Chap 10Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân đôi nỗi nhớ"

Sau khi cuộc gọi với Tuấn kết thúc, Khánh vẫn cầm cái điện thoại trên tay rồi đứng cười một mình làm cho những người công nhân ở công trình cứ nhìn Khánh, mọi người không thể ngờ rằng đường đường là một Tổng giám đốc của một công ty lại còn có bộ mặt đáng yêu như vậy. Vừa lúc đó Tuấn cũng chạy xe đến nơi,Tuấn mở cửa bước xuống xe đưa tay cày lại nút áo vest bước lại chỗ Khánh đang đứng, thấy Khánh vẫn còn cười với vẻ mặt rất đắc chí, Tuấn nhẹ lắc đầu mĩm cười theo Khánh nhưng sau đó Tuấn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

- Tuấn: Khánh, Khánh...

- Khánh nghe tiếng Tuấn gọi ngay lập tức ngưng cười: Tuấn, mới đến hả.

- Tuấn: ừ, Tuấn mới đến mà đến từ cái lúc Khánh đứng cười ở đây, có gì vui mà cười vậy Khánh.

- Khánh: à thì,... Khánh cười mấy anh công nhân ở đằng kia. Vừa nói Khánh vừa đưa tay chỉ chỉ qua chỗ công nhân để làm cho Tuấn tin mình.

- Tuấn: vậy mấy ảnh làm gì vui mà Khánh cười vậy?

- Khánh: ừ mấy ảnh vừa làm mệt lại còn vừa hát, nên Khánh thấy mấy ảnh rất là vui tính.

- Tuấn: mấy ảnh chắc không vui tính bằng Khánh đâu.

- Khánh: Khánh làm gì vui đâu.

- Tuấn thấy Khánh nói dối vụng về nên tiếp tục màn tra hỏi của mình: rồi bản vẽ sai chỗ nào vậy Khánh.

- Lần này Tuấn hỏi trúng ngay chỗ Khánh không biết trả lời, ban đầu là định lừa Tuấn cho vui giờ Tuấn hỏi đột ngột nên Khánh bắt đầu bối rối: bản vẽ hả... a... bản vẽ nó... nó...

- Tuấn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Khánh mà nói: nó thì làm sao?

- Khánh nhìn xung quanh, rõ ràng công trình đang làm không có gì là sai với bản vẽ, mà công nhân lại còn rất siêng năng, Khánh ơi là Khánh, mầy nghĩ ra kế ngu vậy chứ, thế mà còn đứng cười từ nảy đến giờ: nó không có sai.

- Tuấn: không có sai, vậy nảy trên điện thoại Khánh bảo gì với Tuấn nhớ không?

- Khánh nhìn Tuấn bình tĩnh nên hết cách đành giở khuôn mặt dễ thương ra đối phó: Tại vì đây là công trình chúng ta hợp tác lần đầu nên phải hết sức cẩn thận, Khánh qua công trình mà không thấy Tuấn qua giám sát nên định gọi cho Tuấn xem Tuấn ở đâu thôi. Tuấn mà bỏ công trình rủi có chuyện gì xảy ra thì sao, Tuấn thấy Khánh có yêu thương Tuấn không, Khánh lo cho Tuấn vậy luôn đó.

- Khánh vừa dứt câu nói Tuấn suýt té đất, cũng may mà định tâm Tuấn vững vàng không là đã mất mặt trước mọi người rồi, Tuấn: Khánh, Khánh biết Khánh đang nói cái gì không? Có đúng là Khánh nghĩ như vậy không, đừng làm cho Tuấn mừng hụt nha.

- Khánh nghe Tuấn nói mà ngượng quá không biết làm sao nên kéo tay Tuấn trở ra xe, nếu Khánh còn đứng ở đó nữa thì Khánh chỉ có nước lấy xi măng mà tô lên mặt mình cho đỡ ngượng: đi chơi với Khánh đi Tuấn, lâu quá Khánh không được đi chơi với Tuấn.

- Khánh đẩy Tuấn ngồi vào ghế phụ rồi lái xe đi, Tuấn: Khánh, xe của Tuấn.

- Khánh vừa chạy vừa trả lời Tuấn: Tuấn cứ để đó đi sẽ không mất đâu mà lo, công trình này là của hai đứa mình mà.

- Tuấn: nhưng mà Khánh muốn đi đâu.

- Khánh: Khánh cứ chạy chứ chưa biết đi đâu nữa.

- Tuấn nhìn Khánh: vậy mà Khánh nói muốn đi chơi rồi giờ lại không biết đi đâu.

- Khánh cười: chứ không lẻ Khánh đứng ở đó cho Tuấn vạch trần ra là mình nói dối, thẹn chết đi được.

- Tuấn cười bất lực: ai kêu nói dối. Tuấn nghe điện thoại xong cũng thừa biết Khánh nói dối Tuấn, bản vẽ sai mà Khánh để yên cho chủ quản à.

- Khánh cười trừ với Tuấn: biết rồi, lần sau Khánh không lừa Tuấn nữa.

- Tuấn: còn có lần sau nữa hả Khánh?

- Khánh: ừ, không có lần sau.

Khánh cho xe chạy một khu vui chơi, hình như đã rất lâu rất lâu rồi Tuấn không đến đây, cũng không nhớ từ bao giờ kể từ lần Tuấn đi với ba mẹ đến rồi công việc bận rộn ba mẹ cũng không có thời gian dẫn Tuấn đi đến đây mà một mình Tuấn thì Tuấn lại càng không đi. Khánh cất xe xong thấy Tuấn vẫn còn đứng yên một chỗ cho tay vào túi quần ngắm nhìn xung quanh, Khánh kéo Tuấn đi qua hết khu trò chơi này đến khu trò chơi kia.

- Tuấn: Khánh, chúng ta lớn rồi đó, đến đây làm gì.

- Khánh: chơi chứ còn làm gì nữa, bộ lớn rồi không được đi chơi hả.

- Tuấn: thôi, Tuấn không chơi đâu.

- Khánh: Tuấn không chơi Khánh cũng không chơi đâu, chúng ta đi về đi.

- Thấy khuôn mặt buồn so của Khánh nhìn sao Tuấn cũng không nỡ: thôi, Tuấn chơi với Khánh là được rồi mà đừng đi như vậy.

- Khánh trở lại tươi cười: thiệt hả Tuấn.

- Tuấn: ừ, Khánh.

Cả hai lượn hết khu giải trí chơi đủ hết các trò thì mặt trời cũng đã xuống sau những đám mây, hai người rời khỏi khu vui chơi Khánh cho xe chạy về nhà, trên đường về không ai nói với ai một lời nào, hình như hai người được gặp nhau ở bên nhau thời gian cũng vô tình trôi nhanh hơn. Tuấn nhớ lại từng vẻ mặt vui mừng của Khánh khi thắng được mình,rồi bộ mặt thất vọng khi thua mình ở các trò chơi, Tuấn chỉ ước thời gian ngừng lại ở giây phút đó để được ở bên cạnh Khánh lâu hơn lâu hơn nữa, dù cho cuộc đời có bao nhiêu bão tố thì ở bên Khánh Tuấn vẫn cảm thấy thật bình yên, bởi vì Tuấn sẽ giành lấy tất cả sóng gió ngoài kia để cho Khánh được nở nụ cười hạnh phúc nhất. Hình như cả quảng đường về nó cũng làm khó Khánh, chưa bao giờ Khánh mong đoạn đường về nhà dài hơn như bây giờ, Khánh chẳng thấy vui một chút nào, Khánh chỉ muốn được ở bên cạnh Tuấn, vì chỉ ở bên Tuấn Khánh mới thấy niềm vui thật sự, rất yên bình cũng không phải lo lắng chuyện gì, Khánh quay qua nói chuyện với Tuấn.

- Khánh: khu vui chơi này gần nhà Khánh, sẵn đây Tuấn về nhà ăn cơm nha, lâu rồi Tuấn không ghé qua thăm nhà, mẹ và em Như cũng nhớ Tuấn lắm đó.

- Tuấn: giờ này tối quá có làm phiền mọi người không Khánh.

- Khánh: có gì đâu mà phiền, ăn cơm xong rồi Khánh đưa Tuấn về nhà.

- Tuấn: vậy thì cực cho Khánh quá.

- Khánh: nếu sợ Khánh cực vậy thôi ở lại nhà Khánh luôn đi rồi mai Khánh chở Tuấn qua công trình luôn, haha.

- Tuấn: thôi Khánh.

- Khánh: Khánh đùa á, ăn cơm xong rồi về Khánh đưa Tuấn về.

- Tuấn: ừ Khánh.

Cả hai về đến nhà Khánh thì trời cũngđã tối, Khánhvà Tuấnbước vào nhàthì nhìnthấy mẹ và em Nhưđang xem tin tức, Khánhvà Tuấnchào mẹ và em Như. Mẹ nhìn thấy Tuấn thì rưng rừng vì vui mừng.

- Mẹ: Tuấn, con mới ghé chơi hả.

- Tuấn: dạ, cô, cô khỏe không, con nhớ cô quá.

- Mẹ: cô khỏe, lại đây ngồi với cô. Nói rồi mẹ kéo Tuấn lại ngồi nói chuyện và hỏi thăm Tuấn.

- Khánh: mẹ chỉ thấy mỗi Tuấn thôi hả.

- Mẹ: lớn rồi mà còn ganh tỵ như trẻ con, con lên phòng tắm rửa đi xuốngăn cơm.

- Khánh: mẹ thiêng vị thật đó.

- Như: mà sao hai anh lại về chúng vậy.

- Khánh: anh và Tuấn đi khảo sát công trình, sẵn tiện anh rủ Tuấn về thăm nhà luôn đó.

- Như:hai anh về không nói trước cho em biết, làm em không có chuẩn bị đồ ăn cho hai anh, vậy bây giờ còn gì ăn nấy nha, em nấu mì cho hai anh được không.

- Khánh vừa đi lên phòng vừa nói vọng xuống: em nấu gì anh ăn đó.

Như lắc đầu rồi đi vào bếp nấu ăn, bên ngoài chỉ còn mẹ và Tuấn trò chuyện.

- Mẹ: Tuấn con có muốn lên phòng rửa mặt không, phòng con vẫn như cũ cô không hề cất đi món đồ nào, cả quần áo cô cũng để ở trong tủ đó.

- Tuấn: con cảm ơn cô, vậy cô cho con lên phòng thay đồ nha.

- Mẹ: ừ, con cứ lên đi, phòng của con mà.

- Tuấn: dạ.

Tuấn vừa đi vừa nhìn cảnh vật trong ngôi nhà thân thuộc mà mình từng sống, từng bậc thang từng vách tường mỗi một nơi với Tuấn đều là kỷ niệm ấm áp. Đẩy nhẹ cửa phòng ra mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, mẹ Khánh vẫn giữ nguyên căn phòng như hồi mình còn ở đây nhưng trong lòng Tuấn cảm thấy hình như có cái gì đó rất khác lạ trong phòng. Tuấn nhìn đồ vật xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ là cái không khí này, hình như có ai vào căn phòng này... Sau một hồi lâu Tuấn suy nghĩ, cảm giác này là... chính là Khánh, Khánh đã vào phòng của mình, đây là mùi hương của Khánh mà nó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng Khánh vào đây để làm gì, phải chăng là Khánh cũng nhớ mình, nghĩ đến đây Tuấn cũng có chút vui mừng trong tim vì trong lòng Khánh mình cũng có một vị trí, dù chỉ là một chút nhớ nhung thoáng qua thì Tuấn cũng thấy hạnh phúc.

Sau khi thay đồ xong Khánh đi ngang qua phòng Tuấn thấy cửa mở và Tuấn đang ngồi trên ghế, Khánh gọi Tuấn.

- Khánh: Tuấn, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.

- Tuấn: ừ, Khánh.

Sau khi Tuấn ăn cơm xong Tuấn tạm biệt mẹ và Như rồi Khánh đưa Tuấn về, đây cũng là lần đầu tiên Khánh được biết nhà Tuấn kể từ khi Tuấn về bên nhà mình. Chiếc xe dừng ở một cánh cổng lớn xung quanh bốn bề là những dây thiên lý nở hoa thơm ngát, bên trong là ngôi biệt thự rộng lớn, Tuấn cảm ơn Khánh rồi bước xuống xe đi vào trong nhà. Khánh vẫn nhìn theo Tuấn cho đến khi bóng dáng Tuấn khuất sau cửa nhà rồi Khánh mới nổ máy xe chạy đi, Khánh cũng không thể ngờ phía sau tấm rèm sau khung cửa sổ có một người nhìn theo mình cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một điểm nhỏ trong đêm tối. Tuấn nằm xuống giường rồi nghĩ về Khánh, không gặp Khánh thì thôi nhưng gặp Khánh rồi Tuấn lại càng nhớ Khánh nhiều hơn nữa. Cảm giác nhớ nhung một người nó giống như là một mạch nước ngầm, nó cứ âm ỉ chảy mãi chảy mãi mà không thể dừng lại được, nổi nhớ nhung này cứ tồn tại khi Tuấn không được gặp Khánh trong phút chốc. Nỗi nhớ này nó nhắc cho Tuấn biết Tuấn rất yêu Khánh... nhưng liệu Khánh có như mình, cũng yêu mình cũng nhớ mình hay không, trong đầu Tuấn lúc nào cũng vang lên những câu hỏi của lý trí như muốn giải bài thắc mắc với trái tim, nhưng đáp án lúc nào cũng có một, trái tim của Tuấn luôn hướng về một người dù người ta có yêu hay không.

Trên đường về Khánh vẫn cảm nhận được mùi hương của Tuấn ở trên xe, lúc nảy Tuấn trở về nhà, Khánh thấy Tuấn ở trong phòng mà Khánh chỉ muốn chạy lại ôm lấy Tuấn cà giữ Tuấn lại không cho Tuấn đi nữa, nhưng lúc đó đôi chân lại không nhấc lên được, lý trí còn sót lại của Khánh không cho phép Khánh làm như vậy. Biết đâu rồi Tuấn sẽ sợ rồi bỏ đi luôn sao, mắt Khánh bắt đầu nhòe đi trên cái vô lăng, chưa bao giờ Khánh sợ mất đi cái gì như ngày hôm nay, nhìn Tuấn ở gần mình như vậy nhưng Khánh lại không thể bước đến để chạm vào, Khánh sợ nếu như Khánh chạm vào thì sẽ Tuấn tan biến đi mất. Cảm giác đó còn khó chịu hơn là bạn cầm dao và cắt trúng tay mình, biết là đau nhưng vẫn cố nhịn cho qua đi nổi đau của da thịt, trái tim của Khánh đau nhưng phải cố chịu vì không biết đâu là thời điểm thích hợp để cho Tuấn biết tình cảm của mình.

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro