩa để làm, không nên vì một thứ hư ảo mà vức bỏ bản thân mình. Anh nghĩ, tình yêu chân chính là cả hai người phải thúc đấy nhau cùng phát triển, cùng giúp đỡ nhau, cùng sưởi ấm tâm hồn nhau...

Long Tuyền đang suy tư thì dừng lại, được rồi, thực ra anh căn bản đâu có biết tình yêu rốt cuộc là cái gì, bởi anh chưa từng có một tình yêu sâu đậm trong đời. Thế nên, anh không đề cập đến chủ đề tình yêu nữa, chỉ nói với Lâm Lung: "Xem mặt mà quá coi trọng đến điều kiện này nọ cũng không tốt đúng không?"

"Xem mặt chính là xem điều kiện, chỉ có điều cái được gọi là điều kiện không nên chỉ hiểu ở nghĩa hẹp là điều kiện về tài sản của cải, mà cần phải hiểu nó theo nghĩa rộng hơn." Lâm Lung bắt đầu liệt kê ra: "Ví dụ như nhân phẩm, tính cách, học lực, trí lực, EQ, tướng mạo, sở trường, hoàn cảnh gia đình... Tất cả những thứ này chính là điều kiện. Nói chuyện về tiền bạc mới là thô tục, tuy nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tiền là nên tảng cơ sở của tất cả những điều khác, nhưng thứ quan trọng nhất có khả năng gắn kết duy trì hôn nhân, chắc chắn không phải chỉ là tiền."

"Đúng vậy." Long Tuyền gật đầu thừa nhận, sau đó vẫy tay gọi phục vụ đến, nói: "Gọi món nhé, tôi mời cô ăn cơm."

"Vậy thì không hay lắm, chúng ta đâu có xem mặt. AA* nhé." Lâm Lung lắc đầu.

*Ý nói chia đôi tiền ăn

"Đừng khách sáo, vừa rồi cô đã đi chọn quần áo cùng tôi, chẳng lẽ lại muốn bắt tôi chọn giúp cô một lần?" Long Tuyền cười nói. "Việc này thì quá khó, nói một cách tương đối thì khả năng đặc biệt của tôi là ăn."

Lâm Lung vui vẻ, thoải mái đồng ý nhận lời mời của Long Tuyền.

Trong không gian nhà hàng êm đềm tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện, nam tráng kiện nữ ngọt ngào, cả hai ăn mặc đều rất có khí chất, một đôi tiên đồng ngọc nữ như thế này không hề biết rằng mình đang thu hút ánh mắt của nhiều người, những khách hàng đi qua ai cũng phải đưa mắt liếc nhìn, đến cả cô gái phục vụ pha nước chanh tần số đi qua đi lại ở bàn của họ cũng cao hơn bình thường.

Thực ra Long Tuyền không quen với việc cứ bị người khác lén nhìn trộm, bởi những việc ngày thường bọn anh hay làm nhất là nấp trốn để không bị người khác phát hiện, còn Lâm Lung thì dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, không chỉ thế cô còn mặt dày vui tươi hớn hở cười giải thích: "Lúc tôi học trung học và đại học đã từng biểu diễn trên sân khấu, cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi đánh đàn tranh, nên sớm đã quen với việc bị người khác nhìn như vậy, không có gì phải lúng túng cả. Lúc bị người khác nhìn, chỉ cần chắc chắn rằng cúc áo hoặc khóa quần của mình không vấn đề gì là được. Tôi luôn xem việc nhìn trộm như vậy là một cách ngợi khen vẻ bên ngoài của mình."

Không lâu sau, Lâm Lung chọn một lát thịt bò sáu phần chín để lên bàn, nhưng cô ấy lại tiếc nuối phát hiện miếng thịt bò đó chỉ chín một nửa, khi cắt vẫn còn máu loãng chảy ra.

"Nấu nướng thế này sao, không đáp ứng yêu cầu của khách hàng gì cả, chất lượng phục vụ càng ngày càng kém!" Lâm Lung bĩu môi, nhỏ tiếng than.

Long Tuyền nhìn những vệt máu hồng trong đĩa của Lâm Lung đang từ từ đông lại, liền nói: "Đừng ăn, để bảo phục vụ mang đi làm chín thêm một chút."

Lâm Lung cười lắc đầu: "Hâm đi hâm lại ăn không ngon. Không sao, tôi là kẻ tham ăn mà! Sở trường giỏi nhất của tôi cũng là ăn, cái gì cũng có thể ăn được. Đừng nói là nửa sống nửa chín, đến hai ba phần chín tôi cũng đã ăn qua, lúc đó tôi nghĩ muốn thử xem cái món mà hai ba phần chín mà người nước ngoài thích đó rốt cuộc có hình dáng, mùi vị thế nào."

"Vậy món rắn, chuột, kiến đã thử qua chưa?" Long Tuyền trong lúc đang há miệng thật to để ăn nhân tiện hỏi luôn như vậy.

"Có mấy thứ đã ăn qua rồi, đừng so sánh tôi với anh nha, những thứ tôi ăn đều được người ta nuôi dưỡng hoàn toàn vô hại, hơn nữa gia vị chế biến vô cùng tuyệt vời. Chỉ có món thịt chuột là tôi chưa từng ăn", Lâm Lung khẽ nhún vai. "Nghe nói ở Quảng Đông người ta biết ăn món này, nhưng mà ăn mấy thứ đó không cảm thấy buồn nôn hay sao? Chỉ nghĩ đến là cảm thấy bẩn ơi là bẩn rồi."

"Thịt chuột ở những nhà hàng chính quy cũng là do công nhân nuôi mà." Long Tuyền giải thích, rồi nói thêm: "Lúc người ta đói, đặc biệt mà lúc đói sắp ngất xỉu, thì ai còn để ý đến vấn đề hợp vệ sinh hay không. Khi chúng tôi huấn luyện, thường hay gặp phải những trở ngại tâm lý, phải ăn tất cả những thứ có thể ăn được để bổ sung thể lực, ai không ăn sẽ bị đào thải."

Nghe Long Tuyền kể về việc huấn luyện, ánh mắt Lâm Lung chợt sáng lên, chỉ thoáng cái đã lộ rõ những tia hiếu kì lấp lánh.

Thấy biểu hiện của cô như vậy, Long Tuyền lập tức cảnh tỉnh mình, bổ sung nhắc nhơ: "Nội dung của việc vi phạm quy tắc ấy tôi không thể tiết lộ."

"Haiz! Tôi đột nhiên cảm thấy có một bài hát rất hợp với anh." Long Tuyền không nói tiếp, Lâm Lung cảm thấy rất tiếc nuối, thế là cố ý đằng hắng lấy giọng hát mấy câu chủ đề trong vở kịch mà hồi nhỏ Long Tuyền thích xem: "Trên đầu tôi có sừng, sau lưng tôi có đuôi, ai cũng đều không biết, tôi có bao nhiêu bí mật. Tôi là một con rồng nhỏ, con rồng nhỏ, tôi có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, không thể nói cho bạn, không thể nói cho bạn..."

Sau khi nghe hát xong, Long Tuyền rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, trong lúc tán dương giọng hát của Lâm Lung rất tuyệt, thì anh đồng thời thỏa hiệp nói: "Cũng không phải là không thể nói, cô hỏi thử xem cô muốn biết điều gì, để tôi xem, nếu có thể trả lời được tôi sẽ đáp ứng một chút lòng hiếu kì của cô."

"Được rồi, được rồi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không hỏi những vấn đề nhạy cảm đâu!" Lâm Lung vui vẻ cười hỏi: "Các anh giống như những Binh sĩ đột kích sẽ tuyển huấn sao? Cũng gọi người là "Bí ngô"?"

Long Tuyền trả lời giản lược với ba chữ vỏn vẹn: "Không nhất định."

"Không nhất định là sao?" Lâm Lung nghi hoặc.

"Chúng tôi sẽ tùy vào thời điểm mà thay đổi tên gọi. Ví dụ, trước khi có cuốn sách Binh sĩ đột kích này, người huấn luyện tân binh gọi những người mới là "Rau cải", "Khoai tây", về sau, trong hai năm liên tiếp thì giống "Lão A" gọi là "Bí ngô", còn năm nay gọi là gì thì vẫn chưa xác định." Anh giải thích như vậy.

Cô gái nhỏ nghe xong thì vui tươi hớn hở đề nghị: "Có thể gọi là "Quả táo" không?"

Vì sao muốn gọi là "Quả táo"? Long Tuyền rất nghi hoặc. Quả táo có vẻ như rất thơm ngon, tươi đẹp, xem ra không phù hợp với tình hình tuyển huấn.

"Quả táo ngon ăn rất ngọt mà!" Lâm Lung bắt đầu tràn đầy khí thế hăng hái tuyên truyền quan điểm của mình.

Cô ấy nói, bức tranh châm biếm bên trong bộ Thợ săn*, mỗi một tên kẻ cướp cường bạo thường thích gọi đối thủ của mình là "Quả táo lớn", gọi những cậu thanh niên mới lớn trong lòng đang tràn đầy nhiệt huyết là "Trái cây xanh chát", hắn thích nhất là chờ đợi những "Trái cây xanh chát" này dần dần chín nẫu.

*Tên tiếng anh: Hunter x Hunter, là một bộ truyện manga rất nổi tiếng của tác giả người Nhật Yoshihiro Togashi

Trong quá trình này, người đàn ông ấy giống như người nông dân trồng cây, sẽ dốc toàn tâm toàn lực cho những cậu thanh niên mới lớn kia, giúp chúng trải một quá trình cọ sát và tôi luyện nhất định, kích thích chúng trưởng thành khỏe mạnh, chắc chắn. nếu trải qua quá trình như vậy mà chúng không thể lớn lên được thì chắc chắn sẽ bị người đàn ông đó đào thải. Chỉ có cách phải trưởng thành thành "Quả táo lớn" mới có thể nhìn thẳng vào đối thủ không lẩn tránh, hoặc trở thành bạn hữu thường xuyên qua lại với người đàn ông đó.

"Tình hình này có lẽ rất giống với việc tuyển huấn của các anh phải không?" Lâm Lung đoán, rồi lại tiếp tục giới thiệu: "Người đàn ông đó yêu thích nhất là những "Quả táo nhỏ" có ánh mắt và ý chí chiến đấu sắc bén, cùng tinh thần dũng cảm dám xông pha ra phía trước. Cá nhân tôi cảm thấy, những người ấy rõ ràng là những người thể hiện tố chất nội tại có giá trị nhất. Một người mà không có tinh thần và ý chí chiến đấu, cho dù khả năng bản thân rất mạnh thì cũng khó có thể trở thành nhân tài trụ cột chân chính."

"Ý cô nói cũng có thể tham khảo." Long Tuyền có chút tán dương gật đầu.

Long Tuyền đồng ý với quan điểm của Lâm Lung, không những thế khi cô nhắc đến Thợ săn, anh bỗng nhớ đến thể nghiệm của bản thân đã từng trải qua, trường "Thợ săn" huấn luyện lính đặc chủng của Venezuela.

Hơn hai trăm ngày rèn luyện tàn khốc khắc nghiệt, nhờ dựa vào ý chí kiên định và tinh thần nhất quyết không từ bỏ, anh mới gắng gượng đến được đích. Chỉ có ở nơi trường học quái quỷ đó mới có kiểu tập luyện biến thái sống như ma quỷ như vậy, mới có thể trở thành người chiến sĩ có sức chiến đấu lớn nhất, dũng cảm nhất, có đầu óc nhất. Bây giờ, việc tuyển huấn trong đại đội đặc chủng ở "Nhất dạ chi kiếm" của bọn anh, chính là dùng phương thức huấn luyện của "Thợ săn" để làm tiêu chuẩn tham khảo.

Lâm Lung nhìn Long Tuyền gật đầu, rồi lại tươi cười vui vẻ nói: "Có thể suy nghĩ về tên gọi này dành đặt cho những người mới đang trong quá trình rèn luyện trưởng thành không?"

"Ừm", đồng chí thiếu tá lại gật đầu. Thợ săn và "Thợ săn" dường như có chút ý nghĩa.

Nghe anh trả lời rõ ràng như vậy, bên này, cô bạn Lâm Lung tận đáy lòng có chút tiểu nhân đắc ý thầm cười một tràng dài.

Long Tuyền không biết được rằng, người nông phu trong bức tranh châm biếm đả kích của Thợ săn chính là kẻ biến thái một trăm phần trăm. Điều Lâm Lung muốn nói đến chỉ là sự thật ở phía sau câu chuyện đã được điểm tô đẹp đẽ kia. Long Tuyền thì căn bản không thích xem mấy thứ tranh vẽ người của Nhật Bản, cho nên hoàn toàn mù tịt không hiểu rõ kiểu biến thái đó rốt cuộc biến thái đến mức nào.

Vừa nghĩ đến cảnh Long Tuyền nghiêm túc đứng ở sân huấn luyện hô lên bức tranh châm biếm đả kích kia, rồi lắc lắc cái vòng eo mảnh khảnh, vui vẻ vẫy cây bài tú-lơ-khơ giết người, đồng thời thỉnh thoảng còn nói vài lời thoại của một mỹ nam biến thái sau đó nhe răng cười lạ lùng, thì Lâm Lung không nhịn được chỉ muốn cười một tràng thoải mái, thật đúng là có cảm giác vui sướng mà!

Nếu như trong số những người được anh huấn luyện được khéo có ai đó đã từng xem qua Thợ săn, thì không biết có phải đau đớn kiềm chế sự sung sướng, vui vẻ ấy không, bởi một mặt vừa mệt muốn phát khóc, một mặt lại muốn cười thật to. Hãy nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, đừng cươi lúc này, nếu không sẽ bị anh nghi ngờ. Trong lòng Lâm Lung không ngừng nhắc nhở mình như vậy.

Sau khi ăn cơm no nước đủ, hai người còn nói chuyện phiếm rất lâu, lúc sắp đến năm giờ, Lâm Lung nói chuẩn bị đến giờ cô phải ăn cơm tối, sáu giờ bốn mươi phút phải chạy đến một phòng tập đàn ở trên phố Thuận Thành để dạy đàn tranh, mà chính ra lịch dạy này là của buổi chiều, nhưng vì phải đi xem mặt nên chuyển qua buổi tối.

"Cô là giáo viên đàn tranh?" Long Tuyền có chút kinh ngạc hỏi, hôm trước gặp mặt nghe nói cô thích đánh đàn, cứ tưởng đó chỉ là sự yêu thích nghiệp dư, thật không ngờ lại là chuyên nghiệp.

Lâm Lung gật đầu, trả lời: "Đúng vậy! tôi tuy không phải tốt nghiệp học viện âm nhạc, nhưng giáo viên cũng là danh xưng của tôi. Cả ngày cuối tuần và buổi tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần, tôi đều đi dạy đàn, kiếm chút tiền sinh hoạt phí."


"Vậy tiền nhuận bút của các bản thảo cô viết chỉ là tiền tiêu vặt?" thấy Lâm Lung gật đầu, Long Tuyền không còn gì để nói, nghề giáo viên dạy nhạc rất tốt, nếu như trong tờ giấy giới thiệu về bản thân mà viết như vậy, thì mẹ già của anh mỗi lần nhắc đến cô sẽ không dùng từ "không việc làm" để hình dung. Nghĩ ngợi một lát, không kiềm chế được anh liền nhắc nhở cô: "Nếu lần sau đi xem mặt, cô đừng nói mình làm nghề viết văn tự do, mà hãy nói là giáo viên dạy nhạc, như vậy dễ nghe hơn."

"Vì sao không nên nói? Viết văn là công việc tôi đang làm, tôi cảm thấy công việc ấy hứng thú nhất và tâm đắc nhất, tôi luôn mong một nửa còn lại của mình cũng có thể chia sẻ được niềm vui sướng này cùng tôi. Còn giáo viên dạy đàn tranh rõ ràng là một trong những công việc tôi đang làm, nó có thể đảm bảo duy trì cho tôi có một mức sống trung bình, nhưng tính sáng tạo của công việc này không lớn, đó thực ra cũng chỉ là một công việc tạm để xoay sở sống qua ngày mà thôi."

Nghe được những lời nói này của Lâm Lung, Long Tuyền đột nhiên nghĩ đến người trung đội trưởng đã qua tuổi ba mươi của mình, đồng chí ấy sắp trở thành người theo chủ nghĩa độc thân, chưa bao giờ gặp được người bầu bạn muốn cùng chung sống cả đời. Đội trưởng Chu đã từng nói, anh ấy không muốn tùy tiện chọn một người phụ nữ nào đó để kết hôn, mà tình nguyện sống độc thân cả đời. Bởi vì, anh ấy luôn cảm thấy tìm một người bạn mà không thể chia sẻ được công việc mà mình yêu thích nhất, tâm đắc nhất, tự hào nhất, thì chẳng có ý nghĩa gì.

Người phụ nữ bình thường, ai có thể chịu đựng được một người chồng của mình hai bàn tay lúc nào cũng tanh mùi máu? Ai có thể tin tưởng vô điều kiện chồng của mình không bao giờ nói rõ ràng cho mình biết công việc cụ thể của anh ta đang làm là gì? Ai có thể chịu đựng được có lúc nào đó chồng của mình đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, không có bất kỳ một tin tức gì cũng như không có bất kể một lời dặn dò nào? Trong trường hợp như vậy, có nghi ngờ chồng mình ngoại tình là việc nhỏ, nghiêm trọng hơn là trực tiếp để tờ đơn ly hôn trên bàn, còn bản thân thì đã sớm quay về nhà mẹ đẻ.

Từ xưa trung hiếu đã không thể vẹn toàn, điều ấy cũng tương tự như đạo lý này vậy.

Long Tuyền âm thầm nắm tay, anh hy vọng trong tương lai không xa sẽ tìm được một người có thể chia sẻ mọi điều với mình, hoặc tất cả những điều anh không thể nói, chưa từng nói, thì cô ấy vẫn có thể hiểu được và tin tưởng. Giống như những lời Lâm Lung nói,kiên trì với công việc hứng thú nhất, tâm đắc nhất mà mình đang làm, hy vọng người bạn đời trong tương lai có thể cùng chia sẻ mọi niềm yêu thích này.

Vì sự đồng cảm này, Long Tuyền giống như bị ma xui quỷ khiến, đề nghị muốn đưa Lâm Lung đi dạy đàn, sau đó đưa cô về nhà. Lý do mà anh đưa ra là một cô gái xinh đẹp như vậy đi một mình trong đêm tối không an toàn chút nào.

Lâm Lung hơi sửng sốt, nghĩ thầm, mình dạy xong hai tiết thì cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ, chín giờ trở về nhà mà rất muộn sao? Chẳng cảm thấy thế chút nào! Hơn nữa, mình ở trong khu đường vành đai một, chỗ đó chỉ cần bước vài bước ngẩng đầu nhìn là đã thấy cục công an của thành phố.


Thấy vẻ mặt Lâm Lung có chút ngạc nhiên, Long Tuyền mặt dày cũng hơi nóng, cái kiểu mới gặp mặt bạn bè có hai lần, mà đã đề nghị đưa về nhà thì có vẻ là không ổn lắm, giống như là đang có ý đồ gì vậy, vì thế anh vội vàng giải thích: "Bây giờ tôi về nhà cũng không có việc gì làm, quan trọng là, cả năm lần xem mặt đều thất bại, nếu mà quay về như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ hoa chân múa tay mắng không tiếc lời. Kéo dài thời gian một chút có thể giúp bà ấy có thêm hy vọng."

"Không phải anh muốn đợi mẹ mình ngủ rồi mới trở về chứ?" Lâm Lung có chút hoài nghi nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm trang của đồng chí thiếu tá, nói một câu đúng trọng điểm. "Xin anh, né tránh không phải là biện pháp, nếu không muốn bị người khác mắng, thì lần đi xem mặt sau phải chăm chú nghiêm túc vào."

Long Tuyền phủ nhận nói: "Tôi rất nghiêm túc mà."

"Vậy mà tôi cảm thấy biểu hiện của anh trong lần đi xem mặt hôm trước, giống như cố ý không muốn để tôi thấy vừa mắt", Lâm Lung bĩu môi nói. "Trưng ra một gương mặt lạnh ngắt, nói năng thận trọng, ai nhìn mà không e ngại chứ? Cảm thấy có chút phòng bị, giống như cái vỏ cứng ngắt vậy, luôn nấp ở bên trong để quan sát đối phương rồi thầm đưa ra đánh giá trong lòng, đại khái phải có nền tảng cơ bản rồi, anh mới thực sự để lộ ra một gương mặt khác, đúng không?"

"Hôm đó tôi hơn căng thẳng." Ngoài miệng Long Tuyền thêm một lần nữa phủ nhận những phỏng đoán của Lâm Lung, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận, cô nói rất có lý.

"Vậy sao?" Lâm Lung chau mày cười. "Nếu như lúc ở trên xe buýt tôi không chửi tên háo sắc đó, thì anh sẽ đi đến chào tôi chứ? Này chàng trai, có biết tại sao tôi cảm thấy anh là người rất cao ngạo không? Không nê trông mặt mà bắt hình dong, nếu không sẽ bỏ qua cơ hội kết giao bằng hữu rất đánh giá."

Cao ngạo, có người lính mũi nhọn nào mà trong người không có chút khí chất kiêu ngạo hay ngông nghênh chứ? Nhưng điều khiến Long Tuyền im bặt không nói thêm được lời nào chính là, mình sớm đã là sĩ quan đứng đầu, vậy mà trong vấn đề nhìn nhận đánh giá người khác, lại bị một tiểu cô nương chỉ bảo.

Lâm Lung không đợi Long Tuyền trả lời nghi hoặc của mình, bắt đầu vừa ăn bữa tối vừa kể câu chuyện mà bản thân đã trải qua.

Lúc học trung học cơ sở, cô cùng hai cô bạn gái ngồi bên cạnh, cả ba người về mặt lý mà nói thì rất dễ trở thành những người bạn tốt của nhau, nhưng thật không ngờ, trong lần tổng vệ sinh đầu tiên của toàn trường, một cô gái trong số đó đã đưa một tờ giấy chứng nhận của bác sĩ, nói mình bị viêm mũi mẫn cảm, người bị mẫn cảm với bụi không thể làm những công việc quét dọn, và từ đó trở đi cô ấy không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ một cuộc lao động chung nào nữa.

Thế là, cô gái đó lập tức bị đặt biệt hiệu "công chúa chảnh", trong lớp rất nhiều người cảm thấy giống như cô ấy cố ý trốn tránh nhiệm vụ vậy, ai biết là cô ấy có mẫn cảm với bụi hay không, mà cũng chẳng ai từng nghe qua có một loại bệnh như vậy!

Lâm Lung nói, dưới sự thúc giục của cô gái còn lại, khoảng cách giữa cô và cô bạn học mẫn cảm với bụi ngày càng xa, sống chung với nhau rất lãnh đạm, giữa hai người chỉ vừa vặn là bạn học, chứ không phải bạn bè đúng nghĩa. Sau đó, khi vào trung học năm thứ nhất, cả ba người vẫn học ở trường cũ, nhưng cô và cô bạn "công chúa chảnh" học ở hai lớp phổ thông khác nhau, còn cô bạn còn lại học ở lớp chọn.

Lâm Lung nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cô gái học ở lớp chọn có thành tích tốt, vồn là do rất gần gủi với tôi, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng tôi rất thân thiết, nhưng rồi đột nhiên cô ấy không để ý đến tôi nữa. Cô ấy đã có những người bạn khác ở "thượng tầng", không muốn tiếp xúc với những người bạn ở lớp phổ thông như tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu, thì ra học sinh trung học kết bạn cũng có cách "nịnh hót" kiểu này".

Lúc này Long Tuyền đang làm một quần chúng tốt ngồi nghe, hỏi một câu đơn giản: "Vậy sau đó?"

"Sau đó, tôi và cô bạn "công chúa chảnh" không học cùng lớp, quan hệ đương nhiên càng nhạt, cho đến khi học trung học năm thứ hai chuyển sang lớp văn, cô ấy ngồi phía sau tôi, qua một thời gian tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra cô ấy vốn không phải là người kiêu ngạo, lòng dạ hẹp hòi, thích đâm bị thóc chọc bị gạo... giống như tôi từng tưởng tượng."

Lâm Lung vừa trộng mỳ Ý, vừa nói tiếp: "Lúc đó tôi cẩn thận nghĩ lại một chút, mới phát hiện ra những ấn tượng xấu về cô bạn kia đều do cô bạn còn lại nhồi nhét cho tôi, bởi vì cô ấy thoạt nhìn bề ngoài trông có vẻ là người rất ngay thẳng chính trực, cho nên tôi đã dựa vào tướng mạo của cô ấy để vừa nghe vừa tin. Sau này, lúc tôi học năm thứ ba trung học, chuẩn bị thi kỹ năng chuyên nghiệp học thiết kế, tôi phải vào lớp mĩ thuật để học, mất mấy tháng không học ở trường. Sau bốn tháng, khi thi xong bài chuyên ngành mỹ thuật quay lại trường, thì cô ấy đã chuyển đến Tây Tạng học."

"Từ bên đó đi thi điểm số yêu cầu rất thấp." Long Tuyền đang ăn cơm thịt kho cũng chêm vào vài lời.

Lâm Lung gật đầu, tiếp tục nói: "Cô ấy ở Tây Tạng có mấy lần gửi thư và ảnh cho toàn thể lớp tôi, kể lại cho chúng tôi nghe những điều cô ấy được trải nghiệm ở vùng đất ấy. Ở nơi đó trời xanh mênh mang, đất rộng mênh mông, các bạn học sinh dân tộc Tạng vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Những lúc cô ấy bị dị ứng với cao nguyên, các bạn dù không quen biết cũng thay phiên nhau cõng cô ấy đến lớp hoặc đưa cô ấy về nhà. Những lúc cô ấy nhớ nhà ở Thành Đô, các bạn nam dân tộc Tạng ở những lớp khác hoàn toàn không quen biết cũng đều đến vây quanh cô ấy ca hát nhảy múa, giúp cô ấy vui vẻ hơn..."

Kể xong, Lâm Lung cười như tự chế giễu mình, nói: "Được những dòng chữ cô ấy viết, tôi mới thật sự hiểu ra cô ấy kỳ thực là một cô gái rất rộng lượng, hoạt bát, nội tâm vô cùng trong sáng. Đáng lẽ ra, chúng tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thời gian thích hợp nhất đã trôi qua mất rồi, giờ thì cũng không còn cách nào để bù đắp được."

Sau khi nghe Lâm Lung kể xong, Long Tuyền hỏi lại một câu: "Cho nên, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong đúng không?"

"Ừm!" Lâm Lung cười gật đầu. "Tục ngữ nói, thà rằng giết nhầm một nghìn còn hơn bỏ sót một người, ngay thời điểm vừa mới quen biết, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong."

Hai người mải nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi dùng xong bữa tối, Long Tuyền và Lâm Lung rời khỏi nhà hàng đi về phố Thuận Thành, trên đường đi, Long Tuyền còn hào hứng hỏi một câu: "Không biết tôi có vinh hạnh được nghe tiếng đàn của cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic