Chap 15Chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỷ niệm do con người tạo nên"


Ngày hôm sau Tuấn đến công trường, Tuấn bước xuống xe cho tay vào túi quần của mình, Tuấn vừa đi vừa ngắm cái công trình mà Tuấn và Khánh cùng xây dựng nên với vẻ mặt mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ. Đưa mắt nhìn đến đâu thì Tuấn cũng thấy những kỷ niệm và dáng hình của Khánh, Tuấn bồi hồi nhớ lại cái ngày Khánh đỡ thanh sắt cho mình mà đôi chân mày rậm nhíu lại một cách đau khổ. Bất chợt Tuấn cảm nhận từ phía sau có một đôi tay quen thuộc của ai đó che lấy đôi mắt của mình, Tuấn đưa tay bắt lấy đôi bàn tay nắm thật trong tay mình cứ như sợ buông ra thì người ở phía sau lại chạy đi mất, Khánh tinh ranh chọc phá Tuấn chợt cảm nhận lực siết của tay Tuấn thì chuyển sang ngạc nhiên.
- Khánh: đau, Tuấn.
- Tuấn vội vàng buông tay Khánh ra quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của Khánh: Tuấn xin lỗi, Tuấn làm Khánh đau hả, đưa tay Tuấn xem có sao không nào?
- Khánh giả vờ phủi phủi cái tay rồi lén liếc nhìn lên khuôn mặt của Tuấn: Khánh không sao đâu Tuấn đừng lo, nắm tay có một xíu làm gì mà có sao đâu, mà nay Tuấn kỳ lạ vậy, sao nắm chặt tay Khánh thế, bộ Khánh làm Tuấn giật mình hả?
- Tuấn nhìn dáng vẻ của Khánh chỉ muốn dang tay ôm lấy Khánh thật chặt cứ như sợ là nếu không ôm thì thân ảnh phía trước sẽ tan biến mất, nhưng nếu Tuấn làm như vậy thì Khánh sẽ nghi ngờ, Tuấn cố gắng chế ngự cảm xúc của một một cách triệt để, hít một hơi thật sâu Tuấn trả lời Khánh: không có đâu Khánh, Tuấn chỉ là đang tập trung suy nghĩ đến công trình này khi hoàn thành và được đưa vào vận hành chắc chắn sẽ rất thu hút nhiều người.
- Quả thật Khánh không một chút nghi ngờ gì về thái độ của Tuấn, liền bước lên chỉ hết hướng này đến hướng kia, luyên huyên cách bố trí sản phẩm trang trí bên trong bên ngoài cho bắt mắt, Khánh mãi nói mà không hay biết rằng Tuấn đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt chứa đựng bao nhiêu sự ôn nhu và yêu thương, biểu cảm trên khuôn mặt Tuấn thay đổi theo từng hành động và lời nói của Khánh. Mãi đến khi Khánh quay lại nhìn Tuấn thì thấy Tuấn cứ đứng im chôn chân ở một chỗ mà chăm chú nhìn mình: Tuấn, hôm nay Khánh thấy Tuấn lạ lắm nha, bộ trên mặt Khánh có dính vết bẩn nào hả, sao Tuấn cứ nhìn Khánh mãi như vậy.
- Tuấn chớp chớp đôi mắt với hàng mi dày quyến rũ, kéo tay Khánh lại, bị kéo bất chợt Khánh mất đà ngã vào lòng Tuấn, giật mình Khánh lung túng định đẩy Tuấn ra đứng lên nhưng Khánh đã bị Tuấn kéo lại, một tay ôm lấy tấm lưng của Khánh và một tay đặt nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Khánh: đứng im, cho Tuấn ôm một xíu thôi.
- Khánh bất chợt im bặt và làm theo lời Tuấn nói, sau một lúc lâu thấy thấp thoáng đằng xa các công nhân gần vào công trình Khánh mới lên tiếng: Tuấn, Tuấn anh em công nhân đến giờ làm đấy, chúng ta vào thôi.
- Tuấn nuối tiếc buông Khánh ra: ừ, đi Khánh.
Bước song song cùng Tuấn trong lòng Khánh bắt đầu suy nghĩ đến Tuấn của đêm qua và Tuấn hôm nay, hình như Tuấn có chuyện gì đã xảy ra với Tuấn, cách hành động và lời nói của Tuấn như sợ một điều gì đó, nhưng Khánh nghĩ mãi cũng không ra Tuấn đang sợ cái gì...
Sau vài tuần công trình cũng đã hoàn thành, sắp đến ngày khánh thành, nhưng thái độ của ba Tuấn đối với việc Tuấn và Khánh ở bên nhau cũng không hề thay đổi. Đêm nay bỗng dài hơn với Tuấn... trong căn phòng làm việc mà không khí lạnh lẽo bao trùm lấy Tuấn như một cực hình, chưa bao giờ Tuấn cảm thấy nó chật chội như bây giờ.
- Ba: con đã nói rõ ràng mọi chuyện với Khánh chưa.
- Tuấn: Thưa ba, con...
- Ba: Ba đang ngồi trên ghế thì đứng dậy, xoay người không nhìn Tuấn: Ba cũng nói cho con biết nếu con không dứt khoát với Khánh thì đích thân ba sẽ đi nói với Khánh đó. Mà con cũng biết nếu ba đi gặp Khánh thì chắc nó sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu đúng không.
- Tuấn: con xin ba, Khánh không có lỗi gì trong chuyện này hết, tình yêu của chúng con rất chân thành và nó cũng đến một cách rất tự nhiên, con xin ba hãy cho tụi con được toại nguyện đi ba.
- Ba: nếu con cứ khăng khăng giữ lấy tình yêu đó thì đừng có trách ba nhẫn tâm.
- Tuấn: con cần tình yêu này, nếu ba mạnh tay với Khánh con sẽ bảo vệ Khánh đến cùng.
- Ba Tuấn quay lại nhìn con trai: con... con cút ra ngoài cho ba.
- Tuấn: ba, con xin lỗi ba.
Ba nhìn theo bóng Tuấn khuất sau cánh cửa khép lại ông cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực của mình, đứa con trai này từ bé đã vốn cứng đầu, nhưng vì có hiếu nên chuyện gì cũng nghe theo ông sắp đặt, từ bỏ niềm đam mê ca hát để đi theo con đường kinh doanh mà ông chọn lại còn dũng cảm đứng trong thương bằng chính đôi chân của mình. Trong chuyện tình cảm lần này nếu ông cứng nhắc chắc chắn sẽ mất luôn đứa con trai duy nhất này, còn nếu thuận theo ý Tuấn thì...trời ơi nỗi lòng của một người cha ai có thể thấu hiểu cho ông. Ông thương con nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt ông, ông nên làm gì cho trọn vẹn...
Về phần Tuấn sau khi ra khỏi phòng làm việc thì đi lên phòng mình thả người lên chiếc giường êm ái, với tay cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình nền là hình ảnh của Khánh đang nở nụ cười, nụ cười mang cả bầu trời nắng sưởi ấm trái tim giá lạnh của Tuấn. Tấm ảnh này Tuấn lén chụp Khánh khi Khánh và Tuấn đi chơi, chợt nhớ ra điều gì Tuấn ấn số gọi Khánh.
- Khánh đang ngái ngủ: a lô Khánh nghe.
- Tuấn: Khánh đang ngủ hả.
- Nghe thấy giọng Tuấn, Khánh mở mắt ra nhìn cái điện thoại rồi đưa lên tai trả lời: Tuấn hả, Tuấn chưa ngủ sao?
- Tuấn: ờ, Tuấn chưa.
- Khánh: Tuấn sao vậy, bộ bị mất ngủ hả.
- Tuấn: à không có. Tuấn định gọi để nói với Khánh công trình cũng hoàn thành rồi, Khánh có thời gian rảnh không?
- Khánh: chắc cũng có đóTuấn vì công việc khánh thành chắc em Như lo được, mà có việcgì không Tuấn.
- Tuấn: Tuấn định khảo sát công trình khác sẵn tiện nghỉ mát ít hôm, Tuấn định hỏi xem Khánh có thời gian đi chung Tuấn không?
- Khánh: khi nào Tuấn định đi vậy?
- Tuấn: ngày mai nha Khánh.
- Khánh: gấp vậy sao, nhưng với Tuấn thì ok.
- Tuấn: vậy mai Tuấn qua nhà đón Khánh, Khánh ngủ đi.
- Khánh: ok, bye Tuấn, ngủ ngon nha Tuấn.
- Tuấn: ok, ngủ ngon Khánh.
Sáng sớm hôm sau trước cánh cổng sắt đầy những dây hoa hồng leo rũ xuống có một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu sẵn chờ Khánh, từ trong nhà Khánh chào tạm biệt mẹ và em Như rồi xách vali ra cổng, vừa thấy bóng Khánh Tuấn đã bước xuống phụ Khánh cho hành lý lên xe và láy xe đi. Cho xe chạy hết mấy giờ đồng hồ thì phía xa hai người con trai đã thấy những dãy đèo nối tiếp nhau, không khí dần trở nên mát mẻ hơn, các dãy núi chập chờn thay nhau ẩn hiện, mây phủ kéo nhau lượn lờ trên đầu của cả hai.
- Khánh: Đà Lạt.
- Tuấn: ừ, Tuấn có một công trình trên đây, Khánh thấy sao?
- Khánh: tuyệt lắm, nếu có điều kiện Khánh cũng sẽ lên đây xây một ngôi nhà nhỏ trồng hoa rau quả, làm khu nghỉ dưỡng cũng được lắm đó nha.
- Tuấn mĩm cười vì thấy suy nghĩ của Khánh cũng khá giống như mình, nhìn khuôn mặt phấn khích của Khánh, Tuấn thầm nghĩ quyết định của mình khi xây nhà cho Khánh ở trên đây không hề sai lầm: Khánh thích là được.
- Khánh vẫn vô tư: Khánh thích chứ.
Trời cũng xế chiều, Tuấn cho xe chạy vào một ngọn đèo, men theo các hàng thông đến một khu đất trống, bước xuống xe Khánh và Tuấn nhìn cảnh vật xung quanh. Phía dưới là những ngọn núi nấp nhô xen kẻ bởi những ngôi nhà cao thấp và các luống rau xanh rì, một khung cảnh tuyệt đẹp như trong tranh vẽ.
- Khánh chợt thốt lên: đẹp thật.
- Tuấn cho tay vào túi quần đi lại gần chỗ Khánh đứng: mảnh đất này Tuấn đã mua của một người dân ở đây, Tuấn định xây ở đây một nơi nghỉ dưỡng nhỏ, có vườn rau, trồng hoa quả, nơi đây cũng tiện đường giao thông, Khánh thấy sao?
- Khánh: Tuấn mà đã làm thì dĩ nhiên mọi việc đều rất hoàn mĩ rồi.
- Tuấn nhìn Khánh yêu thương: thôi lên xe đi Khánh, chúng ta qua khách sạn rồi Tuấn chở Khánh đi gặp đối tác trên đây.
- Khánh: ok Tuấn
Sau khi cất đồ ở khách sạn Tuấn và Khánh đến nhà hàng gặp đối tác của công ty Tuấn để vừa ăn vừa trao đổi công việc. Làm việc xong thì trời cũng khuya lắm rồi, Tuấn và Khánh đi dạo trên đoạn đường nhỏ, không khí về đêm càng trở nên lạnh dần, những ánh đèn đường màu vàng nhạt nhỏ loe loét, đi đến một chiếc ghế đá ven đường thì cả hai cùng ngồi xuống ngắm cảnh đêm. Hai người cùng nhìn về một khoảng không xa xôi, chưa bao giờ màn đêm lại tĩnh lặng như bây giờ, trời về khuya lại càng lạnh hơn, Tuấn quay qua nhìn Khánh rồi tháo cái khăn choàng cổ của mình choàng qua cho Khánh.
- Tuấn: trời lạnh lắm, Khánh choàng vào đi đừng để đổ bệnh, sức khỏe của Khánh vẫn còn yếu lắm đó.
- Khánh mĩm cười với Tuấn: có Tuấn rồi thì Khánh không sợ lạnh nữa đâu.
- Tuấn nhìn Khánh tươi cười hạnh phúc mà hơi chạnh lòng, nụ cười của sự ấm áp, rất đỗi trong sáng và hiền hòa. Hai mươi mấy năm trải nghiệm cuộc sống cho dù Tuấn đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình đẹp mà không đến được với nhau, thì đối với Tuấn tình cảm mà mình dành cho Khánh là điều Tuấn không bao giờ muốn mất và trân trọng nhất, Tuấn thấy cay cay nơi đầu song mũi, rồi Tuấn choàng tay qua ôm lấy Khánh thật chặt: Khánh nè, nếu cuộc sống trắc trở bắt buộc hai chúng ta không được ở bên nhau Khánh có nhớ đến Tuấn không?
- Khánh hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Tuấn, thoáng một chút suy tư pha vài nét suy nghĩ trên khuôn mặt thanh tú, hành động của Khánh cũng chậm lại vài giây và Khánh đang cảm nhận được trái tim của Tuấn đập rất nhanh như sợ hãi một điều gì đó. Tuấn dạo này có những biểu hiện rất khác lạ mà những biểu hiện đó xưa giờ Khánh chưa từng bắt gặp nơi Tuấn. Phải chăng Tuấn hỏi như vậy có nghĩa là Tuấn không cảm nhận được tình yêu của Khánh dành cho Tuấn hay Tuấn bắt đầu lung lay trước sóng gió của cuộc sống, nhưng nếu là sóng gió thì đó là cái gì chứ. Điều gì đã làm cho con người mạnh mẽ, can đảm như Tuấn lại sợ đến như vậy... Khánh đưa hai tay ôm tấm lưng của Tuấn vỗ nhẹ: Tuấn sao vậy, mấy ngày hôm nay Khánh thấy Tuấn có những hành động lời nói lạ lắm, có chuyện gì xảy ra với Tuấn rồi phải không Tuấn. Nếu Tuấn có điều gì khó khăn hãy nói cho Khánh biết được không, Khánh không biết là bản thân Khánh có giúp được gì cho Tuấn hay không nhưng Khánh sẽ cố gắng hết sức có thể, nói với Khánh được không Tuấn?
- Tuấn im lặng lắc đầu trên vai Khánh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Khánh truyền qua mình, một nguồn năng lượng sống mà Tuấn luôn trân quý, một lát sau Tuấn mới lên tiếng: Không đâu Khánh, chẳng có việc gì xảy ra với Tuấn, chỉ là Tuấn thấy hạnh phúc đến quá nhanh Tuấn sợ một ngày đó nó cũng đi thật nhanh rồi Tuấn sẽ mất Khánh mà thôi.
- Khánh mĩm cười trong vòng tay Tuấn, cả hai ôm nhau thật lâu, chỉ giây phút này đây họ mới cảm nhận được nhịp tim của đối phương: Khánh tin mọi chuyện ở trên đời này điều đã được an bài sẵn, và không có điều gì là không thể xảy ra hết hết nhưng Khánh có thể nói với Tuấn một điều này. Khánh không hứa trước với Tuấn được điều gì cũng không biết mình có được nắm tay Tuấn đi hết quảng đường dài phía trước hay không, nhưng Khánh có thể khẳng định một điều rằng tình yêu của Khánh dành cho Tuấn là thật nó chân thành hơn tất cả các thể loại tình cảm trên đời này, ngày nào Khánh còn được ở bên Tuấn thì ngày hôm đó Khánh sẽ yêu Tuấn nhiều hơn hôm nay và ít hơn ngày mai và ngày mai sẽ ít hơn những tuần sau và những tuần sau đó sẽ ít hơn những tháng năm sau nữa. Hứa với Khánh đừng suy nghĩ lung tung nữa được không Tuấn?
- Tuấn cảm nhận từng lời nói chân thành của Khánh, Khánh yêu Tuấn là như vậy, vậy mà Tuấn vẫn không thể nào lay chuyển được ba mình, Tuấn đẩy Khánh ra nhìn vào mắt Khánh: cảm ơn Khánh đã ở bên Tuấn, Tuấn sẽ yêu Khánh một cách hoàn hảo nhất có thể.
- Khánh gật đầu cười vẻ: ừ.
- Tuấn cười hạnh phúc: gặp được Khánh cuộc đời Tuấn bỗng có nhiều màu sắc hơn.
- Khánh: thôi khuya rồi mình đi về Tuấn để ở lại đây sương xuống lạnh sẽ đổ bệnh đó.
- Tuấn: ừ.
Cả hai cùng nắm tay nhau bước trên con đường trải nhựa dài đầy những luống hoa hai bên, đoạn đường đủ rộng để cả hai cùng nhau bước đi, ánh đèn dịu nhẹ đủ soi sáng hai trái tim hướng vể nhau, hương thơm hoa thoang thoảng trong đêm làm cho tâm hai người con trai ấy dễ chịu hơn. Không biết có phải vì hương hoa hay không hay là vì lời nói của Khánh có sức mạnh thực sự mà giờ đây trong lòng Tuấn cũng dần trở nên thoải mái hơn, không còn nặng lòng như lúc sáng khi láy xe qua nhà Khánh, Tuấn chỉ hy vọng thời gian ngưng lại ở giây phút này để Tuấn có thể cảm nhận được hạnh phúc lâu hơn. Tay Khánh trong tay Tuấn, bóng hai chàng trải dài trên đường, Khánh thả mình vào những dự định tương lai với Tuấn, có những cuộc gặp gỡ tình cờ làm nên duyên phận, Tuấn là cả một dãi nối tiếp tình cờ với Khánh, cho nên Khánh phải thật hạnh phúc khi ở bên cạnh Tuấn.
Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro