Chap 12Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nắm giữ chìa khóa"

Lại thêm một đêm dài mất ngủ, Khánh cũng không hiểu tại sao dạo này mình cứ hay bị mất ngủ, Khánh đã dậy từ rất sớm đi ra vườn tưới cây thì nhìn thấy mẹ và em Như đang loay hoay với mấy cái vali, Khánh chạy vào giúp đỡ.

- Khánh: mẹ với em đi qua Pháp công tác mấy ngày sao đem nhiều đồ vậy?

- Mẹ: con hỏi em gái con đó, nó bảo nào là thời tiết lạnh nào là sợ mẹ không đủ ấm sợ mẹ bệnh đem đủ thứ đồ linh tinh.

- Như: thì bên đó đang mùa lạnh mà mẹ.

- Khánh: thôi em Như nói cũng phải mà mẹ, để con lên thay đồ rồi chở mẹ và em Như ra sân bay.

- Mẹ: ừ, con.

Sau một hồi lên lầu Khánh trở xuống với bộ vest lái xe đưa mẹ và em Như đi công tác.

- Mẹ: Khánh, con ở nhà một mình nhớ ăn uống đầy đủ nha.

- Khánh: dạ mẹ.

- Mẹ: mà con ở nhà lo việc công ty và chuỗi cửa hàng cho mẹ, con ít đi xuống công trình thôi, giao cho mấy chủ quản cũng được, công trình xây dựng nguy hiểm lắm mẹ không an tâm.

- Khánh cười: mẹ lo xa quá, con có xuống cũng đi vòng vòng thôi không có đụng đến việc gì đâu mẹ đừng lo.

- Như: đồ ăn em mua để trong tủ lạnh, anh có muốn ăn lấy ra làm ăn nha. Nhớ ngủ sớm đó, dạo này em thấy anh hay thức khuya quá.

- Khánh: anh biết rồi, mẹ và em Như thiệt tình, hai người làm như con là trẻ con vậy, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, mẹ và em yên tâm đi.

- Mẹ: ừ con.

Tiễn mẹ và em Như lên máy bay Khánh cho xe chạy về công ty làm việc, sau đó lại đến các trung tâm thương mại xem các cửa hàng kinh doanh, làm việc thì làm nhưng trong đầu Khánh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Tuấn. Sáng sớm Tuấn họp xong thì đã qua công trình từ rất sớm, một mặt muốn xem tiến độ thi công mặt khác lại muốn nhìn thấy Khánh, nhưng hôm nay đã quá trưa mà Khánh vẫn chưa thấy đến, Tuấn cùng đi ăn với các công nhân rồi dặn dò công việc cho họ làm sau đó anh ra xe đi về. Ngồi trước vô lăng cái hộp đựng dây chuyền lúc nào cũng đậpvào mắt Tuấn, như nột thói quen Tuấn mở cái hộp lấy sợi dây chuyền ra rồi ngắm nghía, chợt từ phía xa Tuấnthấy xe Khánhtừ từ chạy vào công trình, Tuấn tiện tay cho sợi dây chuyền vào túi áo vest rồi mở cửa xe bước xuống. Khánh cho xe vào bãi đậu xe rồi đi lại phía Tuấn đang đứng, trên miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp với Tuấn.

- Khánh: Tuấn.

- Tuấn: ừ Khánh.

- Khánh: Tuấnđịnhđi đâu à.

- Tuấn: Tuấnđịnh về công ty, sao hôm nay Khánh đến muộn vậy.

- Khánh: hôm nay mẹ và em Như đi Pháp công tác rồi, sáng giờ Khánh bận việc bên công ty và mấy cửa hàng, vừa ăn cơm với đối tác xong là Khánh qua đây luôn nè.

- Tuấn: mẹ và em Như đi lâu không Khánh?

- Khánh: khoảng một tuần thôi Tuấn.

- Tuấn: ừ.

- Khánh khoát vai Tuấn kéo đi, vừađi vừa nói: hôm nay công nhân đã xây lên rồi hả Tuấn, mấy bữa rồi bận quá Khánh không có đến đây toàn giao cho chủ quản theo dõi.

- Tuấn: ừ, mới đổ sàn hôm thứ hai đó Khánh, công nhân xây lên rồi đổ sàn lần nữa sẽ đến giai đoạn tô, tô xong chúng ta sẽ tiến hành trang trí.

- Khánh buông Tuấn ra rồi đi một vòng quanh công trình vừa đi vừa nói chuyện với Tuấn: dạo này bận quá Khánh không có thời gian đi chơi với Tuấn, ít hôm nữa mẹ và em Như về mình đi chơi nha Tuấn.

- Tuấn đứng nhìn theo bước chân Khánh đi trả lời: ừ. Mà dạo này sao Tuấn nhìn Khánh có vẻ mệt mỏi vậy, công việc nhiều lắm hả Khánh?

- Khánh vẫn nhìn lên trên những người công nhân mà hồn nhiên nói: cũng không nhiều lắm đâu Tuấn, tại dạo này không biết bị gì mà Khánh hay bị mất ngủ.

Tuấn nhìn thân ảnh Khánh đang ốm dần đi với ánh mắt xót xa, một người vô tư vô nghĩ như Khánh lại phải lo quá nhiều việc rồi, tại sao Khánh lại không biết thương yêu chăm sóc bản thân mình như thế, để bản thân mất ngủ tiều tụy đến thế kia, Tuấn nhìn Khánh đau lòng mà lặng đi đến nỗi không nói được nên lời... Không nghe thấy tiếng Tuấn trả lời mình Khánhđang đi thì dừng chân, đưa mắt nhìn qua chỗ Tuấn thì thấy Tuấn đang đứng nhìn mình chăm chú, hình như đâu đó trong đáy mắt sâu thẳm ấy đang long lanh áng nước, Khánh lo lắng bước nhanh qua chỗ Tuấn đứng thì Khánh nhìn thấy một cây sắtở sàn phía trên chỗ Tuấn đứng do không có điểm tựa nên rơi xuống, không cần suy nghĩ nhiều Khánh chạy đến chỗ Tuấn và chỉ kịp đẩy Tuấn ra còn cây sắt cứ như thế rơi và đập trúng lên người Khánh. Mắt Khánh vẫn nhìn theo hình dáng Tuấn ngã ra đất và biết chắc Tuấn được an toàn, chợt Khánh thấy mình đau ở đầu và vai lắm, trước khi ngất đi Khánh chỉ kịp nhìn thấy Tuấn ngồi dậy và chạy lại phía mình ôm mình vào lòng rồi gọi "Khánh ơi tỉnh dậy đi đừng làm Tuấn sợ, đừng bỏ lại Tuấn Khánh ơi..." vậy là Tuấn của Khánh không sao, vậy là Khánh đã an tâm rồi.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, cáiđèn màu đỏ trên đó bây giờ như đóm lửa đang cháy trong lòng Tuấn, nó nóng đến nghẹt thở, nóng đến mức Tuấn muốn hét lên thật to như muốn phá vỡ cánh cửa trước mặt mà xông vào xem Khánh như thế nào rồi. Khánh ơi, tại sao Khánh lại làm như vậy, tại sao lại lấy thân mình ra đỡ cho Tuấn, đáng lẽ người nằm trong đó là mình chứ không phải là Khánh, không thể giữ được bình tĩnh nữa nên Tuấn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, chợt một bác sĩ đi ra, bác sĩ nói chuyện với Tuấn.

- Tuấn: Bác sĩ, Khánh sao rồi.

- Bác sĩ: do cây sắt nặng rơi phải đầu cậu ấy nên có tụ khối máu bầm, tôi phải làm phẫu thuật lấy máu bầm ra, cậu là người nhà của cậuấy phải không? Cậu ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẩu thuật.

- Tuấn: tôi... tôi... Bác sĩ bác sĩ đợi tôi một chút.

Tuấn gọi điện cho mẹ Khánh nhưng điện thoại mẹ không thể nào liên lạc được, mà đúng rồi giờnày mẹ đang ở bên Pháp, làm sao có thể liên lạc bằng số Việt Nam được, Tuấn chợt nhớ Bảo Như có dùng mạng xã hội, anh liên lạc với Như.

- Như: a lô anh Tuấn.

- Tuấn: Như hả, có cô ở đó không, cho anh nói chuyện với cô một chút đi em.

- Như: dạ có, anh chờ em đưa mẹ.

- Mẹ: Tuấn hả con, có chuyện gì không?

- Tuấn: cô, cô bình tĩnh nghe con nói nha cô.

- Mẹ: ừ, con, có chuyện gì mà giọng con nghe lạ vậy.

- Tuấn: cô ơi, lúc nảy Khánh và con ở công trình, có xảy ra một sự cố nhỏ, Khánh bị thương rồi, cô có thể nói chuyện với bác sĩ, cô có thể đồng ý cho con thay cô ký vào giấy cam kết phẫu thuật cho Khánh không cô? Thời gian rất cấp bách cho tình trạng của Khánh đó cô.

- Mẹ: Khánh bị thương có nặng lắm không con, tại sao phải phẫu thuật?

- Tuấn: dạ, Khánh bị thương ở phần đầu cần giấy phẫu thuật gấp nhưng con tin là Khánh sẽ qua được, cô cho con ký vào giấy trước rồi con sẽ kể rõ chi tiết cho cô nghe sau nha cô.

- Mẹ: ừ, con, con ký đi.

Sau khi Tuấn ký vào giấy cam kết để cho bác sĩ làm phẫu thuật cho Khánh thì Tuấn quay trở lại nói chuyện với mẹ.

- Tuấn: cô, cô còn ở đó không ạ?

- Mẹ: cô còn đây con, mọi chuyện ra sao, con kể cho cô nghe xem.

- Tuấn: dạ, lúc tụi con khảo sát công trình có một cây sắt nằm trên sàn lăn xuống chỗ con đứng, Khánh chạy đến và đẩy con ra thế nên cây sắt đó đã rơi trúng Khánh, bác sĩ nói cây sắt đập trúng đầu nên có máu bầm bác sĩ cần phải phẫu thuật để lấy nó ra ạ.

- Mẹ: ừ, được rồi, cô hiểu rồi con, vậy khi nào phẫu thuật xong con nhớ cho cô hay, giờ cô chưa thể bay về được liền.

- Tuấn: dạ, bác sĩ ra con sẽ gọi liền cho cô ạ.

- Mẹ: mà con nhớ chăm sóc Khánh hộ cô nha con, cô tranh thủ về sớm nhất có thể.

- Tuấn: dạ, cô, mà cô không giận con chứ, tại vìcon...

- Mẹ: thôi con, con đừng có tự trách, làm sao cô lại giận con được, chỉ là tai nạn thôi mà, con và Khánh cũngđâu có ai muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, con cũng đừng nghĩ nhiều nữa biết không.

- Tuấn: dạ, cô.

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Khánh lòng Tuấn mới vơi bớt đi nổi buồn và sợ hãi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào phòng cấp cứu, đèn tắt cửa phòng cấp cứu mở ra lúc đó Tuấn mới như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, các y tá đẩy Khánh qua phòng hồi sức.

- Tuấn: bác sĩ, cậu ấy có sao không?

- Bác sĩ: ca phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ cần chờ cậu ấy tĩnh lại rất may trọng lượng thanh sắt không quá nặng chỉ làm tổn thương nhẹ màng ngoài nên việc lấy máu bầm ra cũng tương đối đơn giản. Cậu ấy có thể tỉnh lại trong vòng vày giờ nữa, cậu có thể vào với cậu ấy rồi. Nhưng lúc thanh sắt rơi xuống có va chạm vào phần vai của cậu ấy cho nên cậu khuyên cậu ấy tạm thời nghỉ dưỡng một thời gian đừng làm việc nặng cho đến khi khỏe hẳn.

- Tuấn: vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh của Khánh thì Tuấn cũng gọi điện báo tình hình cho mẹ Khánh an tâm phần nào. Tuấn quay qua nhìn Khánh đang nhắm mắt nằm im trên giường, trên người gắn đầy dây nhợ nào là ống truyền máu, ống truyền nước biển mà trái tim Tuấn đau như có ai bóp nghẹt nó lại, lòng thắt đi theo mỗi nhịp thở của Khánh, cầm lấy bàn tay của Khánh, Tuấn áp lên má của mình cảm nhận sự ấm áp từ Khánh truyền qua. Khuôn mặt của Khánh giờ đây trắng bệch đi vì đau nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp tĩnh lặng an yên, không ồn ào huyên náo nhưng mọi ngày, như vậy lại càng làm người ta càng nhìn càng muốn sờ lên trên gương mặt ấy. Chợt Tuấn nhớ ra sợi dây chuyền, Tuấn lấy nó trong túi áo ra đặt vào lòng bàn tay của Khánh rồi nắm chặt lại, giờ đây trong lòng Tuấn thật sự mang nhiều nỗi niềm lo lắng bất an. Anh thầm nghĩ nếu như ngày hôm nay lỡ mà Khánh có chuyện gì thì anh phải làm sao, anh chắc sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình, nhìn người mình yêu thương đau đớn còn khó chịu hơn chính bản thân mình bị đau. Nỗi lòng này anh chưa tỏ bày cùng Khánh, tình cảm chất chứa trong lòng vẫn chưa nói ra cho Khánh nghe. Nếu như ngày hôm nay anh không nói ra mà còn chần chờ đến khi nào mới là đúng lúc, mà biết đến khi đó Khánh có còn ở lại bên mình để nghe mình nói hay không? Cho nên hôm nay khi Khánh tỉnh lại mình nhất định phải nói cho Khánh biết tình cảm của mình dành cho Khánh không phải là tình bạn thông thường mà là tình yêu là sự quan tâm yêu thương và muốn che chở bảo vệ cho Khánh suốt đời. Dù cho hôm nay câu trả lời của Khánh là tình yêu hay tình bạn thì mình cũng sẽ hài lòng vì mìnhđã sống thật với tình cảm, sống thật với chính mình.

Khi thuốc gây mê tan hết Khánh mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng trắng toát nồng nặc mùi cồn, nhìn xuống phía bên dưới thấy Tuấn đang ôm lấy tay mình mà nhắm mắt, Khánh khẽ gọi Tuấn.

- Khánh: Tuấn.

- Tuấn đang ôm lấy bàn tay Khánh mà khóc nghe Khánh gọi liền ngước mắt lên nhìn Khánh: Khánh, Khánh tỉnh rồi hả, để Tuấn đi gọi bác sĩ nha.

- Khánh kéo tay Tuấn lại: Tuấn, một lát nữa rồi hãy đi Tuấn, Khánh không sao đâu.

- Tuấn chỉ vào vết thương của Khánh: sao lại không sao cho được, vết thương ở ngay đầu Khánh đây này.

- Khánh nhìn Tuấn lo lắng cho mình thì cho dù vết thương có đau nhưng trong long Khánhlại rất vui: một chút vết thương nhỏ không làm khó Khánh được đâu, Tuấn ngồi xuống đây đi.

- Tuấn nhìn Khánh mĩm cười với mình mà lòng đầy xót xa, Tuấn rưng rưng: tại sao Khánh lại đỡ cho Tuấn như vậy chứ, rủi Khánh...

- Khánh: không có rủi, Khánh sẽ khỏe mạnh ở bên cạnh Tuấn để cùng Tuấn đi chơi nữa mà, đừng có nghĩ đó lỗi của Tuấn, nếu là ai trong trường hợp của Khánh cũng sẽ làm như vậy thôi, Tuấn đừng khóc Khánh đau lòng lắm.

- Tuấn ngồi xuống kế bên Khánh nắm lấy đôi bàn tay thon dài đang bị kim ghim truyền nước mà rưng rưng: Khánh đau lắm không, có đau phải nói cho Tuấn biết nha.

- Khánh cười lắc đầu: không đau, Khánh không đau mà.

- Khánh nhìn thấy trên tay mình có sợi dây chuyền hình chìa khóa: Tuấn, cái này sao lại ở đây...

- Tuấn cầm sợi dây chuyền lên cao đưa vào tầm mắt của cả hai: Khánh nhìn thấy nó quen không...

- Khánh: cái này... là của Khánh tặng cho Tuấn mà.

- Tuấn kéo sợi dây có hình ổ khóa trên cổ mình ra rồi nhìn vào mắt Khánh: Khánh à, nếu hôm nay Tuấn không nói thì Tuấn sợ sau này mình không còn đủ can đảm để nói với Khánh mất.

- Khánh khẽ nhướng người ngồi dậy nhưng cái vai bị thương không cho phép, Khánh hơi nhíu mày: chuyện gì mà nhìn Tuấn có vẻ nghiêm trọng vậy?

- Tuấn thấy Khánh đau vội chạy lại lấy cái gối kê vào vai cho Khánh và quay chiếc giường lên cao một chút: đừng cử động mạnh nha Khánh sẽ đụng vào vết thương phía sau.

- Khánh gật đầu: ừ, Khánh biết rồi, Tuấn ngồi xuống đây nói Khánh nghe đi.

- Tuấn nắm lấy bàn tay Khánh: Khánh nè, trải qua chuyện lần này Tuấn rất sợ, Tuấn sợ Khánh có chuyện sẽ bỏ rơi Tuấn lại một mình, Tuấn sự mình nếu như mình mất đi Khánh thì cả đời này Tuấn sẽ rất đau khổ, Khánh có thể ở lại bên Tuấn được không?

- Khánh rưng rưng: Khánh lúc nào cũng ở bên Tuấn mà, chỉ sợ Khánh trẻ con lại làm phiền Tuấn quá thôi.

- Tuấn lắc đầu: không phiền, Khánh không hề phiền Tuấn, còn nếu có phiền thì đó là sự phiền phức mà cả đời này Tuấn mong muốn nhất...

- Khánh: Tuấn...

- Tuấn: Tuấn nhớ có người từng nói với Tuấn hãy tặng sợi dây chuyền này cho người đồng ý ở bên Tuấn và cùng Tuấn khóa hai trái tim của nhau suốt đời, Khánh còn nhớ ai nói không?

- Khánh gật đầu: là Khánh nói, cặp dây chuyền này có ý nghĩa đó mà.

- Tuấn: vậy cho nên hôm nay Tuấn muốn hỏi Khánh, Khánh có đồng ý ở lại bên cạnh Tuấn suốt đời để nắm giữ cái chìa khóa này và cùng khóa hai trái tim chúng ta lại với nhau không?

- Khánh rất đỗi ngạc nhiên nhưng cảm giác hạnh phúc lại nhiều hơn, nước mắt Khánh thay nhau rơi trên khuôn mặt trắng, Khánh không thể ngờ được rằngTuấn cũng có tình cảm với mình, mà ngày hôm nay Khánhlại còn được nghe chính miệng Tuấn nói với mình thì còn gì hạnh phúc cho bằng: Khánh đồng ý.

- Tuấn vui mừng đi lại gần hơn mang sợi dây chuyền lên cổ Khánh, ôm lấy vai Khánh: vậy là Khánh hứa rồi nha, suốt đời này dù cho bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa thì Khánhcũng không được tháo sợi dây chuyền này xuống được không?

- Khánh cũng ôm lấy Tuấn: Khánh hứa, Khánh sẽ mãi mãi không tháo nó.

Niềm hạnh phúc lan tỏa trên hai khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng ấm áp giữa mùa đồng, trên đời này không ai qui định xứng đôi mới được ở bên nhau mà là vì họ ở bên nhau nên rất xứng đôi. Khung cảnh với màu trắng xóa của bệnh viện lại làm nổi bậc hai chàng trai khô ngô rất xứng đôi với nhau.

Hết chap 12!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro