Chap 9Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chăng là yêu"

Khánh bước xuống máy bay sau một chuyến bay dài kết thúc khoảng thời gian công tác, như thói quen Khánh bất giác bước lại quán cà phê mà Tuấn và Khánh lần đầu gặp nhau cũng là nơi hai người trò chuyện lần cuối cùng. Gọi một ly cà phê Khánh ngồi uống, hình ảnh của Tuấn như một thướt phim chiếu chậm xuất hiện trong đầu Khánh, Khánh nhớ cái ngày đầu tiên gặp Tuấn ở đây, Tuấn nhìn Khánh đến khi Khánh ngại bỏ đi, bất giác buộc miệng Khánh gọi lên cái tên quen thuộc "Tuấn". Khánh còn đang tự hỏi bản thân mình là tại sao lại gọi tên Tuấn thì từ xa Băng Tâm đi lại gần Khánh.

- Băng Tâm: anh Khánh.

- Khánh: ủa Băng Tâm, em đến khi nào vậy?

- Tâm: em đến nảy giờ nhưng thấy anh chưa ra nên vào đây tìm anh, anh suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy.

- Khánh: à, không có gì em.

- Tâm: đi anh, anh về công ty hay về nha.

- Khánh: về nhà đi em.

- Tâm: ok anh.

Sau khi về đến nhà Khánh ngồi vào cây đàn quen thuộc của mình, ngày xưa mỗi khi buồn Khánh hay ngồi vào cây đàn để cho đầu óc thư giản vứt bỏ chuyện buồn, từ nhỏ thì Khánh đã rất thích âm nhạc, ở mặt nào đó của âm nhạc là một cách để con người ta có thể gửi tâm sự của mình vào đó. Khánh thường ngày mà mọi người thấy rất trẻ con và vô tư nhưng ở một khía cạnh khác lại trầm lắng mà ít ai biết đến, buồn thì chỉ tâm sự với từng nốt từng phím thăng trầm của cây đàn, còn vui thì chạy đi tìm mọi người chia sẽ, con người Khánh là như thế không bao giờ phải để một ai lo lắng cho mình. Khánh cũng không nhớ là bao lâu rồi mình chưa ngồi vào đánh đàn và Khánh cũng đã quên rằng mình còn có sở thích này, chỉ vì quá bận rộn cuộc sống xô bồ đã làm Khánh quên mất cây đàn của mình. Khánh chỉ nhớ là khi Khánh đi du học vào công ty, rồi bao nhiêu việc trong kinh doanh của công ty khiến Khánh phải lo lắng suy nghĩ, Khánh cũng chẳng còn thời gian chơi đàn. Hôm nay Khánh đánh bản Romance quen thuộc, nhưng từng nốt từng phím Khánh đàn ra lại mang một nổi nhớ kỳ lạ, Khánh đứng dậy bước lại giường nằm, tại sao mình lại nghĩ về Tuấn, tại sao hai tháng nay hình ảnh Tuấn cứ ở trong đầu mình, dù có khó khăn thế nào mình cũng không dám gọi cho Tuấn vậy mà bóng dáng Tuấn cứ vậy càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí mình. Liệu có phải mình đã yêu Tuấn nhưng tình cảm này xuất hiện từ khi nào, Khánh đã phải tự hỏi bản thân rồi tự tìm câu trả lời mỗi khi nhớ về Tuấn.

Khánh ngồi bật dậy đi thẳng qua căn phòng mà Tuấn từng ở, sống chung nhau trong cùng một ngôi nhà cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng Khánh chưa một lần bước vô đây, kể từ khi Tuấn rời đi mẹ vẫn giữ nguyên căn phòng này... Khánh nhìn xung quanh căn phòng, từ cái gối cái chăn cũng được Tuấn xếp ngay ngắn, còn đồ vật thì lại được bày trí sắp xếp rất gọn gàng và đơn giản, vừa đi Khánh vừa đưa tay sờ những món đồ vật xung quanh căn phòng, chợt bàn tay Khánh dừng lại ở một cái lọ để trên bàn. Khánh ngồi xuống bàn, cầm cái lọ lên ngắm nghía rất lâu, Khánh càng ngạc nhiên hơn nữa khi đây chính là những con hạc được Khánh xếp từ những miếng giấy gói kẹo chocolate mà Khánh hay ăn, chúng còn lại được Tuấn cất giữ rất cẩn thận trong cái lọ này. Trong đầu của Khánh xuất hiện nhiều câu hỏi cùng lúc, tại sao Tuấn lại giữ chúng phải chăng Tuấn cũng như mình đều thấy vui vẻ và trân trọng thời gian ở bên cạnh nhau.

Bỗng nhiên Khánh lại thấy nhớ Tuấn, hình ảnh Tuấn nở nụ cười với mình, Khánh ôm lấy tim đang nghẹt thở của mình mà tự hỏi "tim ơi mầy bị làm sao thế?" thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

- Như: anh Khánh, anh làm gì trong đây vậy?

- Khánh: anh... anh...

- Như: đây là phòng anh Tuấn mà.

- Khánh: tự nhiên anh lại thấy nhớ Tuấn.

- Như bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện Tuấn nói với mình: chẳng lẻ...

- Khánh: chẳng lẻ gì em.

- Như: à, không có gì đâu anh. Hôm anh đi công tác em có gặp anh Tuấn ở công trình xây dựng đấy.

- Khánh: vậy hả, vậy Tuấn có nói gì không?

- Như: ảnh hỏi thăm anh nữa đấy

- Khánh cười vui vẻ trở lại: Tuấn hỏi thăm gì anh vậy?

- Như: anh ấy hỏi công việc anh thế nào, anh khỏe không.

- Khánh: ờ.

- Như: thôi đi xuống lầu ăn cơm mẹ và Tâm đợi mình kìa.

- Khánh: ok em gái.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong Khánh cùng Băng Tâm đi dạo, trong lòng Khánh vẫn suy nghĩ đến Tuấn và những con hạc giấy kia.

- Tâm: anh Khánh... anh Khánh

- Khánh: ừ, anh đây, có chuyện gì vậy em.

- Tâm: dạo này em trông anh Khánh lạ lắm nha, cứ như người mang nhiều tâm sự vậy đó.

- Khánh: anh thì có tâm sự gì đâu.

- Tâm: anh Khánh chuyện lần trước chúng ta nói với nhau anh đã suy nghĩ chưa?

- Khánh: rồi em.

- Tâm: vậy anh có thể nói cho em biết được chưa.

- Khánh nhìn Tâm: ừ, thời gian chúng ta bên nhau thì tính tình của anh chắc em là người hiểu rõ hơn ai hết, anh và em quả thật rất thân nhau, anh cũng biết là em có tình cảm với anh và đôi khi anh cũng muốn đáp lại tình cảm đó của em nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi Băng Tâm, anh chỉ có thể xem em là người bạn từ thuở bé, anh không thể biến đổi nó thành tình yêu được, anh không thể lừa dối em, nếu anh làm vậy là thiệt thòi cho em, vì trong trái tim anh không có hình bóng của em.

Băng Tâm nghe từng lời Khánh nói mà cảm giác đau lòng chiếm lấy tâm hồn cô nhưng với một người hiểu chuyện như Băng Tâm thì cô cũng thừa biết tình yêu là đều không thể chỉ từ một phía mà vun đắp được, từ nhỏ cô bên anh cô cũng không biết mình thích anh khi nào và từ thích chuyển thành yêu khi nào. Cô cũng thừa sức biết anh chăm sóc và đối xử với cô cũng y như đối với Bảo Như nhưng trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng một ngày anh sẽ nhìn về phía cô. Cái hôm cô hỏi anh có tình cảm với mình không, anh không trả lời liền mà lưỡng lự thì cô cũng gần như biết được đáp án của anh, nhưng cô vẫn cố gắng níu giữ một chút tình cảm của anh để rồi hôm nay sự níu kéo đó đã dập tắt hy vọng của cô.

- Khánh: Băng Tâm, Tâm...

- Tâm: dạ, anh Khánh.

- Khánh: em giận anh hả, sao em không nói gì hết.

- Tâm: dạ em không có giận gì anh đâu, em chỉ đang suy nghĩ chuyện anh vừa nói thôi.

- Khánh: anh xin lỗi.

- Tâm: anh đừng xin lỗi em như vậy, em còn không hiểu tính cách của anh sao, anh thẳng thắng không thích vòng vo nên em không có gì để trách anh hết.

- Khánh: vậy em có buồn, có giận anh không?

- Băng Tâm lắc đầu: em không giận anh đâu nhưng buồn thì phải có chứ anh, anh làm cho em thất tình sao em lại không buồn chứ, nhưng anh yên tâm, em sẽ hết buồn nhanh thôi, cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều thú vị hơn tình yêu nữa mà anh.

- Khánh: ừ em, cũng có nhiều chàng trai tốt hơn anh nhiều.

- Băng Tâm khẽ mĩm cười lại với Khánh: chứ còn sao nữa.

Khánh cười với Băng Tâm, cô là một cô gái dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, tính tình hiền hòa nhưng vô cũng mạnh mẽ, dám yêu dám hận, nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được, anh biết mình từ chối sẽ làm cô buồn nhưng nếu anh nói dối mà đến với cô thì sau này cô biết được sẽ lại buồn anh nhiều hơn. Xem như Khánh cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình với Băng Tâm, Khánh nhớ Tuấn từng nói trong tình yêu thì phải xem trái tim và lý trí của mình như thế nào, thật sự là khi Khánh nói hết sự thật nổi lòng của mình cho Băng Tâm thì con người của anh cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu có những thứ không thể cất giấu mãi ở trong lòng được. Nhưng khi nói chuyện với Băng Tâm thì trong tâm trí của Khánh vẫn hiện diện từng lời nói hình bóng của Tuấn, anh cũng không hiểu được tại sao Tuấn lại có sức ảnh hưởng lớn đến trái tim của mình như vậy cho nên bây giờ anh chỉ còn xác định nổi nhớ về Tuấn đang hiện hữu trong trái tim mình đó có phải là tình yêu hay không...

Khánh nhớ Tuấn khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi Tuấn là người Khánh muốn chia sẻ tất cả những điều vui buồn trong cuộc sống. Khánh nhớ Tuấn khi điều gì đó làm Khánh sầu não, bởi Tuấn là người rất hiểu Khánh, chỉ cần Khánh mở miệng Tuấn sẽ biết Khánh muốn nói đến chuyện gì. Khánh nhớ Tuấn khi Khánh cười và khóc, bởi Khánh biết Tuấn có thể giúp Khánh nhân lên nụ cười và lau đi nước mắt, những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời Tuấn sẽ không bao giờ bỏ rơi Khánh. Lúc nào Khánh cũng nhớ Tuấn, nhưng Khánh nhớ Tuấn nhất khi Khánh thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời lúc Khánh và Tuấn ở bên nhau. Phải chăng nổi nhớ này được gọi tên là tình yêu, nhưng liệu tình yêu ấy có được chấp nhận, nếu hôm nay mình thật sự đi nói với Tuấn là mình yêu Tuấn thì Tuấn có đáp lại tình cảm của mình hay không? Nếu Tuấn chấp nhận Tuấn cũng có tình cảm với mình thì có phải mình và Tuấn sẽ rất hạnh phúc không? Còn nếu Tuấn không chấp nhận tình cảm của mình vậy sau này mình phải đối diện với Tuấn như thế nào, liệu mình có mất Tuấn mãi mãi không? Nếu sau này không được gặp Tuấn cũng không được trò chuyện với Tuấn vậy cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì nữa không, trái tim ơi mầy đang làm khó lí trí rồi.

Khánh nằm trên giường mà nước mắt tự nhiên rơi ướt cả gối, Khánh giật mình tỉnh dậy, Khánh không ngờ mình đã khóc, khóc vì nhớ Tuấn, Khánh biết giờ đây mình cũng đã dành tình cảm thật sự cho Tuấn, là yêu nhưng Khánh chưa từng nghĩ đến, là yêu nhưng Khánh chưa thể nói ra, cũng là yêu nhưng Khánh chưa sẵn sàng đối diện với tình cảm thật sự đó.

Khánh không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ Tuấn ở sân bay là cuộc gặp gỡ định mệnh, gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau lại là do định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người, đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mĩm cười.

Khánh bước khỏi giường vệ sinh cá nhân thay vào bộ đồ vest màu xanh dương đi xuống nhà, khi bước qua phòng Tuấn, Khánh bước vào và đặt trả lọ hạc giấy về vị trí cũ, nếu Tuấn đã giữ nó thì nó là của Tuấn nhưng nếu đã là của Tuấn thì mãi mãi là của Tuấn, một ngày nào đó Khánh sẽ đợi được Tuấn trở về ngôi nhà này mà nhận lại những thứ thuộc về Tuấn. Miệng khẽ cười vẽ nên một vòng cung bán nguyệt tuyệt đẹp, ánh nắng lấp lánh rọi vào lọ hạc giấy làm cho nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Cho xe chạy qua công trình đang xây dựng, Khánh bước xuống dạo quanh một vòng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đảm bảo bên đầu dây bên kia người ta sẽ vui mừng đến suýt rơi cả điện thoại.

- Tuấn: a lô, Khánh hả.

- Khánh: ừ, Tuấn khỏe không.

- Tuấn: Tuấn khỏe, Khánh đi công tác về rồi à.

- Khánh: ừ, Khánh mới về hôm qua, có chuyện này Khánh muốn nói với Tuấn nè.

- Tuấn: ừ, có chuyện gì Khánh nói đi.

- Khánh: sao Tuấn không qua xem công trình hả, công nhân làm sai bản vẽ rồi kìa Tuấn.

- Tuấn há hốc miệng theo từng câu Khánh nói, sao lại có thể như vậy được mình mới ghé công trình cách đây hai ngày mà, hai hôm nay bận họp không qua, sao lại làm sai được ta: Khánh bình tĩnh nha, Tuấn qua công trình xử lý liền cho Khánh.

- Khánh: dĩ nhiên, bên đơn vị thi công là Tuấn mà, Tuấn không xử lý ai xử lý.

- Tuấn: ok, để Tuấn qua liền.

- Khánh: Tuấn qua nhanh lên đó.

- Tuấn: ok.

Khánh cúp máy điện thoại, miệng khẽ mĩm cười vui vẻ, lần này mình đã lừa được Tuấn rồi, mình muốn nhìn xem Tuấn sẽ ngạc nhiên như thế nào khi gặp lại mình. Về phần Tuấn sau khi Khánh cúp máy Tuấn vừa lái xe vừa suy nghĩ, không đúng, có gì đó không bình thường ở đây, nếu là sai bản vẽ thì theo trình tự tại công trình người đầu tiên Khánh gọi phải là chủ quản đang coi công trình ở đó xong chủ quản mới báo lại với cấp trên xử lý, chứ không phải là gọi thẳng Tổng giám đốc như mình. Tuấn cười theo từng suy nghĩ của mình, Khánh ơi là Khánh, Tuấn lăn lộn trên thương trường biết bao lâu rồi, kinh nghiệm của Khánh của là Tuấn chỉ cho vậy mà hôm nay dám lấy Tuấn ra mà đùa, xem lần này Tuấn sẽ dạy dỗ tính trẻ con của Khánh như thế nào nha.

Hết chap 9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro