Chương 4: Anh chàng đẹp trai chính là đối tượng xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị con thiêu thân dọa cho thất thố, nên Lâm Lung cảm thấy có chút mất mặt trước anh chàng đẹp trai xa lạ kia, cô không đợi Viên Viên đến ngắm nghía dung mạo của anh ta nữa và vội vàng rời  khỏi cửa hàng sách đi thẳng đến cổng chính của công viên Nhân Dân. Khi cô nàng bạn học Viên Viên lái xe đến thì đã gần hai giờ đúng, cả hai đành từ bỏ mong muốn được ngắm nhìn anh chàng đẹp trai, đứng ở cổng chính công viên để chờ.

Lâm Lung không muốn đợi một cách ngớ ngẩn như vậy, liền đề nghị: "Cậu hỏi xem anh ta đã đến chưa."

"Vẫn còn vài phút nữa, sốt ruột cái gì, rụt rè chút cho tớ nhờ!" Viên Viên xua xua tay, lại nói thêm: "Anh ta có lẽ rất đúng giờ, làm sĩ quan mười hai năm, tuân thủ giờ giấc chắc chắn là bản năng cơ bản nhất."

"Chỉ mong thế." Lâm Lung đang nói đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao to ở phía đường đối diện bước nhanh tới, cô nàng hai mắt mở trừng lập tức dùng chiếc quạt che kín khuôn mặt đang lộ rõ vẻ si mê của mình, có chút kích động nói: "Mau xem, mau xem, người tớ vừa nói lúc nãy chính là người kia kìa. Oa! Mày đậm, mũi cao, môi mỏng, đến cả dáng đi cũng rất có khí thế! Vai rộng, eo nhỏ, uy vũ, rắn rỏi, chỉ một chữ thôi, đẹp! Không được, phải là cực đẹp, tớ muốn ghi lại hình ảnh này." Lâm Lung vừa nói vừa chuẩn bị lôi điện thoại ra chụp ảnh.

"Chờ một chút, chờ một chút, đừng làm thế!" Viên Viên vội vàng kéo cô ấy lại, còn lập tức bật ô che nắng lên đưa thấp về phía trước che luôn mặt của hai người lại. "Tớ có một dự cảm mơ hồ, anh chàng đó chính là đối tượng xem mặt của cậu, đừng lén lút chụp ảnh anh ta mà phá vỡ hình tượng của mình! Điều đó còn mất mặt hơn việc bị thiêu thân dọa cho thất thố đấy."

Lâm Lung kinh ngạc nói: "Không thể nào, đối tượng xem mặt của tớ chẳng phải là một sĩ quan kĩ thuật sao? Cậu nói anh chàng có dáng vẻ ngọc thụ1 lâm phong kia là..."

1Ngọc thụ lâm phong: Ý chỉ là đẹp trai, hào hoa phong nhã, khí khái bất phàm.

Viên Viên nhún vai cười: "Tớ thực sự chưa từng gặp anh chàng đó, hơn nữa, người đối diện lúc này chẳng phải là có cảm giác giống như một cái cây sao? Ngồi như chuông đứng như tùng!"

"Quá choáng! Đây không thể là ngọc thụ lâm phong, mà nhất định là sắt thụ lâm phong, giống như cây cột sắt vừa đen vừa to, sét đánh không đổ ấy." Cô bạn Lâm Lung trốn ở dưới ô vô cùng bất nhã le lưỡi, đảo mắt tỏ vẻ xem thường đối phương xem mặt.

Nhìn bóng dáng của anh chàng cao to, đeo kính đen càng đi càng gần, hình như đích đến của anh ta là cổng lớn của công viên này, Viên Viên và Lâm Lung càng lúc càng khẳng định anh ta chính là thiếu tá Long Tuyền trong câu chuyện. Ở đây trong vòng năm trăm mét, ngoại trừ anh ra thì chẳng còn ai có dáng vẻ trông giống quân nhân cả, khí chất đó, thật không giống với một người đàn ông bình thường.

Lưng anh thật ra cũng không phải là thẳng tắp, nhưng sao lúc nhìn lại có cảm giác cao nhỉ; bước đi cũng không thấy mạnh mẽ đầy sinh lực gì, nhưng cho dù lững thững dạo chơi trong sân vắng cũng toát lên vẻ vô cùng hiên ngang, đây là khí chất đấy! Khí chất!

Hai cô nàng nấp dưới ô đưa mắt lén nhìn Long Tuyền đi đến bên cạnh cổng chính công viên, giữa bốn bề vắng lặng yên tĩnh, một dáng vóc chuẩn đứng ngay ở đó, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm rất nhanh, lập tức, âm thanh báo có tin nhắn ở máy Viên Viên vang lên, trên màn hình hiện lên vẻn vẹn năm chữ: Tôi đến rồi, Long Tuyền.

Thời gian lúc này đúng hai giờ chiều, không hơn không kém.

"Anh ta quả thực đúng giờ đến mức biến thái." Viên Viên kinh ngạc, Lâm Lung cũng gật đầu. Nghĩ lại bản thân, bọn họ đều học khoa nghệ thuật nên bản tính tự do thoải mái, mỗi lần bạn bè hẹn gặp mặt, cho dù quá giờ hẹn nửa tiếng mới đến thì cũng không xem là muộn, chuyện đó rất bình thường.

Viên Viên bỏ ô che nắng ra, hướng sang hướng Long Tuyền vẫy tay chào hỏi: "Hey!"

Đồng chí Long sớm đã cảm nhận được mình đang bị ngầm theo dõi, làm ra vẻ như bây giờ mới phát hiện ra bọn họ liền gật đầu, tiến lại. Hai bên giới thiệu tên mình, sau đó cùng đi vào công viên, lúc qua chiếc cầu đá ở cổng lớn, hai cô liền dừng bước.

Lâm Lung nhìn hai bên trái phải một lát, sau đó mù tịt ngẩng đầu hỏi bạn mình: ""Thịt viên", chúng ta nên rẻ đường nào?" Cô không biết đường, công viên này là địa điểm Viên Viên thường chọn để gặp mặt, nên thầm nghĩ đến Viên Viên dẫn đường, muốn đi đâu thì đi.

Nhưng nào ngờ Viên Viên lại trả lời ba chữ gọn lỏn: "Không biết đường", sau đó hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ bó tay nói: "Phải mấy năm rồi tớ không đến chỗ này, chỉ nhớ là ở đây hình như có một hồ sen thì phải, bên cạnh hồ sen là một quán trà. Nhưng hồ sen ở chỗ nào thì tớ không biết."

Lâm Lung tiếp lời: "Tớ phải đến mười năm rồi chưa đến chỗ này, nên cũng không biết đường".

"Thôi đi, cậu bình thường trái phải không phân biệt nổi, cho dù hôm qua cậu có vừa đến đây thì cũng không thể tin được." Viên Viên nói thẳng.

Lâm Lung tránh nặng tìm nhẹ hỏi lại: "Đã không biết đường sao cậu còn hẹn đến đây?"

"Anh ấy ở phố Võ Hầu Từ phía nam, cậu là đại lộ Tây phía tây, còn mình ở đường Tân Hà phía bắc, đây chính là điểm chính giữa đấy." Viên Viên trả lời.

Nghe cô ấy tự khai báo địa chỉ, Long Tuyền lập tức tra đi tra lại trong đầu bản đồ mới nhất của thành phố này, phát hiện ra công viên này ở gần nhà mình nhất, vị trí trung gian phải là gần quảng trường Thiên Phủ mới đúng, đó chính là địa điểm tối nay anh hẹn gặp với một thành phần trí thức tinh anh.

Hai cô gái vẫn mãi tranh luận, mà cơ hồ như quên mất đấng mày râu duy nhất đứng bên cạnh, vì họ nhớ rất rõ người giới thiệu nói anh chàng ấy phải đến mấy năm rồi xem như không về nhà, mỗi lần về thì thời gian cũng rất ngắn, xem ra cũng chẳng biết quán trà nhỏ trong công viên ở chỗ nào; hai là anh chàng đó từ lúc ra mặt chào hỏi đến giờ thì biểu hiện xem ra có vẻ thờ ơ lãnh đạm, ngoài việc giới thiệu tên mình ra thì hình như chẳng có câu hoàn chỉnh nào anh ta nói trên năm từ cả. Viên Viên và Lâm Lung đều không hy vọng anh chàng này có thể nhiệt tình, cởi mở nói chuyện thoải mái với bọn họ.

Thặng nam1 sở dĩ bị thừa lại nhất định là có nguyên nhân, trong đó nguyên nhân thường gặp đó chính là do có tính cách khá hướng nội. Lâm Lung suy đoán nguyên nhân đó có thể cũng đúng với anh chàng này.

1Trai ế

Trong lúc hai cô gái đang định quay lại cổng vào xem bản đồ công viên thì không ngờ, đồng chí Long Tuyền đột nhiên mở miệng nói: "Đi bên này, tôi biết đường."

Anh biết đường? Anh biết đường sao không nói sớm! Chúng ta ít nhất cũng không mất ba phút thảo luận mãi như vậy! Ngài đây rốt cuộc là tính cách hướng nội hay phản ứng chậm thế? Lâm Lung thấy chán nản muốn nói lại vài câu, nhưng vì giữ hình tượng thục nữ nên đành phải mỉm cười nén giận.

Sau khi chọn được hướng rẽ, Long Tuyền đi trước dẫn đường, hai cô gái đi theo phía sau cách nửa bước, khi tiếp xúc ở cự li gần, Lâm Lung mới thực sự có chút chấn động khi cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch về chiều cao giữa họ.

Haiz! Người khổng lồ! Cô gái Lâm Lung nhỏ nhắn xinh xắn vừa đi phía sau lưng Long Tuyền vừa thở dài cảm thán, rồi đưa tay lên che ngang mày, làm bộ ngẩng đầu nhìn ra xa. Không ngờ, động tác này lại bị Long Tuyền phát giác, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên, rất nhanh sau đó anh thu hồi lại ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Long Tuyền chú ý đến đôi xăng đan cao gót của Lâm Lung lộp cà lộp cộp vang lên ở phía sau lưng mình, tần số nhịp bước dường như rất cao. Long Tuyền nhất thời có chút ngạc nhiên, mình bước một bước thì cô ấy phải bước hai bước mới theo kịp! Phát hiện ra điều này, anh vội vàng bước chậm lại, để cô gái xui xeo kia không phải chạy theo.

Lâm Lung có chút vui mừng vì sự quan tâm rất nhỏ nhặt của đối phương, nên vui vẻ bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện, cô lịch sự nhã nhặn hỏi: "Hồi còn nhỏ anh đã đến đây chơi sao?"

"Xem triển lãm hoa." Long Tuyền vẫn trả lời ngắn gọn như vậy, tất nhiên anh không đề cập đến việc nửa giờ trước mình mới đi dạo quanh chỗ này một vòng.

"Tôi cũng vây, hồi lớp bốn có đến đây xem triển lãm hoa cúc còn viết một bài du ký muốn tham gia giải viết văn Ba Kim." Lâm Lung vừa cười vừa kể cô rất chăm chỉ viết văn, dưới sự động viên khích lệ của bố, còn đem những bài văn đó gửi đến các tòa soạn báo, đăng ở mục tác phẩm đầu tay của tác giả nữ.

"Từ đó thành tích môn Ngữ văn của tôi đột ngột vượt trội, môn Số học thì trái lại càng ngày càng kém, đến lúc lên cấp ba thì những môn Khoa học Tự nhiên tôi hoàn toàn mù tịt, rồi lên đại học thì lưu lạc ở khoa Thiết kế hoàn toàn không dính dáng gì đến những môn Khoa học Tự nhiên kia..." Cô nhẹ nhàng dùng ngữ khí giễu cợt kể về kỉ niệm của mình đã trải qua, không chỉ thế cô còn cố ý ngừng lại một chút, đợi Long Tuyền kể tiếp chuyện của mình, hy vọng có thể biết được một chút chặng đường học tập đã trải qua của đối phương.

Nhưng kết quả là đồng chí quân nhân có tinh thần bất khuất của người làm cách mạng, dù có bị đánh chết cũng không khai. Anh lặng thinh không hé răng, mấy lần thăm dò trước cũng rơi tõm vào khoảng không như vậy, lần này Lâm Lung không còn cách nào khác đành trực tiếp hỏi thẳng: "Còn anh? Anh học trường nào và chuyên ngành gì?"

Tuy nghe nói anh đã học hai khoa chính quy, nhưng khoa chính quy thì cũng có nhiều loại và sắp xếp theo thứ bậc. Ví dụ như, đều có xe có nhà, nhưng giữa xe đạp và BMW, túp lều và biệt thự, khoảng cách thực quả là một trời một vực.

"Đại học Quốc Phòng, chuyên ngành Tự động hóa." Long Tuyền nghĩ điều này cũng chẳng có gì phải giữ bí mật, nên thuận miệng đáp.

Lúc anh xem qua bản giới thiệu đơn giản về bản thân của Lâm Lung, thấy rất mạch lạc, rõ ràng, ngay ngắn, cảm giác cô gái này có thể rất am hiểu về việc tìm kiếm, tập hợp tư liệu, cho nên trong lúc đang nói chuyện phiếm không muốn tiếc lộ quá nhiều thông tin. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, người ta cũng đâu có thăm dò thông tin gì bí mật, việc xem mặt chẳng phải là để hai bên có thể tìm hiểu lẫn nhau sao, mình phòng bị thế này cơ hồ có chút hơi quá.

Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng! Lâm Lung sau khi nghe xong thì cứng đờ, tưởng chừng như vừa hít phải một luồn khí lạnh.

Trường này có điểm trúng tuyển không hề thấp hơn đại học Thanh Hoa, thậm chí yêu cầu còn cao hơn hẳn. Bạn nào cơ thể suy nhược, mới ra gió đã hắt hơi sổ mũi, nhưng đầu óc thông minh thì vẫn có thể thi vào đại học Thanh Hoa, còn trường kia chỉ tuyển những nhân tài ưu tú có thể lực và trí lực toàn diện. Người tốt nghiệp đại học chính quy phổ thông như cô dù có bắc thang trèo lên cũng không theo kịp kẻ đang đi ở trước mặt này.

"Vậy anh học hai khoa một lúc sao?"

Long Tuyền nghi hoặc, ai nói mình học hai khoa nhỉ? Anh lắc đầu, trả lời: "Trường chúng tôi bắt đầu từ năm 2000 mới tổ chức học hai khoa, tôi nhập học từ năm 95, khoa chính quy Tự động hóa, sau khi tốt nghiệp, đi làm ở cơ sở một năm, lúc này mới phát hiện mục tiêu cá nhân và nội dung được học có chút không giống, liền tiếp tục chuyển qua học thạc sĩ Chỉ huy tác chiến."

Lâm Lung lại thêm một phen kinh ngạc, mẹ ơi, một anh chàng hướng nội luôn nói từ đơn vậy mà cũng có thể nói ra một đoạn dài như vậy! Cái sau lớn hơn cái trước, nếu so với việc nghe được hắn đã học hai khoa chính quy thì những điều anh vừa nói còn cao siêu hơn nhiều! Nhưng từ Tự động hóa chuyển qua Chỉ huy tác chiến, chẳng phải là sự chuyển hướng từ nghiên cứu khoa học sang thực tế chiến đấu hay sao?

Lúc này Lâm Lung có một chút nghi ngờ, cảm giác kiểu biến hóa này và tư liệu cá nhân trong lời thuật lại hình như không giống nhau.

"Đến rồi!" Long Tuyền lên tiếng nhắc nhở cắt đức dòng suy nghĩ của cô, thì ra cả ba người không biết tự lúc nào đã đi đến quán trà bên hồ sen.

Thời điểm này, hoa sen trong hồ vừa nở đúng độn, những đóa hoa trắng muốt mượt mà, thanh mảnh yêu kiều đứng đó, vô cùng thoát tục. Làm nền cho chúng là tầng tầng lớp lớp những lá sen xanh với đủ sắc độ, xanh non, xanh vàng, xanh thẫm, xanh lục... giống như thiên nhiên đang tấu lên một ca khúc dân gian trong sáng. Ánh mặt trời sau trưa ấm áp chiếu lên mặt nước hồ mênh mông, phản xạ những tia sáng lấp lánh, nhìn thật thư thái.

Cả ba người đều rất hài lòng với cảnh sắc nơi đây, Lâm Lung thậm chí còn nghĩ, nếu như lần xem mặt này không thành công, thì ngồi ở chỗ này hóng gió cũng là một thú tiêu khiển rất tuyệt.

Sau khi ngồi xuống chỗ bên cạnh bậc thềm của hồ sen, phục vụ ở quán trà đưa cho họ một bảng giá, một chén trà hoa cúc tiện lợi nhất chỉ có năm đồng, đến cả Long Tuyền mới từ nơi thâm sơn cùng cốc trở về cũng cảm thấy giá ở đây thật rẻ.

"Loại này nhé." Lâm Lung chỉ vào một điểm trên bảng giá.

Viên Viên đồng ý gật đầu, cao giọng nói: "Chúng tôi cùng chọn trà hoa cúc, đang là mùa hè có thể thanh nhiệt giải độc."

"Vậy đều chọn giống nhau nhé!" Đồng chí sĩ quan vội vàng lấy tiền trong ví ra thanh toán, trước khi ra khỏi cửa mẹ đã dặn đi dặn lại, lúc đi xem mặt khi thanh toán tiền phải hoàn toàn chủ động, trừ khi đó là những khoản thanh toán không hợp lý. Ở đây, ba chén trà mười lăm đồng, hợp lý quá còn gì. Có thể các cô ấy đã cố ý tránh xa trung tâm, chọn nơi có giá bình dân, mộc mạc thế này để tiết kiệm.

"Á! Muỗi! Thật đáng ghét!" Lâm Lung nhỏ giọng oán hận, dưới tình hình đập mãi không có kết quả gì, liền lấy từ trong túi xách ra một bình xịt muỗi tiện dụng. "Lại khiến anh chê cười rồi, tôi rất hấp dẫn muỗi, lại sợ bị đốt, cho nên...", cô huơ huơ cái bình xịt muỗi, cười xin lỗi, rồi từ từ đứng lên xịt khắp trái phải trên dưới, thậm chí dọc theo ghế và xung quanh chỗ ngồi của bọn họ, không xót chỗ nào.

Đồng chí sĩ quan lặng lẽ kinh ngạc, đến cả cục lâm nghiệp phun thuốc trừ sâu cũng không tỉ mỉ, cẩn thận và dày đặc thế này. Yếu ớt! Thực sự quá yếu ớt, haiz!

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Long Tuyền lần đầu tiên phá lệ tự tìm chủ đề nói chuyện: "Sao cô biết hình thức đào tạo song song kết hợp?" Đây là hình thức huấn luyện trong trường quân sự, trong thời gian năm năm có thể lấy được hai bằng, một bằng kỹ thuật và một bằng quân sự, người bình thường rất ít để ý đến điều này.

"Em họ tôi từng muốn thi vào trường quân sự, tôi giúp nó thu thập tư liệu của cuộc thi nên mới biết." Lâm Lung tiếc nuối giải thích: "Kết quả chúng tôi đều đánh giá cao thành tích thi vào trường cao đẳng của nó, nên chỗ tư liệu kia đều không dùng đến".

Viên Viên chen ngang bổ sung: "Nó cho dù có thi đỗ e là cũng không chịu đựng được sự cực khổ, rõ ràng là một cậu ấm trắng trẻo, yếu ớt."

Nhắc đến màu da, nhìn lại người đang ngồi trước mặt, Lâm Lung cảm thấy có một trái ngược so với lúc trước, một sĩ quan kỹ thuật chuyên nghiệp sao lại đen nhẻm và cường tráng như vậy? Cho dù lúc sinh ra anh ta đã có mặt sắt giống như Bao Thanh Thiên, nhưng khí chất thực không giống với kỹ thuật viên trí thức điển hình, ánh mắt cũng sáng lanh lợi, trên thái dương và cánh tay trái còn có những vết sẹo mờ. Sau khi cân nhắc đắn đo một lúc, Lâm Lung cuối cùng không nhịn được dò hỏi: "Anh không phải là sĩ quan kỹ thuật đúng không?"

Long Tuyền gật đầu. Trong khoảng khắc cuối cùng, khi mới chỉ được cung cấp một vài manh mối liên quan cô ấy đã hỏi đến vấn đề then chốt, khả năng quan sát và phân tích của cô gái này thật không tồi.

"Tôi là lính tác chiến, tương tự như lính trinh sát, không phải làm kỹ thuật, có thể bác tôi đã không nói rõ, rất xin lỗi." Long Tuyền bổ sung như vậy.

Giống như lính trinh sát? Định biểu diễn trò gì đây? Tương tự giống như lính mũi nhọn nhưng lại không tiện nói rõ với người ngoài, lẽ nào là... Ánh mắt Lâm Lung vụt sáng, ngập ngừng hỏi: "Là lính đặc chủng?"

"Đại thể như vậy, cô suy đoán thế cũng được." Long Tuyền trả lời chậm rãi, chỉ là muốn nuốt luôn cả nửa câu nói phía sau: nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận.

Lại đoán chuẩn, Long Tuyền liếc mắt nhìn Lâm Lung kỹ hơn lần nữa, thừa nhận nếu cô gái này thể chất và thành tích tốt hơn chút nữa, thì có lẽ thích hợp học ở Học viện Quan hệ Quốc tế Nam Kinh.

Đúng là lính đặc chủng! Cho dù không chịu thừa nhận thì cũng gần như vậy. Thật ngang bướng mà!

Dù cho lúc này Lâm Lung có hít một hơi dài cũng không áp chế được sự kinh hãi đang dâng lên trong lòng, nó đã lộ rõ trên gương mặt, bỗng dưng được gặp một anh lính đặc chủng mà bình thường chỉ thấy trên ti vi hoặc trong những bản tin, loại cảm giác này thực đúng như mộng ảo, mộng ảo đến nỗi khiến người ta cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì, cô chỉ cứng đờ người nghiêm mặt, cảm thán một câu nhạt nhẽo: "Oa, giỏi, thật lợi hại!"

Còn Viên Viên, lại thẳng thắn trợn tròn mắt nói không nên lời.

Nhìn đi, quả nhiên là đã hù dọa hai cô gái bé nhỏ yếu ớt này rồi, Long Tuyền tiếc nuối bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tình cảm sùng bái anh hùng, dường như chỉ thường thấy ở thế kỷ trước. Các cô gái bây giờ ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc chồng tương lai có thể cho mình cuộc sống giàu có, thoải mái hay không, và người đó có thể yêu thương che chở cho mình vô điều kiện hay không. Haiz...!

Long Tuyền cảm thấy do đặc thù công việc mình thường xuyên không ở nhà như vậy, nếu muốn tìm một cô gái thành phố xinh đẹp thời thượng, e là thật khó! Nói không chừng, chỉ lát nữa thôi, cô gái này lập tức tìm cớ rút lui cũng nên.

Phải một lúc lâu sau, Lâm Lung mới tìm lại được giọng nói bình thường và ba hồn chín vía của mình, cô không hề rút lui mà trái lại còn hỏi với vẻ hiếu kì: "Vì sao lại từ kỹ thuật chuyển sang tác chiến? Là cảm thấy làm kỹ thuật không hợp, không đủ nở mày nở mặt, hay là...", nói đến đây, cô lại ngừng một chút.

Lần này, Lâm Lung vui mừng phát hiện Long Tuyền rốt cuộc cũng tiếp lời, giải thích: "Không phải, nếu có thể làm tốt kỹ thuật chuyên nghiệp thì đãi ngộ cũng không tồi, nhưng so với việc sử dụng đầu óc thì tôi lại thích vận động chân tay hơn."

Lâm Lung há hốc mồm, đại ca, anh tự nói mình đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao?... Kiểu người mọi rợ như thế này lại có thể dễ dàng thi được vào đại học Quốc phòng ư? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic