Chap 2Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ cười dễ chịu"

Sau khi ăn cơm với cả nhà Khánh, Tâm chào tạm biệt mọi ngươi ra về, Khánh bước theo sau Tâm tiễn cô về, đi đến cuối sân vườn gần cửa gara, Khánh nắm tay Tâm lại.

- Khánh: em đi về cẩn thận.

- Tâm: anh cứ dặn em hoài luôn đó, có phải lần đầu tiên em về tối như thế này đâu anh, anh vào nhà đi.

- Khánh: tại anh lo lắng cho em thôi.

- Tâm nhìn Khánh: em biết rồi, vậy anh định khi nào đi làm.

- Khánh: chắc đầu tuần em.

- Tâm: anh mới về sao không nghỉ ngơi đi thêm một thời gian mà đi làm sớm vậy.

- Khánh: nghỉ ngơi hoài cũng vậy, ở nhà chán lắm em.

- Tâm: dạ, vậy em đi về nha.

- Khánh: ừ, em lái xe từ từ thôi, hôm nào anh qua chở em đi xem phim.

- Tâm: ok, bye anh.

- Khánh: bye em.

Khánh quay vô nhà thì thấy mọi người đang xem ti vi, Khánh đi lại ngồi gần mẹ.

- Mẹ: tiễn Tâm về rồi hả con?

- Khánh: dạ mẹ

- Như: hai người cứ như vậy làm người ta phát sợ luôn đấy anh.

- Khánh: sợ cái gì cô nương.

- Như: làm như sợ cả thế giới này không biết hai người yêu nhau vậy đó.

- Mẹ khẽ mĩm cười: khi nào con định vô công ty phụ mẹ đây.

- Khánh: dạ đầu tuần được không mẹ, mà con chưa hiểu công việc nhiều, chắc là con phải theo mẹ học hỏi thêm nữa.

- Mẹ: cũng được, vậy con cứ theo Tuấn, Tuấn rất giỏi, hầu như mọi việc trong công ty Tuấn đều nắm rất rõ.

- Tuấn: cô quá lời rồi, con chỉ hoàn thành công việc nên làm thôi.

- Như: anh khiêm tốn hoài, mẹ em ít khi khen ai lắm.

- Tuấn quay qua nhìn Như cười: em cũng nói như vậy nữa sao.

- Khánh: vậy Khánh theo Tuấn học kinh doanh nha, mong Tuấn chỉ giáo nhiều hơn.

- Tuấn: việc Tuấn nên làm, Khánh đừng khách sáo.

Mọi người trong nhà quay quần bên nhau đến khuya thì ai nấy về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng do chưa thích nghi với múi giờ ở Việt Nam với lại lúc chiều về nhà Khánh đã ngủ nên giờ anh không thể chợp mắt được, leo xuống giường, Khánh đi ra vườn ngồi trên cái xích đu đưa qua đưa lại. Chẳng hiểu hôm nay sao Tuấn cảm giác hơi khó ngủ, thấy bức rức khó chịu trong người, Tuấn mở cửa đi ra ban công, vô tình nhìn thấy Khánh đang ngồi ngoài vườn. Tuấn nhìn dáng vẻ của chàng trai phía dưới nhà,đã cao to như vậy mà còn ngồi nghịch trên cái xích đu y hệt như trẻ con, anh thấy Khánh chơi một mình mà rất vui, chốc chốc lại cười một mình, Tuấn bất giác mĩm cười theo mỗi một hành động của Khánh. Đã bao nhiêu năm rồi Tuấn không cười như vậy, nếu có ai nhìn thấy thì chắc hẳn đây là một nụ cười thoải mái và đẹp nhất, anh cũng không ngờ con người phía dưới kia lại có một ma lực làm cho con người ta mụ mị theo như vậy. Tuấn quay lưng trở vào phòng, Khánh chơi chán cũng chạy lên phòng, Khánh không thể ngờ rằng nảy giờ không chỉ có một mình bản thân thức, cũng có người thức như mình, mệt mỏi nên Khánh nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Sáng hôm nay Khánh mặc một cái áo thun trắng kết hợp quần Jean và giày thể thao nhìn rất năng động, bước xuống nhà nhìn thấy Tuấn đang phụ Như bày đồ ăn sáng ra bàn. Tuấn thì đi làm nên mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt và quần âu rất chững chạc và nghiêm túc, Như diện cái sơ mi kết hợp váy ngắn trông hai người thật xứng đôi.

- Khánh: Như, mẹ đi đâu rồi em.

- Như: mẹ có hẹn với đối tác ăn sáng nên đi sớm rồi anh.

- Tuấn: lại đây ăn sáng luôn nè Khánh.

- Khánh vừa ngồi vừa nói: hai người đi làm hả?

- Như: dạ, mà anh định đi đâu vậy?

- Khánh: anh định ra ngoài gặp bạn, xe anh lâu quá không chạy anh gửi qua bảo dưỡng, em cho anh mượn xe em nha.

- Tuấn: em đưa xe cho Khánh chạy đi, anh chở em đi làm luôn.

- Như: dạ.

- Khánh cười: hai người nên đi chung nhau đi cho hạnh phúc.

- Tuấn vẫn im lặng ăn sáng, Như nhìn qua Tuấn: anh ngộ há, muốn mượn xe không, sao nói nhiều vậy.

- Khánh: thôi, không nói nữa, cho anh mượn xe đi.

Nói là đi gặp bạn, nhưng Khánh lại ghé trung tâm thương mại nơi có cửa hàng kinh doanh đá quí của mẹ tham quan, Khánh đi vào cửa hàng, có hai nhân viên ra đón tiếp mình Khánh khá là hài lòng, đi xem một vòng, Khánh chỉ vào cái nhẫn nam màu đen có đính một viên kim cương nhỏ, nhân viên lấy cho Khánh xem, sau khi nhìn qua nhìn lại Khánh cố tình làm rơi chiếc nhẫn xuống đất. Khánh định cuối xuống nhặt thì thấy một nhân viên đứng coi quầy hàng, một nhân viên còn lại nói chuyện với Khánh.

- Nhân viên: quí khách, để tôi tìm cho ạ.

- Khánh: xin lỗi mọi người, tôi không có ý đâu.

- Một nhân viên cuối xuống tìm chiếc nhẫn còn một nhân viên còn lại trả lời Khánh: dạ không sao ạ, xin quí khách vui lòng đợi một chút.

- Nhân viên còn lại sau khi nhặt chiếc nhẫn lên thì đưa cho Khánh: đây của quí khách đây.

- Khánh: cảm ơn hai người nhé, tôi lấy chiếc nhẫn này.

- Nhân viên: xin hỏi quí khách thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ.

- Khánh: tôi thanh toán thẻ.

Khánh lấy cái thẻ ra rồi sực nhớ lại thẻ của mình còn không đủ tiền định đi nạp mà chưa có ghé qua ngân hàng, nhìn lại tiền mặt thì thấy không có nhiều, bối rối Khánh nhìn hai cô nhân viên.

- Khánh luyến tiếc đưa lại cái nhẫn: xin lỗi hai cô, tôi gửi lại cái nhẫn ngày mai ghé lấy được không, tôi không còn đủ tiền.

- Hai người nhân viên vẻ mặt hơi phật ý nhưng vẫn tươi cười trả lời Khánh: không sao ạ, cảm ơn anh đã ghé cửa hàng, mong lần sau gặp lại quí khách ạ.

- Khánh chào mọi người định đi ra cửa thì thấy Tuấn đi vào, hai nhân viên ở cửa thấy Tuấn cúi chào, Tuấn khoát tay: Khánh.

- Khánh: Tuấn.

- Tuấn: Khánh đi đâu vậy.

- Khánh: Khánh đi mua ít đồ thôi.

- Tuấn: vậy Khánh đã mua được chưa?

- Khánh hơi ái ngại: chưa nữa.

- Hai nhân viên bên trong đi ra chào Tuấn: dạ, chào Giám đốc.

- Tuấn: ừ, mọi người làm việc đi. Quay qua nhìn Khánh, Tuấn hỏi lại: sao Khánh chưa mua được vậy?

- Khánh: thẻ của Khánh hết tiền mà Khánh quên nạp với lại tiền mặt còn không đủ nên thôi.

- Tuấn nhìn hai cô nhân viên: anh ấy mua cái gì gói lại cái đó cho tôi, tôi thanh toán.

- Nhân viên: dạ thưa Giám đốc.

- Khánh kéo tay Tuấn lại: thôi không cần đâu, Khánh chưa cần dùng đến nó, để hôm sau Khánh ghé lại cũng được.

- Hành động của Khánh là vô ý nhưng làm Tuấn hơi rối, quay qua nói với Khánh: không sao, xem như Tuấn tặng Khánh làm quà tốt nghiệp. Khánh nhận đi đừng ngại.

- Khánh: không được đâu Tuấn, tự nhiên sao Khánh lại lấy quà của Tuấn được.

- Nhân viên gói xong nhẫn đưa cho Tuấn, Tuấn cầm đưa qua cho Khánh: không lấy Tuấn giận à, dù gì Tuấn với Khánh cũng ở chung nhà, coi như anh em tặng quà cho nhau thôi.

- Khánh: vậy Khánh cảm ơn Tuấn nha, lần sao Khánh sẽ mua gì đó tặng lại cho Tuấn. Tuấn thích gì?

- Khánh vui mừng tháo cái hộp ra đeo cái nhẫn vào ngón tay trỏ bên bàn tay phải của mình rồi xoay qua xoay lại ngắm nghía, nhìn những ngón tay trắng và thon dài của Khánh đeo chiếc nhẫn lên rất đẹp hèn chi Khánh lại tiếc khi không mua được nó, đúng là trẻ con, có được món quà mình thích lại phấn khích như vậy, Tuấn mĩm cười theo những biểu cảm trên khuôn mặt Khánh: Tuấn không cần gì đâu.

- Khánh: vậy thôi lần sau Khánh tự chọn nhé.

- Tuấn đưa tay vô túi quần khẽ gật đầu: ừ.

- Khánh cười hớn hở: thôi Khánh đi gặp bạn đây, tạm biệt Tuấn nha.

- Tuấn: ừ, bye.

Khánh vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng, Khánh rất vui vì có được món quà mình yêu thích, Khánh vừa đi vừa nghĩ về Tuấn, Tuấn thật tốt bụng và dễ thương nhưng sao đôi lúc Khánh lại thấy Tuấn lạnh lùng quá, trong đôi mắt của Tuấn có điều gì đó làm cho Khánh khi nhìn vào thấy hơi bối rối.Khánh không hay biết Tuấn vẫn nhìn theo mình, Tuấn cũng không hiểu tại sao khi Khánh nở nụ cười lại khiến cho người dối diện dễ chịu như vậy, Tuấn đang suy nghĩ thì Bảo Như đi ngang qua.

- Như: anh Tuấn.

- Nhân viên: chào Phó giám đốc.

- Như: ừ, mọi người làm việc đi.

- Tuấn: em đi đâu vậy?

- Như: em định đi gặp khách hàng, sao anh ở đây vậy?

- Tuấn: à, lúc nảy anh đi xem các cửa hàng, vô tình gặp anh trai của em ở đây.

- Như: anh Hai hả?

- Tuấn nhìn Bảo Như chăm chú: sao lúc có Khánh anh không nghe em gọi anh Hai nhỉ.

- Như cười: hi hi, không gọi đâu, hai anh em chênh nhau có một tuổi, hồi nhỏ ảnh với em đánh lộn riết nên em dỗi không thèm kêu anh Hai cho đến bây giờ luôn, nhưng em thương ổng lắm, nhìn ổng vậy chứ rất biết quan tâm người khác.

- Tuấn: ừ.

- Như: mà ảnh đến đây làm gì?

- Tuấn: mua nhẫn.

- Như: hả? mua nhẫn tặng Băng Tâm à?

- Tuấn: không có, Khánh mua nhẫn đeo, mà thẻ của Khánh hết tiền nên anh tặng Khánh.

- Như: ấy chết, em cũng vô tâm quá, em lại quên chuyển tiền vào tài khoản cho ảnh.

- Tuấn: lại quên?

- Như: tại ảnh chả bao giờ hỏi đến tiền nên em quên á.

- Tuấn: vậy lấy gì Khánh xày khi cần.

- Như: lúc đi học ảnh có đi làm thêm đó anh, chỉ có về bên đây ảnh chưa đi làm nên hết tiền thôi.

- Tuấn: ừ.

- Như: em cám ơn anh nha.

- Tuấn: không có gì đâu em.

- Như: anh đi gặp khách hàng với em không?

- Tuấn: anh chắc phải qua công ty một chút, trưa anh qua chở em đi ăn sau.

- Như: ok anh, vậy em đi trước nha.

- Tuấn: bye em.

Sau khi Tuấn về công ty, ngồi trên ghế xoay ra hướng cửa sổ, tay cầm ly cà phê, Tuấn suy lại những chuyện xảy ra giữ anh với Khánh, rốt cuộc tại sao ở sân bay mình cứ nhìn Khánh mãi, rồi lại mĩm cười bất chợt khi thấy khuôn mặt Khánh chơi đùa, cả ngày hôm nay, sao lại khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Khánh khi không mua được món quà mình thích. Rốt cuộc cái cảm giác kỳ lạ này là sao? Tuấn vẫn không thôi thắc mắc nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời, đến khi chiều xuống, anh đứng dậy lấy cái áo vest mặc vào đi qua đón Như về nhà.

Hết chap 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro