Chap 8Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nổi nhớ đối phương"

Sau cuộc nói chuyện với Khánh tại sân bay tối hôm đó cũng là ngày Tuấn xa Khánh, đã hơn hai tháng trôi qua, không ngày nào Tuấn không nhớ về Khánh, Tuấn cố ép bản thân mình làm việc thật nhiều để quên đi hình bóng của Khánh thì Tuấn lại càng nhớ Khánh sâu sắc hơn. Tuấn đã dặn Khánh rất nhiều lần là nếu có bất kỳ khó khăn gì hãy gọi cho Tuấn nhưng mà sau một khoảng thời gian dài như vậy Khánh cũng không có một cuộc gọi nào cho Tuấn, chẳng lẻ Khánh đã quên mình như vậy sao? Càng nghĩ về chuyện đó Tuấn càng thấy khó chịu, cảm giác bức rức trong người làm cho Tuấn từ một người điềm đạm trầm tính trở nên nóng nảy, đứng lên và đi tới đi lui ngay bàn làm việc để lấy lại bình tĩnh thì có tiếng gõ cửa.

- Tuấn: vào đi.

- Thư ký: thưa Tổng giám đốc, ngài Chủ tịch bảo tôi mang hồ sơ này qua cho anh xem.

- Tuấn: để trên bàn đi.

- Thư ký: dạ.

Sau khi thư ký rời khỏi phòng mình, Tuấn cầm bộ hồ sơ trên tay xem qua, miệng khẽ vẽ lên một nét cười tuyệt đẹp"hồ sơ công trình xây dựng, xem ra lần đi khảo sát này mình sẽ gặp được người mình muốn gặp". Nghĩ như thế, Tuấn khoát chiếc áo vest lên người, cầm chìa khóa xe cùng bộ hồ sơ đi xuống bãi đậu xe, trong đầu anh suy nghĩ đến gương mặt trẻ con vui mừng của Khánh khi gặp lại anh, chỉ nghĩ thôi Tuấn cũng đã rất hứng khởi.

Cho xe chạy đến công trình đang thi công, Tuấn bước xuống xe đi một vòng xem xét công nhân, bản vẽ, vật tư, nhưng Tuấn đến rất lâu cũng chưa thấy đại diện bên chủ công trình xuống khảo sát. Đang bàn bạc bản vẽ với công nhân thì Tuấn thấy từ phía xa Bảo Như vừa đi vừa nói chuyện các nhân viên của mình, nhìn thấy Tuấn Bảo Như tiếng đến và chào hỏi.

- Như: anh Tuấn.

- Tuấn: Bảo Như.

- Như: lâu quá em mới gặp lại anh đó, anh khỏe không?

- Tuấn: anh khỏe em, em và cô vẫn khỏe chứ.

- Như: dạ khỏe anh, mẹ em nhắc anh hoài đó.

- Tuấn: để hôm nào sắp xếp thời gian anh về thăm cô.

- Như: dạ, anh.

- Tuấn: hôm nay có dịp gặp em ở đây hay anh mời em uống cà phê nha.

- Như: dạ cũng được anh.

Hai người cùng bước vào quán cà phê gần công trình, sau một lúc nói chuyện về chuỗi cửa hàng đang xây dựng Tuấn và Bảo Như hỏi thăm nhau.

- Tuấn: dạo này công việc bên công ty và các cửa hàng vẫn tốt hả em.

- Như: dạ cũng tốt lắm anh, nhưng từ khi anh đi rồi công việc dồn hết lên vai anh Khánh nên ảnh trở nên vất vả và cũng ít cười hơn xưa.

- Tuấn: vậy em phải giúp Khánh nhiều hơn rồi.

- Như: dạ em vẫn giúp anh ấy nhưng em bận chuỗi cửa hàng ở các trung tâm thương mại nên chỉ giúp được phần nào thôi anh.

- Tuấn: ừ, chắc Khánh bận rộn lắm.

- Như: dạ, còn anh về quản lý công ty công việc có ổn không anh.

- Tuấn: ừ, mọi việc cũng ổn lắm em.

- Như hơi lưỡng lự: anh Tuấn nè, có chuyện này em muốn nói với anh mà chưa có cơ hội, sẵn tiện anh em mình gặp nhau ở đây nên em hỏi anh luôn.

- Tuấn: ừ em, có chuyện gì mà nhìn em nghiêm trọng quá vậy.

- Như mĩm cười: nghiêm trọng gì đâu, anh Tuấn nè, anh cũng biết tính tình của Bảo Như rồi phải không? Em thì thẳng thắng nên anh đừng trách em hỏi thẳng, có phải hai năm qua anh Tuấn chỉ xem em như em gái của mình đúng không.

- Tuấn nhìn vào mắt của Bảo Như, biết là mình không thể qua mắt được em ấy nên nói: Như à, anh biết em rất tinh tế, anh xin lỗi em, anh không thể nói dối em được, phải đúng là hai năm qua anh rất thương em, nhưng tình cảm đó chưa bao giờ vượt quá ranh giới tình anh em.

- Như hơi chạnh lòng nhưng cô đã đoán trước được câu trả lời của Tuấn nên rất điềm tĩnh: tại sao anh lại xin lỗi em, anh đâu có lỗi gì đâu, thú thật với anh em cũng từng rất thích anh, nhưng giữa thích và yêu thì đó là hai chuyện khác nhau. Em từng ngưỡng mộ anh nhưng để chuyển sự ngưỡng mộ thành tình yêu thì chắc chắn là không thể nào rồi.

- Tuấn: anh cảm ơn em đã hiểu cho tình cảm của anh.

- Như: chuyện tình cảm là chuyện rất tự nhiên có gì đâu mà anh cám ơn em, em là người biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu không yêu tại sao lại gượng ép làm cho cả hai không thấy thoải mái, như em với anh bây giờ rất tự nhiên, thoải mái chúng ta như anh em vậy không phải tốt hơn trước rất nhiều sao anh.

- Tuấn: ừ, em, anh vẫn có thể xem em là em gái của mình được chứ.

- Như cười: quá được chứ sao không hả anh, em có cấm anh bao giờ đâu mà anh hỏi em như vậy.

- Tuấn cười theo từng lời Bảo Như nói, đối với Tuấn mà nói Bảo Như tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng trong công việc hay tình cảm đều rất rõ ràng, tinh tế, đôi lúc lại còn sâu sắc và hiểu thấu lòng người: cám ơn em.

- Như: anh thôi cám ơn em nữa đi, anh rời nhà em mới có hai tháng thôi mà khách sáo với em vậy luôn đó hả? Mà có việc này em hỏi thật anh nè, đây mới là chuyện quan trọng, anh trả lời thật cho em biết được không?

- Tuấn nhìn Bảo Như: sao hôm nay em có nhiều chuyện muốn hỏi anh vậy?

- Như: vậy anh có cho em hỏi không nè?

- Tuấn cười: cho, cho, em hỏi đi, không cho hỏi mất em gái thì sao, haha.

- Như nghiêm mặt: thôi không đùa nữa nè, anh Tuấn, có phải anh có tình cảm với anh Khánh phải không?

- Tuấn nhìn Bảo Như đăm đăm, cũng không biết nên trả lời sao, vì cho đến bay giờ Tuấn cũng chưa nói chuyện mình có tình cảm với Khánh cho một ai biết, thấy Tuấn suy tư mà không trả lời mình nên Như nói tiếp: có một hôm em ở trên ban công nhìn thấy anh và anh Khánh nói chuyện về Băng Tâm...

- Tuấn: em đừng hiểu lầm, anh chỉ cho Tuấn lời khuyên trong tình cảm nên rõ ràng thôi chứ không có ý gì về chuyện của Khánh và Băng Tâm.

- Như lắc đầu: chuyện em nói đây không liên quan gì đến chuyện của Băng Tâm đâu cho nên anh đừng lo lắng như vậy, vấn đề em nói đến ở đây chính là em cảm nhận được mỗi một ánh mắt và hành động của anh đối với anh Hai của em nó thể hiện tình cảm anh dành cho anh ấy không phải là tình bạn bình thường.

- Đan chặt hai tay vào nhau, Tuấn biết mình cũng không thể nào giấu Bảo Như nên Tuấn nói thẳng với Như: ừ, em đoán đúng, anh thật sự có tình cảm với Khánh, nhưng anh chưa từng nói cho Bảo Khánh biết về chuyện này.

Không gian bỗng nhiên lắng đọng lại khi Tuấn bộc bạch tâm sự của mình với Bảo Như, cả hai cùng im lặng để mặc cho thời gian trôi, Tuấn thở phào nhẹ nhõm như trút được bớt gánh nặng trong lòng mình, cảm giác mang tình cảm với một người con trai khác không thể nói ra nó còn khó chịu hơn bắt anh phải trèo qua hàng vạn ngọn núi cao. Bảo Như nhìn trong ánh mắt Tuấn cô cũng cảm nhận được sự thật tâm và yêu thương tận đáy lòng của Tuấn đối với anh trai của mình, một tình cảm mà đối phương không hề hay biết nó lại được anh cất giữ trong lòng, nhưng với tính tình của Khánh đâu phải cô không hiểu, sự vô tư của Khánh thật lòng khó mà cảm nhận được tình cảm của Tuấn...

- Tuấn: Bảo Như.

- Như: dạ.

- Tuấn: sao hôm nay em lại đi khảo sát công trình, Khánh đâu em.

- Như khẽ mĩm cười: anh muốn gặp anh ấy hả?

- Tuấn lặng lẽ gật đầu, Bảo Như tiếp: anh ấy thay mẹ đi công tác nước ngoài rồi, chắc ít hôm nữa mới về anh.

- Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Tuấn Bảo Như cố gắng đùa cho Tuấn vui: bộ anh gặp em không vui sao, mai mốt em không gặp anh nữa nha.

- Tuấn vội đỡ lời: ý anh không phải đâu, chỉ là hai tháng nay không gặp Khánh, anh không biết cậu ấy có khỏe không thôi.

- Như cười: em đùa đó, anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, anh ấy vẫn khỏe, để có gì mai mốt ảnh về em nói lại ảnh dùm cho anh nha.

- Tuấn: ừ, cho anh gửi lời thăm cậu ấy và cô nha em.

- Như: dạ anh.

- Tuấn: mà em đừng nói với cậu ấy chuyện hôm nay anh nói với em nha Như.

- Như: em biết rồi anh, nhưng anh định không nói với ảnh luôn sao.

- Tuấn: không em, anh sẽ nói nhưng ở một thời điểm thích hợp chứ không phải trong hoàn cảnh như bây giờ.

- Như: dạ, thôi em về nha.

- Tuấn: ừ, tạm biệt em.

- Như: bye anh.

Tuấn về đến nhà thì đi thẳng lên phòng, anh thả mình xuống chiếc giường gác tay lên vầng trán tinh khôi mà suy tư, giờ đây mỗi một suy nghĩ trong đầu Tuấn đều hiện hữu hình bóng của Khánh. Tuấn nhớ lại nụ cười tười tỏa nắng của Khánh mỗi lần Khánh kéo được anh đi chơi, ánh mắt trong veo không một chút vẫn đục suy tư về cuộc đời, cái miệng nhỏ thì cứ nói liên hồi, lại còn trẻ con đến mức lúc nào cũng thích ăn kẹo rồi bắt người ta phải ăn theo mình. Tính khí đó là điều mà cả đời này Tuấn muốn nhìn thấy và bảo vệ, cuộc đời này Tuấn chưa bao giờ để ai khống chế suy nghĩ hay hành động của mình, Khánh là một ngoại lệ mà sự ngoại lệ này được Tuấn chấp nhận trân trọng và dành cho sự yêu thương cả đời.

Thời gian xa cách chính là phương thuốc thử tình cảm của con người hay nhất, mỗi lần ở gần Khánh, Tuấn đều bất giác để cho hành động và lý trí nuông chìu theo từng việc Khánh làm, mà chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra trong con người Tuấn.Tưởng rằng xa nhau sẽ làm cho người ta chóng quên mỗi loại tình cảm chất chứa trong lòng mình nhưng với Tuấn thì không phải vậy, khoảng cách về địa lý không thể ngăn trái tim Tuấn ngày một càng nhớ Khánh hơn. Giờ đây Tuấn đã hiểu được cái cảm giác Tuấn dành cho Khánh là gì, đó chính là tình yêu. Cũng không biết bản thân mình yêu Khánh từ khi nào chỉ biết khi nghĩ đến bản thân mình không được bên cạnh Khánh, Tuấn cảm thấy nhói đau nơi trái tim. Cảm giác đó không phải ai cũng biết mà cũng không phải ai cũng cảm nhận được, có những nổi nhớ không bao giờ được gọi tên cũng có những yêu thương không bao giờ được gửi trao.

Mãi suy nghĩ về Khánh Tuấn ngủ quên đến khi giật mình dậy thì ánh nắng đã rọi qua những ô cửa len lỏi vào trong phòng, Tuấn ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay vào đồ đi làm, Tuấn bước lại gần cái bàn ngồi xuống và lấy trong ngăn bàn ra một cái hộp trong đó là chiếc túi gấm đựng hai sợi dây chuyền Khánh tặng cho mình. Tuấn cầm lên ngắm thật lâu rồi lấy một sợi có hình ổ khóa mang vào cổ mình "Khánh à, tui gửi trái tim mình vào trong ổ khóa này, liệu Khánh có đồng ý gửi tim của Khánh vào đây để hai chúng ta cùng khóa nó lại không?" Suy nghĩ thật lâu rồi Tuấn cất một sợi còn lại vào cái hộp mang xuống xe để ngay phía trước vô lăng xe của mình. Cái gọi là duyên phận chính là trong một ngàn người mình sẽ gặp được một, cũng trong hàng ngàn hàng vạn năm giữa mênh mông cuộc đời, thòi gian không gian địa lý cho ta gặp được nhau không sớm một bước cũng không muộn một bước. Mối duyên phận của Tuấn và Khánh chính là sự tình cờ tại sân bay để hai ánh mắt va vào nhau không sớm không muộn có thể gọi là đúng người và đúng thời điểm.

Hết chap 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro