Chương 7: Cắm rễ sâu ở quê hương không thích thú gì nước khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng ngày hôm sau, khi ngủ dậy Lâm Lung thảnh thơi vào bếp hấp một quả trứng gà, đồng thời gọi điện cho bố mẹ, báo cáo lần lượt chuyện đi xem mặt thất bại ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, cô vào phòng sách mở máy tính bắt đầu viết: Lần xem mặt thứ mười bảy, quân nhân màu xanh lá cây.


Lâm Lung dùng ngữ điệu khôi hài để trần thuật về việc mình đã vì con thiêu thân mà mất mặt thế nào trước anh lính đẹp trai đó, rồi suýt chút nữa đã trở thành cô gái háo sắc khi định lén chụp ảnh đối tượng, lúc cô đang viết rất nhập tâm thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là điện thoại của bố Lâm. Bố nói, cô của Lâm Lung đã di dân sang Mỹ, trong lúc gọi điện về hỏi thăm bà nội, tỏ vẻ quan tâm, thân thiết hỏi thăm về vấn đề riêng tư của cháu gái, nghe nói cháu đã nhiều lần đi xem mặt nhưng toàn thất bại thì vô cùng lo lắng, liền bảo chị họ chuẩn bị đích thân gọi điện tư vấn giúp cho cô vài chiêu.

Bố Lâm vội vàng gọi cho Lâm Lung trước, yêu cầu cô nhất thiết không được ngang ngược bướng bỉnh, phải chăm chú nghe lời chị họ, cho dù trong lòng không muốn nghe, thì ngoài miệng cũng đừng ương ngạnh phản bác.

Lâm Lung vừa nghe bố khuyến cáo lập tức hiểu ra ý tứ, liền chu môi, thầm nghĩ, lát nữa chị họ nói chuyện chắc chắn chẳng có gì hay ho.

Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, chị họ bắt đầu lên tiếng quở trách rằng Trung Quốc hơn một tỷ người, lại nam nhiều nữ ít, thân là em gái của chị ấy mà đến cả một người đàn ông cũng không bắt được.

Hừm! Không phải là mình không bắt được, mà căn bản là mình không chú tâm đến bắt! Lâm Lung có chút tức giận, sao có thể hoài nghi sự cuốn hút nữ tính của bổn cô nương chứ! Cho dù mình có là gái ế, thì cũng không thiếu người theo đuổi nhé.

"Lúc chị bằng em thì đã sớm kết hôn rồi!" Chị họ nhắc đến chủ đề xuất ngoại liền đưa ra kiến nghị: "Nếu không, hay là em sang bên này, rất nhiều đàn ông Mỹ thích mẫu phụ nữ châu Á nhỏ nhắn, nhanh nhẹn giống như em, vóc dáng của bọn họ to cao, vấn đề di truyền cũng không cần phải để ý lắm, còn tốt hơn những đối tượng em tìm ở trong nước."

Lâm Lung nghe xong nhất thời tức muốn thổ huyết, quân nhân cao hơn 1m80 cô còn không cần, sao lại phải gả cho mấy con khỉ nước Mỹ không cùng ngôn ngữ chứ? Lông măng thì nhiều như rừng rậm, muỗi bay qua cũng có thể lạc đường!

Anh rể họ của cô chính là người Mỹ, thân hình cường tráng như ngọn núi, chức vị của chị họ cao hơn anh rể, đương nhiên, tiền lương vì thế cũng nhiều hơn anh ta, nếu chị họ không phải lấy anh người Mỹ đó vì tiền, thì vốn chị họ cũng đã là một người sính ngoại. Sau khi làm xong MBA ở Mỹ thì ở luôn bên đó tìm việc, lấy một người Mỹ và việc định cư luôn ở Mỹ là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại công việc của chị họ rất tốt, làm quản lý cấp cao cho một công ty đứng trong top năm trăm công ty hàng đầu trên thế giới.

Nhưng Lâm Lung cũng hiểu, con đường thành công của chị họ, không thể áp dụng hoàn toàn sang mình. Còn chưa nói, đến lúc cô vừa nghe thấy mấy từ "đàn ông Mỹ thích mẫu phụ nữ châu Á nhỏ nhắn" thì đã cảm thấy nổi da gà, không chỉ có thế, vấn đề ngôn ngữ cũng khiến cô cảm thấy khó khăn.

Đã nhiều năm không dùng đến tiếng Anh, những thứ học được trên giảng đường thì sớm đã trả lại cho thầy, nói chuẩn xác hơn thì lúc Lâm Lung học tiếng Anh cũng không tiếp thu được nhiều kiến thức, hiện tại cô chỉ có thể nhớ được những từ đơn giản như "and", "apple", làm sao có thể giao tiếp được đây?

Và điều quan trọng hơn là: "Đến nước Mỹ thì em có thể làm gì?", Lâm Lung hỏi chị họ, chẳng lẽ lại ra vỉa hè của đường phố New York vẽ chân dung? Đã có rất nhiều người nước ngoài chạy đến Mỹ để làm những việc như vậy, người thành công thì ít, người nghèo chết, đói chết, thậm chí bị những tế bào nghệ thuật vì công cuộc mưu sinh của bản thân làm cho ngột ngạt mà chết thì nhiều.

Chị họ lại trả lời như điều hiển nhiên đúng: "Em biết chơi nhạc cụ dân tộc, vì thế có thể mở một lớp đàn tranh hoặc đàn tỳ bà chẳng phải là được sao." Chị ấy còn nói: "Bây giờ ở Mỹ không ít những người có tiền lại hứng thú với văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đến lúc ấy chị sẽ giúp em tìm học viên, ba năm không mở hàng, nhưng mở hàng là có thể ăn ba năm."

Ở nơi đất khách quê người đến nhạc cụ truyền thống cũng không mua được mà phải mua ở quê nhà rồi gửi bằng máy bay sang; còn đi dạy cho một đám tóc vàng mắt xanh về nhạc cụ dân gian ư? Dạy đàn tranh thì trước tiên phải nói về câu chuyện tri âm Cao sơn lưu thủy của Bá Nha và Chung Tử Kỳ, còn khi dạy khúc Chiêu Quân oán của đàn tỳ bà thì lại bắt đầu giảng giải từ mối quan hệ chính trị, quân sự của triều Hán và Hung Nô... Nhân tiện phổ cập kiến thức văn học, lịch sử, phát huy mạnh mẽ văn hóa dân tộc? Lâm Lung thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của chị họ.

Chị họ là một cô gái mạnh mẽ, dùng sức mạnh của bản thân để liều mạng leo lên tầng cao của xã hội, trong mắt Lâm Lung và em trai họ, chị ấy giống như đỉnh Everest vậy, cả hai người em trai em gái bình thường như bọn họ cần phải ngước mắt lên nhìn mà ngưỡng mộ!

Nhưng lúc ở trong nước, chị họ đã từng oán hận bản thân bị chế độ chưa kiện toàn trong nước hạn chế phát triển, chị họ không có quan hệ và kinh nghiệm, gặp phải cái nút cổ trai bé xíu không thể chui lên được tầng lớp cao, vì vậy chị họ dứt khoát lựa chọn cách di dân, với trình độ khẩu ngữ không khác người Mỹ chính hiệu, dựa vào một ông chồng người Mỹ và dựa vào thân phận mình như người di dân đời thứ hai mà vững bước thăng tiến.

Thực ra, làm gì có chế độ của bất kì quốc gia nào kiện toàn hoàn chỉnh chứ? Không công bằng, quy tắc ngầm, thậm chí là kì thị, ở bất kỳ nơi nào, quốc gia nào mà chẳng tồn tại.

Ở Mỹ, một cô gái châu Á di dân đời thứ nhất có thể thăng tiến, hòa vào tầng lớp quản lý cấp cao của một công ty có mô hình lớn thì thực là vô cùng quý hiếm. Chị họ nếu như không đáp ứng được ba điều kiện, được coi như là người đã dung nhập vào xã hội Mỹ, thì e cũng chẳng có cách nào chen chân đứng vững trên đỉnh núi cao ấy.

Còn Lâm Lung chỉ là một cô gái bình thường, rất rất ít bình thường, tuy gia cảnh không phải nghèo khó, thậm chí còn có của ăn của để, nhưng cô lại không có nhiều ham muốn, cũng không có nhiều tham vọng theo đuổi, chỉ là muốn sống một cuộc sống gia đình vui vẻ yên ổn, cho nên, ở trong nước cô dường như không cảm thấy có gì đó gọi là không công bằng hay áp lực cả.

Không công bằng có thể có, nhưng trong phạm vi cô vẫn có thể tiếp nhận được, thỉnh thoảng bực quá cũng chỉ càu nhau một chút thôi, chứ hoàn toàn không có dự định bỏ xứ mà đi. Cô tin tưởng, cho dù chế độ có khiếm khuyết, thì cũng sẽ ngày càng tốt hơn, ngày càng phát triển tới gần với kì vọng của mọi người.

Hơn nữa, điều quan trọng là Lâm Lung rất yêu thích nền văn hóa dân tộc, thích đi du lịch ngắm cảnh giang sơn gấm vóc, cô chọn nghề viết văn và dạy đàn tranh để kiếm sống cũng chính là bởi mỗi ngày đều được hòa chung nhịp thở với văn hóa truyền thống.

Viết chữ dân tộc, đánh đàn dân tộc, trên giá sách bày cuốn Nhị thập tứ sử bản của nhà in Trung Hoa, phòng ngủ bày biện theo lối giả cổ, chỉ cần bước một bước là lên được giường, ngay cả chiếc bình đựng kem và bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh cũng là mô phỏng đồ gốm sứ hoa xanh thời Khang Hi, một người như vậy sao có thể rời bỏ mảnh đất này mà đi chứ?

Trong lúc Lâm Lung đang suy nghĩ về việc nên xuất ngoại hay cắm rễ sâu ở đất này, trăng sáng ở phương Tây có tròn vành vạnh như ở đây hay không, thì đồng thời lúc ấy Long Tuyền đang ngồi ở một quán cơm Tây trên đường Hồng Tinh với một đối tượng xem mặt khác, cũng đang đau đầu về một vấn đề tương tự.

Long Tuyền ngồi đối diện với một cô gái rất dịu dàng yểu điệu, cô ấy đang tao nhã cắn miếng thịt bò bít tết, gương mặt trang điểm tinh tế, trang phục cầu kì sang trọng, so với cô Tiêu Nam Nam lúc trước thì kín đáo hơn rất nhiều và nhìn cũng rất có khí chất.

Triệu Yến, tốt nghiệp Học viện Truyền thông, hai mươi chín tuổi đã là cán bộ quản lý cao cấp. Trong cả năm người anh xem mặt, cô gái này là người lớn tuổi nhất, sinh cùng năm với anh. Cô luôn muốn tìm một người có tướng mạo khôi ngô, gia cảnh giàu có, có chức vụ và công việc tốt, có khí chất, có chiều sâu, không có thói quen xấu, tính cách hướng ngoại nhưng không vội vàng nóng nảy, đồng thời phải rất nam tính, ôn nhu, biết cách chăm sóc người khác và biết công việc gia đình.

Đáng tiếc là cô luôn cầu mà chưa được.

Vốn nghĩ, điều kiện của mình cũng không đến nỗi nào, tìm một người tương đồng có lẽ cũng không phải quá khó khăn, nhưng mà khổ nỗi gặp được người điều kiện vật chất hơn hẳn thì nội hàm khí chất lại bình thường; còn người có nội hàm khí chất vượt trội, thì ngoại hình lại không được; người có vẻ ngoài đẹp trai phong trần, thì gia cảnh và công việc không tốt. Thỉnh thoảng cũng có người phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng yêu cầu của người ta cũng rất cao, cô không có cách nào trở thành người trong lòng họ.

Một người con gái cho dù có điều kiện tốt, công việc tốt, nhưng tuổi trẻ lại chỉ có hạn kỳ, khi tuổi tác ngày càng cao thì yêu cầu cũng phải dần dần hạ xuống.

Ban đầu cô vốn nắm ưu thế trong tay, yêu cầu cao, tìm mãi không có đối tượng phù hợp, rồi thời gian cứ thế trôi đi, kết quả là đã quá thời hạn. Mà hàng hóa quá thời hạn thì chỉ có thể giảm giá để xử lý.

Triệu Yến vốn không định gặp anh lính ngờ nghệch này, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đến, may sao người đang ngồi trước mặt cô cũng đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có hiểu biết rộng, nên cũng có thể trò chuyện được.

Còn thiếu tá Long Tuyền thì cảm thấy các điều kiện của Triệu Yến đều rất tốt, gia cảnh ưu việt, thông minh xinh đẹp và có sự nghiệp thành công, có thể là do làm quản lý, nên tuy gương mặt cô ấy nhỏ nhắn giống như Lâm Lung nhưng lại thường xuyên toát ra thần sắc kiên định và sắc sảo.

Một người vóc dáng cao gầy, xinh đẹp duyên dáng mang chút cương nghị, còn một người xinh xắn lanh lợi mang theo chút phong độ của người trí thức, ở ngay thời khắc ban đầu, không thể phủ nhận rằng, Long Tuyền thích nhìn ngắm người đang ngồi trước mặt mình lúc này hơn, đàn ông mà, thực ra trong xương cốt của họ đều là kẻ háo sắc.

Nhưng mà, trong lúc nói chuyện tư tưởng của hai người lại có nhiều chỗ mâu thuẫn, không hòa hợp, bắt đầu từ từ xung đột.

Làm công việc trong giới truyền thông nên Triệu Yến nói về đề tài tự do ngôn luận, cô cho rằng ở trong nước, quyền tự do ngôn luận của mọi người đã bị hạn chế quá mức. Cô hướng tới những quốc gia tự do ngôn luận ở phương Tây, cho rằng những người làm báo ở nơi đó có thể tùy thích viết ra những điều mình suy nghĩ.

Long Tuyền đáp lại: "Công dân ở quốc gia chúng ta theo pháp luật được hưởng quyền lợi chính trị, trong đó bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, có thể dựa vào quy định của pháp luật, thông qua hình thức ngôn ngữ, biểu đạt và tuyên truyền những suy nghĩ, tư tưởng và kiến giải của bản thân".

"Ồ! Sau lưng anh có sách chính trị sao?" Triệu Yến khẽ mỉm cười. "Cái gì là pháp luật quy định? Có rất nhiều thứ pháp luật không quy định cũng không thể đăng lên ti vi hay báo đài, mỗi một tin tức đưa ra cho tất cả người dân xem đều phải được xét duyệt rất cẩn thận, hiểu không?"

"Tự do chỉ là tương đối, khi cô tự do cũng không thể vi phạm những nguyên tắc cơ bản." Long Tuyền hơi nhíu mày, "Nếu mỗi người đều lấy suy nghĩ của mình làm chỗ dựa, tự do phát ngôn, vô tổ chức, vô kỷ luật, thì sẽ sinh ra một cảnh hỗn loạn."

"Nguyên tắc cơ bản mà anh nói đó là gì?" Ánh mắt Triệu Yến lãnh đạm, phản bác: "Tôi chỉ biết ở các quốc gia phương Tây mọi người có thể mắng chửi chính phủ của bọn họ trên báo chí, châm chọc tổng thống, mà có thấy hỗn loạn to lớn gì đâu."

Long Tuyền nhìn thẳng vào mắt của Triệu Yến, nghiêm túc nói: "Không có ngôn luận của bất cứ một quốc gia nào là hoàn toàn tự do, người làm báo ít nhất cũng không được vi phạm nguyên tắc cơ bản về việc giữ gìn an toàn, vinh dự và lợi ích của quốc gia. Chẳng hạn như cô ở Mỹ, nếu tiết lộ những điều cơ mật của quốc gia hoặc phê phán chính phủ một cách hồ đồ không có căn cứ, thì lập tức cô sẽ bị các cơ quan hữu quan mời đi uống café ngay."

Cả hai người đều tranh cãi gay gắt không khoan nhượng, chẳng ai thuyết phục được ai, đây chính là mâu thuẫn căn bản nhất trong tư tưởng.

Một người thì nghĩ bầu trời của các quốc gia khác thật trong xanh sáng láng, không tin tưởng tất cả những gì đang có ở quốc gia mình, luôn đứng trên lập trường của một người chính nghĩa phán xét, phê bình nó. Còn một người lại là vệ sĩ của tổ quốc, luôn trung thành nhất với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của mình.

Lúc Triệu Yến nói đến việc cô dùng thời gian huấn luyện và nghỉ Tết để đi du lịch nhiều nước, thì ở thời điểm đó, giữa hai người bọn họ cũng đã hiểu về nhau ở một mức độ nhất định, nên lúc cô định phê phán mảnh đất mà bản thân mình đang gắn bó, thì Long Tuyền chỉ cười nhạt, anh đã hình dung ra dáng vẻ của cô trước rồi.

Long Tuyền cảm thấy mình đúng là biết nhìn người, cô Triệu Yến này thực không giống với một người quản lý truyền thông cao cấp đầy khôn khéo, cơ trí cùng tuổi, thực chất bên trong của cô là một thanh niên chất chứa đầy sự phẫn nộ, lúc nào cũng sính ngoại, cảm thấy trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng ở trong nước.

Long Tuyền rất muốn nói với cô rằng, không có chứng cứ điều tra thì không có quyền phát ngôn, cô không phải là người ở quốc gia đó, không phải là công dân chính thức của nước họ, chẳng qua là cô chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi đi du lịch đến nước họ thôi, làm sao có thể hiểu hết về đất nước đó, nhìn thấu được nó? Còn chúng ta sở dĩ đối với hiện trạng ở đất nước mình có chút bất mãn, là bởi chúng ta được sinh ra ở đây, lớn lên trên mảnh đất này, cho nên chúng ta hiểu về nó rất nhiều, mà càng hiểu nhiều, thì chúng ta lại càng mong muốn nó ngày một thay đổi.

Long Tuyền muốn nói thêm, một người làm báo chín chắn, càng nên định hướng cho người dân nhìn nhận thế giới một cách lý trí, lạc quan, mong chờ sự phát triển của nó, chứ không được hướng dẫn người dân lấy tự do ngôn luận làm cơ hội, như vậy càng khiến mọi người thêm chán ghét xã hội này, tiến tới việc muốn rời xa nó, thậm chí là lật đổ nó!

Chỉ có điều, đối với những người như Triệu Yến, trong ánh mắt luôn toát ra sự miệt thị và không cam chịu thì nói những lời chân thực này cũng không có ý nghĩa gì, cho nên Long Tuyền chỉ để ý tìm một khe hở trong lời nói của cô, điềm đạm nhắc nhở: "Cô thích xuất ngoại để mua sắm? Thật là đáng tiếc quá, bởi vì ngành của tôi có chút quy định đặc thù, đó là người thân trong gia đình sẽ bị giới hạn xuất ngoại." Thực ra cũng không phải là tuyệt đối không thể xuất ngoại đi du lịch, chỉ có điều là phải được nội bộ phê duyệt, nhưng nửa câu sau Long Tuyền nuốt luôn không nói nữa.

"Hả?" Triệu Yến có chút sửng sốt, cô vừa cảm thấy mình sắp thuyết phục được đối phương, nhưng không ngờ anh lại thốt ra một câu như vậy, ý là mình không thể gả cho anh được đúng không?

Cắt, ai thèm quan tâm! Triệu Yến đã ăn xong bữa trưa, lập tức nói: "Tôi nghĩ, chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện với nhau nữa." Nói xong liền đứng dậy lịch sự cáo biệt, và không có khả năng sẽ quay lại.

Cắt, ai thèm quan tâm! Không quay lại là tốt nhất. Long Tuyền đứa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Triệu Yến, sau đó ngoắc tay gọi phục vụ làm thêm một suất cơm rang trứng, lúc nãy vì giữ hình ảnh nên anh ăn rất nhã nhặn, chút đồ ăn đó thực ra còn không đủ để nhét kẽ răng.

Người như sắt, cơm như thép, xem mặt không thành công cũng chẳng sao, phải no bụng trước đã!

Đợi đến lúc người phục vụ mang đĩa cơm rang trứng đựng trong một chiếc đĩa trang trí vô cùng đẹp mắt lên, nhìn thì tất cả có lẽ còn chưa đến hai lạng, hầu như chẳng nhìn thấy cơm và trứng đâu, lúc này Long Tuyền có chút buồn rầu, thầm nghĩ mình thật ngớ ngẩn, sớm nên tính tiền rời đi, ra quán đối diện ăn một tô phở mỳ sốt hỗn hợp, chắc chắn nhiều hơn suất ăn này, mà giá chỉ bằng một phần tư.

Sau bữa trưa, thấy thời gian vẫn còn sớm, Long Tuyền liền đi bộ dọc theo đường Hồng Tinh, chếch hướng Tây Nam ba mươi lăm bộ, đi về hướng đường Xuân Hi trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất chốn Thành Đô, để xem cảnh tượng náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút về cảnh đẹp của quê hương sau nhiều năm xa cách. Trên đường đi, anh nhân tiện mua hai cái bánh bao to nhét vào bụng, sau đó vừa bước về phía trước, vừa suy nghĩ về nhiệm vụ viết kế hoạch tuyển huấn chết tiệt mà trước khi nghỉ phép đội trưởng đã giao.

Con người của đội trưởng Chu Thuần tuy bản chất rất nham hiểm láu cá, mồm miệng có lúc cũng hơi nhiều chuyện, nhưng đối với công việc lại vô cùng chăm chỉ, bố trí nhiệm vụ từ trước tới giờ đều nói sao làm vậy. Anh ta nói lúc quay về phải giao bản kế hoạch, thì nhất định sẽ chờ Long Tuyền nộp bản kế hoạch lên, tuyệt đối không cho phép vì bất cứ lí do gì mà kéo dài.

Cho nên dù là đang đi dạo, thì trong đầu Long Tuyền vẫn chia thành hai ngăn, một ngăn thì nhàn nhã nghỉ ngơi, ngắm nhìn cảnh vật, một ngăn thì vẫn phải tiếp tục cố gắng vì nhiệm vụ được giao mà chuyển động không ngừng. Có những lúc Long Tuyền cảm thấy mình bị bóc lột nhiều quá, chỉ muốn lệ nóng quanh tròng, ngửa mặt lên huýt sáo dài: Đội trưởng, ngài có thể chỉ giáo cho tôi nhiệm vụ vinh quang chứ đừng có gian khổ, được không?

Đi dạo một vòng lớn, đột nhiên Long Tuyền cảm thấy ở chỗ này cũng chẳng có gì hay ho, xung quanh toàn là người, đợi ở đây cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì anh thường phòng bị theo bản năng, mỗi lần có người đi đường nào đó đi ngang qua sát người anh, thì anh luôn có chút ngờ vực. Thế là anh liền kết thúc cuộc đi dạo, chạy bộ về hướng Tây Bắc khoảng chừng mười kilomet, đến trung tâm tập thể dục Kim Ngưu ở đường vành đai hai, đây chính là địa điểm mà hắn đã hẹn để xem mặt đối tượng thứ tư, quán trà Olin ở bên trong sân vận động.

Nói về việc vì sao anh chàng Long Tuyền lại chọn cách đi bộ hoặc chạy bộ thay cho những phương tiện giao thông khác trong thành phố này, là bởi vì anh cảm thấy thời gian đợi xe, hoặc thời gian chờ đợi trên xe vì bị tắc đường quá lâu, với thời gian ấy thì bản thân anh đã sớm đi bộ đến nơi lâu rồi! Ngoài ra đi bộ và chạy bộ còn giúp anh hoàn thành nhiệm vụ tập luyện mỗi ngày.

Bộ binh, bộ binh chính là binh phải đi bộ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic