Chap 14Trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự phản đối của ba"

Sau khi giải bài nỗi lòng của mình với mẹ và cũng được mẹ yêu thương thấu hiểu, Khánh vui mừng xen lẫn hạnh phúc cầm điện thoại lên và gọi điện ngay cho Tuấn, cảm giác hào hứng chờ đợi phản ứng của Tuấn sau mỗi hồi chuông đỗ nhưng phía bên Tuấn không nghe máy, khuôn mặt Khánh buồn so để điện thoại xuống bàn và lên giường định đi ngủ thì chuông điện thoại lại reo lên, bước xuống giường lấy điện thoại thì thấy Tuấn gọi lại cho mình.

- Khánh vui mừng: a lô Tuấn.

- Tuấn: Khánh hả, Khánh gọi cho Tuấn có việc gì không?

- Khánh vẫn dỗi vì gọi Tuấn không nghe máy mà còn hỏi mình có gì không: bộ không có gì là không được gọi cho Tuấn hả, vậy Khánh cúp máy nha.

- Bên đây Tuấn nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ với cái giọng điệu của Khánh cũng biết có người đang dỗi nên dỗ dành: không phải, Khánh đừng cúp máy, ý của Tuấn không phải vậy đâu, tại vì khuya rồi mà Khánh thì mới khỏe lại còn gọi điện cho Tuấn vào giờ này nên Tuấn hơi lo mới hỏi Khánh vậy thôi, chứ lúc nào Khánh gọi mà Tuấn lại từ chối đâu.

- Khánh nghe Tuấn nói nên dịu lại: phải vậy không đó, chứ Khánh mới gọi mà ai không bắt máy kìa.

- Tuấn: haha, Tuấn về đến nhà nói chuyện với ba mẹ xong rồi mới trở về phòng đi tắm, lúc Khánh gọi Tuấn có nghe tiếng chuông nhưng không ra bắt máy kịp, Tuấn vừa tắm xong là gọi lại cho Khánh liền nè.

- Khánh nghe Tuấn nói nên hết giận: ừ, Tuấn nói chuyện gì với ba mẹ Tuấn vậy?

- Tuấn nghe Khánh hỏi đến đây thì vẻ mặt hơi buồn nhưng vẫn điểu chỉnh giọng nói cho Khánh không nghi ngờ: ừ, vày chuyện trong công ty thôi Khánh, mà Tuấn nghe giọng Khánh có vẻ vui, có chuyện gì vui kể Tuấn nghe sao Khánh.

- Khánh ở bên đây cười tươi kể chuyện của mình vừa tâm sự với mẹ xong cho Tuấn nghe, giọng điệu hạnh phúc làm cho Tuấn thấy chạnh lòng, nước mắt sắp rơi xuống, Khánh kể mãi nhưng không nghe Tuấn nói gì: Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn còn ở đó không.

- Tuấn lấy lại bình tĩnh kiềm nén đi cảm xúc của mình trả lời Khánh: Tuấn nè Khánh, Khánh nói tiếp đi.

- Khánh: Tuấn làm sao vậy, sao Tuấn im lặng vậy, bộ Tuấn không vui sao?

- Tuấn nói trong nghẹn ngào: Tuấn vui lắm, cũng hạnh phúc lắm, cảm ơn mẹ dùm Tuấn, mẹ quả thật làm Tuấn rất đỗi khâm phục, tình mẹ thật vĩ đại biết bao nhiêu. Khánh phải yêu thương mẹ nhiều hơn nữa biết không?

- Khánh: Khánh biết rồi, Khánh sẽ nói lại với mẹ cho Tuấn nha, mà mẹ là mẹ của hai chúng ta mà.

- Tuấn cười: ừ, mẹ của chúng ta.

- Khánh: thôi khuya rồi, Tuấn ngủ đi mai đi làm.

- Tuấn: ừ, Khánh gọi Tuấn chỉ nói vậy cho Tuấn nghe thôi đó hả, không còn gì nữa sao?

- Khánh: còn gì nữa hả Tuấn.

- Tuấn: không có thì thôi, Khánh đi ngủ đi, khuya lắm rồi, Tuấn cúp máy nha.

- Khánh: Tuấn, Tuấn đừng cúp máy.

- Tuấn: sao vậy Khánh, còn chuyện gì nữa sao.

- Khánh: Khánh nhớ Tuấn quá.

- Tuấn: Tuấn cũng nhớ Khánh nữa.

Giây phút im lặng trôi qua cho đến khi Tuấn không còn nghe đầu dây bên Khánh nói gì chỉ còn nhịp thở đều đều của Khánh rồi mới lẳng lặng cúp máy "Khánh ơi, Tuấn yêu Khánh nhiều lắm, cũng nhớ Khánh rất nhiều, nhưng Tuấn phải làm sao để Khánh được hạnh phúc bây giờ...". Tuấn ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch hồi tưởng lại chuyện lúc tối khi mình về đến nhà. Vừa bước vào cánh cửa, đã thấy dì quản gia đang đứng đợi mình ở cửa.

- Tuấn: con chào dì.

- Quản gia: cậu chủ, ông bà chủ đang đợi cậu ở thư phòng.

- Tuấn: dạ, dì đi ngủ đi ạ, con vào gặp ba mẹ con.

- Quản gia: được cậu chủ.

- Tuấn: dì ngủ ngon.

Nói xong Tuấn vào thư phòng thì thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện, vừa thấy Tuấn mẹ cười kéo Tuấn lại ngồi kế bên mình.

- Tuấn: ba mẹ tìm con ạ.

- Ba: ừ, ba định bàn một số công việc với con.

- Mẹ: con vừa đi đâu về mà tối vậy con.

- Tuấn: dạ, con qua nhà Khánh ạ.

- Ba: bữa ba có nghe con nói Khánh bị thương, cậu ấy đã khỏe chưa con, ba mẹ định ít hôm nữa sắp xếp thời gian nhờ con chở qua nhà của Khánh, trước là hỏi thăm Khánh sau cũng để cám ơn mẹ Khánh đã chăm sóc con trong thời gian qua.

- Tuấn: dạ Khánh khỏe rồi ba, con cảm ơn ba, ba mẹ cứ sắp xếp rồi nói con chở đi ạ. Khánh mà biết được cha mẹ quan tâm cậu ấy như vậy chắc cậu ấy vui lắm.

- Mẹ: mẹ thì chưa gặp Khánh lần nào, nhưng có nghe ba con nói lại Khánh là một cậu con trai dễ thương, tính tình vui vẻ, lễ phép nên cũng có chút muốn gặp mặt.

- Tuấn: vâng ạ, cậu ấy cũng là người ấm áp dễ gần.

- Ba: công việc ở công trình sao rồi con.

- Tuấn: dạ, công trình có tiến độ nhanh ba, chắc cũng sẽ hoàn thành sớm thôi ạ.

- Ba: ừ, được vậy thì tốt. Công ty thì cũng đâu vào đó hết, ba chỉ lo lắng chuyện của con nữa thôi.

- Tuấn: chuyện của con là chuyện gì hả ba.

- Mẹ: ý của ba con là chuyện vợ con của con đó, con cũng đã lớn rồi, cũng nên tính chuyện đó là vừa, mà con đã có bạn gái chưa sao ba mẹ không thấy con dẫn về nhà chơi.

- Tuấn: con...

- Ba: mẹ con nói đúng đó, ba mẹ chỉ có một mình con là con trai, ba mẹ thì cũng có tuổi rồi, giờ chỉ mong được nhìn con hạnh phúc nữa mà thôi.

- Tuấn: con không có bạn gái.

- Ba: hả, tại sao lại không có bạn gái, con không muốn quen bạn gái hay là không có cô nào lọt vào mắt của con.

- Tuấn: không phải vậy đâu ba.

- Mẹ: sao vậy con, có cần ba mẹ giới thiệu mấy cô con gái của bạn ba mẹ vừa hiền lại vừa ngoan cho con không.

- Tuấn: mẹ này kỳ ghê, con đâu phải là ế đâu mà làm như vậy, chỉ là... chỉ là trong lòng con đã có hình bóng của người khác rồi.

- Mẹ ngạc nhiên hỏi: người đó là ai, sao mẹ chưa bao giờ nghe con nhắc đến vậy.

- Tuấn: con không nhắc chuyện đó vì con sợ làm ba mẹ nổi giận, con có nỗi khổ khó nói thưa ba mẹ.

- Ba: tại sao lại sợ ba mẹ giận, rốt cuộc con muốn nói điều gì?

- Tuấn: dạ ba mẹ, con cũng đã hơn 22 tuổi rồi dĩ nhiên con cũng có cảm xúc rung động, cũng có yêu thương nhưng chỉ là người con yêu thương có thể không thể làm hài lòng ba mẹ nên con chưa tiện nói cho ba mẹ biết. Con cũng nghĩ đến lúc thích hợp sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc này, nhưng hôm nay ba mẹ nhắc đến cho nên con cũng muốn giải bài lòng mình với ba mẹ.

- Mẹ: có người yêu là chuyện tốt mà con, sao con lại úp mở như vậy hay là người đó không xinh đẹp hay không môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta, con yên tâm ba mẹ đâu phải là những người chấp nhất chuyện dáng hình và gia cảnh của người ta đâu con.

- Tuấn: dạ, không phải chuyện đó đâu mẹ, gia đình người ấy cũng là dân kinh doanh cũng có tiếng tăm trên thương trường, còn về hình dáng thì người ấy cũng rất xuất chúng chỉ là...

- Ba: không cần con vòng vo nữa, càng nói càng mơ hồ, con nói thẳng ra ba nghe xem người ấy là ai?

- Tuấn: người ấy là Khánh.

- Tuấn vừa nói dứt câu ba đập tay lên bàn một tiếng mạnh làm cho mẹ đang ngồi cũng giật mình, ba đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Tuấn, gằng giọng nói từng chữ: không đời nào, ba không đời nào chấp nhận chuyện đó, con có nghe rõ không.

- Tuấn: ba...

- Mẹ kéo Tuấn lại, ngồi lặng im nhìn Tuấn lắc đầu, rồi nhìn qua ba Tuấn: anh đừng giận, để em nói chuyện với con cho.

- Ba: em xem mà nói chuyện với nó, làm sao có thể, hai đứa con trai mà lại...

- Mẹ đứng dậy dìu ba đi ra: được rồi, em biết rồi, anh về phòng nghỉ đi, đừng giận nữa.

- Sau khi đưa ba về phòng nghỉ, mẹ quay lại chỗ Tuấn ngồi, bà đau lòng nhìn đứa con trai của mình đang gục đầu trên ghế, đứa con trai như cả ước mơ của bà nhưng bây giờ lại sụp đổ hoàn toàn, nhưng bà phải kiềm chế cảm xúc lại, đây là đứa con duy nhất của bà, bà có buồn có giận nhưng phải ở bên cạnh nó, dùng tình yêu thương của người mẹ mà xoa dịu trái tim đang bị xé ra của nó, bà bước lại gần Tuấn cất tiếng dịu dàng: con nè.

- Tuấn nhìn mẹ với ánh mắt ngấn nước lưng tròng: mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ hả mẹ?

- Mẹ ôm lấy đầu con trai mình xoa xoa vỗ về: con à, con cũng đừng trách ba của con, con là con trai duy nhất của ông ấy, làm sao mà ba không nổi giận khi nghe chính miệng con trai mình nói ra là con thích một người con trai khác, ngay cả mẹ cũng phải giữ bình tĩnh lắm mới không để cảm xúc giận dữ xảy đến với con. Ba mẹ nào sinh con ra mà không mong muốn con mình được bình thường nên vợ nên chồng con cháu đầy nhà hạnh phúc hở con.

- Tuấn: nhưng mà mẹ ơi, con yêu thương Khánh, con rất yêu cậu ấy, chưa từng có một người nào bước vào trái tim con như cậu ấy, cậu ấy mang đến cho con sự ấm áp, niềm vui mỗi ngày, không gặp cậu ấy làm cho con rất nhớ, con chỉ ước mong mỗi ngày thức giấc được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.

- Bà nghe những lời con trai mình nói ra mà xúc động ứa nước mắt, ngay cả bà còn khó thể chấp nhận sự thật này thì làm sao con trai của bà có thể thuyết phục được ba của nó: mẹ biết mà, tình yêu là một điều kỳ diệu lắm con, dù không biết mình đúng hay sai nhưng vẫn chấp nhận yêu, nó là một thứ tình cảm thiêng liêng đáng quý bởi nó được hình thành một cách tự nhiên nhất với muôn vàng cảm xúc.

- Tuấn: mẹ có buồn có giận con không hả mẹ.

- Mẹ: có chứ con, mẹ buồn vì con trai mình lại mang giới tính ấy nhưng mẹ giận vì con đã không nói cho mẹ nghe sớm hơn, nếu con chịu nói với mẹ thì mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với ba con chứ không để mọi chuyện ra nông nổi như ngày hôm nay.

- Tuấn ngước đôi mắt còn ước nước nhìn mẹ: con xin lỗi mẹ, con đã làm cho ba mẹ buồn, con làm sao có thể nói cho mẹ biết được chuyện này, nó rất khó nói mẹ ơi.

- Mẹ: mẹ biết, nhưng cho dù có khó nói thì con cũng phải nói con à, không có một sự thật nào mà được giấu kín mãi mãi đâu con, vấn đề chỉ làm sớm hay muộn thôi, cả tình cảm của con cũng vậy, con phải dùng cả trái tim và thời gian của mình để thuyết phục và chúng minh cho ba con thấy tình yêu của con, con hiểu ý mẹ không.

- Tuấn khẽ gất đầu: dạ con hiểu rồi thưa mẹ.

- Mẹ: cố lên con trai, mẹ tin tưởng con, trên mỗi bước đường con đi có khó khăn gì cũng cũng phải nói cho mẹ hiểu để mẹ có thể chia sẽ với con ngay con biết không.

- Tuấn: dạ, mẹ, con cám ơn mẹ, con sẽ chứng minh cho ba thấy Khánh sẽ là người đồng hành tình yêu với con trong suốt cuộc đời này.

- Mẹ khẽ mĩm cười gật đầu, bà thầm chúc phúc cho đứa con trai của mình, bà biết trong tương lai còn nhiều khó khăn, con trai bà sẽ cần sự ủng hộ của mình: cố gắng lên con.

Trở về với thực tại, chuyện ba phản đối làm cho Tuấn cả đêm trằn trọc không ngủ được, Tuấn không biết rồi mình sẽ thuyết phục ba bằng cách nào, còn về phần Khánh nếu cậu biết được chuyện này liệu Khánh có buồn nhiều không, làm sao Khánh có thể chịu nổi những tổn thương như thế này, Khánh đã làm tất cả vì anh rồi thuyết phục mẹ Khánh chấp nhận tình yêu của cả hai, kể cả việc bất chấp hy sinh bản thân cho anh, còn anh phải làm gì để bảo vệ Khánh bảo vệ tình yêu của hai người trong tương lai sắp tới. Những câu hỏi thay phiên nhau nhảy múa trong đầu của Tuấn làm cho đôi chân mày đen nhíu lại một cách khó khăn.

Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro