Chap 17Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì có duyên gặp gỡ, nhưng sai thời điểm.

Bởi vì vạn lần cảm động, không bằng nổi một lần rung động.

Bởi vì đó là thanh xuân."

Hai chàng trai đi khắp các thành phố hoa lệ của Châu Âu, mỗi một nơi, một cảnh đẹp hai người đều đi qua, Khánh và Tuấn đều ghi lại những hình ảnh của đối phương, hai người đi đến đâu mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt vào hai chàng trai đẹp của Châu Á sánh đôi bên nhau đầy vẻ ngưỡng mộ, ở những thành phố xa hoa này họ như được nhận lời chúc phúc của mọi người xung quanh.

Nếu có một khung cảnh lãng mạng nhất dành cho các cặp yêu nhau thì Paris là sự lựa chọn chưa bao giờ sai... Tháp Eiffel đón chào hai chàng trai trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, trên đỉnh tháp Khánh và Tuấn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Paris hoa lệ lên đèn, trời càng về đêm càng se lạnh, Khánh khoát chiếc khăn choàng cổ của mình cho Tuấn, Tuấn ôm lấy Khánh, cả hai cùng ngắm nhìn cảnh xe cộ đông đúc và dòng người hối hả chỉ có hai chàng trai là tĩnh lặng ở bên nhau tận hưởng niềm hạnh phúc đang lan tỏa... Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là sự quan tâm rất đỗi dịu dàng của đối phương, chỉ một cái ôm một hơi thở cũng đủ để cảm nhận sự nồng ấm trong tim.

Có một con đường mùa thu đầy lãng mạn ở Berlin với những lá phong vàng rơi rụng khắp nơi, Khánh và Tuấn nắm tay nhau đi một vòng trên con đường ấy, cảm nhận sự mát dịu thanh bình của Berlin khi trời vào thu, hai cặp mắt nhìn nhau ôn nhu cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu sâm của đối phương dành cho mình. Sáng sớm hôm sau đang cầm trên tay chiếc máy chụp hình ghi lại hình ảnh của thành phố Hamburg, trước mặt Khánh tòa thị chính Hamburger Rathaus thiết kế theo công trình Baroque làm bằng đá sa thạch được xây dựng công phu đến từng chi tiết, phía trước khuôn viên là quảng trường rộng có trang trí những bức tượng lớn. Đưa máy ảnh đến bên bờ hồ Alster, Khánh bắt gặp Tuấn đang ngồi rải những mảnh vụ bánh mình cho đàn bồ câu đang sà xuống, một chàng trai châu Á với làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú ánh mắt lộ ra những tia cười hạnh phúc cùng với đàn bồ câu, có thể nói những tấm ảnh này như khắc họa bức tranh tuyệt vời trong một tuần du lịch của Khánh và Tuấn. Nhìn Tuấn thật đẹp, thật bình yên, Khánh ước sự bình yên này có thể kéo dài đến mãi mãi về sau...

Hai người kết thúc chuyến du lịch ở thành phố cổ lãng mạng nhất nước Ý, Venice thành phố của tình yêu, Khánh và Tuấn cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền cổ Gondola trải dài trên sông, hai người những kiến trúc cổ giản dị hai bên bờ kênh lớn, cũng có những công trình với những mang kiến trúc độc đáo như nhà vàng Ca'd'Oro một dinh thự đẹp nhất Venice... Nước Ý cũng là quê hương của các nhạc sĩ nổi tiếng, ngồi trên thuyền ngắm cảnh vật với hoàng hôn êm ả như một bức tranh tuyệt vời, một tiếng nhạc du dương vọng lại từ phía xa, cảnh đẹp trước mắt đúng thật biết cách làm lay động lòng người, khung cảnh yên bình trên dòng sông đêm Khánh và Tuấn nhìn nhau rồi trao nhau một nụ hôn say đắm, hai bên bờ sông cuộc sống sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra bình thường chỉ có hai chàng trai ngồi trên thuyền mới cảm nhận được sự ngưng đọng của tình yêu, họ cảm nhận được sự ấm áp, nhịp đập trái tim và hơi thở của dối phương... Tình yêu là vậy đôi khi không cần nói nhiều chỉ cần tận tâm ở bên nhau cảm nhận là quá đủ, nó giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết. Điều đó cũng giống hệt như Khánh và Tuấn, đôi lúc cả hai sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nhưng Khánh luôn luôn ở cạnh Tuấn và Tuấn sẽ biết Tuấn mãi luôn yêu Khánh.

Một tuần ở Châu Âu thơ mộng yên bình trôi qua, ngày trở về Việt Nam trên chuyến bay ấy cả hai người đều mang nhiều nổi niềm luyến tiếc, ước chi thời gian và không gian có thể dừng lại ở đó mãi mãi, nơi mà không có quá nhiều điều để phải suy nghĩ đắn đo, hơn ai hết bây giờ trong lòng Khánh trở nên nặng trĩu như có một quả núi to đang đè vào nó đến mức có thể nghẹt thở bất cứ khi nào. Nắm lấy bàn tay Tuấn Khánh áp nhẹ nhàng lên mặt mình, thật ấm áp và dễ chịu, vẻ mặt Tuấn ngủ cũng mang nhiều suy tư hơn ngày đầu gặp gỡ, chắc hẳn Tuấn phải chịu nhiều áp lực lắm, nhất là chuyện của mình và Tuấn... Khánh nhớ lại cuộc nói chuyện trong quán cà phê sáng hôm đó.

- Khánh: con chào bác ạ.

- Ba Tuấn: ừ, con ngồi đi.

- Khánh: dạ, hôm nay bác gọi con ra chắc có chuyện gì hả bác.

- Ba Tuấn nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của người con trai đối diện mình rồi chậm rãi nói: con uống nước trước đi.

- Khánh: dạ, con cám ơn bác.

- Ba Tuấn ôn tồn nói tiếp: Khánh nè, chuyện của con và Tuấn bác cũng có nghe Tuấn nói qua.

- Khánh xoay xoay ly nước trong tay mắt vẫn nhìn chầm chầm vào ly như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của ba Tuấn: dạ...

- Ba Tuấn: Khánh, Khánh đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của ba Tuấn ôn nhu bình tĩnh nhưng vẫn rất nghiêm nghị nhìn mình, ba Tuấn tiếp: con có muốn nghe ý kiến của bác về chuyện của hai đứa không?

- Khánh biết đây là câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời, Khánh dường như dự đoán được những gì ba Tuấn sắp nói ra có thể khiến mình mất bình tĩnh, hai tay Khánh siết thật chặc ly nước: dạ có thưa bác.

- Ba Tuấn nhìn vàoánh mắt trong suốt của Khánh, những biểu hiện trên khuôn mặt của Khánh rồi nói: Bác nói thật với con, bác không hề ghét bỏ gì đối với con thậm chí bác còn thương con như chính đứa con trai ruột của mình, nhưng nếu là con là con trai của bác thì quá tốt rồi, còn đằng này...

- Đôi mắt rưng rưng, điều Khánh lo sợ cũngđã đến, khi Khánh đặt chân vào quán thì đã suy nghĩ đến mọi tình huống xảy ra chỉ là không ngờ được nó lại diễn ra nhanh quá: dạ thưa bác, con...

- Ba Tuấn: con cũng biết bác chỉ có duy nhất Tuấn là con trai, bao nhiêu hy vọng bác đều đặt hết trên người nó, bác hy vọng Tuấn sẽ nối tiếp sự nghiệp gia đình và sinh cho bác với bác gái những đứa cháu để an ủi lúc tuổi về già, đây cũng là mong mỏi bình thường của một người cha, bác cũng hy vọng con hiểu được điều bác nói.

- Một giọt nước rơi vào ly capuchino, Khánh không còn kiềm chế được đôi mắt mình nữa, nước mắt cũng đã rơi, tim Khánh thấy hơi nhói đau, Khánh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trả lời ba Tuấn: Tuấn biết trước mọi chuyện rồi phải không bác.

- Ba Tuấn khẽ gật đầu: bác có thử nói chuyện với nó mấy lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy Tuấn không nghe bác thậm chí còn cãi nhau kịch liệt với bác để bảo vệ mối quan hệ giữa hai đứa. Bác cũng không có ý định tím đến và phiền con nhưng bác thực sự đã không còn đường nào hết, bác biết cho dù bác có nói gì đi chăng nữa Tuấn cũng sẽ vẫn giữ ý định ở bên con cho nên... sở dĩ bác tìm đến con như vầy trong lòng bác cũng khó chịu nhiều lắm nhưng nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ bác không làm vậy đâu Khánh, con...

- Khánh nghẹn ngào: dạ bác, con hiểu ý bác rồi, con cũng biết bác khó xử, ba Tuấn gật đầu, Khánh nói tiếp: chắc là... mấy hôm nay Tuấn lo lắng cho con rất nhiều, Tuấn cũng rất đau lòng, cũng trăn trở cũng bất an nhiều lắm, vậy mà... con không hề hay biết gì, thật là làm khó cho cậu ấy nhiều quá... cũng là làm khó cho bác nữa.

- Ba Tuấn rưng rưng đôi mắt nghiêm nghị, trong hoàn cảnh này Khánh vẫn suy nghĩ cho Tuấn, mọi chuyện diễn ra như thế này có lẻ nếu là người bình thường chắc là người ta sẽ cảm động nhưng lý trí không cho phép ông được yếu đuối, ba Tuấn tiếp câu chuyện: bác mong con hãy giúp cho bác, nếu thật sự giải quyết được bác đã không tìm con, bác xin con hãy nghĩ cho bác nghĩ cho tấm lòng của một người cha. Bác cũng biết con yêu thương Tuấn nhiều, có thể tình yêu đó còn nhiều hơn cả tình yêu của bác dành cho Tuấn, nhưng bác là một người ba và bác cũng có nổi khổ của bác, bác không thể nào làm khác được.

- Khánh đưa tay nắm lấyđôi tay già đầy những vết nhăn hằn theo năm tháng: con muốn nói với bác một chuyện, con yêu Tuấn bằng cả sự chân thành, cái ngày mà con ở sân bay gặp được Tuấn thì hai đứa con chỉ thoáng qua nhau, nhưng sau này cùng làm việc ở bên nhau rồi thì con cảm nhận được Tuấn như một luồng gió của ngày đầu xuân, thật sự rất dễ chịu, gặp được Tuấn là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời con, con không thể hình dung hay diễn tả bằng một lời mà có thể nói ra hết được. Nhưng con cũng hiểu không phải ai cũng chấp nhận được chuyện chúng con ở bên nhau, chuyện bác nói con cũng hiểu phần nào. Chúng con cứ nghĩ trong tình yêu chỉ cần hai đứa con ở bên nhau là đủ hạnh phúc rồi nhưng mà hạnh phúc không thể xây dựng từ hai người nó cần phải có sự chúc phúc của mọi người xung quanh nữa thì hạnh phúc đó mới được trọn vẹn...

- Ba Tuấn: Khánh à, bác xin lỗi con nhiều lắm, bác biết mình đã làm tổn thương con.... xem như con giúp bác lần này được không con.

- Khánh khẽ mĩm cười lắc đầu nhưng trong thâm tâm Khánh nước mắt vẫn rơi xuống, giờ đây cậu mới hiểu cái cảm giác được gọi là nước mắt chảy ngược vào trong: bác đừng nói như thế, nếu đây là chuyện duy nhất con có thể làm cho bác và Tuấn lúc này thì con chấp nhận ạ, con chỉ xin bác hãy cho con thời gian để giải quyết mọi chuyện rõ rãng với Tuấn, con không muốn cậu ấy phải vằng vặc đau khổ đâu thưa bác.

- Ba Tuấn mĩm cười gật đầu: được, bác hứa với con, bác cám ơn con.

- Khánh: dạ không có gì thưa bác, ở công ty con còn có việc, con xin phép bác con về trước ạ.

- Ba Tuấn: ừ con về trước đi.

Khánh chỉ chờ có câu nói này của ba Tuấn rồi đứng dậy bước lại tính tiền và bước thật nhanh ra khỏi quán như trốn chạy một điều gì đó, Khánh lái chiếc mô tô chạy đi mà mắt cứ nhòe dần, Khánh cũng không biết con đường phía trước chạy về đâu, đến khu đất trống Khánh tấp vào bước xuống xe và hét thật lớn, bao nhiêu uất hận, cay đắng phải chịu giờ được xả ra hết nhưng sao trong lòng Khánh vẫn nặng trĩu. Nhìn lên trời Khánh thầm nhủ ông trời đang trêu mình, cuộc đời thật oan trái, đã cho hai người gặp nhau nhưng lại với hai thân phận khác nhau, giờ Khánh phải làm gì nói gì với Tuấn bây giờ, thời gian qua Tuấn chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều cũng đau khổ như Khánh bây giờ...

Trở về với thực tại, mấy bay sắp hạ cánh Tuấn mở mắt nhìn thấy Khánh đang cầm tay mình áp lên má Khánh mà suy tư nên lên tiếng hỏi.

- Tuấn: Khánh, Khánh...

- Khánh giật mình quay qua Tuấn, đôi mắt còn ngấng lệ chưa tan: gì Tuấn, Tuấn dậy rồi hả, mệt không Tuấn.

- Tuấn lắc đầu: Tuấn không mệt, Khánh làm sao vậy, sao mắt đỏ thế kia.

- Khánh: à, không có sao đâu Tuấn, chắc tại Khánh buồn ngủ mà ngủ không được nên mắt mới bị vậy.

- Tuấn lưỡng lự nhìn Khánh: phải vậy không đó, hay có chuyện gì giấu Tuấn phải không.

- Khánh cười với Tuấn: Tuấn suy nghĩ nhiều quá đó, Khánh làm gì mà có chuyện gì, đi chúng ta xuống rồi về nhà.

Hai chàng trai cùng nắm tay nhau bước xuống máy bay, Tuấn chở Khánh về nhà, Khánh bước xuống xe nhưng Tuấn vẫn rất không nỡ xa Khánh, Khánh vừa kéo vali đi thì Tuấn cũng bước xuống ôm lấy Khánh, Khánh từ từ buôn chiếc vali ra rồi dang đôi tay ôm lấy tấm lưng của Tuấn.

- Khánh: láy xe cẩn thận nha Tuấn

- Tuấn gật đầu: Khánh nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe đó.

- Khánh từ từ buồng Tuấn ra: ừ về nha Tuấn.

- Tuấn: ừ.

Rồi Tuấn bước lại xe mở cửa và lái đi, đêm hôm đó Khánh lại một đêm mất ngủ, Khánh bước đi qua đi lại ở phòng mình nhưng trong lòng Khánh thì trống rỗng, tim thì cứ nhói nhói đau. Căn phòng hôm nay cũng trở nên oi bức dù nhiệt độ đã được Khánh hạ xuống thất nhất có thể, cả căn phòng hôm nay cũng chống đối mình, Khánh bực mình mở cánh cửa vừa bước thẳng ra vườn. Bóng trăng khuya soi sáng khuôn mặt buồn rười rượi của Khánh, bóng Khánh in hẳn lên trên bức tường của khu vườn đôi mắt long lanh giờ đây mang nét ưu phiền hiện rõ, một giọt nước chảy dày trên gương mặt lạnh lẽo... Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Khánh kèm theo lời nói rất đỗi dịu dàng...

- Mẹ: con có tâm sự sao con trai?

- Lau vội giọt nước còn đọng trên mắt Khánh đứng lên kéo ghế cho mẹ ngồi rồi nói: dạ vâng, mẹ, con cũng có một chút chuyện riêng.

- Mẹ gệt đầu: ừ, mẹ cũng cảm nhận được rằng đã có chuyện xảy với với con nhưng mà mấy hôm nay con bận rộn mẹ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện cùng con.

- Khánh đưa mắt nhìn mẹ: dạ, mẹ, con...

- Mẹ: cái hôm con trở về sau khi đi gặp đối tác, con đã khóc thật nhiều rồi tự nhốt mình trong phòng, sự suy sụp tinh thần đó của con của con từ trước giờ mẹ chưa từng thấy qua, mẹ cảm nhận được con đã gặp một đã kích rất lớn, tại sao con không tâm sự với mẹ nghe để mẹ lắng nghe và chia sẽ cùng con.

- Khánh nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng lệ, với Khánh giờ đây còn gì nữa cho một mơ ước hạnh phúc, cái định nghĩa tình yêu nó xa vời nhưng cái bóng vô hình trong màn đêm, Khánh thấy rõ sự hiện hữu của nó nhưng muốn ôm lại chẳng được mà muốn nó mất cũng chẳng xong... Khánh nằm gục đầu trên bàn tay của mẹ: mẹ, con nên làm gì bây giờ cho phải đây ạ, con đi gặp ba của Tuấn và bác ấy cũng đã nói rõ quan điểm của bác ấy về tình yêu của con và Tuấn...

- Mẹ nắm tay Khánh nhìn vào đôi mắt buồn của Khánh: bác không đồng ý phải không con?

- Khánh khẽ gật đầu... mẹ tiếp lời: mẹ cũng làm mẹ nên mẹ hiểu được cảm giác của bác ấy, lúc con nói chuyện hai đứa cho mẹ nghe, mẹ cũng phải đắn đo suy nghĩ một thời gian, cũng phải đặt mình vào vị trí các con, cũng câng nhắc thiệt hơn cho các con nhưng chính vì mẹ yêu các con nhiều hơn những lời nói xung quanh, mẹ đồng ý đứng sau để ủng hộ và bảo vệ hai đứa. Nhưng trên cuộc đời này không phải mọi việc đều thuận theo ý mình hết đâu con, con thử đặt mình vào vị trí một người cha và cảm nhận suy nghĩ của bác rồi con sẽ có được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Con trai à, bất kể người làm cha làm mẹ nào khi nghe con trai của mình bảo muốn yêu một người con trai khác thì phản ứng như vậy không có gì lạ hết con, huống chi bác ấy là người đàn ông trụ cột gia đình với lại bác chỉ có một mình Tuấn là con trai cũng như mẹ cũng chỉ có mình con... cho nên bác có nói gì con cũng đừng để trong lòng mà đau khổ vằng vặc, đây là lúc con và Tuấn phải trưởng thành hơn hãy suy nghĩ thật chính chắn để xem xét lại dự định tương lai phía trước của của hai đứa rồi, con hiểu ý mẹ nói chứ. Mẹ bằng lòng mở rộng vòng tay với con và Tuấn không có nghĩa là bác cũng sẽ làm như mẹ vậy cho nên đây chính là thử thách cho hai đứa, mẹ mong hai đứa phải bình tĩnh sang suốt hơn trong chuyện lần này.

- Khánh ngước nhìn mẹ với áng mắt đong đầy nước: dạ, mẹ những gì mẹ nói con cũng hiểu được phần nào chỉ là trong tim con đau lắm mẹ, kể từ ngày hôm đó cho đến hôm nay con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, con cũng biết có những việc không phải bản thân mình khưởng cầu là được, cho nên con cũng dự định đi gặp Tuấn một lần nói chuyện cho rõ ràng mẹ ạ.

- Bà đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen của con trai mình nhìn con vằng vặt đau khổ nhưng không thể làm được gì hơn ngoài những lời an ủi động viên, tất cả mọi việc phải tự bản thân Khánh giải quyết rồi: ừ, nếu con đã quyết định rồi thì mẹ sẽ ủng hộ con, mẹ chỉ mong con bình an vui vẻ đối mặt với những chuyển biến sắp tới là mẹ vui rồi.

- Khánh: dạ. Con cám ơn mẹ.

Thông thường thì khi con người ta đau khổ hay mất niềm tin trong cuộc sống người ta sẽ tìm về nơi bình yên nhất, nơi đó gọi là nhà, bên vòng tay của mẹ vết thương trong lòng Khánh cũng được xoa dịu một phần nào. Nổi đau ấy có thể cũng sẽ vơi đi theo năm tháng nhưng cũng có thể ngày một sâu đậm hơn, nó chính là vết thương vĩnh viễn trong lòng người nào đó.

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro