Chap 13Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi lòng người mẹ"


Ba ngày sau khi ký hợp đồng với đối tác xong mẹ và em Như bay về nước ngay, vừa về là hai người vào ngay bệnh viện để chăm sóc Khánh, cả hai rất lo cho sức khỏe của Khánh, ba ngày liền chỉ có một mình Tuấn ở bệnh viện nên mẹ và Như cũng phải vào thay cho Tuấn. Bước vào cửa phòng bệnh mẹ và Như thấy Khánh đang nằm trên giường ngủ còn Tuấn thì đang đứng khoanh tay ở cửa sổ cạnh giường của Khánh nhìn ra ngoài trời.
- Mẹ cất tiếng nhỏ nhẹ: Tuấn
- Tuấn nghe thấy tiếng gọi nên quay lại: cô về rồi hả, Như em.
- Như: dạ anh.
- Mẹ: ừ, cô vừa về đến nơi, Khánh sao rồi con.
- Tuấn: dạ Khánh khỏe hơn nhiều rồi cô, Khánh vừa mới uống thuốc xong nên ngủ rồi.
- Mẹ: cô cám ơn con, không có con cô cũng không biết nhờ ai chăm sóc cho Khánh nữa.
- Tuấn: dạ, không có gì đâu cô, việc con nên làm mà.
- Khánh nghe tiếng trò chuyện nên tỉnh giấc: mẹ, Như hai người về rồi hả.
- Mẹ thấy Khánh dậy nên lại ngồi kế bên Khánh: đưa đây mẹ xem coi con sao rồi, con còn đau nhiều không.
- Khánh: con không sao đâu, mẹ nhìn nè, con khỏe lắm. Sao mẹ và em về sớm vậy mẹ.
- Như: mẹ và em tranh thủ ký hợp đồng với đối tác rồi về ngay, mẹ lo cho anh quá nên em và mẹ không đi chơi như dự tính.
- Mẹ nhìn Tuấn: ba hôm nay con ở bệnh viện chăm sóc Khánh chắc cũng mệt rồi, con để cô chăm sóc Khánh cho con về nhà nghỉ ngơi đi con.
- Tuấn vẫn không nỡ xa Khánh: dạ, con không sao đâu cô.
- Khánh thì lại lo lắng cho sức khỏe của Tuấn vì ba ngày nay đã ở bên cạnh chăm sóc và không rời mình nửa bước: Tuấn, Tuấn về nhà nghỉ đi rồi còn lo việc công ty nữa, Khánh không sao đâu, Tuấn yên tâm nha.
- Tuấn nhìn Khánh với ánh mắt hết sức dịu dàng ôn nhu, Như phát hiện ánh mắt hai người con trai dành cho nhau không bình thường nên bước lại gần Tuấn: anh Tuấn nghe lời mẹ về nghỉ đi, để anh Khánh em và mẹ chăm sóc cho, khi nào anh rảnh chạy vào chơi với anh Khánh cũng được.
- Tuấn nghe Như nói nên quay qua mẹ: vậy con về nha cô.
- Mẹ: ừ con
- Tuấn nhìn qua Khánh: Tuấn về nha Khánh.
- Khánh: ừ Tuấn.
- Như: để em tiễn anh.
- Nói rồi Bảo Như đi với Tuấn ra ngoài, Như: anh Tuấn.
- Tuấn: sao em.
- Như: anh nói với anh Khánh mọi chuyện rồi phải không?
- Tuấn: ý em nói là...
- Như: ý em nói chuyện anh và anh Khánh đó.
- Tuấn cho tay vào túi quần rồi đi tiếp: ừ...
- Như còn gấp hơn cả Tuấn: vậy anh Hai của em nói sao?
- Tuấn khẽ cười: em xem em kìa, còn nôn nóng hơn cả anh đó.
- Như: kể em nghe đi, chuyện của anh Hai em sao em không nôn cho được.
- Tuấn kể lại mọi chuyện cho Bảo Như Nghe, Như cười: vậy là anh Hai em cũng có tình cảm với anh, hèn chi dạo này em thấy ảnh lạ lắm.
- Tuấn: lạ là sao hả em.
- Như: em thấy anh ấy thức khuya hay đi ra vườn ngồi cũng hay qua phòng của anh ở ngồi đó cho đến khuya, có hôm anh ấy còn hỏi em có bao giờ cảm thấy rất nhớ rất nhớ Băng Tâm không, rồi khi được ở gần Tâm em rất vui và bình yên không, chỉ muốn đi bên cạnh nhau hoài không muốn về, ảnh bảo đi chơi với anh rất vui nhưng khi anh về rồi ảnh lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó, em cũng nghi ngờ anh Hai có tình cảm với anh nhưng em không tiện hỏi.
- Tuấn: vậy sao em hỏi anh.
- Như: thì anh từng kể chuyện này cho em nghe mà nên em với anh có gì đâu mà ngại.
- Tuấn: ừ, mọi chuyện cũng đã nói rồi em, mà thôi anh về nha, khi rảnh anh qua chơi với mọi người.
- Như: anh qua với anh Khánh thì có, hihi
- Tuấn: cái con bé này, anh đi à, bye em
- Như: bye anh.
Như nhìn theo bóng Tuấn khuất sau cửa bệnh viện, trong lòng Như vui cho hai người anh mà cô yêu thương quí trọng, nhưng với tâm ý của Như cô cũng đang lo lắng cho hai anh của mình, cả hai đều là con trai một, vấn đề tình cảm của hai người sẽ làm khó hai người trong tương lai rồi, còn cả hai gia đình, hai anh phải nói chuyện với mọi người ra sao. Đứng nhìn lên khung cửa sổ phòng bệnh của Khánh Như bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Khánh, tình yêu này còn phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng Như sẽ ở bên cạnh ủng hộ hết lòng cho người anh trai mình yêu thương nhất, sẽ giúp anh vượt qua những khó khăn trong tương lai.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi vết thương của Khánh cũng dần hồi phục, đang ngồi bên cây đàn quen thuộc của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Mẹ: mẹ vào được không con.
- Khánh: dạ, mẹ vào đi mẹ.
- Mẹ đẩy cửa bước vào thấy Khánh ngồi ở cây đàn, mẹ bước lại ngồi ở ghế kế bên Khánh: con hôm nay sao rồi, đã khỏe hơn chưa.
- Khánh: con khỏe lắm rồi mẹ, chắc đầu tuần con sẽ đến công ty.
- Mẹ: ừ, con làm ít thôi khỏe hẳn rồi tính. Mọi người trong công ty cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của con đó.
- Khánh: dạ mẹ, mẹ cảm ơn mọi người hộ con rồi khi con lành bệnh con sẽ đến công ty và tận miệng cảm ơn mọi người ạ.
- Mẹ: ừ con.
Bên ngoài cửa có tiếng chuông, Như ra xem thì thấy Tuấn đến, Như mở cửa cho Tuấn vào rồi chạy lên phòng tìm Khánh.
- Như: mẹ, anh Khánh có anh Tuấn đến thăm anh đó.
- Mẹ: vậy thôi, con và Tuấn nói chuyện đi mẹ ra ngoài nha.
Sau khi mẹ và em Như đi xuống lầu thì Tuấn bước lại chào mẹ Khánh rồi đi lên phòng thăm Khánh, ở với nhau một thời gian đây cũng là lần đầu Tuấn bước vào căn phòng của Khánh. Phòng con trai mà nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ, ở góc phòng có rất nhiều gấu được xếp ngay ngắn trên giá nhỏ, có một cái kệ sách gần giá để gấu, trên bàn lúc nào cũng có một hộp kẹo chocolate, kế bên chiếc giường là cây đàn piano, Khánh thấy Tuấn đứng nhìn mãi nên đứng lại kéo Tuấn ngồi xuống ghế.
- Khánh: Tuấn ngồi đi, đứng ở đó hoài vậy.
- Tuấn: ừ, Khánh khỏe chưa, đưa Tuấn xem thử vết thương coi nó lành hẳn chưa.
- Khánh quay qua: nè, Tuấn xem nó lành rồi, Khánh cũng hết đau rồi.
- Tuấn: ừ.
- Khánh: sao mấy hôm rồi Tuấn mới qua đây với Khánh vậy, Khánh chờ Tuấn hoài luôn đó, bộ Tuấn không có nhớ Khánh sao.
- Tuấn: Tuấn có nhớ Khánh chứ, nhớ nhiều nữa là đằng khác nhưng Tuấn về đến nhà rồi thì công ty có nhiều việc quá phải giải quyết xong mới đi qua đây thăm Khánh, Tuấn cũng muốn qua với Khánh lắm mà không được.
- Khánh: Tuấn bận việc công ty mà một cuộc điện thoại gọi hỏi thăm Khánh cũng không có, Khánh ở nhà buồn lắm mà không có Tuấn còn buồn hơn.
- Tuấn không nghĩ đến việc thương yêu nhau ngoài việc được gặp nhau ở bên cạnh người mình thương yêu mà còn phải gọi điện cho người mình thương: Tuấn xin lỗi, Tuấn bận quá nên quên mất, cơ mà Khánh ở nhà mà cũng không gọi cho Tuấn, Khánh cũng không nhớ Tuấn hả.
- Khánh cũng không nghĩ đến việc phải gọi cho Tuấn, yêu nhau mà chỉ muốn gặp nhau không thôi: đâu có đâu, Khánh nhớ Tuấn lắm mà chỉ là Khánh sợ làm phiền Tuấn làm việc thôi.
- Tuấn: nếu là Khánh làm phiền thì Tuấn rất sẵn lòng để cho Khánh làm phiền đến cuối đời.
- Khánh: Tuấn nói hay quá, mai mốt Khánh gọi Tuấn lại nói bận cho coi.
- Tuấn: trừ khi là Tuấn không cầm điện thoại còn bằng không lúc nào Khánh gọi Tuấn cũng sẽ trả lời Khánh.
- Khánh cười: Tuấn hứa đó không được nuốt lời nha, mà mấy hôm nay Tuấn có qua công trình không.
- Tuấn: ừ, Tuấn hứa, Tuấn có ghé qua công trình, mọi người đã tô tường rồi, mọi người cũng hỏi thăm Khánh nhiều lắm và cũng thấy ái náy vì để xảy ra chuyện tại công trình, mọi người gửi lời xin lỗi đến Khánh đó.
- Khánh: Tuấn nói lại với mọi người hộ Khánh rằng Khánh không sao đâu, đó là việc ngoài ý muốn mà không phải lỗi của ai hết nên Tuấn hãy nói mọi người đừng suy nghĩ nhiều, bảo mọi người đừng lo lắng nữa, ít hôm Khánh khỏe qua công trình sẽ cảm ơn mọi người sau.
- Tuấn gật đầu: ừ, để Tuấn nói với mọi người.
- Khánh quay qua nhìn Tuấn bằng ánh mắt dò hỏi, giọng nói cũng ngập ngừng: Tuấn nè, chuyện hôm bữa trong bệnh viện Tuấn nói với Khánh là thật đúng không, không phải là cảm xúc nhất thời, cũng không phải vì mang ơn Khánh đã cứu Tuấn mà Tuấn đã nói như vậy chứ.
- Tuấn nhìn vào ánh mắt của Khánh, nhìn thấu nổi sợ trong lòng Khánh, Tuấn nắm lấy hai bàn tay Khánh: Khánh nghe Tuấn nói nè, Tuấn sẽ không bao giờ để cảm xúc chế ngự trái tim và lý trí của mình đâu, là Tuấn yêu thương Khánh thật lòng nên mới nói cho Khánh biết, Tuấn định là tìm thời gian thích hợp để nói với Khánh nhưng trải qua sự việc ngày hôm đó Tuấn không cho phép bản thân mình trì hoãn nữa, Tuấn phải nói cho Khánh biết tình cảm của Tuấn dành cho Khánh. Hôm đó Tuấn còn lo lắng sợ Khánh sẽ từ chối Tuấn nữa....
- Khánh lấy tay mình chặn môi Tuấn: Khánh không từ chối Tuấn đâu, vì Khánh phát hiện mình cũng có tình cảm với Tuấn...
- Ha người nhìn nhau thật lâu, không gian như chỉ dừng lại ở đó để cho hai người có thể nhìn thấu tâm tư của nhau, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau, tình cảm đôi khi không cần quá ồn ào, chỉ cần im lặng cũng đủ để hiểu nhau...
- Tuấn đưa tay qua sờ vào cây đàn piano: Khánh biết đàn hả.
- Khánh: ừ, Tuấn, Khánh thích đàn từ hồi nhỏ, để Khánh đàn cho Tuấn nghe nha.
- Tuấn: ừ, Khánh đàn đi.
Khánh đưa những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, bài "Phai dấu cuộc tình" được vang lên, đến đoạn điệp khúc Tuấn bất giác hát theo từng nốt đàn của Khánh, kết thúc bài nhạc Khánh quay qua Tuấn.
- Khánh: Tuấn hát hay vậy.
- Tuấn: hát chơi thôi Khánh, từ nhỏ Tuấn cũng đã thích hát rồi.
- Khánh: xem ra hai đứa mình giống nhau nhở, một người thích đàn còn một người thích hát, mai mốt ngày nào Khánh cũng đàn cho Tuấn hát nha.
- Tuấn: ừ, Khánh, chỉ sợ tụi mình không có thời gian thôi.
Chợt nhớ ra điều gì đó Khánh kéo tay Tuấn qua phòng của Tuấn, Khánh với tay lấy cái lọ hạc giấy đưa lên trước mặt Tuấn.
- Khánh: Tuấn mấy con hạc này của Khánh xếp phải không?
- Tuấn: Khánh nhìn là biết rồi còn hỏi Tuấn.
- Khánh: sao Tuấn lại bỏ chúng nó vào đây?
- Tuấn cầm lấy tọ hạc từ tay Khánh: Khánh biết ý nghĩa của hạc giấy là gì không, đấy là cầu mong mọi người đều bình an, hạnh phúc, tại sao Khánh xếp chúng.
- Khánh: Khánh cũng không biết nữa từ nhỏ Khánh đã thích ăn loại chocolate này vì nó có vỏ kẹo rất đẹp, Khánh thích xếp nó thành những con hạc, mỗi lần tập trung xếp nó Khánh cảm thấy mình bình tâm hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn.
- Tuấn: xem như nó có duyên với Khánh, theo Tuấn thì Khánh sẽ được bình an hạnh phúc.
- Khánh cười: bình an hạnh phúc của Khánh là chính là Tuấn.
- Tuấn vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Khánh: cảm ơn Khánh đã ở bên Tuấn, hai chúng ta cùng bình an hạnh phúc.
- Khánh cũng ôm lấy lưng của Tuấn: ừ, mà lọ hạc giấy này Tuấn giữ đi nó là của Tuấn kể cả căn phòng này cũng vậy, Khánh chờ một ngày Tuấn về đây giữ những gì thuộc về Tuấn.
- Tuấn: ừ, Khánh chờ Tuấn, Tuấn sẽ về, sớm thôi...
- Khánh: ừ.
- Tuấn: mà chuyện của chúng ta Khánh có định nói cho mẹ của Khánh biết không?
- Khánh: có chứ Tuấn, Khánh cũng cần lời chúc phúc từ mẹ, vậy còn Tuấn thì sao, cha mẹ Tuấn sẽ có cảm nhận như thế nào.
- Tuấn: Tuấn sẽ nói chuyện với ba mẹ Tuấn, Khánh yên tâm, Tuấn sẽ để hai chúng ta sống thật bình yên trong lời chúc phúc của mọi người.
- Khánh: ừ.
Đôi khi hạnh phúc không có gì quá lớn lao, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu cùng nhau nở nụ cười, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau như vậy cũng mãn nguyện rồi. Tình yêu ban đầu của hai người có lẻ không hoàn mỹ nhưng khi đặt hai người ở gần bên nhau mới biến tình yêu đó thành hoàn mỹ.
Mẹ vô tình lên phòng gọi Khánh và Tuấn xuống ăn cơm nhưng qua phòng Khánh không có ai, mẹ bước phòng Tuấn thì thấy Khánh và Tuấn ôm nhau nhưng mẹ không lên tiếng mẹ đứng im lặng ngoài cửa nghe thấy loáng thoáng đoạn đối thoại của Khánh và Tuấn đến khi cả hai buông nhau ra, mẹ đẩy cửa bước vào.
- Mẹ: Khánh, Tuấn hai đứa xuống ăn cơm nè.
- Khánh, Tuấn: dạ
Khánh và Tuấn theo chân mẹ xuống nhà ăn, em Như đang dọn các món ăn ra bàn.
- Mẹ vừa ngồi xuống vừa nói: hai đứa ngồi bên đó đi.
- Khánh kéo Tuấn ngồi: hôm nay mẹ nấu nhiều món vậy?
- Mẹ: lâu lâu Tuấn mới qua chơi, mẹ nấu cho hai đứa bồi dưỡng sức khỏe.
- Tuấn: dạ con cám ơn cô.
- Như: hai anh ăn nhiều vô.
- Tuấn thoáng thấy Khánh với tay cầm ly nước lạnh lên định uống thì Tuấn cản Khánh lại: Khánh đừng uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe Khánh hiện giờ đâu, để Tuấn lấy nước ấm cho Khánh nha.
- Nói rồi Tuấn đi lấy nước ấm cho Khánh, khi quay trở lại bàn ăn thì thấy Khánh đang gấp đồ ăn, nên Tuấn ngồi xuống, đưa tay gấp thức ăn bỏ vào chén khánh: vai Khánh đau đừng vươn xa để Tuấn gấp cho, Khánh ăn đi.
- Khánh: ừ, cám ơn Tuấn.
Bữa cơm diễn ra trong sự chăm sóc ân cần của Tuấn dành cho Khánh và vẻ mặt hạnh phúc của Khánh, sau khi ăn cơm xong Tuấn ra về còn Khánh cũng trở lên phòng nghỉ ngơi, Như đem hoa quả mới gọt và sữa định mang lên phòng cho Khánh nhưng mẹ nói để mẹ mang đi vậy nên Bảo Như về phòng ngủ.
- Mẹ: mẹ vào nha con.
- Khánh đang ngồi trên giường: dạ mẹ.
- Mẹ bước vào ngồi trên ghế gần giường Khánh: con mệt sao?
- Khánh: dạ chỉ một chút thôi mẹ, nhưng không sao đâu mẹ.
- Mẹ: con trai của mẹ có tâm sự sao?
- Khánh: con...
- Mẹ: con có chuyện gì có thể nói cho mẹ nghe không?
- Khánh cầm lấy tay mẹ: dạ mẹ... nhưng sau khi con nói chuyện này xong mẹ hứa với con mẹ đừng có buồn hay giận con được không mẹ.
- Mẹ: có chuyện gì mà con rào trước đón sau vậy, không giống với tác phong của con nha, đâu con nói mẹ nghe xem.
- Khánh: mẹ, mẹ có quan trọng chuyện con cái nối dõi tông đường không hả mẹ.
- Mẹ: hả, nay con lạ à nha, bộ muốn cưới vợ hả.
- Khánh: dạ không phải, con chỉ muốn hỏi xem ý mẹ suy nghĩ thế nào về chuyện đó thôi ạ.
- Mẹ: chuyện đó với mẹ thì mẹ cũng muốn chứ con, mẹ chỉ có một mình con trai, nên dĩ nhiên mẹ cũng mong chờ.
- Khánh cúi mặt xuống, đôi mắt thoáng nét buồn: mẹ ơi, nếu như con sẽ không lấy vợ mẹ có giận con không?
- Mẹ: ủa vậy là làm sao, bộ không có cô gái nào làm con rung động sao, hay là con sợ người ta không yêu con thật lòng, họ đến với con chỉ vì gia thế của con.
- Khánh: dạ không phải đâu mẹ, mà mẹ ơi, ngày xưa mẹ và ba yêu nhau như thế nào hả mẹ, tình yêu là như thế nào ạ?
- Mẹ nhìn Khánh bằng đôi mắt trìu mến: mẹ và ba yêu nhau đơn giản lắm con, mẹ có thể nói cho con thế này, tình yêu chính là khi con ở bên cạnh người ta sẽ rất vui rất hạnh phúc, được quan tâm nhau dù là vui hay buồn, được đi chơi, xem phim hay cùng nhau nấu ăn, có thể trước khi đi ngủ con cũng nghĩ về người đó và thức dậy người đầu tiên con nghĩ cũng là người đó, con nhìn ta vui cười con cũng cười, mà nhìn thấy người ta khóc con cũng sẽ khóc theo, nói chung là lúc nào con cũng muốn ở bên cạnh người đó hết.
- Khánh: con cũng có cảm giác như thế đối với một người đó mẹ.
- Mẹ nắm lấy đôi tay Khánh: người đó là ai hả con.
- Khánh rưng rưng: mẹ ơi, nhưng người đó không phải là một cô gái thì mẹ có suy nghĩ như thế nào?
- Mẹ: ý con là...người đó là...
- Khánh: dạ, người đó cũng là một người con trai như con...
- Mẹ: là Tuấn...
- Khánh: mẹ... sao mẹ...
- Mẹ: làm sao mẹ lại đoán được đúng không?
Mẹ đứng dậy chấp tay ra phía sau, đi qua hướng cửa sổ, một dòng nước mắt chảy xuống, nỗi lòng của một người mẹ khi nghe con trai mình tâm sự với mình. Khánh cũng xuống giường theo mẹ bước qua cửa sổ đứng sau lưng mẹ.
- Khánh: mẹ...
- Mẹ: không phải là mẹ đoán được, mẹ cũng không tài giỏi như vậy đâu con, chỉ là mấy lần hai đứa nói chuyện với mẹ, khi hai đứa kể về đối phương đều mang vẻ mặt hạnh phúc, lòng mẹ cũng bắt đầu nghi ngờ. Cho đến cái hôm Tuấn gọi cho mẹ nói rằng con đã đỡ thanh sắt ấy cho Tuấn, mẹ chợt hiểu con trai vì sao lại làm thế, chỉ có tình yêu thương mãnh liệt mới làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ bằng mọi giá phải bảo vệ người mình yêu dù cho bản thân có gặp nguy hiểm đi chăng nữa.
- Khánh: mẹ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con thật sự không thể thực hiện ước nguyện của mẹ, con đã khiến mẹ đau lòng, mẹ hãy tha thứ cho con.
- Mẹ: mẹ làm sao mà không đau lòng cho được khi đứa con trai do chính mình sinh ra hết mực thương yêu lại mang một giới tính đặc biệt, mà trong cái xã hội này lại rất khắc khe, con thì còn quá trẻ, chưa bước chân ra đời rồi sau này làm sao con có thể đối mặt và chấp nhận được sự cai nghiệt của cuộc đời hả con.
- Khánh: nhưng mẹ ơi con rất thương Tuấn, với con khi ở bên Tuấn con mới thẩy hạnh phúc thật sự, con và Tuấn sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua chuyện này.
- Mẹ quay lại lau những giọt nước mắt đang chảy xuống của Khánh: đừng khóc con, mẹ sinh con ra nuôi con lớn lên mẹ cũng hiểu phần nào về con chỉ là mẹ chờ con tự miệng nói ra sự thật đó với mẹ mà thôi, mẹ là mẹ của con mẹ sẽ ở bên cạnh con và Tuấn giúp hai đứa hết những gì mẹ có thể làm được, phong ba bão tố cuộc đời hãy để mẹ gánh cùng hai đứa.
- Khánh ôm lấy mẹ mình: mẹ... con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.
- Mẹ: con ngoan, tương lai còn nhiều khó khăn, con và Tuấn phải tự học cách đối mặt với cuộc đời biết không con...
- Khánh: dạ mẹ...
Bà ôm đứa con trai của mình vào lòng, nước mắt của một người mẹ chảy xuống, bà yêu thương cũng như lo lắng cho con trai của mình, cuộc đời không có những lựa chọn đúng sai, chỉ có những điều thích hoặc không thích, chỉ có sự thuyết phục hay thiếu thuyết phục, nhưng trên tất cả, giản đơn nhất vẫn là sự hài lòng của hai đứa con của bà. Hai đứa trẻ đang hài lòng với tình yêu của chúng, bà nên đứng phía sau âm thầm theo dõi cũng như chúc phúc cho tụi nó.
Hết chap 13!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro