Chap 5Câu cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm yếu của trái tim"

Chiếc xe đậu trước cửa một công ty lớn, Tuấn và Khánh cùng đi vào quầy tiếp tân và báo cuộc hẹn cho tiếp tân biết, hai người được nhân viên đưa đi gặp Tổng giám đốc công ty xây dựng, cánh cửa phòng vừa mở ra, Tổng giám đốc vô cùng ngạc nhiên, định thốt lên gọi nhưng Tuấn lại nhanh miệng hơn.

- Tuấn: thưa ngài, chúng tôi là đại diện bên phía công ty đá quý ICM.

- Ba của Tuấn như hiểu ra vấn đề, có một người thanh niên nữa đi cùng với Tuấn nên chắc là ý Tuấn không muốn cậu thanh niên biết thân phận của mình, ông đưa tay ra bắt tay Tuấn rồi đến bắt tay Khánh: Chào hai cậu, hai cậu ngồi ghế đi.

- Tuấn: cảm ơn ngài, xin giới thiệu tôi tên Tuấn Giám đốc kinh doanh của công ty, còn đây là con trai của Chủ tịch chúng tôi, Tổng giám đốc Bảo Khánh.

- Khánh: chào ngài.

- Gật đầu đáp lại lời chào của Khánh, ba Tuấn lên tiếng: vậy chúng ta bàn bạc thẳng về chuyện hợp tác của chúng ta.

- Tuấn: dạ, thưa ngài.

Câu chuyện bàn bạc được diễn ra, sau vài tiếng thảo luận hai bên thống nhất làm việc cùng nhau, Khánh là một người rất thông minh lại học hỏi rất nhanh, anh nắm bắt được hết hợp đồng và cũng đồng tình với Tuấn. Sau khi bàn bạc xong Tuấn quay qua hỏi Khánh.

- Tuấn: Khánh thấy thế nào?

- Khánh: rất tốt Tuấn, công ty này đáng tin cậy để hợp tác.

- Tuấn gật đầu: vậy chúng ta quyết định vậy nha.

- Khánh: ừ.

- Tuấn quay qua ba của mình nói: thưa ông, chúng tôi về sẽ soạn một hợp đồng hoàn chỉnh rồi chúng ta sẽ hẹn một ngày gần đây ký kết ạ.

- Ba Tuấn: được.

- Tuấn biết ba mình vẫn còn thắc mắc nên Tuấn nói khéo với Khánh: Khánh xuống dưới lấy xe đi, Tuấn có vài chuyện hỏi ngài Tổng giám đốc rồi sẽ xuống sau?

- Khánh: ok, Tuấn.

- Sau khi Khánh đi khỏi ba Tuấn hỏi: cậu ấy không biết con là con của ba.

- Tuấn: dạ, ba. Chuyện này con chưa từng kể cho một ai biết.

- Ba: con sống trong nhà cậu ấy sao.

- Tuấn: dạ, ngôi nhà con hay kể ba nghe là của gia đình cậu ấy, cậu ấy thời gian này mới du học về.

- Ba: ba thấy công ty này phát triển cũng khá tốt.

- Tuấn: dạ, ba.

- Ba: vậy con định khi nào mới nói cho bà Chủ tịch bên ấy biết mối quan hệ của cha con mình, con cũng phải về công ty phụ ba chứ.

- Tuấn: một thời điểm thích hợp thưa ba, đến khi cậu ấy có thể điều hành được cả công ty con sẽ về công ty của mình để quản lý cho ba yên tâm.

- Ba: ừ, ba nhìn sơ qua cậu con trai ấy có thừa khả năng ấy.

- Tuấn: dạ ba, nhưng con muốn giúp cậu ấy đứng vững hơn trong công ty rồi mới đi.

- Ba: thôi, con tính toán sao thì tính, miễn con chịu về ba sẽ vui lòng hơn, năng lực con bây giờ cũng đủ làm mọi người nể phục rồi.

- Tuấn: dạ, ba. Con về nha ba, hôm nào con ghé qua nhà thăm mẹ.

- Ba: ừ con về cẩn thận nha con.

Tuấn bước xuống sảnh công ty thì thấy Khánh đang đứng trước cửa xe tay cầm viên kẹo chocolate, ăn xong Khánh lại đứng xếp xếp vỏ kẹo như mọi ngày, lại một con hạc nữa, thấy Tuấn Khánh để con hạc vô xe chạy lại chỗ Tuấn.

- Khánh: Tuấn nói gì mà lâu vậy, Khánh đứng ở đây nắng muốn chết.

- Tuấn: à, Tuấn hẹn ngày ký hợp đồng với ông ấy.

- Khánh: ừ, ăn kẹo không?

- Tuấn: không, kẹo chỉ có trẻ con mới ăn thôi.

- Khánh: ai trẻ con hả, kẹo người lớn vẫn ăn được nha, ngon lắm.

- Tuấn: thôi chúng ta về công ty báo kết quả cho mẹ Khánh đi.

- Khánh: lại về công ty, chán ngắt, hay mình đi chơi đi Tuấn.

- Tuấn: Hả?

- Khánh: đi mà, về công ty thì cũng xong rồi, gọi về báo cho mẹ cũng được mà, nha.

- Tuấn: nhưng giờ này đi đâu.

- Khánh: đi câu cá. Lên đi Tuấn.

Tuấn lên xe, nhìn con hạc rồi cầm lên xem, Khánh thì phấn khích cho xe chạy một mạch ra ngoại ô chạy một đoạn nữa đến một bến sông, ở đó có mấy hàng cây che làm cho không khí trở nên mát dịu vô cùng, Khánh ghé vào chỗ bán cần câu mua hai cái cần câu với mồi câu rồi tìm chỗ gửi xe. Xong xuôi Khánh kéo tay Tuấn ra bãi câu chỗ có mấy tảng đá lớn ngồi câu, Khánh quăng hai dây câu xuống nước rồi ngồi nói chuyện liên hồi.

- Tuấn: Khánh.

- Khánh: gì vậy Tuấn?

- Tuấn: Khánh đi câu cá như thế này rồi khi nào cá mới ăn mồi?

- Khánh ngạc nhiên nhìn Tuấn: tại sao không ăn chứ?

- Tuấn: Khánh nói chuyện liên tục như vậy con cá nào dám lại đây ăn.

- Khánh cười khì khì: nó không ăn kệ nó, Khánh chủ yếu dẫn Tuấn đi câu giải trí thôi, Tuấn suốt ngày chỉ có công việc, chẳng thấy cười vui vẻ gì hết.

- Tuấn lắc đầu nhìn Khánh: rồi mình không làm việc thì ai làm cho?

- Khánh: mệt Tuấn quá hà, đi chơi mà cứ nhắc công việc, cá nào dám ăn mồi.

- Lần này đến Tuấn nhìn Khánh: sao lại liên quan cá ở đây?

- Khánh cười: cá nó nghe Tuấn nhắc công việc nên sợ không dám lại ăn, haha.

- Tuấn bắt đầu bất lực toàn tập với Khánh: trẻ con, không chịu làm việc rồi ai làm cho.

- Khánh: có Tuấn làm cho, Khánh sợ gì?

- Tuấn: nhưng rủi Tuấn đi đâu đó rồi ai làm cho Khánh.

- Khánh: đến lúc đó Khánh tự làm, nhưng Tuấn đi rồi về không lẻ đi luôn.

- Tuấn: biết đâu đi luôn.

- Khánh: thôi mệt Tuấn quá, Khánh không cho Tuấn đi đâu.

- Tuấn nhìn Khánh đang cầm cần câu vô tư nói: tại sao lại không cho đi?

- Khánh: vì Tuấn rất dễ mến lại còn tốt bụng, cũng là người chịu đựng tính cách ham chơi này của Khánh.

- Tuấn: Khánh ham chơi vậy công ty của mẹ Khánh phải làm sao?

- Khánh buông cây cần câu xuống: Khánh đang cố gắng học hỏi Tuấn nè, Khánh biết mình ỷ lại vào Tuấn là sai, nhưng đến khi Khánh biết kinh doanh Khánh sẽ không ỷ lại nữa.

- Tuấn nhìn Khánh mà thấy hơi đau nhói ở tim: ừ, từ từ mà học, Tuấn còn ở đây Tuấn sẽ chỉ cho Khánh.

- Khánh lấy lại nụ cười nhanh chóng: Tuấn hứa nha, Khánh không ép Tuấn à.

- Tuấn cười: ừ hứa.

Mỗi một người thì cho dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì trong trái tim của người đó đều có một điểm yếu nhất định, nổi buồn của Khánh chính là điểm yếu của Tuấn, chỉ là bây giờ Tuấn mới cảm nhận được như vậy, còn tại sao thì Tuấn chưa có lời giải đáp. Khánh là một người con trai cá tính, năng động, nhiệt huyết thanh xuân mạnh mẽ, không thể ép Khánh vào khuôn khổ nhất định, nhưng trong lòng Khánh luôn tự hiểu mình còn trách nhiệm với cả công ty, với mẹ và em Như nên Khánh vẫn không ngừng cố gắng, cũng mai là có Tuấn, Khánh cũng không hiểu vì sao lại thích nói chuyện với Tuấn như vậy cho dù Tuấn rất ít nói, nhưng Tuấn như có thể hiểu được hết con người Khánh.

Cả hai về đến nhà thì đã thấy mẹ ngồi ở sofa đợi sẵn, Khánh chào mẹ rồi đi lại ngồi kế bên mẹ tay ôm tay mẹ, Tuấn thì chào mẹ Khánh xong lại ngồi ở ghế đối diện hai mẹ con Khánh.

- Mẹ: gì đây ông.

- Khánh: mẹ giận con hả mẹ.

- Mẹ: không có, Tuấn có gọi điện cho mẹ rồi, hai đứa đi lên lầu thay hai bộ đồ vest mẹ mua sẵn, con qua chở Băng Tâm, Tuấn chở Bảo Như, bốn đứa đi dự một lễ hội triển lãm đá quí của công ty Hàn Quốc dùm mẹ nha.

- Tuấn: dạ, cô. Tuấn đứng dậy đi thẳng lên phòng.

- Khánh: con chưa đi tiệc như thế này bao giờ.

- Mẹ: chưa đi thì đi dần cho biết.

- Khánh: dạ mẹ.

Khánh cũng đứng dậy đi lên phòng mình thay đồ, một lát sau Khánh trở xuống với bộ đồ vest xanh da trời thanh lịch, mẹ và Khánh ngồi nói chuyện thì nhìn thấy Bảo Như trong bộ đồ dạ hội màu cam ôm sát người khoe đôi vai trần gợi cảm đang khoát tay Tuấn đi xuống cầu thang, Tuấn thì mặc một bộ vest trắng viền cam nổi bậc, Khánh mở mắt to hết cở.

- Khánh: đẹp quá mẹ ơi.

- Mẹ mĩm cười hài lòng: mắt thẩm mĩ của mẹ con đâu có tệ.

- Như: mẹ, bộ đồ này cũng nổi quá đi.

- Tuấn nhìn bộ vest của mình rồi nhìn qua Như thì thấy có một sự trùng hợp không hề nhẹ, nhìn qua Khánh thấy Khánh cười tươi như hoa rồi quay qua nói với mẹ Khánh: con cám ơn cô, bộ đồ đẹp lắm ạ, tụi con đi nha cô.

- Mẹ: ừ

- Khánh: đẹp quá chứ gì nữa, tụi con đi nha mẹ.

- Mẹ: ừ, mấy đứa đi cẩn thận đó.

- Như: dạ, mẹ, mà anh Khánh có mỗi anh Tuấn đẹp thôi hả anh.

- Khánh khoát vai Như đi ra ngoài: em của anh là đẹp nhất khỏi phải bàn cãi rồi, để anh kể cho em nghe chuyện này nè, hôm nay anh đi câu cá đó...

- Tuấn chào mẹ: thưa cô tụi con đi.

- Mẹ: ừ con.

Đến nhà Băng Tâm thì Khánh đã thấy Tâm mặc bộ áo đầm trắng thanh tao đang chờ mình, Khánh bước xuống xe đi lại gần Tâm.

- Khánh: sao em đứng đây, không ở trong nhà mà đợi anh.

- Tâm: em cũng vừa ra đây thôi.

- Khánh: để anh vào nhà chào hai bác.

- Tâm: cha mẹ em đi nước ngoài rồi anh.

- Khánh: ừ, vậy em lên xe đi.

Trên xe từ khi có Tâm thì không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Tâm và Như cứ ôm nhau rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xong mỗi câu chuyện lại cười ha hả.

- Khánh: hai đứa mấy năm rồi mới gặp lại nhau hả.

- Tâm: đâu có đâu anh, tụi em xưa giờ vẫn vậy mà.

- Khánh: hai đứa về ở chung nhà chắc banh cái nhà.

- Tuấn khẽ cười sau câu nói của Khánh: kệ hai người đó đi, nói chuyện nghe cũng được mà.

- Như: đó, anh thấy không, tụi em đâu có phiền hai người.

Bảo Khánh giờ chỉ còn im lặng cầm vô lăng nghe hai người phía sau nói rôm rã, xe đến một khu trung tâm thương mại thì có người ra lái xe của Khánh đi cất vào bãi đậu xe, Băng Tâm khoát tay Khánh, còn Bảo Như thì khoát tay Tuấn, cả bốn người cùng tiến vào trong, đến khu trung tâm triển lãm tranh thì mọi ánh mắt của quan khách đều đổ dồn vào hai cặp đôi, càng nhìn thấy hai cặp rất xứng đôi.

Một đối tác thấy Tuấn và Khánh thì ra bắt tay chào, trong giới kinh doanh mọi người biết Tuấn nhiều hơn Khánh nên mọi người đều tìm Tuấn bàn chuyện hợp tác. Khánh đi xem các trang sức đá quí thì thấy có hai chiếc vòng tay rất đẹp nên anh đã mua tặng cho Như và Tâm.

- Khánh: cho hai đứa nè.

- Như: đẹp quá anh, em cám ơn anh Hai.

- Khánh: trời trời tặng quà mới kêu anh Hai đó.

- Tâm: em cám ơn anh.

- Khánh: không có gì đâu em, hai đứa mang nhìn đẹp quá.

Mọi người cười nói thì Tuấn quay trở lại, Như khoe với Tuấn chiếc vòng Khánh tặng, Tuấn nhìn Như mĩm cười, mọi người đang ồn ào thì chợt đèn tắt ánh đèn màu chiếu lấp lánh trong đêm tối, tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, Khánh và Tâm, Tuấn và Như cũng nhảy cùng mọi người trong sảnh tiệc. Sau khi nhảy một đoạn mọi người dừng lại nhìn hai cặp đôi, nhìn bốn người thật đẹp và xứng đôi, ai cũng trầm trồ khen ngợi...

Hết chap 5!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro