Chương 9: Lính đặc chủng giống hắc công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tuyền mắng chửi tên háo sắc kia té tát và giằng co với hắn chưa đến một phút, nhưng người bị mắng lại cảm thấy thời gian sao mà dài dằng dặc, có lẽ nguyên do là bởi ánh mắt của Long Tuyền quá ư sắc bén, khiến người bị nhìn có ảo giác như đang bị lăng trì xử tử.

Cùng lúc đó, những hành khách đi trên xe hồi nãy còn đang lòng đầy căm phẫn lên tiếng ủng hộ Lâm Lung, thì thoắt cái đã bị hung thần sát khí tỏa ra từ người Long Tuyền dọa cho sợ đến nỗi dường như ngay cả thở cũng không dám, xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả đang thầm nghĩ tên này không biết có phải xã hội đen hay không?

Lâm Lung đưa mắt nhìn xung quanh, ồ... trong phạm vi trước sau ba bước tuyệt nhiên chẳng có ai! Nếu như là đang ở trên đường rộng, nói không chừng trong phạm vi mười thước xung quanh cũng chẳng có ai dám ở gần Long Tuyền lúc này. Khí thế này, chậc chậc, thực đúng là hung hãn! Cô tự thấy đột nhiên tên háo sắc này rõ là tự mình tạo nghiệp, nói không chừng những việc diễn ra ngày hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng ám ảnh cả cuộc đời hắn. Thậm chí còn có thể khiến cho "công năng đàn ông" nào đó của hắn gặp trở ngại nữa ấy chứ.

Chỉ có điều, dọa dẫm lâu như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Lâm Lung nghĩ thế nên đi về phía Long Tuyền, dùng ngón tay trỏ có móng sơn màu hồng nhạt khẽ chọc chọc vào cánh tay đang túm lấy tên háo sắc của anh, trong lòng thầm cảm thán... Oa! Cánh tay thật cứng nha!

Những hành khách xung quanh ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt lộ rõ ý rằng cô gái này thật là ngang bướng. Bọn họ đang nghĩ, người đàn ông kia hung hãn như thế mà cô dám dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh ta sao!

"Việc ấy... Long, anh Long...", Lâm Lung do dự không gọi hết tên đầy đủ của Long Tuyền, bởi làm chuyện xấu không nên lưu danh, cô hướng về phía anh cười nói: "Thôi bỏ đi, tha cho hắn một con đường sống, ngộ nhỡ dọa hắn sợ đến nỗi bán thân bất toại, thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường."

Không phải là không muốn nhìn thấy hắn mất kiểm soát tè bừa sao, thế mà nói văn hoa như vậy. Long Tuyền nghiêng hẳn người nhìn Lâm Lung, sau đó gật đầu nhoẻn miệng cười, rồi từ từ nới lỏng tay đang khống chế tên háo sắc.

Lúc này mọi người mới bỗng tỉnh ngộ, thì ra là người quen, thảo nào cả hai đều hung hãn như vậy! Vật tụ theo loài, muốn biết một người như thế nào cứ nhìn vào bạn bè của người đó là biết ngay thôi.

Lâm Lung lại bị gương mặt tươi cười của Long Tuyền làm cho khiếp sợ đến nỗi cơ hồ như bối rối chao đảo, cái gương mặt khô khốc lạnh tanh ấy mà cũng biết cười ư? Không những thế, khi anh cười lên má trái rõ ràng là có một lúm đồng tiền. Cái lúm đồng tiền ấy giống hệt với mối tình đầu của mình! Trước giờ anh chưa hề cười, lẽ nào là vì không muốn người khác nhìn thấy cái lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu này?

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ tươi cười ôn nhu của anh trong thoáng chốc, mà Lâm Lung cảm thấy như bị điện giật, tim đập thình thịch, hai chân như nhũn ra, nếu không phải Long Tuyền và ân nhân cứu cô năm đó có chiều cao không khớp, thì có lẽ cô đã lao đến hỏi xem cách đây mười hai năm ở Thành Đô, trong một công trường nào đó, anh có cứu một nữ sinh tóc ngắn suýt chút nữa đã bị một tấm bê tông đè chết hay không.

Long Tuyền thả tên kia ra, sau khi để mặc tên háo sắc xuống xe chạy trốn, rồi đổi sang giọng phổ thông rất chuẩn và dùng ngữ khí ôn hòa cúi đầu nói với Lâm Lung: "Cô hôm nay, có chút không giống lần gặp trước."

"Ồ, cảm ơn đã quá khen", Lâm Lung thản nhiên đón nhận, sau đó khen tặng Long Tuyền. "Anh cũng không tồi! Tôi cảm thấy rất... đặc biệt." Mới gặp lần thứ hai, cô thực không tiện phê bình phục trang của anh ngay trước mặt, nhìn thấy kiểu ăn mặc giống như phường lưu manh, Lâm Lung chỉ còn cách dùng hai từ "đặc biệt" để khái quát hết những nhận xét về mặt xấu.

Sau đó cô cũng dùng tiếng phổ thông rất chuẩn hỏi: "Thực ra anh là người ở đâu? Lần trước anh chỉ nói tiếng phổ thông, lúc nãy mới được tận tai nghe anh nói tiếng Tứ Xuyên rất lưu loát."

Long Tuyền trả lời: "Bố tôi là người phương Bắc, mẹ tôi là người Thành Đô, bình thường ở nhà tôi nói tiếng Tứ Xuyên với mẹ."

"Vậy ra anh cao lớn thế này là do có di truyền của người phương Bắc sao?" Lâm Lung tiếp tục hỏi, lần trước cô đã muốn hỏi câu này, con trai Thành Đô chính gốc mà cao như anh thì thật hiếm thấy. Ngay lập tức Long Tuyền gật gật đầu, ngầm thừa nhận.

Lâm Lung hơi ấm ức, vì sao? Mẹ mình cũng là người phương Bắc mà, hơn nữa cũng rất cao, vậy mà chiều cao của mình lại bi kịch thế này? Tức quá! Nữ Oa, lúc bà tạo ra con chắc chắn đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu phải không?

Tiếp đó hai người nói sơ qua cho nhau nghe lý do vì sao mình có mặt trên chuyến xe này và chuẩn bị đi đến đâu, kết quả phát hiện ra, cả hai người giống y hệt nhau, đều đang định đi xem mặt thêm một lần nữa, không những thế, địa điểm hẹn hò cũng trùng khớp.

Khỉ thật! Lâm Lung thầm cảm thán trong lòng.

Long Tuyền thì nghĩ đến việc vừa xảy ra, trong lòng có chút hiếu kì hỏi: "Có phải cô từng học kungfu không?"

"Học kungfu gì chứ, chỉ là chân tôi đá tương đối thẳng, hù dọa người ta một chút mà thôi." Lâm Lung buồn cười lắc lắc đầu, giải thích: "Lúc còn trẻ, mẹ tôi là một diễn viên vũ đạo, nên tôi từ nhỏ đã bị ép tập luyện các kiến thức cơ bản về giơ thẳng chân".

"Cô không sợ hắn sẽ đánh lại thật sao?" Sau khi nghe Lâm Lung nói, Long Tuyền cảm thấy cô gái này thật liều lĩnh, chỉ biết thẳng chân mà dám mắng chửi người đàn ông cường tráng, cao trên một mét bảy. Dũng khí thật quá đáng khen, còn có thể gọi là dũng mãnh tuyệt với ấy chứ!

"Mắng người cũng giống như chọn đồ ăn vậy..." Lâm Lung thầm nghĩ, dù sao thì hình tượng của mình cũng đã bị phá hỏng hết rồi, nên không cần phải để ý giữ gìn mồm miệng gì nữa, cô thẳng thắng chia sẻ bí quyết của mình: "Cú đầu tiên tôi giẫm lên chân hắn là để thăm dò, nếu như ánh mắt chửi người của hắn rất hung hãn, thì lúc đó tôi chỉ còn cách tỏ vẻ đáng thương nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ sự sợ sệt, lúng túng, đúng là kẻ miệng cọp gan thỏ, chỉnh tề, tự kiềm chế, có thân phận, rất hay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đó chính là trở ngại tâm lý, khụ khụ, là loại tội phạm gì nhỉ...? Tự bản thân hắn chắc chắn là chột dạ, cho nên chỉ cần hung hãn hơn hắn thì tất cả sẽ ok."

Long Tuyền im lặng gật đầu, không sai, đó là một phương thức thỏa mãn tình dục, phạm tội loạn dục cọ xát*. Thật giỏi! Chỉ là mắng một người đi đường mà vẫn suy xét được đến tâm lý học tội phạm! Anh lần thứ hai cảm thán, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hôm trước, chính cô gái này xinh đẹp, nho nhã biết bao nhiêu, và mới mười phút trước đây vẫn còn đầy khí chất thục nữ đoan trang, vậy mà lắc mình một cái đã biến thành con rồng hung hãn phun lửa, còn hiện tại lại trở thành nhà nghiên cứu tâm lý học uyên thâm.

*Loạn dục cọ xát (Frotteurism): Thuật ngữ này dùng để mô tả hành vi quấy rối bằng cách giao hợp khô không có sự hỗ trợ từ đối phương. Đây là một dạng lệch lạc tình dục.

Bản thân Long Tuyền ở trong quân đội đã học qua cách làm thế nào để che giấu suy nghĩ trong lòng, trong lúc ẩn nấp điều tra cũng đã được học cách làm thế nào để chỉnh sửa khí chất và ngoại hình bên ngoài cho nhập "vai". Còn cô gái Lâm Lung này thì tự học thành tài, cô ấy hiểu được trong trường hợp nào nên thu lại khí chất của bản thân để giấu đi, trông chỉ giống như một chú chó nhỏ lười biếng vô hại, nhưng trong những thời khắc đặc biệt lại giống như con mèo hoang thò móng vuốt lợi hại của mình ra.

Phải thừa nhận, cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, không phải mạnh mẽ ở bề ngoài, mà là mạnh mẽ ở bên trong.

"Lần sau, lúc đơn độc một mình thì không nên làm như vậy", Long Tuyền thiện ý nhắc nhở. "Cô chỉ có thể phán đoán được tình huống cơ bản, ngộ nhỡ đối phương nhân cách bị cản trở, tâm lý bất ổn định, khi bị chọc giận thì tính công kích của hắn rất khó khống chế, vô cùng nguy hiểm."

"Ờ, cảm ơn đã nhắc nhở." Lâm Lung nhanh nhẹn gật đầu tỏ vẻ tiếp thu. Trở ngại nhân cách thì cô biết, các loại đặc điểm cơ bản điển hình cô đều rõ, như cố chấp, chống đối xã hội, rất dễ bị kích động dẫn đến phạm tội, bởi trong trạng thái nổi giận ấy họ thường không khống chế được hành động, vừa nãy mắng chửi kẻ háo sắc kia quả thực cô đã không nghĩ đến điều này.

"Thực ra, hồi học đại học tôi đã từng nghĩ mình phải đi học Taekwondo, vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể phòng thân", Lâm Lung thuận theo chủ đề này nói chuyện, "nhưng khi tôi đến tham quan đạo quán, đúng lúc mùa hè, lại thấy hình như toàn học viên nam, trong phòng đầy mùi hôi, mùi mồ hôi, còn có cả mùi chân thối nữa, tôi liền bỏ ý định luôn."

Hai mắt Long Tuyền rủ xuống, quét một lượt khắp người cô, nói: "Từ bỏ là đúng rồi, lấy việc phòng thân là mục đích, thì cô có học cũng chẳng có tác dụng gì." Trong lòng anh thầm nghĩ, cô gái, vừa nãy cô thật sự rất "khốc", nhưng chút yếu ớt này tôi lại không nhìn nhầm, rõ ràng là chỉ vì mùi mồ hôi mà từ bỏ.

Được rồi, chỗ đạo quán đó chính xác là có mùi, nhưng đổ máu đổ mồ hôi mới là đàn ông chứ, là đàn ông ai không có mùi? Nếu cô đến chỗ căn cứ tập luyện của chúng tôi, vào những lúc diễn tập hoặc huấn luyện sinh tồn, mấy ngày mấy đêm lăn lê bò toài, không tắm không rửa không thay quần áo, nói không chừng còn bị mùi hôi xông chết ấy chứ.

Nghe Long Tuyền nói mình có học Taekwondo cũng chẳng tác dụng gì, Lâm Lung cảm thấy hơi kì lạ, gần đây cô đang định đi học quyền thuật, bởi bình thường cô hay thích một mình đi du lịch khắp nơi, nếu không học một môn võ nào đó phòng thân, thì luôn cảm thấy không an tâm. Nhưng vì sao học lại không có tác dụng gì nhỉ?

Long Tuyền giải thích: "Taekwondo khi biểu diễn xem thì rất hay, nhưng thực tế dùng để phòng thân thì không mạnh, ngoài ra, thể trạng của cô hơi kém, vừa gầy lại vừa yếu, trước một lực lượng tuyệt đối, tiểu kỹ xảo chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả."

Không phải chứ, ý của anh là, những người thấp bé nhẹ cân hoàn toàn không thể thắng nổi những kẻ to lớn sao? Lâm Lung có một chút nửa tin nửa ngờ, cô nhớ rõ ràng là lúc xem ti vi thấy một võ sư người Trung Quốc có vóc dáng nhỏ bé đánh bại một tên người nước ngoài cao to vạm vỡ, Judo gì đó chẳng phải là chuyên lấy nhu khắc cương sao?

Long Tuyền nói chính xác là nếu luyện tập nhiều thì người có vóc dáng nhỏ bé cũng có khả năng giành chiến thắng, nhưng nhất định phải trải qua sự huấn luyện có hệ thống chuyên nghiệp trong một thời gian dài, hơn nữa muốn đánh bại một tên nào đó thì còn phải biết cách, bởi nếu cùng đẳng cấp kĩ thuật như nhau, thì về căn bản không cần phải tiến hành so sánh, người có vóc dáng nhỏ bé, khí lực ít sẽ thua là điều không phải nghi ngờ.

Lâm Lung hỏi bản thân Long Tuyền cần phải luyện tập bao nhiêu năm mới có thể đánh bại vài tên tiểu lưu manh, Long Tuyền bình tĩnh trả lời bằng giọng điệu rất nghiêm túc: "Không cần lâu lắm, luyện mười năm là có chút thành tựu."

Luyện mười năm là có chút thành tựu? Anh đùa tôi sao? Cô gái nhỏ nổi giận, xem thường nói: "Đây rõ ràng là lời thoại của Châu Tinh Trì trong Lộc đỉnh ký mà."

Long Tuyền lại mỉm cười thêm lần nữa, nói: "Muốn học tốt thật sự phải mất mấy năm, chứ chỉ học trong thời gian ngắn thì chẳng có ý nghĩa gì. Nói như vậy, học Taekwondo không bằng học mấy chiêu phòng thân của con gái, học mấy chiêu của con gái không bằng học điền kinh, chỉ cần cô có thể chạy nhanh hơn bọn người xấu là được. Đánh không được còn có thể chạy trốn."

Long Tuyền nói, không có thể trạng khỏe mạnh, không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú, thì học cái gì cũng đều là tự mình đi tìm đến cái chết.

Ví dụ, bọn cướp ban đầu vốn chỉ là định cướp tiền, nhưng cô lại vận dụng mấy chiêu phòng thân của con gái thưởng cho hắn một cước ở phía dưới, hắn đau muốn chết, nhưng do lực ra đòn không đủ mạnh nên không thể khiến hắn mất đi sức lực hành động, lúc này nếu tên cướp có dao nhất định sẽ rút ra đâm để xả nỗi bực tức. Hoặc nếu cô sử dụng kỹ thuật của Judo muốn đánh ngã đối phương hoặc đè tay hắn xuống để vặn các khớp xương, nhưng đáng tiếc lực đạo bẩm sinh không đủ, việc cô áp sát cơ thể để khống chế hắn lại biến thành "yêu tinh đánh nhau", vì thế cướp đoạt lại nâng lên một bậc, khụ khụ, thành xâm phạm gì đó.

Long Tuyền cũng học Lâm Lung, khi nói đến những từ nhạy cảm thì ho khụ khụ và chuyển thành "gì đó", nhưng đại khái ý nghĩa của nó cô gái bé nhỏ này chắc chắn hiểu rõ, "yêu tinh đánh nhau" có ai là không hiểu chứ, không phải việc đó, việc gì đó sao!

Dù cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lung hôm nay có thoa phấn hồng, thì vẫn có thể cảm nhận được một màn ửng đỏ đang cấp tốc hiện lên trên gương mặt cô.

"Anh..." Lâm Lung hít một hơi thật sâu, cảm thán nói: "Sao tôi lại cảm thấy anh của hôm nay và anh của hôm trước không phải cùng một người. Không phải sinh đôi đấy chứ? Hay là đa nhân cách?"

"Đâu có không giống, tôi rất thành thật, nói thẳng nói thật." Long Tuyền vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Thành thật? Thành thật? Anh không cảm thấy ví dụ mình vừa liệt kê ra cùng với cách vận dụng từ ngữ khiến người khác đỏ bừng mặt sao? Đó là những lời mà người thành thật nói?

Đương nhiên Lâm Lung không thể nói thẳng ra câu này, mà chỉ có thể đổi thành phản bác nhẹ nhàng: "Hôm trước tôi cảm thấy anh là một người trầm tư hướng nội, nhưng hôm nay lại biến thành người hướng ngoại rồi."

Dáng vẻ Long Tuyền rất nghiêm túc đáp lời: "Tôi đúng là rất hướng nội, chỉ có điều hôm nay sự hướng nội đó biểu hiện không rõ rệt thôi."

Hướng nội còn có thể chia ra từng ngày sao, hôm nay khác, ngày mai khác? Lâm Lung nói móc: "Đúng là biểu hiện chẳng rõ ràng, chắc phải dùng kính hiển vi soi mới có thể nhìn thấy."

Cô quả thực thấy Long Tuyền khác với hôm trước, không còn dáng vẻ nói năng thận trọng đầy ý tứ dọa người khác sợ muốn chết, mà giống như một đường phát họa trên giấy được tô đầy màu sắc, trông rất sống động, lúc thì giống như bọn lưu manh xã hội đen hùng hổ dọa người, lúc thì lại trêu chọc người khác cười thoải mái, cả người luôn biến hóa sinh động chân thực.

"Đến rồi!" Long Tuyền cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Lung, gọi cô xuống xe.

Đứng bên cạnh bục chờ của bến xe cuối cùng, Lâm Lung bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nghi hoặc nghĩ, mình đã đi đến nhà hàng đó ở ngõ Khoa Cử ăn vài lần rồi, tại sao bây giờ lại không nhớ phải đi thế nào nhỉ? Bên trái hay bên phải?

"Bên này", Long Tuyền vừa nói vừa hướng sang bên cạnh cất bước, Lâm Lung vội vàng vui vẻ theo sau, nghĩ thầm, nếu đổi lại mình đi một mình, thì nhất định lại phải giả vờ là người vùng khác để hỏi đường.

Trên đường đi tới địa điểm gặp mặt, Lâm Lung không nhịn được lại hỏi: "Anh hẹn gặp lúc mấy giờ? Cô gái đó thế nào? Tôi hẹn lúc mười hai giờ, nghe nói người thanh niên tài giỏi đẹp trai đó làm nghề IT."

"Mười hai giờ rưỡi, là một giáo viên dạy chính trị ở trường trung học."

"Giáo viên chính trị?" Lâm Lung nghĩ đến cô giáo chính trị bảo thủ cứng nhắc như Diệt Tuyệt sư thái thời trung học của mình, sau đó lại nhìn sang Long Tuyền đang ăn vận như một người đàn ông thời thượng, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, cuối cùng cô đành khẽ chau mày bĩu môi.

Trước đó Long Tuyền để ý đến nhận xét "cảm thấy rất đặc biệt" của cô, giờ lại kết hợp với việc nhìn thấy cô khẽ chau mày, tự nhiên hiểu ra cô gái này không thích cách ăn mặc của mình, thế nên lập tức khiêm tốn thỉnh giáo vài gợi ý của cô. Có lẽ gu của bà chị dâu đã qua tuổi ba mươi không giống với gu của mấy cô gái đang ở độ tuổi đi xem mặt này.

"Thực ra, đồ của chị dâu anh chọn không phải là không đẹp, anh mặc mấy đồ đó trong rất đẹp trai, rất thời thượng." Lâm Lung không thể làm ngơ trước lời thỉnh cầu của anh, nên đành phải ăn ngay nói thật: "Chủ yếu là, tôi cảm thấy phong cách không hợp cho lắm. Anh là quân nhân, mà quân nhân dù có mặc thường phục cũng vẫn toát lên được khí chất của quân nhân chứ, không thể chỉ xem mặc có đẹp hay không thôi."

Cô gái Lâm Lung học thiết kế thời trang nên đã chỉ ra một số điều rất đúng, anh mặc quần tây đi giày da bóng loáng, lúc đi xem mặt sẽ khiến người ta cảm thấy có chút lỗ mãng hoặc là giống như công tử bột vậy.

Áo sơ mi trắng có hoa văn là những đường cong màu tím nhạt, giống như những cây dưa leo quấn vào nhau không theo quy tắc nào kiểu Baroque, loại màu sắc và hoa văn này biểu lộ khí chất xa hoa quý tộc. Nhưng hình tượng của Long Tuyền lại rất nghiêm túc, thể trạng cũng không gầy yếu như các quý công tử bột, cho nên cảm giác khi anh kết hợp với bộ quần áo rất thời thượng này, thì như biến thành công tử của xã hội đen, trông vô cùng sinh động.

Đột nhiên Lâm Lung lại vui vẻ cười nói: "Thêm nữa, khi anh vừa xưng tên, họ Long, một dòng họ đa khí phách, nghe ra quả thực giống như là thái tử của tổ chức Tam Khẩu ở Nhật Bản hoặc là hội Tam Hợp ở Hồng Kông." Sau đó, cô gái nhỏ học theo giọng điệu trêu chọc của các lão trong giới xã hội đen lần đầu tiên gặp mặt thường nói: "Thì ra Long thiếu a! Hân hạnh, hân hạnh."

Lúc nói cô còn tiện tay ôm quyền quay sang phía Long Tuyền vái chào, giải thích thêm: "Khi mặc trang phục đi xem mắt nên dựa vào nghề nghiệp của đối phương, lần đầu tiên gặp mặt nên ăn mặc bảo thủ một chút là tốt nhất. Nếu là anh đi gặp mặt người trong giới văn nghệ sĩ, thì mặc như vậy rất phù hợp, rất đẹp trai. Nhưng người anh gặp mặt là giáo viên, lại dạy môn chính trị, mặc như thế này thực là có chút không phù hợp."

"Long thiếu?" Lại bị đùa cợt nữa rồi! Long Tuyền rất buồn bực, các chiến hữu trong đơn vị đều thích trêu chọc gọi anh như vậy, gọi đầy đủ là "Long đại thiếu gia", gọi giản lược cho thân mật là "Long thiếu", còn trực tiếp hơn thì gọi "thiếu gia". Sau vài lần phản kháng không hiệu quả, Long Tuyền đành mặc nhiên thừa nhận biệt hiệu "Long thiếu" này, giống như công tử bột nhà giàu vậy. Nhiều người khác cò biệt hiệu rất khủng khiếp, biệt hiệu này của anh so với đội trưởng Chu thì vẫn còn tốt hơn vài phần, vì vậy cũng coi như không phải quá bi kịch.

Chỉ có điều không ngờ, biệt hiệu này lại bị Lâm Lung điểm trúng, Long Tuyền suy nghĩ rất nhanh, đưa tay xem đồng hồ, nhanh nhẹn nói với cô: "Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của cô, hãy chọn giúp tôi một bộ quần áo khác nhé, cảm ơn. Việc lựa chọn trang phục này, tôi không rành lắm." Tuy rằng anh mặc đồ gì cũng được, nhưng thực lòng không muốn lưu lại ấn tượng là một hắc công tử trong lòng người khác.

Cằm của Lâm Lung hơi vểnh lên, trong lòng rất đắc ý nhận lời: "Không thành vấn đề, đây là chuyên môn của tôi mà. Đảm bảo anh sẽ hài lòng." Sau đó cô lại hơi chần chừ một chút, hỏi: "À, nơi mua sắm gần đây nhất là chỗ nào? Anh dẫn đường đi."

Long Tuyền không nói gì chỉ đưa mắt nhìn mấy chữ to tướng trên cửa vào khu mua sắm ở bên cạnh "Rạp chiếu phim Vương Phủ Tỉnh", cằm hơi hất lên, nhìn Lâm Lung ý nói, khu mua sắm chẳng phải ở ngay trước mặt cô sao. Anh nghĩ thầm, cô gái này, đi đường chẳng chịu nhìn ngó gì đến xung quanh, xem ra nếu có bị lừa bán ngay ở tại thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, thì có lẽ cô ấy cũng không biết đường mà tìm về nhà.

Hai người đi thẳng đến cửa hàng bán quần áo nam ở tầng bốn, Lâm Lung hoàn toàn không nhận xét gì về phương hướng nên yêu cầu Long Tuyền dẫn đi cô với quãng đường ngắn nhất, cố gắng dạo hết các cửa hàng ở trên tầng đó mà không bị chồng chéo. Long Tuyền khẽ gật đầu, không thành vấn đề, vừa rồi trong lúc đi thang máy anh đã kịp nhìn một lượt bản đồ mặt bằng, có thế nhớ được những phương hướng cơ bản. Tìm đường đi giữa nhiều điểm với tốc độ nhanh nhất, không lòng vòng chính là sở trường của anh.

Lúc đầu Long Tuyền nghĩ Lâm Lung cũng giống như chị dâu của mình, sẽ kéo anh vào lần lượt các cửa hàng, mỗi cửa hàng chọn ra hai bộ rồi bắt thử, nhưng thật không ngờ, đi dạo qua hai, ba cửa hàng cô chỉ đứng bên ngoài nhìn thoáng một lát, rồi nhanh chóng bỏ qua đi thẳng đến mục tiêu kế tiếp.

Long Tuyền rất ngạc nhiên hỏi nguyên do.

Lâm Lung nhún vai, trả lời: "Phong cách không hợp. Những nhà thiết kế trang phục thông thường đều định ra một chủ đề cho những thiết kế của mình trong mỗi mùa, điều này có nghĩa là, hàng loạt trang phục ở đây đại khái có chủ đề tương tự nhau. Ví dụ, nếu anh ở trong một cửa hàng bán quần áo mang phong cách Hawaii, thì ở đó chắc chắn anh không thể tìm được một bộ quần áo mang phong cách Anh. Nên nếu phong cách tổng thể của cửa hàng đó khác biệt quá lớn với nhu cầu của chúng ta, thì về cơ bản không cần phải dạo qua những cửa hàng đó."

Lâm Lung vừa nói vừa bước rất nhanh vào cửa hàng bên cạnh, nhấc một chiếc quần dài màu xanh đen, sau đó dùng hai ngón tay vê vê mặt vải, nhẹ, độ rủ không tồi, cảm giác êm mịn, chỉ có điều hoàn toàn làm bằng sợi nhân tạo, mùa hè mặc thì không thoải mái lắm vì không thoáng khí. Cô nghiêng người sát về phía Long Tuyền giải thích nho nhỏ, sau đó rất nhanh chóng bỏ chiếc quần kia xuống lao ra ngoài tiếp tục tìm ở những cửa hàng kế tiếp.

Cô cho rằng, Long Tuyền cần chiếc quần tây sẫm màu được làm bằng vải sợi cotton pha một chút sợi tổng hợp tê-ri-len và áo sơ mi nhạt màu, màu sắc của những loại vải được làm từ chất liệu cotton thường rất sáng, nhã nhặn và có độ sáng bóng nhất định, khi may thành trang phục thì rất bóng và phẳng, ít bị nhăn, hơn nữa loại vải này có độ co giãn nên mặc rất thoáng khí và thoải mái, chúng có đủ cả hai yêu cầu tính thẩm mỹ và tính ứng dụng tốt.

Rất nhanh chóng, trong một cửa hàng cô đã tìm được cả hai sản phẩm thỏa mãn hai yêu cầu này. Một chiếc quần tây bằng vải kaki màu đen có đường ly thẳng tắp tinh tế và một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, đều làm bằng chất liệu cotton, Lâm Lung cầm bộ quần áo xoay trái xoay phải, ồ, thì ra là song sắc, dưới ánh sáng hai màu nhạt này kết hợp với nhau rất hiệu quả. Cũng đúng thôi, kiểu dáng đơn giản như vậy thì đơn nhiên chất liệu cần phải độc đáo một chút thì mới đẹp.

"Là hai cái này, anh mặc thử xem." Lâm Lung tìm người bán hàng yêu cầu tìm size phù hợp, nhét vào tay Long Tuyền. Có thể mua được đồ trong cùng một cửa hàng như thế này là tốt nhất, tiết kiệm được thời gian.

Đồng chí thiếu tá rất phối hợp, cầm bộ quần áo mang đi mặc thử, anh cảm thấy đi mua sắm cùng Lâm Lung thoải mái hơn rất nhiều so với đi cùng chị dâu, chí ít thì cô ấy cũng dứt khoát, nhanh nhẹn đi thẳng đến mục tiêu, chứ không dài dòng dây dưa.

Liền đó, Long Tuyền cũng dùng tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác không thể tưởng tượng nổi hoàn tất việc thay đồ, từ trong phòng thử đồ bước ra.

Đưa mắt liếc nhìn... Oa! Là một vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng, ngũ quan sáng láng, mặc quần tây màu đen thẳng đứng sáng bóng, áo sơ mi màu nâu nhạt kín đáo có một hàng cúc màu vàng đồng, trên vai đính một vật trang trí giống như quân hàm, chiếc cúc tròn màu đồng cổ đính ở quân hàm, dưới ánh sáng tỏa ra những tia phản quang lấp lánh.

Giản lược, rất nổi, rất đẹp trai! Vô cùng phù hợp với khí chất quân nhân. Tính háo sắc lại nổi lên trong lòng Lâm Lung, cố gắng chế ngự sự say mê nhé! Đừng mê hoặc tôi, chịu không nổi rồi, chỉ muốn lao đến thôi...!

Long Tuyền không đi soi gương, bởi không hiểu gì về cách phối đồ nên có soi cũng như không, anh chỉ đưa mắt nhìn biểu hiện của những người đang có mặt trong cửa hàng, Lâm Lung thì vô cùng đắc ý, cô gái bán hàng thì vô cùng kinh ngạc, còn hai khách hàng đang chọn đồ cho chồng cũng nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ừm, xem ra hiệu quả cũng không đến nỗi nào, Long Tuyền xác nhận như vậy.

Chỉ có một điều không được như ý, đó là do Long Tuyền quá cao, những sản phẩm để trên kệ không có size anh mặc vừa, bộ quần áo anh đang mặc là bộ hoàn toàn mới vừa được lấy từ trong túi đựng đồ ra, cho nên trên mặc quần áo có vài nếp gấp.

"OK, lấy cái này!" Lâm Lung búng tay quyết định, rồi quay sang cô gái hướng dẫn mua hàng ghi hóa đơn, sau đó nhờ một người khác lấy chiếc bàn là hơi nước của cửa hàng ra, nói với Long Tuyền: "Anh thay bộ đồ này ra, anh đi trả tiền, tôi là đồ cho anh, chứ để thế này sao có thể mặc luôn mà đi được."

"Được" Anh gật đầu đồng ý.

Trong nháy mắt vừa bước vào phòng thay đồ, Long Tuyền đột nhiên nghĩ đến một việc, vì sao lúc Lâm Lung bảo anh đi thay đồ, thiếu chút nữa anh đã hô "vâng" theo phản xạ có điều kiện, giống như lúc nhận nhiệm vụ của đội trưởng vậy. Từ lúc đi mua quần áo, ngoài việc chỉ đường ra, thì anh giống như luôn bị Lâm Lung chỉ đạo vậy, nhưng đúng là TMD* lại thấy quen thuộc với kiểu chỉ huy này, hoàn toàn không cảm thấy ngữ khí của cô ấy quá thẳng, hành động rất tự nhiên, hắn giống như anh lính nhỏ biết vâng lời lẻo đẻo đi theo sau lãnh đạo.

*TMD: là chữ viết tắt thông dụng trong tiếng Trung, chủ yếu dùng trong ngôn ngữ mạng, có nghĩ là "mẹ nó"; "con mẹ nó".

Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, lúc Long Tuyền đang ở trong phòng thay đồ nghĩ đến vấn đề không thể nan giải này, đột nhiên nghe thấy hai người khách nữ ở bên ngoài nói chuyện với nhau đầy kích động.

"Cậu có cảm thấy anh chàng vừa thử đồ lúc nãy rất hấp dẫn không?" Một trong hai người nhỏ giọng nói, chỉ có điều đáng tiếc là, cô gái kia đã đánh giá hoàn toàn sai lầm thính lực của anh chàng bên trong.

Người còn lại lập tức hạ giọng phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại rất hợp khi mặc bộ đồ đó, trông rất khí chất! Cúc áo cài hết một hàng như vậy, nhưng sao vẫn cảm thấy rất gợi cảm nhỉ."

Gợi cảm? Long Tuyền như á khẩu, anh chưa bao giờ nhận được kiểu đánh giá như thế này. Vừa nghĩ, anh vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng thay đồ đang chuẩn bị bước ra, vừa khéo Lâm Lung đang nháy mắt với hai vị khách nữ nọ cười nói: "Là cảm thấy có chút gợi cảm của sự kiêng khem hành xác đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Là tôi nghĩ như vậy", một trong hai người khách hàng nữ hưng phấn gật đầu nói. "Cô thật biết cách chọn đồ nha! Khí chất được thay đổi hoàn toàn. Vừa nãy rõ ràng nhìn rất giống phường lưu manh, vậy mà giờ đây người nghiêm túc nhìn sẽ cảm thấy rất nghiêm túc, người háo sắc nhìn thì thấy rất gợi cảm. Lồng tính gợi cảm vào trong sự nghiêm túc mới thực sự là đáng khen."

Tính gợi cảm của sự kiêng khem hành xác? Đó chẳng phải là sự buồn bực sau khi được làm cho đẹp hơn sao? Lúc nãy mình đâu để lộ nhiều da thịt? Cũng nào có lưu manh phóng đãng? Long Tuyền chẳng lời nào khẽ ho một tiếng, ý nói các cô mau mau chuyển chủ đề khác đi, cái người gợi cảm, mê hoặc sắp ra đến nơi rồi, đừng đứng đó bàn tán về những vấn đề hạn chế này trước mặt bản tôn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic