Chap 11Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu thật kỳ lạ"

Sau khi đưa Tuấn về, Khánh trở về nhà cho xe vào gara nhưng không đi ngủ, Khánh vòng qua vườn ngồi trên xích đu đung đưa, Như xuống nhà uống nước thì thấy Khánh vẫn ngồi ngoài vườn nên Như ra chỗ Khánh ngồi trò chuyện.

- Như: anh Khánh, sao khuya rồi anh không đi ngủ.

- Khánh: ủa, em vẫn chưa ngủ nữa hả, anh không ngủ được.

- Như: anh có sao không, có chỗ nào không khỏe hả anh.

- Khánh vừa nói vừa chỉ vào chỗ còn trống trên xích đu: không có em, em ngồi đây chơi với anh nè.

- Như ngồi cạnh Khánh: hôm nay sao anh và anh Tuấn về chung với nhau vậy?

- Khánh: hôm nay anh đi qua công trình, anh gặp Tuấn ở đó, rồi anh cùng với Tuấn đi chơi sau đó rủ Tuấn về thăm nhà luôn đó em.

- Như: anh Tuấn chịu đi chơi với anh hả?

- Khánh: ừ, sao lại không chịu hả em.

- Như: dạ không phải ạ, tại em thấy không hợp phong cách của anh Tuấn cho lắm, hai năm ở nhà mình trừ những lần đi tiệc tùng sự kiện ngoài ra em thấy anh ấy chẳng có đi đâu chơi ở đâu bao giờ.

- Khánh: vậy hả em, vậy chắc em không rủ Tuấn đi chứ gì.

- Như: ảnh lạnh lùng như vậy ngoài công việc ra thì em cũng chẳng biết rủ ảnh đi đâu hết.

- Khánh: anh thì thích vui vui náo nhiệt nên anh toàn kéo Tuấn đi thôi, hôm nay tụi anh đi khu vui chơi vui lắm đó em.

- Như: anh Tuấn cũng chịu khó với anh ghê nhở, mà anh Tuấn có nói gì với anh không?

- Khánh: không em, nói gì là nói gì hả em.

- Như: à, không có gì đâu anh, em chỉ tiện thể hỏi anh vậy thôi hà. Như biết là Tuấn muốn tự mình nói cho Khánh nghe nên Như cũng không hỏi thêm.

- Khánh: đi chơi với Tuấn anh thấy rất vui nhưng khi Tuấn về rồi lại thấy thiếu cái gì đó.

- Như ngạc nhiên khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng của anh mình nên trong lòng Như bắt đầu hoài nghi, anh Tuấn chắc ảnh không chỉ đơn phương: thiếu gì hả anh?

- Khánh: Bảo Như, em có bao giờ cảm thấy rất nhớ rất nhớ Băng Tâm không, rồi khi được ở gần Tâm em rất vui và bình yên không, chỉ muốn đi bên cạnh nhau hoài không muốn về...

- Như: cái này em không chắc, tụi em vẫn gặp nhau thường xuyên nên em cũng không biết nói sao với anh, nhưng hôm nay anh nói chuyện lạ quá.

- Khánh: Anh cũng không biết nói sao, nhưng từ hồi xưa giờ đi chơi với Băng Tâm anh cũng không có cảm giác đó, nhưng đi với Tuấn thì lại xuất hiện cảm giác đó.

- Như: anh Khánh...

- Khánh: thôi đi ngủ em, chuyện này mai mốt chúng ta nói tiếp.

- Như: dạ, anh ngủ ngon.

- Khánh: em ngủ ngon.

Bảo Như vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẻ anh Khánh cũng có tình cảm với anh Tuấn hay sao? Những biểu hiện của anh Khánh hôm nay và câu chuyện anh ấy nói vừa nói với mình, phải chăng anh Khánh cũng dành tình cảm cho anh Tuấn. Nhưng hôm nay hai người đã gặp và đi chơi với nhau tại sao anh Tuấn không nói cho anh Khánh biết tình cảm của ảnh, như vậy thì làm sao anh Khánh có thể hiểu.

Sáng hôm sau Khánh đến nhà Tuấn đón Tuấn đi đến công trình, trong bộ vest đen Khánh nhìn Tuấn rất uy nghiêm lại còn chững chạc, còn Khánh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng trong rất thư sinh và đáng yêu.

- Khánh: Khánh chở Tuấn đi ăn sáng nha.

- Tuấn: ừ, Khánh.

- Khánh: Tuấn muốn ăn gì?

- Tuấn: món gì cũng được Khánh, Tuấn không có kén ăn đâu.

Khánh ghé vào một quán nhỏ bên đường, hai người con trai đi đến đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai người, mà cũng phải, hai người con trai với vẻ ngoài lịch sự, nhã nhặn cho nên rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tuấn thầm nghĩ Khánh nhìn công tử như vậy nhưng lại thích những quán ăn nhỏ bên đường, đơn giản không đòi hỏi phải ăn uống sang trọng, ở bên Khánh càng nhiều Tuấn càng phát hiện Khánh rất ấm áp, chu đáo, cũng rất hợp tính tình của mình, Khánh không kêu ngạo, không thích những thứ cao sang phô trương thân thế của mình.

- Khánh: Tuấn, đồ ăn ở đây ngon không.

- Tuấn: ngon lắm Khánh.

- Khánh: ngon thì ăn nhiều một chút đi Tuấn, Khánh hay ăn ở mấy quán giống như vầy nè, tuy quán nhỏ nhưng chủ quán ở đây nấu rất ngon lại còn thân thiện với khách hàng nữa.

- Tuấn: ừ, Khánh.

- Khánh: Tuấn không chê những chỗ như vầy chứ, Khánh thì đơn giản lắm, chỗ nào ngon thì ăn thôi, không cầu kỳ, câu nệ hình thức.

- Tuấn: Tuấn không chê đâu Khánh vì Tuấn cũng thích những cái gì đơn giản thôi.

Khánh nhìn Tuấn cười tươi như ánh nắng mùa thu, rất ấm áp, chính là nụ cười này làm Tuấn phải bao đêm thao thức vì nhung nhớ, bao ngày chờ đợi chỉ để nhìn thấy Khánh cười. Khánh vô thức làm cho trái tim của Tuấn lạc mất một nhịp, nhưng mãi đuổi theo sự ấm áp của người ta Tuấn cũng không thể ngờ được rằng có người cũng để lạc mất trái tim và gửi nó ở nơi Tuấn mất rồi...

Sau khi đến công trình Khánh và Tuấn, Khánh cho xe vào bãi xe công trình cùng Khánh đi xem công nhân làm việc, hai người bàn nhiều chuyện trong công trình và bản vẽ.

- Khánh: công nhân làm như vầy chắc tuần sau nữa đổ sàn hả Tuấn.

- Tuấn: ừ Khánh, nhưng nếu nhanh có thể rút ngắn thời gian.

- Khánh: đổ sàn xong xây tường lên chắc nhanh hơn tiến độ bây giờ.

- Tuấn: ừ, Khánh, tại làm móng nên lâu chứ xây lên thì nhanh.

- Khánh: ừ Tuấn.

- Tuấn: Chuỗi của hàng này xây ở đây thì địa thế đẹp rồi.

- Khánh: Tuấn với mẹ chọn vị trí mà sao không đẹp.

- Tuấn: công việc ở công ty có nhiều không Khánh.

- Khánh: cũng không nhiều lắm Tuấn, có mẹ và em Như lo phụ Khánh mà, chỉ là đối tác ngày càng nhiều, Khánh mệt mỏi với việc đi gặp đối tác quá.

- Tuấn: sao vậy Khánh? Đối tác làm khó bên mình sao?

- Khánh: làm khó thì không nhưng tiệc tùng nhiều Khánh mệt, Khánh không thích tiệc tùng, nếu cho Khánh đi chơi thì được.

- Tuấn nhìn Khánh: cái đó thì Khánh phải chịu thôi, phải có tiệc tùng thì hai bên mới vui vẻ hợp tác chứ, cái đó là qui luật rồi, ít nhất cũng phải gặp đối tác một hai lần, Khánh không đi không lẻ để cô đi sao? Cô lớn tuổi rồi Khánh phải gánh vác những chuyện đó biết không.

- Khánh nhìn Tuấn: Khánh biết rồi, mà phải chi có Tuấn ở công ty thì hay nhở? Tuấn cái gì cũng chu đáo, điềm tĩnh, giải quyết nhanh gọn hơn Khánh.

- Tuấn nhìn Khánh mắt Tuấn gần nhòe đi vì nước, người con trai đứng trước mặt mình đang cần mình nhưng mình chỉ có thể cho lời khuyên mà không thể ở cạnh bên mà giúp được, trái tim của Tuấn như bị ai bóp chặt, nó đau như sắp không thở được nữa, kìm nén cảm xúc của mình Tuấn quay mặt ra hướng công nhân đang làm, Tuấn nói: Khánh phải làm quen dần đi, những chuyện đó Khánh phải tự xử lý thật tốt, nhưng phải cẩn thận xem xét các đối tác trước khi ký hợp đồng biết không?

- Khánh: Khánh biết rồi Tuấn, Khánh đang rất cố gắng nè.

- Tuấn: ừ, đừng làm cô và Như lo lắng.

- Khánh: Khánh không để mẹ và em Như lo đâu, vậy Tuấn có lo cho Khánh không?

- Tuấn: dĩ nhiên là có rồi, Khánh phải cố gắng lên.

- Khánh: ừ Tuấn, thôi chúng ta đi ăn trưa xong Khánh về công ty chiều nay Khánh có cuộc họp.

- Tuấn: đi Khánh.

Hai người qua bếp ăn của công nhân tại công trình, công nhân nhìn thấy hai người đi vào thì vui vẻ chào hỏi, Khánh và Tuấn đặc biệt hơn những ông chủ khác họ thân thiện ngồi ăn chung và đối xử với công nhân như người thân của mình. Chọn một bàn ăn gần cửa sổ hướng nhìn ra đường, Tuấn đi lại khu bếp lấy đồ ăn cho cả Khánh mang lại bàn, Khánh vừa đi lấy nước lại thì đồ ăn đã có sẵn.

- Khánh: ôi Tuấn hay thế lấy nhanh vậy.

- Tuấn: ăn đi Khánh.

- Khánh ngồi xuống bàn đẩy một chai nước khoáng qua cho Tuấn rồi ăn ngon lành, vẫn tật vừa ăn vừa nói chuyện: ngon không Tuấn.

- Tuấn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Khánh cười trả lời: ngon lắm, nhưng nói nhiều sẽ không tiêu hóa thức ăn đâu.

- Khánh chợt im bặt rồi nhìn xuống chỗ cơm mình đang ăn và tập trung ăn, Tuấn chỉ định trêu Khánh, nhưng hành động giận dỗi của Khánh làm cho Tuấn không thể nhịn cười: thôi Khánh nói đi, Tuấn đùa đó.

- Khánh: ăn cơm vui mà không cho người ta nói chuyện, Tuấn muốn Khánh chết nghẹn mới chịu hả.

- Tuấn cười ha hả: ủa đó giờ Tuấn chỉ nghe nói nghẹn cơm mà chết chứ không có nghe nói không nói chuyện nghẹn chết bao giờ.

- Khánh: Tuấn... Tuấn... là cái đồ đáng ghét...

- Tuấn vẫn cười: Thôi Tuấn xin lỗi, Khánh ăn cơm đi. Nói rồi Tuấn gắp đồ ăn cho vào chén của Khánh.

- Khánh cười tươi rói: ừ, tha cho Tuấn.

Mọi người trong nhà ăn nhìn hai sếp tổng của mình mà mắt chữ O mồm chữ A, họ không thể tin được những gì mà mắt mình đang nhìn thấy, hai người con trai ấy trong lúc làm việc thì nghiêm khắc, kỹ tính nhưng khi ra ngoài, hết việc rồi thì một người tính tình trẻ con còn một người lại ôn nhu hết mựt chìu chuộng cho tính khí đó. Cả nhà ăn được một phen mở rộng tầm mắt, nhưng nhìn thì nhìn chứ không ai dám hé môi câu nào.

Sau khi ăn cơm xong thì Khánh và Tuấn về công ty của mình, sau khi Khánh chạy xe đi thì Tuấn cũng ngồi vào xe của mình rồi về công ty, định lái xe đi chợt Tuấn nhìn thấy cái hộp đựng sợi dây chuyền nằm trước vô lăng, Tuấn cầm lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống, đến bao giờ Tuấn mới tặng được sợi dây chuyền cho Khánh đây, chỉ có một câu hỏi thôi mà Tuấn lại không thể mở lời. Con người ta ai cũng có nổi sợ, điều lo sợ của Tuấn chính là sợ Khánh từ chối mình, sợ mất đi tình cảm tốt đẹp của Tuấn và Khánh như bây giờ. Liệu Khánh có đồng ý nắm giữ cái chìa khóa này không hay là từ chối, cuộc đời Tuấn chưa bao giờ sống trong hồi hộp lo lắng như bây giờ, kể từ ngày gặp Khánh tất cả những qui tắc cuộc đời mà Tuấn đặt ra trước đây là bị phá vỡ, Khánh chính là một qui tắc mới của Tuấn, đó là qui tắc ngoại lệ, ngoài Khánh ra không có sự ngoại lệ nào khác, chỉ có Khánh mới có quyền muốn làm gì làm mà không bị Tuấn phản đối lại còn hết mựt nương theo. Tình yêu của Tuấn dành cho Khánh chính là bên ngoài kia bao la thế giới nhưng trong Tuấn thì thế giới chỉ là Khánh thôi.

Khánh kết thúc cuộc họp xong lại cho xe chạy đến công trình nhưng Tuấn đã về mất rồi, Khánh đứng nhìn công nhân làm việc nhưng tâm trí lại để nghĩ về Tuấn, ý định của Khánh cho xe về lại đây để muốn nhìn thấy Tuấn nhưng Tuấn đã đi mất rồi, vẻ mặt Khánh trở nên rất buồn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Khánh cũng tắt hẳn. Khánh cũng không hiểu sao mình lại muốn gặp Tuấn thêm một chút nữa rồi ngày nào cũng muốn gặp Tuấn thêm một chút, Khánh biết trái tim mình đã không làm theo lý trí nữa rồi nhưng Khánh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tình cảm dành cho Tuấn. Yêu Tuấn thật ra là một loại cảm giác rất kỳ diệu khi Khánh không gặp được Tuấn, trong lòng như có sợi dây bị kéo căng, giằng xé vô cùng đau nhức còn khi Khánh gặp được Tuấn rồi thì trái tim lại đập gấp gáp như thể sắp vọt ra khỏi lồng ngực, tay chân trở nên dư thừa không biết nên để nơi đâu, lúng túng cứ như kẻ ngốc vậy. Khánh chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp được Tuấn ở công trình... Sau đó lại nhớ Tuấn rồi lại muốn gặp được Tuấn, mà gặp rồi lại không muốn rời xa...

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro