Chap 3Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự an lành, hạnh phúc"

Tuấn qua cửa hàng đón Bảo Như về nhà, cả hai cùng ghé qua chợ mua đồ về nhà nấu ăn, vừa bước vào nhà Như đứng nhìn trân trân rồi vồi quăng mấy túi đồ ăn trên tay xuống đất chạy nhanh vô bếp đến chỗ Khánh đứng, Tuấn cuối xuống nhặt rau quả lăn lốc trên sàn nhà nhưng không quên nhìn theo Như xem cô chạy đi đâu, còn Khánh thì đang đứng ở góc bếp với ngón tay bị chảy máu.

- Như chạy lại chỗ Khánh, nhìn vào tay của Khánh: anh Hai, anh làm gì ra như thế này vậy hả? Theo em ra đây mau lên.

- Như vừa nói vừa kéo tay Khánh ra ghế sofa ngồi, Tuấn đi cất đồ vô tủ lạnh rồi đem hộp dụng cụ y tế lại cho Như, Khánh cười với Như: anh định nấu ăn chờ mọi người về ăn chung cho vui, nhưng anh lại lỡ tay cắt trúng tay thôi, không sao đâu em đừng lo.

- Như: anh vẫn hậu đậu như vậy, xưa giờ có đụng đến mấy việc trong bếp đâu sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng xuống đây làm chi.

- Khánh cười khì khì: đau một chút mà được nghe em gọi anh Hai thật xứng đáng mà, nhưng sao hôm nay kêu anh bằng anh Hai vậy ta?

- Như vừa băng bó vừa trả lời Khánh: anh đó, chỉ giỏi cái miệng thôi, em gọi chơi đó mai mốt không thèm gọi nữa đâu, xong rồi, anh ngồi đây chơi đi, để em nấu cho, không là lát nữa mẹ về mẹ lại xót con trai cho mà xem.

- Khánh vẫn giữ giọng nũng nịu với Như: anh làm được đó nha, tại anh lỡ tay thôi mà. Mà em kêu anh bằng anh Hai đi Như.

- Như: thôi cái giọng trẻ con đó đi, riết ở nhà này em không biết anh là anh hay em là chị nữa.

- Khánh: dĩ nhiên anh là anh của em chứ sao nữa. Cho anh làm với Như.

- Như: không được, ngồi đó đi, không nghe lời em hả.

- Tuấn bây giờ mới lên tiếng: Khánh ngồi đây đi, không lại phá nát nhà bếp của em Như.

- Như vào bếp vừa nấu ăn vừa nói: sao hôm nay anh đi gặp bạn mà về sớm vậy, không đi chơi với mấy ổng sao?

- Khánh: tụi nó hôm nay có việc rồi, mà anh hơi mệt nên cũng không muốn đi chơi nhiều.

- Tuấn vừa thu dọn hộp y tế vừa nhìn ngón tay của Khánh: Khánh lần sau cẩn thận chút.

- Khánh cười: ừ Khánh biết rồi, Khánh giơ giơ ngón tay cho Tuấn xem: không sao đâu, nè thấy không, nó có một chút xíu thôi.

- Như ở trong bếp nghe thấy Khánh nói: lần sau em cho tự băng lại luôn ở đó mà chút xíu.

Như nấu ăn xong, mẹ cũng vừa về đến, cả nhà cùng ăn cơm, xong bữa tối mọi người về phòng nghỉ ngơi, Tuấn cùng với Như đi dạo trong vườn, hai người vừa đi vừa bàn công việc.

- Như: nhân viên của cửa hàng ở trung tâm thương mại cần bổ sung thêm đó anh.

- Tuấn: ừ, anh cũng thấy vậy, anh định bàn với mẹ em rồi mình tuyển thêm nhân viên.

- Như: dạ anh, lúc sáng em đi gặp đối tác, họ muốn chúng ta cho mở thêm một cửa hàng ở trung tâm thương mại của họ.

- Tuấn: chuyện này... để anh tính kỹ lại đã.

- Như: dạ.

- Tuấn: hôm nay em chuyển tiền cho Khánh chưa.

- Như: chết rồi, anh không nhắc em lại quên mất, em lên chuyển tiền qua cho ảnh đã.

- Bảo Như quay qua định đi vào thì vướn phải một đoạn rể cây làm cho Như chao đảo sắp ngã, Tuấn thấy vậy nên đưa tay ôm Như lại, hai người bất động nhìn nhau mấy giây, Tuấn lấy lại bình tĩnh bối rối, Bảo Như đỏ mặt đứng ngay lên: em... cám ơn anh.

- Tuấn: không sao chứ em, trời tối rồi em đi cẩn thận.

- Như: dạ, em không sao anh.

Trong tình cảnh thì tay chân hai người trở nên dư thừa, Tuấn và như đang đứng lóng ngóng không biết nói gì thì Khánh từ trong nhà đi ra trên tay cầm mấy viên kẹo chocolate vừa đi vừa nhai kẹo trong miệng, thấy Tuấn và Như đứng, Khánh đi lại gần.

- Khánh: Như, Tuấn

- Như thấy Khánh như vớt được cái phao đi về phía Khánh: anh...

- Khánh: hai người đứng đây làm gì vậy, đằng kia có ghế sao không lại ngồi.

- Như: dạ... dạ... em định lên phòng có chút việc, nói rồi Như quay trở vô nhà.

Tuấn nhìn thấy Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ để anh mà đứng với Như chút nữa thì anh không biết nên nói gì, dù đã quen biết nhau hơn một năm nhưng tình cảm của anh với Như vẫn chưa tiến triển nhiều, ngoài công việc thì hai người cũng ít đi chơi riêng, ngoài tham dự những buổi dạ tiệc của công ty hay chỉ cùng nhau dạo phố, ăn uống, cả hai cũng chưa nói nhiều đến chuyện tình cảm. Khánh thây Tuấn nhìn chằm chằm phía trước nên quơ mấy viên kẹo trước mặt Tuấn.

- Khánh: Tuấn, Tuấn...

- Tuấn: sao vậy Khánh?

- Khánh: Tuấn suy nghĩ chuyện gì vậy, ăn kẹo không? Nói rồi Khánh đưa viên kẹo vô miệng Tuấn mà không đợi đối phương trả lời.

- Tuấn bất ngờ hơi nhăn mặt nên nhai nhanh viên kẹo rồi nói: Tuấn đang suy nghĩ mấy việc thôi, kẹo ngọt quá đi.

- Khánh gật gù: Khánh thích loại kẹo này mà, ngọt mới ngon. Đi lại ghế ngồi Tuấn, Khánh muốn nói chuyện với Tuấn một chút.

- Tuấn đưa tay vào túi quần: ừ.

- Khánh ngồi xuống ghế thì Tuấn cũng ngồi theo: nhân viên trong cửa hàng ở trung tâm thương mại rất tốt đó.

- Tuấn: ý của việc rất tốt là sao Khánh?

- Khánh bỏ mấy viên kẹo xuống bàn: hôm nay Khánh không có ý định mua nhẫn đâu, nhưng cái nhẫn này Khánh thấy đẹp quá. Nói rồi Khánh xoay xoay cái nhẫn trong ngón tay của mình.

- Tuấn nhìn theo hành động của Khánh: chuyện này có liên quan gì đến nhân viên cửa hàng mình sao?

- Khánh gật đầu, tay cầm một viên kẹo lên vừa bỏ vỏ kẹo vừa nói: ban đầu thật ra là Khánh định đi quan sát thái độ nhân viên các cửa hàng của mình, sau đó Khánh cố tình làm rơi cái nhẫn xuống đất, nhân viên vẫn rất vui lòng nhặt lên cho Khánh, thái độ phục vụ rất tốt.

- Tuấn: ừ, mẹ Khánh tuyển nhân viên theo tiêu chí lấy nhân cách đi đầu mà.

- Khánh bỏ một viên kẹo ra đĩa rồi lại xếp xếp mảnh giấy gói kẹo thành hình gì đó: nhưng lúc Khánh không có tiền nhân viên có hơi phật ý, điều đó cũng không thể trách tại ban đầu Khánh không có dự định mua đồ thiệt.

- Tuấn: thì theo tâm lý ai bán hàng cũng như vậy, nhưng để Tuấn nói thêm với nhân viên vấn đề này.

- Khánh: ừ, nhưng quả thật đánh giá chung nhân viên dễ thương.

- Tuấn nhìn Khánh bỏ viên kẹo vào miệng nhai nhai: vậy Khánh thích cái nhẫn này không?

- Khánh: thích chứ, lúc tưởng không đủ tiền mua Khánh luyến tiếc lắm.

- Tuấn: ừ.

- Khánh: mà Tuấn ừ mãi vậy, ăn kẹo nữa thôi.

- Tuấn: thôi Khánh, ngọt quá.

- Khánh: mai mốt Khánh đi làm có gì không hiểu nhờ Tuấn giúp đỡ Khánh nhiều hơn.

- Tuấn: ừ.

- Khánh cười: lại ừ, thôi khuya rồi đi vô ngủ thôi Tuấn, ngủ ngon nha.

- Tuấn: ngủ ngon.

Khánh quay lưng bước vào nhà, trong thâm tâm của Khánh mọi người đều rất dễ gần và lương thiện như mình, Khánh chưa đặt chân ra thương trường nên vẫn rất vô tư vui vẻ. Tuấn nhìn theo Khánh rồi cũng đứng dậy, định bước đi thì thấy trên bàn là con chim hạc bằng giấy gói kẹo mà Khánh xếp bỏ lại, Tuấn cầm hạc giấy lên nhìn nhìn rồi chẳng hiểu sao cầm luôn nó đi vào phòng mình. Tuấn để hạc giấy vào một chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn ngay cửa sổ phòng mình, Tuấn ngồi nhìn cái lọ "hạc giấy sao?", cậu là một người vô tư, tính tình trẻ con nhưng trong thâm tâm rất tinh tế, lại lương thiện, cậu luôn mong mọi sự bình an, hạnh phúc, thương trường có phải chỗ dành cho cậu. Nhưng không sao ngày nào còn có tôi ở bên cậu ngày đó tôi sẽ bảo vệ cho cậu, chỉ cho cậu tất cả những tôi biết để cậu có thể đứng vững trên thương trường khốc liệt này...

Hôm nay là ngày đầu tiên Khánh đến công ty, khoát trên người bộ đồ vest nên nhìn Khánh cũng chững chạc hơn hẳn, tại phòng họp của công ty, mọi người đều nghiêm túc và im lặng, Khánh mới về nước mà mẹ đã giao chức Tổng Giám Đốc cho Khánh, Khánh bắt đầu thấy hồi hộp, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ.

- Mẹ ngồi kế bên Khánh nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh: mạnh mẽ lên con trai, mẹ tin con làm được.

- Khánh nhìn mẹ cười: dạ mẹ.

- Khi phòng hợp đầy đủ người mẹ Khánh phát biểu: hôm nay tôi tiến hành cuộc họp này vì có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Thứ nhất, tôi muốn mở rộng một số cửa hàng tại các trung tâm thương mại. Thứ hai, con trai tôi Nguyễn Bảo Khánh vừa hoàn thành khóa học ở nước ngoài trở về nước mấy hôm nay, và sẽ giữ trọng trách Tổng Giám Đốc còn trống bấy lâu nay.

- Cổ đông A: cậu ấy còn trẻ quá có đủ sức gánh vác công ty không?

- Mẹ: việc đó mọi người không cần lo, tôi đã giao cho Giám Đốc Tuấn đây chỉ dẫn cho Khánh thêm, với năng lực của cậu Tuấn đây thì chắc mọi người đã hiểu.

- Cổ đông B: năng lực của cậu Tuấn thì tôi không phủ nhận, vậy tôi đồng ý.

- Cổ đông A, C: vậy tôi của không có ý kiến thêm nữa.

- Khánh: cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội phấn đấu, tôi hứa sẽ đưa công ty ngày càng phát triển hơn.

- Mẹ: vậy nếu mọi người không còn ý kiến nữa thì chúng ta tan họp, mọi người có thể về làm việc.

- Cổ đông A, B, C đứng dậy bước đến gần Khánh bắt tay: cố gắng lên, chúc con thành công.

- Khánh vừa bắt tay vừa cúi đầu chào: dạ con cảm ơn các chú bác đã cho con cơ hội ạ.

Sau khi tan họp mọi người ai nấy về phòng làm việc, Khánh ngồi xuống ghế nhìn chăm chú vào cái bàn trước mặt, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu, mình phải thật cố gắng làm việc để không phụ lòng tin tưởng của mẹ và các cổ đông. Đang suy nghĩ thì Khánh nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài mẹ đang nhìn Khánh.

- Khánh: vào đi.

- Mẹ: làm gì đó con trai.

- Khánh thấy mẹ thì mừng rỡ chạy lại dìu mẹ lại ghế ngồi: mẹ, con vẫn thấy hơi không quen với công việc mới cho lắm.

- Mẹ vỗ lên mu bàn tay Khánh: không sao, từ từ sẽ quen thôi con, mọi việc trong công ty đã dần theo quỹ đạo, con cứ đọc hết hồ sơ rồi đưa ra bản kế hoạch mà con soạn thảo, con cảm thấy hài lòng nhất rồi mẹ con mình cùng bàn bạc, chuyện gì không hiểu con có thể hỏi Tuấn.

- Khánh: dạ, mẹ, mà Tuấn tốt bụng quá mẹ nhỉ.

- Mẹ: ừ con tính tình thằng bé tốt, mẹ rất hài lòng.

- Khánh: Tuấn tặng con cái nhẫn mà con thích nên cậu ấy là tốt nhất trên đời.

- Mẹ nhìn Khánh kể về Tuấn với vẻ mặt tươi như có cả mùa xuân mà lòng thấy hơi bâng khuâng: ừ, thôi con làm việc đi nha, mẹ đi xem các cửa hàng.

- Khánh: dạ mẹ, mẹ có cần con đi cùng không mẹ.

- Mẹ: thôi, con làm đi mẹ có kêu Như đi với mẹ rồi.

- Khánh; da, mẹ đi cẩn thận nha.

- Mẹ: ừ, con cố gắng lên.

Sau khi mẹ đi khỏi Khánh cũng bắt đầu làm việc, trên đường đi mẹ vẫn suy nghĩ về biểu hiện của Khánh khi nhắc đến Tuấn, mẹ hy vọng điều bà nghĩ đến không phải như những gì bà nhìn thấy....

Hết chap 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro