Chap 1Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là tình cờ"

Đáp chuyến bay dài từ Anh quốc về Việt Nam sau bốn năm du học, Bảo Khánh bước xuống máy bay ra khỏi khu chờ, Sài Gòn đón Khánh bằng những ánh nắng chói chang của mùa hè, vừa bước vào quán cà phê tại sân bay Khánh ngồi xuống gọi một ly mang đi và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó thoáng nhìn qua bàn đối diện một người con trai tầm tuổi Khánh cũng vừa ngồi xuống. Người con trai với gương mặt tròn, làn da trắng, đôi mắt một mí thấy người đó nhìn qua mình hoài nên Khánh ngại và cầm ly cà phê đứng dậy đi ra khỏi sân bay. Về phía Phương Tuấn, khi anh xuống máy bay sau mấy ngày dài đi công tác, anh định vào quán ngồi cho mát trong khi chờ xe đến đón, không phải là cố ý nhìn nhưng người con trai phía đối diện thật thu hút, khuôn mặt trắng hồng thanh tú với đôi mắt to đen hai mí, cái mũi cao, anh là con trai mà nhìn vào còn muốn ngắm mãi hỏi sao những cô gái gần đó không rời mắt khỏi người con trai ấy, đến khi bị người ta nhìn lại rồi ngại ngùng bỏ đi Tuấn mới phát hiện mình hơi vô duyên một chút.

Khánh đứng hít một hơi thật dài bầu không khí quen thuộc đến khi tràn đầy lá phổi, bao nhiêu năm Khánh đi học nhớ mãi không khí quê hương này, Sài Gòn ngày càng phát triển chỉ có không khí nơi đây vẫn như vậy. Nắng chiều làm cho khuôn mặt Khánh bắt đầu đỏ lên, mồ hôi thấm trên tráng, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi chưa quen với múi giờ và thời tiết tại Sài Gòn, lúc này một chiếc xe ô tô màu đỏ đậu trước mặt Khánh, một cô gái với mái tóc nâu nhạt dài được uống cong phần đuôi, khuôn mặt tròn vớ iđôi mắt đen huyền quen thuộc bước xuống nhìn Khánh mĩm cười.

- Băng Tâm: anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh nha em bị kẹt xe.

- Bảo Khánh: không sao đâu em, anh cũng mới vừa ra đây thôi.

- Băng Tâm: lên xe đi anh, đứng ở đây nóng lắm, anh mới về nên không quen thời tiết đâu.

- Bảo Khánh: ừ em.

- Khi Khánh lên xe, hai người trò chuyện thân thiết, Băng Tâm: sao anh về mà không nói với mọi người ra đón, anh gọi cho em cũng sát giờ làm em đến được đây thì cũng trể quá.

- Bảo Khánh: anh muốn tạo cho mẹ và Như bất ngờ.

- Băng Tâm: em là quá hiểu anh, chẳng phải anh muốn mẹ và Như không lo lắng chứ gì, nói đi là đi về là về không để một ai phải phiền lòng.

- Bảo Khánh cười trừ khi bị Băng Tâm trách: từ nhỏ em và Như đã ở bên anh nhưng hiểu anh thì chỉ có em thôi.

- Băng Tâm: tại Như nó vô tư thôi chứ nó thương anh nhất mà.

- Bảo Khánh: cái đó anh biết mà.

- Băng Tâm: em đưa anh về nhà luôn nha, em còn công việc ở công ty, tối chút em qua chơi với mọi người sau.

- Bảo Khánh: ừ em, làm phiền em quá.

- Băng Tâm: anh mà nói làm phiền hoài là em giận đó.

- Bảo Khánh: thôi thôi, cho anh xin lỗi, em đừng giận anh, tội nghiệp anh.

- Băng Tâm lắc đầu khi Khánh trưng bộ mặt đáng yêu ra năng nỉ: thôi em sợ anh quá đi, bao nhiêu năm tính tình vẫn trẻ con như vậy.

Băng Tâm là cô bạn thân của Bảo Như, em gái của Bảo Khánh, từ nhỏ cô đã cùng hai anh em Khánh chơi với nhau, cô cũng là người con gái duy nhất ở bên cạnh Khánh và chính là người hiểu anh nhất, có thể nói Băng Tâm là thanh mai trúc mã của Khánh, thông minh, xinh đẹp, hiểu chuyện, giỏi giang, bất kỳ một người con gái nào muốn chen chân vào giữa họ cũng là một chuyện khó.

Chiếc xe đậu trước một cánh cổng lớn bao quanh một khu biệt thự lớn, Khánh bước xuống đứng trước cánh cổng quen thuộc, anh bồi hồi nhìn vào bên trong, bốn năm xa quê anh thật sự rất nhớ ngôi nhà ấm áp của mình, đứng yên như chôn chân ở một chỗ chợt tiếng nói của Băng Tâm từ phía sau làm anh giật mình.

- Băng Tâm: sao anh không vào nhà mà đứng đây nhìn hoài vậy.

- Bảo Khánh: không biết giờ này mẹ và Như có nhà không em.

- Băng Tâm nhìn cái đồng hồ trên tay mình: chắc là không anh, chắc giờ này mọi người ở công ty rồi, thôi anh vào nhà đi, em đi công việc nha.

- Bảo Khánh: cám ơn em nha, em đi cẩn thận, tối gặp lại.

- Băng Tâm: dạ anh bye bye.

Sau khi Băng Tâm lái xe đi thì Khánh mở cổng đi vào nhà, anh đi thật chậm nhìn kỹ cảnh vật xung quanh ngôi nhà, khu vườn, hồ bơi, cái xích đu mà anh và Như hay giành ngồi, đi vào trong nhà thì đồ vật vẫn như vậy chỉ là giờ không có mẹ vào Như ở nhà thôi. Khánh bước lên phòng cất đồ rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, chuyến bay dài cộng với việc chưa quen múi giờ nên Khánh mới năm đã ngủ, chợt mặt một chút thì trời đã tối.

Khánh ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà, lúc này mẹ, Như cũng vừa về tới nhà, mẹ đi vào giữa nhà thì thấy Khánh đang trên lầu đi xuống, chợt Khánh khựng lại ở giữa cầu thang nhìn đăm đăm vào người con trai trước mặt, mẹ và Như thấy Khánh ở nhà vừa giật mình vừa vui mừng.

- Mẹ rưng rưng: Khánh, con về khi nào vậy?

- Khánh nghe mẹ gọi nên bước nhanh xuống đi lại gần mẹ, ôm mẹ rồi nói: mẹ, con về lúc chiều, con nhớ mẹ quá đi, để con xem mẹ có gầy đi không?

- Bảo Như: anh chỉ nhớ mẹ thôi sao, còn đứa em gái này định bỏ cho ai.

- Khánh quay qua ôm Như: anh cũng nhớ em lắm, dạo này đẹp ra rồi nè.

- Mẹ: đưa đây cho mẹ nhìn con xem con dạo này thế nào, đi là đi biền biệt suốt bốn năm mới về, mẹ nhớ con lắm con biết không.

- Khánh nhìn mẹ rưng rưng mà sắp khóc thì vội vàng nói: mẹ, con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn tập trung học nhanh rồi về, vậy mà thấp thoáng đã bốn năm trôi qua.

- Bảo Như: anh tệ lắm, đi một thời gian dài như vậy mà không về thăm nhà lấy một lần, bộ anh không nhớ mẹ và em sao.

- Bảo Khánh xoa đầu em gái mình: anh nhớ mẹ và em nhiều lắm chứ nhưng tại công việc học bận quá anh không về được, với lại anh cũng muốn rút ngắn thời gian học nên tranh thủ, em gái ngoan đừng giận anh nha.

Tuấn đứng nhìn cả gia đình đoàn tụ mà cũng xúc động theo, anh nhìn người con trai trước mặt, không phải đây là người anh gặp ở sân bay sao? Thoáng thấy Khánh nhìn mình nên Tuấn quay mặt tránh đi, Khánh thì chỉ thấy Tuấn quen quen nhưng không nhớ đã gặp mặt ở đâu rồi.

- Bảo Khánh: mẹ, Như người này là ai vậy?

- Mẹ quay qua Tuấn: à, mẹ quên giới thiệu, đây là Phương Tuấn, Giám đốc kinh doanh của công ty mình, thời gian con vắng mặt cậu ấy giúp đỡ mẹ nhiều việc, còn đây là Bảo Khánh, con trai của tôi mà khoảng thời gian trước tôi có nhắc với cậu đó.

- Khánh đưa tay ra bắt tay Tuấn: chào Tuấn tôi là Bảo Khánh.

- Tuấn cũng bắt tay lại: chào Khánh, tui là Phương Tuấn.

- Khánh: vậy Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi.

- Tuấn: tôi 22 tuổi, còn Khánh bảo nhiêu tuổi.

- Khánh: tôi 20 tuổi, vậy tôi nhỏ hơn Tuấn rồi vậy Khánh phải gọi Tuấn bằng anh rồi.

- Tuấn: không sao, gọi bằng gì cũng được, xưng tên cũng không sao.

- Khánh: vậy tui xưng tên nha.

- Tuấn: ừ.

- Mẹ gõ đầu Khánh: không biết lớn nhỏ.

- Khánh: ui da, mẹ đánh con đau đó, mà sao Tuấn qua nhà mình vậy mẹ.

- Mẹ: mẹ thấy cậu ấy đi làm, ở trọ bên ngoài, mẹ thương nên ngõ lời với cậu ấy về nhà ở chung, dù gì con đi học rồi nhà rộng cũng không có ai ở, vắng tanh.

- Khánh cười nhìn mẹ: dạ mẹ, Khánh khẽ nói nhỏ với mẹ: mẹ còn ý đồ khác nữa phải không?

- Mẹ nhìn Khánh rồi nhìn qua Bảo Như: ừ con, mẹ muốn cậu ấy làm con rể của mẹ.

- Khánh nhìn Như: được không mẹ, tính tình Như trẻ con liệu có ổn không mẹ.

- Mẹ: ý mẹ muốn vậy thôi, còn nên hay không là chuyện tình cảm của tụi nó, tùy duyên thôi con.

- Khánh: dạ.

Cả nhà nói chuyện thì từ ngoài cổng đã thấy xe của Băng Tâm chạy vào gara, Như chạy ra đón Tâm, cả hai cùng khoát tay nhau đi vào.

- Băng Tâm: con chào cô ạ, chào anh Khánh, anh Tuấn.

- Mẹ: ừ, con.

- Khánh: em cũng biết Tuấn hả.

- Tâm: dạ biết chứ anh, mấy lần qua tìm Như em có gặp anh Tuấn.

- Khánh: à, ra là vậy.

- Mẹ: thôi cả nhà chúng ta vào nhà ngồi đi, mẹ nấu thêm vày món mừng Khánh trở về.

- Tâm: để tụi con phụ cô cho nhanh ạ.

- Như: con nữa.

Sau khi cả ba người phụ nữ đi vào bếp phòng khách chỉ còn lại Tuấn và Khánh, Khánh buồn nên với lấy cái điều khiển ti vi bật lên xem, còn Tuấn thì lấy tờ báo trên bàn đọc, thoáng chút cả hai lại nhìn nhau.

- Khánh: Tuấn làm ở công ty mẹ Khánh bao lâu rồi.

- Tuấn: cũng được gần hai năm rồi.

- Khánh: vậy trước khi đi làm Tuấn học ở đâu.

- Tuấn: Tuấn vừa học vừa làm ở Pháp.

- Khánh: vậy Tuấn cũng giỏi quá rồi.

- Tuấn: cũng cố gắng thôi, Khánh quá khen rồi.

- Khánh: ờ.

Khánh không chịu ngồi yên nên chạy xuống bếp xem mẹ nấu và chọc ghẹo hai cô gái.

- Khánh: Tâm, Như hai đứa biết nấu không vậy, coi chừng lát không ai ăn được đâu nha.

- Như: không ăn được em cũng nhét vô miệng anh.

- Tâm: anh chỉ giỏi nói, anh muốn nấu thử không?

- Khánh: tại anh không nấu thôi chứ anh mà nấu là ngon hơn đầu bếp hàng nữa đó.

- Như: thấy anh mắc ghớm lắm rồi đó nha.

- Tâm: anh chỉ biết ăn thì có.

- Mẹ: thôi đi ông tướng, ra dọn bàn đi đứng đó mà lăng xăng.

- Khánh: ok mẹ 

Nghe mẹ bảo Khánh đi ra dọn bàn, thấy Khánh loay hoay Tuấn cũng đứng lên bước lại dọn phụ Khánh, sau khi dọn bàn xong, mọi người ngồi vào bàn ăn. Cả nhà cùng ăn cơm cười nói vui vẻ, sau bao nhiêu năm xa cách nhau thì hôm nay cả nhà Khánh đoàn tụ, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Sự trở về của Khánh lần này để phụ mẹ quản lý công ty, cũng là bắt đầu cho sự nghiệp của mình sau những năm theo đuổi việc học.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro