Chap 6Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm của anh"

Tiệc kết thúc, sau khi Khánh đưa Như và Tuấn về thì Khánh cũng tiễn Băng Tâm về nhà, đậu xe trước cổng nhà Tâm, Khánh và Tâm cùng đi dạo, trên con đường nhỏ nối các khu biệt thự với nhau những hàng cây phượng vàng hoa rụng lác đác, trời khuya sương lạnh nên Khánh cởi chiếc áo khoát choàng cho Băng Tâm. Quen nhau từ nhỏ đến lớn cũng chỉ đi dạo với nhau như thế này chứ Khánh và Tâm chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm, dường như hai người bên nhau đã thành thói quen và cả hai cũng xem đó là điều rất bình thường.

- Tâm: anh Khánh.

- Khánh nắm tay Tâm bước đi: sao em?

- Tâm: em có chuyện này muốn hỏi anh rất lấu rồi nhưng không có cơ hội... cũng không biết nên mở lời như thế nào...

- Khánh vẫn cười với Tâm rất đỗi nhẹ nhàng: có chuyện gì vậy em, ấp úng thế này không thích hợp với tính cách của em cho lắm.

- Tâm khẽ cười: chứ anh nói tính của em như thế nào?

- Khánh: em hả? Người xinh đẹp dịu dàng nhưng tính cách lại cứng cỏi, mạnh mẽ trong công việc thì quyết đoán.

- Tâm vẫn bước đi rất dịu dàng: vậy còn tình cảm?

- Khánh chợt đứng lại: tình cảm hả em?

- Tâm gật đầu: dạ, anh không có gì muốn nói với em sao?

- Khánh nhìn Tâm: anh sao?

- Tâm nhìn Khánh: từ nhỏ đến lớn ở bên anh em cũng chỉ dành tình cảm cho anh, chuyện này đâu phải anh không biết?

- Khánh: anh biết... nhưng thật sự bây giờ anh chưa chắc chắn được tình cảm của mình dành cho em là gì, ở bên em với anh dường như là chuyện rất quen thuộc, cũng không ai thay thế được vị trí của em trong lòng anh nhưng...

- Tâm nhìn Khánh bằng ánh mắt long lanh: nhưng... sao?

- Khánh: nhưng anh không biết nên gọi tình cảm đó là gì, nếu tình anh em thì chắc không phải còn nếu tình yêu chắc cũng chưa phải...

- Tâm khẽ gật đầu: dạ, vậy em đã hiểu, nếu anh cần thời gian để suy nghĩ thì em sẽ đợi anh, em cũng không muốn cả hai chúng ta ngộ nhận.

- Khánh: ừ, anh cám ơn em...

- Tâm nhón chân lên ôm cổ Khánh: em chờ anh hãy cho em một câu trả lời chính xác không mập mờ.

- Khánh: anh hứa với em.

- Tâm khẽ hôn vào má Khánh: cho dù kết quả thế nào thì với em anh vẫn là người anh mà em rất quí trọng yêu thương.

- Khánh hơi bất ngờ, tự nhiên có cảm giác rất bối rối: ừ, em cũng là đứa em gái thấu hiểu lòng người khác nhất.

Sau khi chia tay Băng Tâm lái xe về, trên đường Khánh cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện anh và Tâm nói với nhau, cả nụ hôn bất ngờ của Tâm mà Khánh không ngờ được, càng nghĩ mãi Khánh lại càng nghĩ không ra nó chỉ càng ngày càng rơi vào sự bế tắc. Thật sự là từ khi anh và Tâm quen biết nhau đến giờ, chơi với nhau cùng nhau lớn lên, ở bên cạnh Tâm đối với Khánh như một thói quen, đó là chuyện rất bình thường, anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải đối diện với Tâm như tối hôm nay, một cô gái tính tình thẳng thắng như Tâm hôm nay cũng có mặt dịu dàng yếu mềm như vậy, chuyện đó làm cho Khánh trở nên bối rối không biết đối diện thế nào. Anh suy nghĩ về tình cảm của bản thân, rốt cuộc anh và Tâm là tình cảm gì, nhưng anh chắc chắn một điều đó không phải là tình yêu, nhưng nếu nóiđ ó là tình bạn thì cũng không phải... suy nghĩ đến đây chợt bóng dáng Tuấn hiện ra trong đầu Khánh. Khánh thầm cười, sao mình lại nghĩ đến Tuấn nhở,hay là mình về nhà nhờ Tuấn tư vấn cho nhỉ, nghĩ là làm liền, Khánh cho xe chạy nhanh về nhà. Về đến nhà Khánh cho xe vào gara, lên phòng mình tắm rửa thay bộ đồ khác rồi qua phòng Tuấn gõ cửa tìm Tuấn nói chuyện, nhưng gõ cửa mấy lần vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, "chắc là Tuấn đã đi ngủ rồi" nghĩ vậy nên Khánh ra vườn đi dạo.

Đang đi Khánh chợt đứng lại, Tuấn ngồi ở cái ghế ngay gốc vườn, nhìn dáng vẻ của Tuấn lúc nào cũng như suy tư chuyện gì đó, thấy Khánh đứng nhìn mình Tuấn ngạc nhiên.

- Tuấn: Khánh nhìn gì vậy?

- Khánh: Khánh tưởng Tuấn đi ngủ rồi, Khánh qua phòng tìm Tuấn mà Tuấn không có trả lời.

- Tuấn: Tuấn chưa ngủ, Tuấn ngồi đây sao trả lời Khánh được.

- Khánh: ừ há. Haha

- Tuấn: Khánh tìm Tuấn có việc gì không?

- Khánh đi lại cái xích đu ngồi đung đưa: cũng không có gì, có mấy việc nghĩ hoài không thông nên Khánh định nhờ Tuấn tư vấn cho.

- Tuấn đi lại đứng dựa vào gốc cây gần xích đu Khánh ngồi: chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Khánh.

- Khánh không đung đưa nữa chân chống xuống đất: ừ, chuyện tình cảm vậy có nghiêm trọng không?

- Tuấn cho tay vào túi quần quay qua nhìn Khánh: Khánh và Tâm có chuyện gì sao?

- Khánh gật đầu: ừ, cũng ko phải là chuyện lớn chỉ là...

- Tuấn: chỉ là sao?

- Khánh đứng dậy đi qua phía hồ bơi: Tuấn thấy hồ bơi tĩnh lặng không, nhìn thì vậy nhưng chỉ cần một hồn sỏi rơi xuống thì mặt hồ lại lăn tăn sóng và rất lâu nó mới tĩnh lặng lại như cũ.

- Tuấn: cho nên, ý của Khánh là tình cảm của Khánh và Tâm cũng như cái hồ kia sao?

- Khánh: ừ, Tuấn.

- Tuấn đi lại đứng gần Khánh: có những chuyện phải có sóng gió như vậy người ta mới xác định được đối phương có vị trí ra sao trong lòng mình, Khánh hiểu không?

- Khánh: Khánh hiểu, nhưng hôm nay chính Băng Tâm đã tạo cơn sóng đó trong lòng Khánh, chuyện mà Khánh chưa bao giờ nghĩ đến.

- Tuấn: Băng Tâm hỏi Khánh có yêu Băng Tâm không hả?

- Khánh quay qua nhìn Tuấn ngạc nhiên: tại sao Tuấn lại biết? nảy giờ Khánh chưa nói gì đến chuyện đó mà.

- Tuấn: Vì ánh mắt và hành động của Khánh đã nói lên đều đó, một người vô tư như Khánh không tự nhiên lại mang vẻ suy tư và trầm đến mức không cười như hôm nay, từ nảy giờ Khánh bước xuống đây cho tới giờ chưa hề nở một nụ cười nào, điều mà khiến cho con người ta phải suy tư chỉ có hai việc một là gia đình hai là tình cảm. Nhưng với Khánh thì Khánh mới đưa Băng Tâm về cho nên Tuấn đoán chắc Băng Tâm đã phải nói gì với Khánh rồi Khánh mới như vậy.

- Khánh khẽ cười: Tuấn hay thật, hèn chi khi ở bên cạnh Tuấn Khánh cảm thấy rất yên tâm, phải, Băng Tâm hỏi Khánh có biết tình cảm Tâm dành cho Khánh không?

- Tuấn: vậy Khánh trả lời thế nào?

- Khánh lắc đầu: Khánh sao không biết tình cảm Tâm dành cho Khánh chứ nhưng...

- Tuấn vỗ nhẹ lên vai Khánh: chuyện này không ai giúp được Khánh đâu, kể cả Tuấn, Khánh phải suy nghĩ cho kỹ dùng cảm tâm trí lẫn trái tim của mình mà suy nghĩ rồi cảm nhận xem tình cảm của hai người là gì.

- Khánh: Khánh cũng có suy nghĩ rồi và cũng hiểu tình cảm mình dành cho Băng Tâm là gì nhưng chắc Băng Tâm không muốn nghe câu trả lời này từ Khánh đâu...

- Tuấn: nếu đã quyết định yêu thì tiến tới còn nếu không yêu cũng phải rõ ràng đừng để người ta nuôi hy vọng, vì nếu sau này phát hiện ra người ta sẽ hận mình hơn, Khánh hiểu ý Tuấn không?

- Khánh gật đầu: ừ, Tuấn.

- Tuấn: thôi khuya rồi, vô ngủ đi Khánh có gì mai rồi tính.

- Khánh: ừ, Tuấn.

Trên cửa sổ phòng Bảo Như nảy giờ cô đứng hóng gió và vô tình thấy anh Hai mình đi ra và gặp Tuấn, Như đứng nhìn hai người trò chuyện dường như cũng hiểu một phân nào cuộc đối thoại của hai người đàn ông ấy. Nhưng cái cô để tâm nhất là cái ánh mắt của Tuấn khi nhìn anh Hai của mình, ánh mắt đầy sự quan tâm lo lắng hết mực ôn nhu, có lẻ Bảo Khánh không để ý nhưng từ xa Như lại thấy hết, với Bảo Như hai năm bên nhau chưa bao giờ Tuấn dành cho cô ánh mắt nhu tình như vậy lấy một lần, cô dường như mập mờ hiểu ra được tình cảm của người con trai ở bên mình suốt hai năm qua.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Như cùng Tuấn một người nấu đồ ăn sáng và một người bày bàn ăn, trông cái áo sơ mi trắng Khánh bước lại qua Tuấn cười chào Tuấn rồi đến gần Bảo Như.

- Khánh: em gái nấu món gì mà thơm thế.

- Như: hôm nay em nấu bún bò, anh lên mời mẹ xuống ăn sáng đi.

- Mẹ đang đi xuống: khỏi kêu, hương thơm thế này sao mẹ không mau xuống cho được.

- Khánh đi lại kéo ghế cho mẹ: mẹ ngồi đi mẹ.

- Mẹ mĩm cười nhìn Tuấn: xem ra con gái mẹ đi lấy chồng được rồi đó.

- Tuấn hiểu ý mẹ Khánh nên đi vào bưng tô bún bò ra: con mời cô dùng ạ.

- Sau đêm qua Như cũng hiểu phần nào tình cảm của Tuấn nên nói với mẹ: con thích ở với mẹ và anh Khánh thôi, đi lấy chồng không được ở đây nữa, con không thích.

- Khánh đùa: trẻ con như nó ai thèm lấy đâu mẹ.

- Như: anh nói lại lần nữa coi ai trẻ con, trong nhà này anh mới là trẻ con chính hiệu đó.

- Khánh: em trẻ con đó.

- Như: anh đó.

Hai người cứ cãi qua cãi lại rồi rượt nhau chạy hết mấy vòng trong bếp đến khi mẹ lên tiếng mới thôi.

- Mẹ: thôi mẹ can hai đứa đó, hai đứa cứ như vậy suốt ngày thì khi nào mẹ mới nhẹ cái tai.

- Tuấn đứng dậy kéo ghế: Như ngồi đi em, ăn sáng rồi đi làm em.

- Như ngồi xuống: dạ anh.

- Khánh vừa thở vừa ngồi xuống: ăn sáng mà cũng mệt quá, haha.

- Như: tại anh hết đó.

- Mẹ: thôi thôi hai anh em. Quay qua Tuấn mẹ hỏi: cô nghe nói công ty xây dựng đó rất ấn tượng với con và Khánh, hai đứa coi soạn hợp đồng rồi báo cô nha.

- Tuấn: dạ cô.

Mẹ càng nhìn Tuấn càng thấy hài lòng, bà suy nghĩ đứa con rể mình chọn thật xứng đáng, không ngờ bà lại gặp được đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện lại còn có tài như vậy. Bảo Như thấy mẹ nhìn Tuấn cười mà chỉ lắc nhẹ đầu ngao ngán, cô cũng biết tình cảm được định nghĩa như thế nào, nó là phải từ hai phía phát triển chứ chỉ một người vun đắp cũng không xây nên lâu đài. Nhưng vấn đề là cô phải giải quyết chuyện này như thế nào khi đối diện với mẹ, rồi đến bao giờ thì Tuấn mới nhận ra tình cảm thật sự của mình, mà đến lúcđó không biết mọi nguồi sẽ cư xử ra có thân thiết như bây giờ không? Thật sự Bảo Như không muốn mất đi tình cảm như bây giờ, dù tính cách của Như rất mạnh mẽ, tình cảm thì dứt khoát rõ ràng nhưng Như nghĩ đến tình cảnh lúc đó lại rùng mình run sợ... cô đang lo lắng cho mẹ, Tuấn và đặc biệt là người anh Hai trẻ con của cô.

Hết chap 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro