Chương 8: Vô tình trồng liễu, liễu thành bóng mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi đến trung tâm thể dục Kim Ngưu, Long Tuyền có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương đến sớm hơn cả mình, đang ngồi đợi sẵn trong quán trà. Đây cũng là một quán trà ngoài trời, xung quanh có nhiều cây cối xanh tươi, hai người chọn chỗ có bóng mát ngồi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có vài cánh hoa chao liệng trong gió rớt xuống bàn trà hoặc đậu lên vai họ.

Cô gái ấy tên là Hồng Hiển Đình, tốt nghiệp đại học Chính pháp*, làm việc tại tòa án tối cao của tỉnh, gia cảnh bình thường nhưng bản thân lại rất liều lĩnh. Cô có tướng mạo phổ thông, mặc trang phục cũng tương đối giản dị, váy màu nâu, không trang điểm, tóc búi cao, lông mày rậm, mắt to, nước da ngăm đen, hàm dưới khá rộng, khuôn mặt vuông vức.

Nhìn vẻ bên ngoài của Hồng Hiển Đình mà nói thì cô thuộc tuýt người chính trực ngay thẳng, rất phù hợp với công việc mà cô đang làm. Tuy nói việc nhìn tướng mạo để đoán người này phần lớn là quan niệm mê tín từ thời phong kiến, nhưng những người đã từng học qua về nhân trắc học thì ít nhiều cũng biết xem tướng mạo, mặt do tâm sinh, xem tướng có lúc cũng có những tác dụng nhất định trong phá án.

Sau một hồi nói chuyện phiếm quả nhiên kiểm chứng được điều này, ngoài Lâm Lung ra, Hồng Hiểu Đình là người nói chuyện khá suôn sẻ với Long Tuyền.

Hồng Hiểu Đình của hệ thống công – kiểm – pháp và anh lính đang phục vụ trong quân đội dù sao cũng có tiếng nói chung, bởi chí ít bọn họ cũng có một tín ngưỡng tương đồng.

Có những lúc Long Tuyền đột nhiên nghĩ rất buồn cười, không biết có phải cụ thể quá không, những cô gái không thích trang điểm thường hay chọn những lúc không phải là giờ ăn cơm để hẹn đối tượng xem mặt ở các quán trà có phong cảnh rất đẹp. Còn những cô gái thích trang điểm kỹ càng, coi trọng phong cách cá nhân thì lại thích hẹn hò vào giờ ăn cơm ở những quán café sang trọng trong trung tâm thành phố hoặc là ở những nhà hàng Tây.

Anh đoán rằng những cô gái thuộc kiểu người ở vế đầu tương đối cẩn thận lý trí, nếu như cuộc xem mặt không thành công thì cũng sẽ không phải ăn cùng người đàn ông xa lạ một bữa cơm, tuy rằng ăn một chút đồ thì cũng không đến nổi đắt lắm, nhưng bọn họ không muốn nợ ân tình bất cứ người nào. Còn những cô gái thuộc kiểu người thứ hai, thích ước định thời gian gặp mặt vào giờ ăn và ở những quán sang trọng là bởi, căn bản họ biết chắc chắn rằng mình sẽ không phải tiêu tiền cho một xuất ăn và nhân tiện còn khảo sát được luôn đối phương khi ngồi ở những chỗ sang trọng ấy thì cử chỉ, hành động, lời nói có chừng mực hay không, tư thế ngồi ăn ở nhà hàng Tây có làm cho họ bị mất mặt hay không... Mất mặt một lần thì không sao cả, quan trọng là phải quan sát cho kĩ để không bị mất mặt cả đời.

So sánh hai kiểu người ấy mà nói, Long Tuyền thích kiểu người đầu tiên hơn, bởi vì anh vốn là người thô lỗ, không thích đến những nơi quá sang trọng và đẹp đẽ, cảm thấy những nơi đó không phù hợp với mình.

Hai người cùng nhau trò chuyện từ ba giờ đến năm giờ chiều, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, đến nỗi Long Tuyền còn phỏng đoán có thể sau lần gặp mặt ngày hôm nay, mình lại hẹn gặp Hồng Hiểu Đình thêm một lần nữa, xem xem có cơ hội phát triển nữa không, nhưng cô gái này khi đến khoảng năm rưỡi thì đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy rằng có thể kết thúc lần gặp gỡ xem mặt này ở đây, nên bắt đầu phát biểu "những lời kết thúc vụ án".

Tự cô ấy tổng kết nói: "Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn, chứ không có cách nào làm người yêu. Nguyên nhân rất đơn giản, anh bận tôi cũng bận, công việc của cả hai đều quá bận. Nếu như sau này có con, chỉ có thể giao cho ông bà nội ngoại chăm sóc hộ, mà như vậy thì chẳng khác gì một đứa trẻ ở nông thôn, nếu không được gần gũi cha mẹ, thì về căn bản đứa trẻ đó cũng chẳng nhận ra cha mẹ nó."

Hồng Hiểu Đình nói như vậy là có ý nhấn mạnh, một đứa trẻ nếu không được sự quan tâm yêu thương chăm sóc của cha mẹ thì rất dễ nảy sinh vấn đề về tâm lý, bản thân cô lúc thụ lý xử án đã gặp rất nhiều ví dụ điển hình. Thậm chí cô còn khuyên Long Tuyền nên tìm một cô gái có công việc nhàn rỗi để cưới làm vợ, bởi một cô gái như vậy mới có nhiều thời gian và tâm huyết gánh vác cả trách nhiệm của người cha, giúp anh chăm sóc bảo vệ gia đình, tạo cho con trẻ một môi trường gia đình với đầy những yêu thương và sự quan tâm gần giống như một gia đình hoàn hảo.

Long Tuyền lặng lẽ gật đầu, đương nhiên đồng ý với đề nghị với Hồng Hiểu Đình.

Bới anh nghĩ đến thời niên thiếu của mình, đó là cả một quãng thời gian bất thường, giống như những gì cô nói, không có sự yêu thương vỗ về của cha mẹ. Lúc bố mẹ nuôi ôm em trai đầu lòng vô cùng thân thiết – khi đó em trai là con đẻ của họ, còn anh chỉ là con nuôi, nên đã hoàn toàn trở thành người thừa, không được ôm ấp, không được biểu lộ tình yêu thương thực sự, anh chỉ có thể đứng bên cạnh bọn họ nhìn mà ao ướt, chờ mong.

May là cuộc sống của bố mẹ nuôi khá giả, về mặt vật chất họ không khắt khe với anh, lúc đó anh chỉ còn cách lao vào học tập, mong sẽ nhận được những lời khen ngợi và hy vọng có thể đợi bố mẹ đẻ của mình. Chính cách thức tích cực, lạc quan, vui vẻ này đã giúp cho nhiều người không phát tiết ra những tâm trạng bi quan, và không bước vào con đường sai lầm.

Vì vậy, Long Tuyền đương nhiên tán đồng với quan điểm của Hồng Hiểu Đình, chỉ có thể đem theo chút tiếc nuối kết thúc cuộc xem mặt, hai người đứng dậy rời khỏi trung tâm thể dục, sau đó lịch sự nói lời cáo biệt, rồi mỗi người đi về một hướng.

Sau khi về nhà, mẹ Long nghe nói hai lần xem mặt tiếp theo trong ngày hôm nay đều thất bại thì giận vô cùng, mắng chửi một trận thậm tệ, rồi quy kết lý do của việc xem mặt không thành công là bởi cách ăn mặc như dân công của con trai bảo bối.

Không cần nghĩ thì cũng biết là thế này mà! Long Tuyền cần tướng mạo có tướng mạo, cần vóc dáng có vóc dáng, bằng cấp đủ cao, lương không thấp, sính lễ cũng nhiều, dù cho công việc có chút không được vừa ý người khác, nhưng có thể chuyển nghề phục viên mà, vấn đề nhỏ này có thể giải quyết được, chỉ có một điều duy nhất không vừa mắt, đó chính là trang phục như thổ dân của anh.

Thế là sau bữa tối, anh bị anh trai Lưu Điền và chị dâu vốn nghiện mua sắm kéo ra đường Xuân Hi – đoạn đường mà buổi chiều anh vừa dạo qua – với mục đích duy nhất là mua sắm quần áo.

Trên đường đi, Long Tuyền nhiều lần nhấn mạnh rằng buổi chiều anh vừa đi qua nơi này, không chọn được bộ đồ nào vừa ý, nhưng ngay lập tức đã bị anh trai đang lái xe nhìn bằng nửa con mắt, "Tưởng anh không biết em dạo phố thế nào sao? Em như vậy mà cũng gọi là "dạo phố" ư? Đó chỉ là đi trên đường thôi, không ghé vào cửa hàng, kháng nghị vô hiệu, bị bác bỏ, ngậm miệng đi theo. Đúng thật là, đến chiến trường cũng đã đi rồi mà còn sợ dạo phố, cũng không cần em phải chọn trang phục, chỉ cần đứng ở đó là được, chị dâu sẽ giúp em."

"Hừm!" Long Tuyền cúi gằm mặt, cam chịu để cho anh trai mạnh miệng chỉ huy. Anh nghĩ thầm, chịu đựng nhé, chẳng qua cũng chỉ là muốn tốt cho mình thôi. Nếu không phải hồi đại học anh đột nhiên cao thêm mười centimet, rồi mấy năm gần đây không ngừng rèn luyện khiến vóc dáng ngày càng trở nên cao to, quần áo may sẵn chẳng vừa với người, thì anh tuyệt đối không mặc tiếp những bộ quần áo cũ trước đây.

Long Tuyền quả thực rất ghét đi dạo phố, một người mà cả ăn cơm, xúc miệng và tắm rửa cũng chỉ giải quyết trong vòng mười lăm phút là xong, thì sao có thể quen với việc lãng phí thời gian cả buổi tối để đi loanh quoanh trong các cửa hàng chọn mua một bộ quần áo? Huống hồ bộ quần áo đó chỉ để mặc cho một người lạ hoắc nào đó ngắm.

Từ Thái Bình Dương dạo qua Vương Phủ Tỉnh, Long Tuyền cứ thế thẩn thờ đi theo chị dâu để làm ma-nơ-canh, bởi chốc chốc chị ấy lại chọn một bộ ướm lên người anh, sau đó nuối tiếc vì phát hiện những số 0 in trên tag sản phẩm, không hiểu vì sao một bộ quần áo với chất liệu mỏng tang, nhàng nhẹ kéo một cái cũng có thể rách ngay này lại có giá đắt như vậy.

Thôi, dù sao anh trai cũng là nhà giàu mới nổi, anh ấy muốn tặng thì mình mặc, bởi từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn quan tâm chăm sóc mình đã thành quen rồi. Long Tuyền nhớ đến lúc ở nhà trẻ, Lưu Điền mải chơi không túm chặt lấy tay anh, thế là nhất thời bất cẩn để anh đi lạc. Sau bảy năm bị lừa bán đi, cuối cùng anh cũng quay được về nhà. Sự tuyệt vọng, hổ thẹn, thương cảm và tình thân ruột thịt kìm nén giày vò trong lòng Lưu Điền suốt mấy năm lúc ấy được dịp bùng phát. Lưu Điền chăm sóc anh tỉ mỉ, chu đáo bằng tất cả tình cảm xuất phát từ nội tâm giống như đang hầu hạ lão tổ tông vậy.

Chỉ cần Long Tuyền có thể sống tốt, tìm được vợ suôn sẻ thì việc mua vài bộ quần áo này thì có xá gì. Lưu Điền và mẹ Long thậm chí còn cảm thấy, anh vì chưa tìm được một người vợ tri âm tri kỷ cho nên mới cắm rễ ở doanh trại quanh năm không về nhà, nếu có thể định việc kết hôn, thì nói không chừng, biết đâu anh lại vì vợ vì con mà lập tức đồng ý phục viên chuyển nghề.

Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiển mọi người trong nhà rất quan tâm đến việc đi xem mặt của Long Tuyền.

Tối muộn, ba người sau khi mua sắm xong xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà ở gần bảo tàng Tây Môn Vĩnh Lăng, anh trai mời Long Tuyền đến nhà ngủ tạm một đêm, nằm cùng giường với anh ấy để hàn huyên, tâm sự cho thêm gắn kết tình cảm. Thực ra, Long Tuyền vốn định từ chối đề nghị này, chỉ là không tiện nói ra.

Đêm nay, quả nhiên là không nỡ ngủ.

Từ lúc vào quân ngũ đến giờ Long Tuyền không ngủ chung với anh trai hôm nào, bởi vậy không quen với tần suất nhịp thở của anh ấy, cũng không quen có một người khác nằm bên cạnh mình, có mấy lần Lưu Điền trong lúc ngủ say vô tình quờ tay quờ chân chạm vào người anh, khiến anh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cơ thể tự nhiên theo phản ứng có điều kiện tạo thành hành động cảnh giới, thậm chí là phản ứng tấn công.

Một lần nghiêm trọng nhất, trong lúc mơ màng, anh đã ra tay túm lấy cổ anh trai, sau khi tỉnh hẳn anh mới giật mình kinh sợ toát hết mồ hôi, nếu lúc đó anh trai trong lúc ngủ mà có động tác đại loại như kiểu kháng cự thì chắc chắn anh đã dùng hết lực siết mạnh!

Thời gian còn lại, Long Tuyền đành nằm dài trên giường căng mắt chờ trời sáng, không dám ngủ nữa, trong đầu vẫn nghĩ quẩn quanh một vấn đề, liệu mình có thực sự thích hợp cưới một cô gái bình thường làm vợ? Ngộ nhỡ đối với người vợ mới cưới mà mình cũng thế này, thì cô ấy dù không bị bóp chếp cũng bị mình dọa cho sợ chết.

Thế nhưng lúc ngủ với đồng đội thì không xuất hiện vấn đề như vậy, có lẽ anh cùng với bọn họ đã đồng sinh cộng tử nên có sự ngầm tin tưởng lẫn nhau. Vậy có nghĩa là, mình phải tìm được một cô gái có thể khiến cho mình hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn thoải mái. Haiz! Khó! Thật sự khó! Long Tuyền nghiến răng, trong lòng rầu rĩ, rầu rĩ đến tận lúc trời sáng.

Sau khi ăn sáng xong, đọc báo một lát, Long Tuyền từ đầu đến chân ăn vận như một thanh niên thời thượng rời khỏi nhà, sau khi đi bộ một đoạn ngắn, anh liền lên xe bus ở đường số 4, chuẩn bị đến nhà hàng Tây nào đó trên đường Xuân Hi cùng ăn bữa trưa với đối tượng cuối cùng.

Thực ra anh rất muốn tiếp tục đi bộ, chỉ là bộ quần áo mới trên người và đôi giày mới dưới chân không chịu phối hợp, nên đành phải từ bỏ ý định.

Khi đến trạm dừng ở trước đoàn ca múa phía Tây, Long Tuyền đang nghĩ đến cô gái có tên gọi là Lâm Lung kia hình như ở gần đây, thật không ngờ, đảo mắt một cái đã nhìn thấy cô nhanh nhẹn lên xe.

Thật là trùng hợp! Trong đầu Long Tuyền cảm thán như vậy, nhưng trong lúc anh còn chưa kịp chào hỏi, thì đã thấy Lâm Lung mắt không hề chớp lướt qua đi xuống phía sau xe, hoàn toàn chẳng chú ý gì đến anh.

Thôi bỏ qua, chẳng có cách nào, tại chiều cao của cả hai chênh lệch quá lớn, nên không thể trông chờ cô gái Lâm Lung có chiều cao thấp hơn cả mực nước biển kia sẽ ngẩng đầu nhìn để kiểm tra xem tướng mạo của kẻ cao lớn lạ hoắc bên cạnh mình thế nào.

Long Tuyền đứng phía sau tài xế, như vậy là cách chỗ Lâm Lung đến cả nửa xe hành khách, thế nên anh cứ lặng lẽ quan sát. Thực ra trước đó anh không kịp chào hỏi đối phương là có một nguyên nhân quan trọng, đó là vẻ ngoài của cô ấy thay đổi quá khác, khác đến nỗi người như Long Tuyền đã từng luyện qua cách làm thế nào để phân biệt diện mạo của một người với tốc độ nhanh nhất cũng phản ứng chậm chạp, anh phải mất mấy giây mới có thể xác định chính xác đó là Lâm Lung. Hai hôm trước còn là một cô gái tóc dài thẳng tắp, khoác áo choàng phóng khoáng hoạt bát, hôm nay mái tóc ấy đã được uốn xoăn dài bồng bềnh, cài một chiếc cặp tóc đính đá lóng lánh, ngũ quan được trang điểm cẩn thận, lông mi chải cong vút, da mặt trắng mịn màng, đôi môi hồng đào trơn bóng gợi cảm, thoạt nhìn rất mê hoặc, cả đôi khuyên tai bằng hạt trân châu màu hồng nhạt thỉnh thoảng khẽ đung đưa, khiến cho người khác không kìm chế được buộc phải dừng lại ngắm nhìn vành tai nhu thuận ấy của cô.

Cô thật đúng là rất biết trang điểm, mỗi bộ phận đều tô điểm vừa đủ, thoạt nhìn mềm mại tự nhiên hơn nhiều so với cô Tiêu Nam Nam cố vấn quản lý tài sản, trẻ trung trong sáng hơn cô Triệu Yến quản lý cao cấp truyền thông. Nếu không phải Long Tuyền đã từng gặp một Lâm Lung giản dị, thuần chất, thì trong những giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không phân biệt được rốt cuộc cô có trang điểm hay không.

Mà bóng dáng vừa lướt qua kia hôm nay lại mặc một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt dài tới gối, đi đôi xăng-đan cao gót nhỏ trong suốt xinh xắn, đeo chiếc vòng tay bằng chuỗi hạt màu hồng phấn nên nhìn càng lộ rõ khí chất phóng khoáng, hoạt bát.

Cô gái này... Long Tuyền đột nhiên cảm thấy mình không biết nên kinh ngạc tán thưởng hay gượng gạo cười khổ, hai hôm trước cô rõ ràng là đã nhìn người để chọn cách ăn mặc. Biết mình là một quân nhân, thậm chí còn là một quân nhân tương đối mộc mạc giản dị, cho nên mới ăn mặc trang điểm trang nhã và chọn hẹn gặp ở một quán trà thanh tao trong công viên.

Thực sự là lợi hại, cách một ngày thay đổi một gương mặt, cách một ngày thay đổi một khí chất, đến cả mùi hương trên người cũng đổi từ mùi hoa quả thanh mát sang mùi thơm ngọt ngào của hương hoa! Quả thực là chẳng thua kém gì tác nghiệp hóa trang điều tra của đơn vị mình. Từ tận đáy lòng Long Tuyền thốt lên cảm thán và thêm một lần nữa thừa nhận, nếu như thể chất và thành tích của cô gái này tốt hơn chút nữa, thì hoàn toàn phù hợp đi học quan hệ quốc tế!

Đang nghĩ như vậy, Long Tuyền đột nhiên phát hiện thần sắc của Lâm Lung có chút bất thường, cô khẽ chau mày, ánh mắt nhiều lần liếc sang bên trái nơi có người đàn ông trông như cán bộ ăn mặc rất bảnh bao, xách chiếc cặp công văn màu đen, cả người đang dựa sát vào một cô gái nhỏ nhắn có dáng vẻ như học sinh trung học, vị trí bàn tay của người này dường như có phần không phù hợp.

Thoạt nhìn, Long Tuyền cho rằng người đàn ông này là một tên ăn cắp đang định lấy trộm gì đó, nhưng sau đó lại phát hiện ra sắc mặt của nữ sinh kia không được tốt lắm, liền định thần nhìn chăm chú, ồ, thì ra là một kẻ háo sắc ở trên xe bus, dám thò bàn tay lợn ra để phạm tội!

Ánh mắt Long Tuyền lập tức lạnh băng, anh rẽ đám người đi đến gần vị trí của tên háo sắc kia.

Trong mắt anh, những kẻ suy đồi đạo đức như thế này còn bỉ ổi ác tâm hơn cả phường trộm cắp, thứ bọn trộm lấy đi chỉ là tiền, còn với bọn háo sắc thế này, thứ chúng lấy đi chính là những kí ức hồn nhiên tươi đẹp của các cô gái trong sáng ngây thơ, niềm tin và thiện cảm đối với người khác phái. Những cô gái thuở ấu thơ hoặc khi trưởng thành đã từng bị quấy rối tình dục hoặc thậm chí là bị xâm hại tình dục, thì đa số sau này lúc đến tuổi lập gia đình đều xuất hiện những vấn đề về tâm lý ở một mức độ nào đó, mà điều đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị mất tiền.

Giữa lúc Long Tuyền đang muốn tiến lại gần ngăn cản hành vi của tên kia, thì đột nhiên nghe thấy Lâm Lung hét lên một tiếng "Ai ya", sau đó giống như đứng không vững đổ nghiêng sang phía tên mặt người dạ thú kia, trong nháy mắt chỉ thấy chân trái của cô thò ra cùng với đôi xăng-đan cao khoảng bảy phân, giận giữ đạp lên chân của tên háo sắc kia, khuỷa tay trái thuận thế huých một cái, khiến cho tên đàn ông to lớn kia nằm bò trên sàn xe ôm chân hít không khí, kêu la "ái ôi ôi" thảm thiết.

Một người vốn bình tĩnh như Long Tuyền khi gặp cảnh tượng này cũng không khỏi trợn trừng hai mắt, này này, đây là cô gái nhỏ yểu điệu, thanh tú, nhã nhặn mà anh gặp hai hôm trước sao? Một cước đó cũng thật là ác!

Không thể ngờ, tình cảnh tiếp theo càng làm cho Long Tuyền được mở rộng tầm mắt hơn.

Khi tên háo sắc kia đang lớn tiếng gào rằng Lâm Lung không nắm vững tay vịn trên xe mà đạp phải hắn, tất cả mọi người đều cho rằng cô gái trắng trẻo trang điểm xinh xắn, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng ôn nhu kia đã bị dọa cho sợ đến nỗi không nói được lời xin lỗi.

Thế nhưng lại khác hoàn toàn với dự đoán của mọi người, cô gân cổ cất giọng to hơn mắng lại: "Ai nói tôi đưng không vững? Là đạp anh đó! Người trông quần áo bảnh bao mà lại giống như chó vậy, tay chân rõ ràng không sạch sẽ! Xem ra đúng là súc sinh mặc quần áo ra đường rồi, đó là ví tiền của người ta, không phải của anh! Cô giáo không dạy anh đồ của người khác thì không được cầm sao, tôi thấy anh nên cút vào trong bụng mẹ để tạo hình lại đi!"

Long Tuyền nghe thấy quả thực muốn vỗ tay khen ngợi, đúng là nhanh trí, trong nháy mắt đã biến tên háo sắc thành kẻ trộm, như vậy cô bé bị quấy rầy kia sẽ không bị lúng túng xấu hổ, mắng chửi cũng có chút thoải mái hể hả hơn, hơn nữa mắng chửi cũng rất cừ, không mang một chữ thô tục nào nhưng khiến kẻ đó rất tổn hại.

Người đàn ông kia vẻ mặt xám ngoét, lồm cồm bò dậy, chỉ vào Lâm Lung giận dữ hét lên: "Này, ai ăn trộm? Muốn bị đánh hay sao mà dám chửi bố mày như vậy?"

Chứng kiến bầu không khí căng như cung đã lên dây, những người trên xe đều tránh ra tạo thành một vòng tròn ở giữa, nhao nhao vây xem, chỉ trích người đàn ông kia, nhưng tạm thời không có ai trực tiếp tiến lên gia nhập vào chiến cuộc, mọi người chỉ đơn thuần thưởng thức màn mỹ nữ đấu với ác long.

Long Tuyền rất bình tĩnh tiến đến bên cạnh Lâm Lung để có thể thuận tiện bảo vệ cô gái có tinh thần trượng nghĩa vượt trội này, dự định đợi tên háo sắc kia động thủ thì anh sẽ thuận thế ra tay, bởi quân nhân không được vô cớ đánh người, nhưng nếu là tên kia ra tay làm bị thương dân thường, thì tính chất hành động sẽ khác.

Nào ngờ, hành động tiếp theo của Lâm Lung càng khiến người khác kinh ngạc, chỉ thấy tay phải của cô nắm lấy lưng ghế dựa bên cạnh, tay trái giữ chặt lấy váy, sau đó giơ chân đá tên kia một cước khiến hắn văng về phía lan can chắn cạnh cửa lên xuống phía sau xe, đôi chân cơ hồ như tạo thành một góc 180 độ, chân trái khéo léo giẫm lên ngực tên háo sắc, một đôi mắt to sáng rực mang theo ánh nhìn khinh thường mở trừng trừng nhìn hắn.

"Theo tôi thấy, anh mới là kẻ muốn bị đánh." Ngữ điệu của Lâm Lung chậm lại, cô hơi hất cằm, hai hàng lông mày khẽ chau, dùng ngữ khí ngạo mạn và thần sắc khinh bỉ hỏi: "Lúc mẹ anh sinh anh ra, có phải đã đem cuốn rốn cho người ta vứt đi rồi không?"*

*Ý mắng đối phương là "quái thai"

Mọi người trên xe đều cười to, thậm chí còn có tiếng trầm trổ khen ngợi. Đến cả Long Tuyền cũng muốn trầm trồ khen ngợi theo, rất có khí chất, cô gái Lâm Lung này tuy trang điểm, ăn mặc vô cùng ôn nhu, nhưng hành vi cử chỉ rất khí chất, cừ khôi, thực đúng là tràn đầy khí khái anh hùng!

Đúng lúc này xe đến trạm dừng, tài xế dừng xe ở chỗ đỗ, mở cửa phía sau,Lâm Lung vì nhường chỗ cho những hành khách khác xuống xe, nên đành phải thu chân lại, còn tên háo sắc kia thì cố giãy giụa nói vớt một câu: "Mụ nạ dòng kia, hãy đợi đấy, tao sẽ tìm người đến dạy dỗ mày!", sau đó xoay người định đào tẩu xuống xe, nhưng bất ngờ hắn lại bị một người túm cổ áo lôi lại.

"Tài xế, đóng cửa, lái xe đi." Long Tuyền dồn khí đan điền quát lên như vậy, ngữ khí ấy thật giống như quát "đóng cửa thả chó", giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn khiến mọi người trong xe đều nghe thấy. Sau đó chỉ thấy anh lạnh lùng xách tên kia lên như xách một con gà, cho đến khi hai chân cách khỏi mặt đất, rồi lạnh lùng dùng khí thế bức người nhìn tên háo sắc thật lâu, khiến hắn run lên vì sợ hãi.

Sau đó Long Tuyền mới hung tợn dùng tiếng địa phương chuẩn xác mắng mỏ: "Ngươi đang mắng người nào? Con rùa rụt đầu ngươi mới là kẻ muốn bị đánh! Có bản lĩnh thì đi tìm kẻ nào có nắm đấm cứng hơn nắm đấm của ta lại đây. Xem ai thắng ai!" Vừa nói anh vừa vung nắm tay cứng như sắt huơ qua huơ lại trước mặt tên kia.

Thiếu tá Long Tuyền!!! Không phải trùng hợp như vậy chứ! Sao có thể là anh? Lâm Lung kinh hãi, sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã nhét nguyên cả năm ngón tay vào miệng cắn một cái.

Giày da màu đen, quần tây giản dị màu nâu sẫm, áo sơ mi trắng có hoa văn tím, hai khuy trên cùng còn chưa cài, để lộ cơ ngực rắn chắc, trên cổ áo để ngỏ kia còn gài thêm một cái kính râm hợp mốt.

Oh! Cách ăn mặc thật giống với công tử nhà giàu lưu manh đào hoa, người đang dùng lời lẽ thô bạo uy hiếp tên háo sắc kia lại chính là thiếu tá quân đội ăn mặc như dân công, nói năng thận trọng, cử chỉ nghiêm túc, thỏa đáng mình mới gặp mặt hôm trước sao?

Không thể nào, không thể nào! Nhất định là mình đang gặp ác mộng! Lâm Lung tự thôi miên bản thân, sau đó lại đột nhiên vô tình phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

Ối!!! Trời ơi! Mình đã biến thành một con mụ đanh đá, chua ngoa trước mặt đối tượng xem mặt đẹp trai rồi, còn mặc váy mà giơ chân đá trông vô cùng bất nhã nữa chứ! Tuy ở dưới váy có quần đùi, nhưng hình tượng này... Hu hu! Ôi trời! Để mình chết đi cho rồi! Để mình đi mua mấy thanh đậu phụ về húc vào đó mà chết đi...!

Lâm Lung đang nhỏ lệ dài như mì sợi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic