Chương 5: Anh không hợp khẩu vị của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lung nghĩ, hôm nay coi như đến đây "cưỡi ngựa xem hoa" thôi, chứ không trông mong mình có thể gả cho anh chàng lính đặc chủng có lễ vật to sụ kia, vì thế cô không hề mượn cớ rút lui như Long Tuyền đã đoán, mà trong bầu không khí bạn bè thân thiết cùng nhau chuyện trò, cô có chút hiếu kì tiếp tục hỏi: "Anh có thể kể một chút về công việc của các anh được không?"

"Rất khổ, rất mệt, rất nguy hiểm", đối với chủ đề rất dễ phạm quy này, Long Tuyền bắt đầu tiếc chữ như vàng, với một câu hỏi có tính gợi mở rộng như vậy anh chi trả lời có bảy chữ.

Lâm Lung thầm nghĩ, được thôi, mình nên hài lòng, chí ít thì anh cũng không còn trả lời hai chữ: "Không thể."

Nhưng sự hiếu kì lại càng nổi lên trong lòng, cô liều mạng tiếp tục hỏi: "Anh trả lời rộng quá, có thể cụ thể hơn được không? Cậu em họ tôi đang làm lính nghĩa vụ, tân binh gì mà trong sáu hạng mục kiểm tra đánh giá thì có đến bốn hạng mục không đạt yêu cầu. Trong thời gian ba tháng đầu cậu ấy có viết cho tôi một bức thư rất dài, cũng nói mình rất khổ, rất mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn chết quách đi!"

Sát hạch sáu hạng mục, bốn hạng mục không đạt yêu cầu! Viên Viên và Long Tuyền đều rất ngạc nhiên, anh nhớ lại lúc bản thân mới vào trường sĩ quan thì việc huấn luyện tân binh rất dễ dàng, cùng lắm là huấn luyện dã ngoại dò mìn, đi bộ cả đi và về cũng chỉ trăm dặm là cùng, đâu có gì đáng nói. Thôi đi, không thể so sánh thế được, đại đội tân binh so với trường quân đội huấn luyện tăng cường cực khổ hơn nhiều, huống hồ trước đó mình đã quen luyện võ từ lúc năm tuổi, nhưng bốn hạng mục không đạt yêu cầu, điều này rõ ràng là nói có chút khoa trương.

Viên Viên thì trực tiếp bộc lộ sự kinh ngạc cảm thán: "Đúng là thanh niên hoi, sao cậu ấy có thể trà trộn vào trong đội ngũ đó được nhỉ?"

"Có quan hệ thôi." Lâm Lung ném cho cô bạn ánh mắt với ngụ ý: "Việc này cậu không hiểu đâu."

"Chắc cậu ấy tập luyện còn chưa đủ, người trong đội ngũ của chúng tôi khi nhận sự huấn luyện thì không còn sức để viết thư, cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến vấn đề sinh tồn hay hủy diệt." Tuy nói như vậy, nhưng Long Tuyền suy đoán từ thể lực của Lâm Lung thì cậu em họ của cô đại khái cũng sẽ có dáng vẻ gầy yếu, mỏng manh như vậy, nên vội vàng nói bổ sung: "Nhưng đối với những người bình sinh đã có sức khỏe yếu trải qua giai đoạn luyện tập vất vả thì chỉ có thể cải thiện được thể chất, nếu cường độ tập luyện quá lớn cơ thể sẽ không có cách nào chịu đựng."

Kỳ thực, trong lòng Long Tuyền có chút tà ác tiểu nhân thầm bổ sung thêm một câu ý tại ngôn ngoại: "Đó chính là cái mọi người vẫn nói làm quá sẽ rớt lại phía sau!"

Loại binh sĩ đi cửa sau Long Tuyền rất khinh ghét, nhưng trước đối tượng xem mặt anh không thể phê phán mạnh mẽ được, đành đề nghị Lâm Lung để cậu em họ của mình trong hai năm rồi nhanh chóng đưa về nhà, đừng lăn qua lăn lại trong đội ngũ của mình nữa.

"Đúng vậy, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho nó!" Lâm Lung biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc gật đầu, sau đó nói cùng với việc em họ của cô ấy nhập ngũ đã xảy ra một việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, mắt cậu em họ mới mổ cận thị bằng tia laser, nghe nói có sát hạnh động tác chiến thuật gì đó, cần phải nằm rạp xuống những chỗ bùn lầy bò lên trước để đánh nhau, như thế chỉ e là mắt của cậu ấy không chịu nổi.

"Sau khi phẫu thuật laser thì phải nữa năm sau mới đi lính, như vậy thì thường sẽ không có vấn đề gì." Long Tuyền trấn an nói, lại thuận miệng hỏi: "Sau đại đội tân binh thì được phân đến chỗ nào?"

"Hình như là đại đội súng máy, ở chỗ đó kiểu gì cũng phải khiêng súng, nó gọi điện thoại bảo súng rất nặng, khiêng không được, cả nhà lại nghĩ cách chuyển đến đội xe." Lâm Lung bĩu môi, dường như cô cũng không hài lòng đối với việc cậu em họ cứ đổi đi đổi lại như thế, rồi nói thôi không nhắc đến việc cậu em họ của cô ấy tham gia quân ngũ ở đâu, để tránh làm xấu mặt bọn họ.

Xấu mặt... quả thực là xấu không biết giấu mặt đi đâu! Long Tuyền lén giận đến nỗi chỉ muốn nghiến chặt răng, tuy nói trong rừng lớn loại chim nào chẳng có, trong quân đội cũng không thể nói hoàn toàn chỉ có sắc xanh đơn thuần, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, loại người như thế không chịu được khổ cực còn trà trộn vào quân ngũ làm gì? Quân đội không phải là làng du lịch lý tưởng để cho những kẻ công tử đến nghỉ ngơi!

Sau khi thuận miệng thở dài, Long Tuyền chậm dãi trả lời: "Đội huấn luyện lái xe, không sai, không cực khổ."

"Nhưng nó muốn thi vào trường quân sự kia!" Lâm Lung tỏ vẻ như bất đắc dĩ, "Nó muốn từ trong quân ngũ thi chuyên ngành Súng bắn tỉa, nghe nói điểm tuyển bài văn hóa ở chuyên ngành đó rất thấp".

Long Tuyền sau khi nghe xong thì bao nhiêu tâm huyết như nghẹn ứ ở cổ họng, cõi lòng tiểu nhân của anh đang gầm lên giận giữ: Khốn kiếp! Ông đây chưa bao giờ thấy kẻ nào đã làm phẫu thuật cận thị lại còn muốn thi tuyển vào chuyên ngành Súng bắn tỉa!

Sau đó, "tạch" một tiếng, chỉ thấy vẻ mặt Long Tuyền vẫn bình tĩnh, nhưng chén trà thủy tinh trên tay anh trong nháy mắt đã nát vụn.

Hai cô gái bị dọa cho hết hồn, một tay bóp nát chén thủy tinh dày! Lâm Lung vội vàng giải thích: "Cậu ấy... cậu ấy chỉ là một đứa trẻ có cách nghĩ không thực tế, trước đó đã bị cả gia đình phê bình giáo dục rồi", sau đó nghiêng người về phía Long Tuyền có chút nao núng, "Anh đừng tức giận nhé, tháng trước tôi đã mắng cho nó một trận rồi".

Có thể từ bỏ suy nghĩ đó đi là tốt nhất, cứ như vậy nếu đụng phải tay tôi, nhất định tôi sẽ đánh chết! Long Tuyền nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái trước mặt, và tư thế giống như sắp co chân co cẳng chạy mất thì bỗng có chút mềm lòng, thêm một lần nữa anh hít một hơi sâu, rồi gắng hết sức dùng ngữ khí vô cùng hòa nhã chỉ vào chén thủy tinh đã bị vỡ nát nói: "Chỉ là ngoài ý muốn, hơi nặng tay một chút thôi, đừng để ý."

Long Tuyền thầm nhắc nhở trong lòng mấy lượt "bình tâm, bình tâm", sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vì sao em họ của cô muốn làm lính, vì sao lại muốn thi vào trường quân sự?"

Lâm Lung vốn rất muốn nói sự thật, cậu em họ là vì thành tích thi đại học không tốt, cho nên muốn vào quân đội học chút tay nghề, sau đó tìm cơ hội chuyển về công tác trong đơn vị mà cha mẹ cậu ấy đang làm, nhưng nghĩ thế nào lời vừa ra đến cửa miệng đã thay đổi, chỉ nói: "Bố cậu ấy là lính xuất ngũ, hơn nữa còn lớn lên trong đại viện của quân đội." Đây là sự thật, nhưng không phải là nguyên nhân, dù sao thì điều này cũng không bị cho là nói dối.

Cô nghĩ nếu như mình nói sự thật, e là vị sĩ quan thiếu tá đầy nhiệt huyết vì dân vì nước đang ngồi trước mặt kia sẽ lập tức đập bàn đứng dậy bỏ đi, mà chiếc bàn kia còn khả năng lớn sẽ bị nghiền nát.

"Còn anh? Sao lại thi vào trường quân sự?" Sau khi trả lời, Lâm Lung lập tức chuyển đề tài sang đối phương, để anh không còn tập trung vào vấn đề "lính cửa sau".

Long Tuyền nửa đùa nửa thật trả lời: "Lúc còn nhỏ tôi đã từng được cảnh sát cứu, lúc đó nhìn thấy họ mặc đồng phục thì tưởng rằng đó là giải phóng quân, mong muốn sau này có thể tiếp bước họ. Sau này vào học trường quân sự rồi tôi mới phát hiện ra người cứu mình lần đó không phải quân nhân, nhưng lúc đó tôi đã không thoát được bộ quân phục nữa rồi."

Thực ra, Long Tuyền rất muốn trả lời mình vì muốn "bảo vệ quốc gia" mà tham gia quân đội, nhưng lại cảm thấy nếu nói như vậy, hai cô gái trước mặt e là cũng không thể hiểu được một cách chân chính hàm nghĩa của bốn chữ này, nên căn bản nói như vậy không có tác dụng.

Lâm Lung kích động chớp chớp mắt, thoáng cái đã quên hẳn việc chiếc chén thủy tinh bị bóp nát, vô cùng cảm khái nói: "Lúc còn nhỏ tôi cũng đã từng được quân nhân cứu! Một ơn cứu mạng chân chính, nhưng đáng tiếc là không tìm được ân nhân, cũng không thể nào nối tiếp được bước chân của người đó." Cô nói bằng giọng đầy tiếc nuối, bản thân cũng đã từng rất muốn tham gia quân đội, nhưng từ lúc vào trung học thì dường như cô chẳng cao thêm một chút nào nữa, chiều cao không đạt tiêu chuẩn, nên kể cả có muốn làm lính văn nghệ cũng không được, thật là đau buồn!

Cả ba người lại mượn chủ đề lính văn nghệ tương đối nhẹ nhàng, dễ nói này để trò chuyện về các loạt nội dung liên quan đến sở thích cá nhân của nhau, sau khi né tránh được chủ đề nhạy cảm, bầu không khí trò chuyện hòa hợp hẳn lên, Lâm Lung thậm chí còn hỏi đến nguyên do vì sao tên của đối phương lại đặt như vậy.

"Người nhà đặt cho anh cái tên như vậy có phải là vì "Long Tuyền kiếm" không?" Cô cảm thấy tên Long Tuyền tựa như tên kiếm, vừa rút ra khỏi vỏ thì ánh sáng lấp lánh phát ra bốn phía, sắc bén không gì sánh được.

"Ở thành phố này, cô là người đầu tiên nghe tên tôi thì nghĩ đến Long Tuyền kiếm, còn những người khác đều liên tưởng đến Long Tuyền Dịch, và ở Long Tuyền Dịch sản xuất rất nhiều quả đào mật."

Là anh đang nói cách tư duy của tôi không giống với người bình thường sao? Lâm Lung mắt chữ O mồm chữ A, dáng dấp của anh và quả đào mật ở Long Tuyền Dịch béo mập, trắng nõn như nước trong veo kia chỉ có một tí quan hệ thôi, còn thực ra nó giống như quả óc chó bằng sắt đập không vỡ vậy! Cô nói: "Trong thơ Đường đều có Long Tuyền nhan sắc như sương tuyết, lưu ly ngọc hạp thổ liên hoa(*) à, bảo kiếm thượng đẳng, kiếm khí bức người, hẳn là loại cảm giác này."

(*)Long Tuyền màu sắc như sương tuyết/ Bao ngọc lưu ly này hoa sen.(Bản dịch thơ của Cao Tự Thanh). Hai câu trong Cổ kiếm thiên của đại thần Quách Chấn (656-713) thời nhà Đường.

Long Tuyền thuận miệng bổ sung thêm vài câu trong Cổ kiếm thiên với nội dung mà hắn rất thích: "Chính phùng thiên hạ vô phong trần, hạnh đắc dụng phòng quân tử thân. Phi trực kết giao du hiệp tử, diệc tằng thân cận anh hùng nhân."(*)

(*)Gặp khi thiên hạ lặng phong trần, may được quân tử dùng phòng thân. Nếu chẳng kết giao cùng hiệp khách, cũng từng thân cận với anh hùng. Bản dịch thơ của Cao Tự Thanh

Nghe Lâm Lung thuận miệng đọc ra mấy câu thơ Đường thi không có trong sách giáo khoa trung học, Long Tuyền đối với cô có thêm vài phần thiện cảm, thầm nghĩ, cô gái này quả nhiên là viết sách kiếm sống, có kiến thức rất rộng.

Nhưng lần này lại đến Viên Viên mắt chữ O mồm chữ A, bất đắc dĩ hét lên: "Hai người đang nói gì vậy? Người hiện đại không nên đụng một tí là ngâm thơ cổ nha! Thật kì quoặc!"

Lâm Lung cười nói: "Chúng tôi đang nói đến Long Tuyền kiếm lóe sáng sắc bén, trong thời kì không có chiến trận thì dùng để phòng thân, anh hùng thường quên mình trọng nghĩa cứu người trong nguy hiểm đã từng sử dụng."

Long Tuyền lại nói, chính anh cũng mong muốn tên của mình có ý nghĩa là Long Tuyền bảo kiếm, nhưng đáng tiếc lúc bố đặt tên lại nghĩ đến "lò Long Tuyền" của triều Tống, bởi vì ông ấy thích nhất là sưu tầm đồ gốm cổ.

"Hả? Vậy nếu như anh còn một người anh nữa, thì lẽ nào khi đặt tên sẽ là "Long Lưu Điền"? Khó nghe quá!" Những ai đã từng học qua Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc đều biết, Lưu Điền và Long Tuyền là tên gọi của hai cái lò gốm anh em nổi tiếng triều Tống, lò Lưu Điền được gọi là "lò anh", lò Long Tuyền được gọi là "lò em".

Cô gái, cô lại đoán đúng chân tướng rồi, Long Tuyền thản nhiên giải thích: "Tôi có một người anh trai, tên là Lưu Điền, theo họ mẹ, chữ Lưu có một nửa là bộ Văn ấy".

Ặc... thật sự là có kiểu đặt tên cho con như vậy sao? Lâm Lung im bặt.

Trong lúc nói chuyện, thời gian trôi rất nhanh, cho dù Long Tuyền và Lâm Lung cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung, có thể tiếp tục giao lưu để hiểu rõ thêm về nhau, nhưng câu chuyện càng lúc càng nhạt, cả hai người đều cảm thấy dường như đối phương không phải là đối tượng phù hợp với mình.

Đúng lúc này, điện thoại của Long Tuyền vang lên, thực ra đó chỉ là tiếng chuông báo thức đã được cài đặt trước, nhưng anh lại giả vờ như nghe điện thoại, đi ra phía bóng cây râm mát bên cạnh quay đầu lại quan sát hai cô gái.

Một kẻ giỏi đọc khẩu hình như anh, quả nhiên đúng như dự đoán đã nhìn thấy Viên Viên đang hỏi Lâm Lung đối với lần xem mặt này có vừa ý không.

Lâm Lung trả lời: "Không được rồi, anh ta cao quá, hơn nữa lại còn nói năng thận trọng, vô cùng nghiêm túc, nên chẳng có cách nào nảy sinh tình cảm thân thiết, chỉ có thể kính cẩn nhìn từ xa thôi."

Viên Viên khinh bỉ nói: "Chẳng phải chính cậu là người rất ghét nhưng kẻ sao, còn nói ghét cả những kẻ ẻo lã nữa, giờ đây gặp được người không lùn không ẻo lã, lại cảm thấy vượt quá giới hạn nhu cầu, thật là khó phục vụ!"

"Tại cậu nói chỉ cao hơn tiêu chuẩn bình quân của người thành phố này, ai ngờ lại cao như vậy chứ. Cậu không cảm thấy tớ đi cạnh anh ta trông giống như đang diễn cảnh Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn sao? Anh ta là Hắc mã vương tử, còn tớ là người lùn, công chúa thì chưa xuất hiện", Lâm Lung bất đắc dĩ biện bạch.

Hơn nữa chiều cao chỉ là một trong những nguyên nhân, Lâm Lung lại phân tích tỉ mỉ những nội dung mà Long Tuyền còn chưa trực tiếp giới thiệu. Kiểu sĩ quan đặc chủng này, một năm chắc chắn chỉ có một kì nghỉ phép, không giống như những ngày lễ tết ở trong thành phố thì có thể tranh thủ thời gian về nhà, những người này thường xuyên sống ở những nơi thâm sơn cùng cốc, người thân rất khó đi theo, họ thường làm những nhiệm vụ bí mật, thỉnh thoảng lại mất tăm mất tích, đến cả người nhà cũng không biết họ đang ở đâu, thậm chí có an toàn hay không.

"Đó là còn chưa biết anh ta có huynh hướng bạo lực gia đình hay không nữa, chỉ sợ tấm thân còn cỏi này của tớ không biết có bằng chén trà thủy tinh kia không. Nói thật, nếu vì một người tớ yêu thì còn có thể vì anh ta mà chịu đựng cô đơn. Còn nếu chỉ là đối tượng xem mặt, thì thật sự là cũng không cần phải nhiệt tình rúc đầu vào đó làm gì." Lâm Lung cúi đầu nghịch chiếc quạt nhỏ trong tay, tâm tình thoáng chút chùng xuống, nhẹ nhàng nói: "Nếu như là anh lính đó, tớ nghĩ tớ sẽ đồng ý."

Viên Viên vỗ vai Lâm Lung một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ đang mải phiêu du của cô, nói: "Được rồi, đừng nghĩ đến mối tình đầu với ân nhân đã cứu mạng của cậu nữa, tên họ, tuổi tác, địa chỉ trường học chẳng biết thứ gì, sao có thể tìm được người ta chứ, mà tổng cộng còn chưa nói với nhau đến mười câu thì đương nhiên không bằng việc của ngày hôm nay, điều duy nhất cậu thích chính là sự ảo tưởng của chính bản thân mình!"

Chính xác, Lâm Lung cũng biết đó chỉ là ảo tưởng của chính mình, là một giấc mộng đẹp, nhưng lại không thể kiềm chế được, mỗi lần đi xem mặt một ai đó cô đều âm thầm lôi người kia ở trong kí ức ra so sánh, cô cũng đã không còn nhớ rõ tướng mạo của anh lính đó nữa, chỉ biết là anh ta nói tiếng bản địa, dáng người hơi cao, không đen lắm, lúc không cười nhìn rất nghiêm khắc, nhưng khi cười bên má lại có một lúm đồng tiền nhỏ, cánh tay vô cùng rắn chắc, bước đi rất nhanh, con người toát lên vẻ thân thiện đáng tin cậy...

Chết chắc rồi! Lại bắt đầu nhớ đến anh ấy rồi! Nếu như không cố quên hẳn người này đi, chỉ e là mình cả đời này chẳng lấy được ai! Lâm Lung chỉ cảm thấy như có một đám mây u ám bay tới che phủ trên đỉnh đầu mình.

Lúc này Long Tuyền cho rằng không cần quan sát thêm nữa, một cô gái yêu văn chương hơi có chút yếu đuối, tri thức dồi dào, đối với một người thông minh nhanh nhẹn như vậy, trên thực tế, anh lại có chút lo lắng, tuy tận đáy lòng vẫn giữ lại một chỗ, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải ở chung với nhau.

Một người tư duy vô cùng nhạy cảm, lý tính như cô ấy, sẽ không đột nhiên nhất kiến chung tình với một đối tượng xem mặt lạ lẫm; sẽ không liều lĩnh quyết định vì một người nào đó mà từ bỏ cuộc sống tự do thoải mái của mình; sẽ không làm vợ quân nhân vô điều kiện để cùng nhau chia sẻ chiến công với chồng. Còn mình, tuy đối với cô ấy có chút cảm tình, nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại mạnh mẽ, độc lập như vậy.

Vừanghĩ Long Tuyền vừa quay lại chỗ ngồi, tỏ vẻ lấy làm tiếc nói với hai cô gáianh có việc cần phải đi trước, sau đó thản nhiên kết thúc lần xem mặt này. Cảhai người đều không nhắc đến việc có hay không liên lạc sau này, mọi người đềungầm hiểu đối phương không phải là đối tượng phù hợp với mình, nên không cần phảigặp lại nữa để tránh lằng nhằng, lãng phí thời gian.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic