Chap 7Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ cười ấm áp"

Hợp đồng ký kết hợp tác giữa hai công ty cũng đã soạn thảo xong xuôi hết, Tuấn chỉ có việc đem cho mẹ của Khánh xem và thông qua nữa là hoàn thành nhưng trong lòng Tuấn bây giờ không phải lo lắng về chuyện hợp đồng mà là chuyện thân thế của mình, chuyện này Tuấn cũng không thể giấu mãi sớm muộn gì Tuấn cũng phải nói với gia đình Khánh, cũng sẽ đến lúc Tuấn về nhà và quản lý công ty của ba mình. Hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh, cầm tập hồ sơ trên tay, Tuấn gõ cửa phòng.

- Mẹ K: vào đi.

- Tuấn: con chào cô, hợp đồng với công ty xây dựng đã soạn thảo xong rồi cô xem qua đi ạ.

- Mẹ K tươi cười: con để đó đi.

- Tuấn: dạ.

- Mẹ K thấy Tuấn con đứng ở giữa phòng mà chưa về phòng làm việc nên bà đứng lên đi lại ghế sofa tiếp khách ngồi: con có chuyện gì muốn nói với cô nữa sao?

- Tuấn: dạ cô.

- Mẹ K: vậy con ngồi đi rồi nói.

- Tuấn: dạ.

Tuấn ngồi đối diện với mẹ Khánh, nhìn cô mang nét sang trọng, nghiêm nghị của một người kinh doanh nhưng trong ánh mắt dành cho Tuấn vẫn mang nét dịu dàng yêu thương của người mẹ. Hai năm ở chung với mẹ Khánh, từ miếng ăn đến giấc ngủ Tuấn được cô đối xử chẳng khác gì như một người con trong nhà, tư trang vật dụng cô sắm cho Tuấn không thiếu thứ gì, kể cả những lần Tuấn đổ bệnh cô cũng thức trắng cả đêm để chăm sóc, với Tuấn mà nói cô chẳng những là một vị chủ tịch đáng kính được lòng nhân viên mà còn là một người thân của mình, anh rất thương yêu và tôn trọng cô. Nghĩ đến lúc phải xa cô, xa gia đình hai năm qua từng là chỗ nương tựa của mình Tuấn nhòe mắt đi, nhưng nếu bây giờ không nói ra thân phận này của mình thì một khi cái hợp đồng này được ký kết thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình, tất cả những gì mình gầy dựng suốt hai năm qua sẽ sụp đổ.

- Mẹ K: Tuấn, Tuấn à.

- Tuấn: dạ, con nghe đây cô.

- Mẹ K: con có làm sao không, cô thấy con có vẻ không được khỏe cho lắm, con mệt chỗ nào sao?

- Tuấn lắc nhẹ đầu: dạ không cóđâu cô.

- Mẹ K: con có chuyện gì muốn với cô?

- Tuấn: dạ, thưa cô, công ty xây dựng JACK mà chúng ta sắp ký hợp đồng hợp tác xây chuỗi cửa hàng đá quí chính là công ty của ba con.

- Mẹ K ngạc nhiên: Tuấn, con nói gì vậy, con nói lại lần nữa cô nghe xem.

- Tuấn: dạ, con là con trai duy nhất của công ty xây dựng JACK ạ.

- Mẹ K: con... tại sao...?

- Tuấn bước lại gần mẹ Khánh cầm lấy đôi tay của bà: con xin lỗi cô, đáng lý khi con cầm tập hồ sơ cô đưa cho con tìm hiểu chính là công ty của ba con, con cũng đã có ý định nói cho cô biết rồi, nhưng con không thể, nếu lúc đó con nói là đồng nghĩa là con sẽ phải ra đi, mà con lại không muốn đi ngay lúc đó. Con muốn ở lại giúp đỡ cô, giúp đỡ cho Khánh học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, con muốn cậu ấy đứng vững trên thương trường, con đã giấu cô, đã giấu Khánh, cho đến hôm nay con biết là mình không thể không giấu mọi người được nữa, nếu hợp đồng hợp tác lần này được ký thông qua tay của con mọi người trên dưới của hai công ty sẽ nói con lợi dụng chức vụ của mình mà thao túng công ty.

- Mẹ Khánh cảm thấy trong lòng mình đang dâng tràn cảm giác tức giận nhưng nhìn lại tất cả những việc Tuấn làm đều vì công ty, công sức hai năm Tuấn bỏ ra cho công ty không phải là giả dối: nhưng khi cô xem hồ sơ xin việc của con, cô đã xem rất kỹ lưỡng, rõ ràng không hề có chút gì liên quan gì đến công ty JACK.

- Tuấn: khi con tốt nghiệp ở Pháp về ba muốn con quản lý công ty cho ba, nhưng trên dưới công ty mọi cổ đông đều nhìn con với ánh mắt khinh thường, không khuất phục, con còn trẻ kinh nghiệm lại không có, nên con quyết định ra ngoài làm việc, đến khi nào con trở về thì phải cho mọi người trên dưới công ty chấp nhận năng lực của con, cho nên con nhờ ba làm hồ sơ khác và con xin vào công ty của cô, thưa cô con xin cô hãy tha lỗi cho con, con đã nói dối cô thời gian qua.

- Mẹ Khánh thấy nước mắt nhòe đi từ những lời Tuấn nói, rút tay ra khỏi tay Tuấn bà đứng dậy quay đi lau giọt nước mắt chảy xuống, đứa trẻ hai năm qua bà từng thương như con của mình từ tính tình đến năng lực chỗ nào cũng tốt: con bây giờ thực sự là đã đủ năng lực để quản lý một công ty, cũng có một vị trí nhất định trên thương trường rồi, cô tin công ty của ba con không ai dám phản đối nữa.

- Tuấn đứng lên nhìn theo lưng của mẹ Khánh: thưa cô, xin cô hãy hiểu cho con, thật sự nếu không phải vì lần hợp tác giữa hai công ty con cũng chưa nói ra, vì đối với con mà nói cô như một người mẹ con rất kính trọng cô, còn Bảo Như con xem Bảo Như là đứa em gái của mình mà thương yêu bảo vệ, con cũng rất quí Bảo Khánh và con cũng muốn giúp đỡ Bảo Khánh thật nhiều.

- Mẹ K: cô không giận con đâu, thời gian qua con đã làm rất tốt công việc của mình, chỉ là cô hơi bất ngờ với sự thật này. Vậy con định khi nào về nhà.

- Tuấn: dạ, con định hoàn thành xong công việc, đầu tuần sau con sẽ về nhà ạ.

- Mẹ K: ừ, con.

- Tuấn: con muốn xin cô một việc được không ạ?

- Mẹ K: việc gì, con nói đi.

- Tuấn: con xin cô đừng nói cho Bảo Khánh biết, hãy để cậu ấy được vô tư vui vẻ như bây giờ, cho đến khi con rời đi con sẽ tự mình nói với cậu ấy, được không cô.

- Mẹ K nhìn Tuấn: tại sao lại là Bảo Khánh, chẳng lẽ con với Khánh...

- Tuấn: dạ phải, chính là cậu ấy, cái hôm con gặp cậu ấy ở sân bay, con đã nhìn thấy nụ cười ấm áp như tia nắng hè giữa mùa đông lạnh giá, cậu ấy mang nụ cười rất dễ chịu làm cho trái tim người ta cũng ấm áp hơn nhiều, nụ cười ấy làm cho con phải khắc cốt ghi tâm và con không muốn nụ cười ấy mất đi trên khuôn mặt của cậu ấy.

- Mẹ K: vậy Bảo Khánh nó có biết...

- Tuấn lắc đầu: dạ không.

- Mẹ K: ừ, cô hứa.

- Tuấn: con cám ơn cô. Vậy con về phòng làm việc ạ.

- Mẹ K: ừ con đi đi.

Khi Tuấn ra khỏi phòng bà ngồi sụp xuống ghế, nước mắt thật sự chảy ra, bà nhìn theo bóng Tuấn khuất sau tấm cửa, bà thương Tuấn như cậu con trai của mình, đôi khi bà còn muốn gả cả Bảo Như cho Tuấn. Nhưng giờ phút này đây Tuấn phải rời đi đến giữ bà cũng không có tư cách giữ, mà suy cho cùng thì Tuấn cũng chỉ là nhân viên của công ty, giữa Tuấn và gia đình bà đâu có gì là ràng buộc, nếu Tuấn quyết định đi thì cho dù bà có không muốn cũng không thể giữ người lại được. Nhưng Tuấn vừa nhắc về Bảo Khánh với bà, nó làm cho bà liên tưởng đến việc lần trước khi Bảo Khánh nhắc về Tuấn với bà, ánh mắt của Bảo Khánh cũng như Tuấn ngày hôm nay, cả hai đứa đều rất vui vẻ hạnh phúc, linh cảm của một người mẹ cho bà biết là hai đứa trẻ này hình như có tình cảm với nhau. Phải chăng đây là mối duyên từ kiếp nào của hai đứa nó mà có muốn tránh cũng không thể tránh được, duyên phận đã để cho gia đình bà gặp được Tuấn, bà lại thương yêu Tuấn như con và để rồi có cuộc gặp gỡ tình cờ của hai đứa ở sân bay.

Bản hợp đồng khá là hoàn hảo, Tuấn là người làm việc chu đáo, công việc qua tay Tuấn mẹ Khánh đều rất hài lòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Mẹ: vào đi.

- Khánh: mẹ cho gọi con.

- Mẹ: ừ con, bà chỉ tay vào bản hợp đồng trên bàn: con và Tuấn đi ký hợp đồng với công ty này cho mẹ.

- Khánh: dạ, mẹ.

- Mẹ: kế hoạch kinh doanh và phát triển công ty con viết xong chưa.

- Khánh: dạ rồi mẹ, để con kêu thư ký mang qua cho mẹ xem.

- Mẹ: ừ, con, không có việc gì con ra ngoài làm việc đi.

- Khánh: dạ, mẹ.

Cầm bộ hợp đồng trên tay Khánh hứng khởi qua phòng tìm Tuấn để cùng đi ký kết với mình, Khánh gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời đẩy nhẹ cửa ra thấy Tuấn đang ngồi quay lưng đối diện cửa mắt hướng về ô cửa kính nhìn ra ngoài trời, Khánh bước lại gần chỗ Tuấn ngồi.

- Khánh: Tuấn.

- Tuấn xém tý nữa té ghế: trời, giật mình đó Khánh, sao vô đây mà không gõ cửa.

- Khánh: Khánh gõ rồi nhưng gõ mãi không có ai trả lời nên Khánh tự vô luôn.

- Tuấn: Tuấn xin lỗi, chắc lúc nảy Tuấn đang bận suy nghĩ vày việc nên không nghe thấy Khánh gọi.

- Khánh vỗ vai Tuấn: Tuấn suy nghĩ gì chăm chú dữ vậy.

- Tuấn: chút chuyện công ty thôi, mà Khánh vô đây tìm Tuấn có gì không?

- Khánh đưa bản hợp đồng cho Tuấn xem: nè, Tuấn xem đi, hợp đồng mẹ đã thông qua rồi, mẹ giao cho Tuấn và Khánh đi ký hợp đồng với đối tác đây này.

- Tuấn đứng lên tay cầm bản hợp đồng rồi nhìn qua khuôn mặt tươi cười của Khánh: ừ, vậy để Tuấn hẹn đối tác.

- Khánh: khỏi Tuấn, lúc nảy trước khi đi qua tìm Tuấn thì Khánh có gọi điện cho bên công ty họ hẹn giờ rồi, ba giờ chiều nay ký luôn, được không Tuấn.

- Tuấn: vậy cũng được Khánh, để Tuấn chuẩn bị vày thứ.

- Khánh: ok, vậy Khánh về phòng làm việc đây, bye Tuấn.

- Tuấn: ừ, Khánh, bye.

Buổi chiều tại công ty xây dựng JACK, Khánh và Tuấn đến ký hợp đồng xây dựng chuỗi cửa hàng đá quí của công ty đá quí ICM, những công việc kết kết diễn ra suông sẻ và hài hòa giữa hai bên. Trên đường về Khánh và Tuấn trò chuyện cùng với nhau, từ khi gặp Khánh Tuấn nói chuyện nhiều với Khánh hơn.

- Khánh: ký hợp đồng xong rồi qua công ty hay về nhà hả Tuấn.

- Tuấn: cũng hết giờ làm việc rồi về nhà đi Khánh.

- Khánh: ok.

- Tuấn: mà bây giờ Khánh có làm gì không?

- Khánh: làm gì là sao Tuấn?

- Tuấn: ý là Khánh có bận công việc gì nữa không đấy.

- Khánh: à không Tuấn.

- Tuấn: hay chúng ta đến một nơi đi.

- Khánh quay qua nhìn Tuấn: ok, nơi nào vậy Tuấn.

- Tuấn: sân bay, ga quốc tế.

- Khánh: ok Tuấn. Tuấn định đón ai à?

Khánh buông một câu hỏi nhưng không thấy Tuấn trả lời nhìn qua thì Tuấn đang nhìn ra ngoài cửa khung cửa xe ngắm cảnh vật xung quanh, gương mặt thoáng nét buồn nên Khánh cũng không hỏi thêm. Khánh cứ lẳng lặng lái xe rồi đến nơi cho xe vào bãi đậu xe, cùng với Tuấn đi vào sân bay, Khánh thấy Tuấn đi lại quán cà phê ngồi xuống rồi gọi người ta mang cà phê ra, Khánh cũng ngồi xuống đối diện Tuấn.

- Khánh: Tuấn.

- Tuấn: sao vậy Khánh.

- Khánh: Tuấn đi đón ai sao? Tự nhiên ra sân bay uống cà phê vậy?

- Tuấn: Khánh có thấy chỗ này quen không?

- Khánh bắt đầu ngồi và lục lại trong trí nhớ của mình từng hồi ký ức về nơi đây: ủa... chẳng phải đây là quán cà phê lúc Khánh mới về nước đã ngồi đây đợi Băng Tâm đến đón Khánh sao?

- Tuấn thoáng buồn khi nghe Khánh nói: Khánh chỉ nhớ được có bao nhiêu đó thôi sao?

- Khánh nhìn Tuấn thật lâu, rồi đến khi Tuấn ngước lên nhìn vào đôi mắt Khánh, Khánh chợt la lên: Tuấn... Tuấn không phải chính là cái người con trai với đôi mắt một mí mà hôm đó đã nhìn Khánh đăm đăm đó sao? Làm cho Khánh ngại quá không dám ngồi phải ra đường đứng nóng muốn chết luôn.

- Tuấn khẽ mĩm cười: rốt cuộc Khánh cũng nhớ ra Tuấn.

- Khánh cười: bảo sao lúc Khánh về nhà nhìn Tuấn thấy quen lắm mà không biếtđã gặpởđâu rồi, xem ra chúng ta có duyên quá há.

- Tuấn: ừ.

- Khánh: ủa nhưng mà lạ thiệt nha, tự nhiên hôm nay Tuấn rủ Khánh ra đây uống cà phê ôn lại kỷ niệm xưa à?

- Tuấn lắc đầu: không có Tuấn định nói với Khánh một chuyện.

- Khánh: chuyện gì Tuấn nó iđi.

- Tuấn: nhưng Khánh phải hứa với Tuấn sau khi nghe xong không được buồn cũng không được giận Tuấn, được không.

- Khánh: được, Khánh không bao giờ giận Tuấn đâu.

- Tuấn: thật ra Tuấn là con của Tổng giám đốc công ty xây dựng JACK mà chúng ta vừa ký xong cái hợp đồng xây dựng đó.

- Khuôn mặt đang vui vẻ của Khánh chợt tắt hẳn nụ cười, ngồi ngay ngắn nhìn Tuấn: vậy cho nên ý của Tuấn là gì?

- Tuấn: sau hôm nay Tuấn sẽ nộp đơn xin nghỉ và rời khỏi nhà của Khánh để về nhà của Tuấn.

- Khánh bắt đầu mất bình tĩnh: tại sao lại xin nghỉ, tại sao lại đi khỏi nhà Khánh, là con hay cháu gì thì liên quan gì đến việc Tuấn làm gì, ở đâu. Tuấn nói Khánh nghe thử xem, liên quan gì?

- Tuấn nắm lấy đôi tay Khánh để trên bàn: Khánh bình tĩnh nghe Tuấn nói đã được không, Tuấn chỉ là đổi công việc đổi chỗ ở khác nhưng Tuấn vẫn sẽ ở bên Khánh khi Khánh cần.

- Khánh: nhưng tại sao lại là ngày mai, vài tháng nữa Tuấn mới đi không được sao?

- Tuấn: không được, nếu Tuấn còn ở lại thì hợp đồng xây dựng kia sẽ bị mọi người nói Tuấn dựa vào quan hệ mà ký kết, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cả hai công ty. Khánh phải hiểu cho Tuấn được không Khánh, Khánh nghe lời Tuấn về công ty phải học hỏi kinh doanh phát triển công ty, phải thay cô quản lý công ty thật tốt không được ham chơi nữa biết không.

- Khánh lắc đầu: Khánh không biết, không biết đâu, Tuấn từng nói sao Tuấn nhớ không? Tuấn nói dạy Khánh kinh doanh, chỉ cho Khánh quản lý công ty, nhưng chưa được bao lâu Tuấn đã đi rồi, Khánh không muốn, Khánh không chịu đâu.

- Tuấn nhìn Khánh như vậy đột nhiên nước mắt thay nhau rơi xuống, trái tim thắt lại như có ai lấy dao mà cứa vào, cảm giác này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong con người Tuấn, Tuấn quay đầu đi lau vội nước mắt rồi nói chuyện với Khánh: Khánh, nghe Tuấn nói nè, nếu có bất kỳ khó khăn gì Khánh có thể gọi cho Tuấn, dù có chuyện gì Tuấn cũng sẽ ở bên cạnh Khánh khi Khánh gọi, được không Khánh.

- Khánh cũng không hiểu cảm giác xuất hiện trong lòng mình bây giờ là như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến việc ngày ngày không còn gặp Tuấn nữa anh lại khó chịu đến nghẹt thở, Khánh cố gượng bản thân thật bình tĩnh nói chuyện với Tuấn: được, Tuấn nói đó nha lúc đó đừng có tắt máy mà trốn mất tiêu đó.

- Tuấn: ừ, Tuấn hứa.

- Khánh móc từ trong túi một chiếc túi làm bằng nhung đen thêu hoa văn rất đẹp, Khánh đặt nó vào tay Tuấn: Khánh tặng cho Tuấn xem như đây là món quà kỷ niệm.

- Tuấn mở chiếc túi ra thì thấy bên trong có hai sợi dây chuyền bằng bạc làm công phu, một sợi có mặt hình ổ khóa và một sợi có mặt hình chìa khóa bên trên mỗi mặt đều có đính đá quý tinh xảo: cái này...

- Khánh: cái này Khánh mua hôm chúng ta dự lễ hộiđá quí, đáng lẻ Khánhđịnh tặng Tuấn lâu rồi mà không có dịp... hôm nay Khánh tặng nó cho Tuấn, xem ra đúng dịp không bằngđúng lúc Tuấn há.

- Tuấn: tạisao lạicó tới hai sợi hả Khánh.

- Khánh: đây là dây chuyền đôi, Khánh tặng Tuấn để khi nào Tuấn gặp được người mà Tuấn thương yêu, người đó có thể cùng Tuấn đi hết cuộc đời này thì Tuấn hãy tặng cho người đó, hãy khóa trái tim hai người cho ổ khóa này nếu không có chìa khóa thì mãi mãi ổ khóa cũng không mở ra được.

- Tuấn nhìn Khánh: Tuấn cám ơn Khánh.

Sài gòn vào đêm thật náo nhiệt, người và xe ngoài đường tấp nập, khắp nơi ở đâu cũng rực rỡ ánh đèn lấp lánh chỉ có lòng người là tĩnh lặng, hai con người đang ngồi trên xe mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình...

Hết chap 7!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro