Chap 18Duyên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt,

có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách

để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này."

Mùa thu thường chào đón người ta bằng có những cơn mưa phùn bất chợt, mùa thu năm nay khác với mùa thu năm trước rồi, mới thoáng qua đó thôi mà thời gian lại trôi nhanh quá, nhớ hôm nào mới gặp Tuấn thật khác bây giờ nhiều quá vẫn khuôn mặt ấy, hình dung ấy, tình cảm ấy nhưng sao giờ lại thấy nhói nhói trong lòng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, theo thói quen Khánh đưa tay sờ mặt dây chuyền trên cổ mình mắt vẫn nhìn chầm chầm chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ của mình... Từ đằng xa thấy Khánh ngồi bên cạnh khung cửa sổ đầy nước mưa, Tuấn đi đến gần ngồi đối diện Khánh, bên ngoài cơn mưa phùn vẫn bay bay trên những tán cây bằng lăng tím bên đường nhè nhẹ lất phất, day dứt không chịu tạnh hẵn... hai chàng tranh bên khung cửa sổ góc quán nhỏ ngắm mưa rơi, cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức tranh vẽ...

- Tuấn: Khánh, Khánh nè...

- Khánh giật mình: Tuấn, Tuấn mới đến hả?

- Tuấn gật đầu: ừ, Khánh suy nghĩ gì mà tập trung vậy, Tuấn đến mà Khánh cũng không hay luôn ấy.

- Khánh khẽ mĩm cười: Khánh nghĩ vài chuyện vu vơ thôi, Khánh nhớ lại những ngày đầu gặp Tuấn...

- Tuấn: lúc đó Tuấn làm sao?

- Khánh: không sao, lúc đó chúng ta chỉ là vô tình lướt qua nhau, Khánh chỉ ấn tượng với ánh mắt Tuấn nhìn Khánh, rất ôn nhu rất ấm áp... người ta có bảo kiếp trước nhìn nhau năm trăm lần thì kiếp này mới được nhìn nhau một lần... Khánh và Tuấn được nhìn nhau mãi như vầy đến tận hôm nay làm cho Khánh vui và hạnh phúc lắm, không biết kiếp trước chúng ta đã nhìn nhau bao nhiêu lần để kiếp này gặp được nhau nhỉ...

- Tuấn nheo mắt nhìn Khánh: hôm nay Khánh nói chuyện sâu xa vậy, còn khó hiểu hơn cả Tuấn nói mọi ngày nữa. Tuấn còn nhớ hôm đó, ở sân bay Tuấn ấn tượng với nụ cười như tỏa nắng của Khánh một con người mang nụ cười của ánh nắng rất ấm áp nó có thể sưỡi ấm làm tan chảy bao trái tim băng giá, nụ cười đó làm cho người đối diện phải rung động đến say đắm, Khánh biết không?

- Khánh mĩm cười với Tuấn, cả hai nhìn nhau thật lâu, cảm nhận hình ảnh đối phương sâu tận trong đáy mắt của mình: lâu lâu phải suy tư chút chút chứ Tuấn nhỉ, hồi tượng lại kỷ niệm ngày xưa thật đẹp, thật vui vẻ... khi ấy chúng ta vẫn rất ngây ngô trẻ con...

- Tuấn gật đầu nhìn Khánh mĩm cười: ừ, Tuấn nghĩ lại thì vẫn tưởng chúng ta lướt qua nhau như hai người dưng, không có mối liên hệ gắn bó nào với nhau, nhưng thật không phải vậy, "tưởng không có duyên nhưng lại có duyên đến không tưởng"...

- Khánh cười, nụ cười vui vẻ nhưng lại mang hàm ý đau thương, cảm giác trong tim lại có thêm vài vết cứa đang âm ỉ chảy máu Khánh bất giác lập lại câu nói của Tuấn: "tưởng không có duyên nhưng lại có duyên đến không tưởng", chân lý cuối cùng vẫn là tình yêu...

- Tuấn thẫn thờ nhìn những áng mấy đen bay bay ngoài trời, Khánh cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Tuấn, Tuấn quay lại nhìn Khánh hết mực ôn nhu, ánh mắt vẫn tha thiết như ngày đầu tiên gặp gỡ: Khánh, hôm nay sao Khánh hẹn Tuấn ra đây, không phải chỉ là ngắm cảnh và ôn lại chuyện cũ đúng không? Kể từ khi Tuấn bước chân vào quán cho đến giờ Tuấn đã thấy Khánh rất lạ rồi, à mà không, phải nói là rất lạ từ cái hôm chúng ta lên máy bay đi du lịch, mặc dù Khánh rất vui rất hạnh phúc nhưng trong ánh mắt của Khánh chất chứa thêm một nổi buồn sâu thẩm, chuyện này đối với Khánh chưa bao giờ xảy ra, Tuấn cảm nhận đã có một diễn biến khác cho sự thay đổi trong đôi mắt buồn của Khánh...

- Khánh vẫn nhìn vào những áng mây rồi gật đầu đáp trả Tuấn, cả hai im lặng một lúc lâu, Khánh quay lại nhìn Tuấn: Tuấn nè, nếu bây giờ Khánh nói chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian, Tuấn có buồn có giận Khánh không?

- Tuấn cau mày, đôi tai mình đang nghe câu nói đau lòng ấy từ chính miệng Khánh thốt ra sao?: Khánh biết mình đang nói cái gì không Khánh?

- Khánh không còn khống chế được nước trên đôi mắt mình nữa, cứ để nó tự do mà rơi xuống, không khí im lặng như có thể nghe được nhịp tim của đối phương: Khánh biết chứ, Khánh cũng không dễ dàng gì để nói ra câu này, nhưng Khánh sợ không nói bây giờ thì Khánh không còn can đảm để nói với Tuấn nữa.

- Tuấn bước lại gần Khánh ngồi kế bên rồi cầm đôi vai Khánh Khánh ép Khánh nhìn thẳng mình: tại sao mọi chuyện lại như vậy? Không phải chúng ta đang rất bình thường, rất vui vẻ sao?

- Khánh: phải đúng là giữa hai chúng ta không xảy ra vấn đề gì hết, cũng rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng Khánh muốn hạnh phúc của hai chúng ta phải được công nhận và nhận được lời chúc phúc của người thân bên cạnh mình nữa...

- Tuấn dường như đã hiểu Khánh đang muốn nói đến chuyện gì: có phải Khánh đã gặp ba Tuấn đúng không? Ba đã nói những chuyện gì với Khánh rồi?

- Khánh im lặng một lúc rồi gật đầu: ừ, Khánh đã gặp ba của Tuấn, nghe đến đây thì gương mặt Tuấn hơi tức giận nhưng Khánh ôm lấy vai Tuấn và nói: Tuấn đừng quá căng thẳng được không, nghe Khánh một lần này thôi, ba Tuấn chỉ nói lên suy nghĩ của một người ba mà thôi, Khánh biết bác không đồng ý mối quan hệ của Khánh và Tuấn nhưng đều có không có nghĩa là mãi mãi chúng ta không còn cơ hội nữa. Khánh nắm tay Tuấn rồi nói tiếp: nhưng Tuấn cũng đừng trách ba Tuấn nữa, bác có cách suy nghĩ của riêng bác, bác cũng đã trải qua nhiều việc, cũng như những thế sự trên cuộc đời nhiều hơn chúng ta, cho nên những gì Bác nói đều muốn tốt cho cả hai chúng ta mà thôi. Khánh cũng đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân hai chúng ta, bác chỉ có mình Tuấn, bác rất yêu thương Tuấn...

- Tuấn ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu: nhưng tại sao lại phải xa nhau sao cả hai chúng ta không cùng thuyết phục ba ngay bây giờ, Tuấn thật sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết. Tuấn không muốn xa Khánh đâu, Tuấn...

- Khánh ngắt ngang lời Tuấn siết lấy đôi tay Tuấn: Tuấn bình tĩnh nghe Khánh nói hết đã, trong thời gian qua Khánh chắc chắn Tuấn đã chịu đựng một mình rất nhiều đau khổ đúng không, tại sao lúc đó Tuấn lại không nói cho Khánh biết, để cả hai chúng ta cùng giải quyết chẳng phải sẽ dễ chịu hơn thay vì một mình Tuấn âm thầm ôm tất cả vào bản thân mình...

- Tuấn nghẹn ngào đôi mắt ngấn nước nhìn Khánh lắc đầu...: chính vì Tuấn sợ Khánh sẽ rời xa Tuấn nên Tuấn mới không nói cho Khánh biết...

- Khánh: Khánh biết Tuấn rất thương Khánh, Khánh cũng sợ điều mà Tuấn sợ nhưng hiện tại hai chúng ta không thể đi con đường khác được, vì Khánh không muốn Tuấn làm một người con bất hiếu vì bảo vệ tình yêu của chúng ta cho dù điều đó có đi ngược với ý kiến của gia đình, nhưng như vậy càng làm cho Khánh đau lòng hơn nữa, trong khi Khánh cười hạnh phúc vui vẻ từng ngày thì Tuấn lại đang đấu tranh rất nhiều vì hai đứa mình... điều đó không công bằng cho Tuấn, Tuấn hiểu ý Khánh không?

- Giọng Khánh bắt đầu lạc dần đi, Tuấn cầm tay Khánh siết chặt hơn: thật không còn cách nào khác sao Khánh?

- Khánh nhìn vào đôi mắt Tuấn: đây là cách vẹn toàn nhất mà chắc chắn hai chúng ta phải cùng nhau đi qua rồi, nếu có một điều ước Khánh sẽ ước cho thời gian ngưng lại để chúng ta hạnh phúc mãi như vầy, nhưng đó chỉ là "nếu như" trên đời này mọi thứ điều tiếp diễn, chúng ta phải sống phải dung hòa cuộc sống này...

- Tuấn bắt đầu sợ những lời nói sâu xa từ Khánh, Tuấn không ngờ chàng trai mình trân quí bảo vệ lại mãnh mẽ suy nghĩ sâu sắc như vậy, nhưng chính sự sâu sắc tinh tế này làm cho Tuấn lo sợ, Tuấn chưa bao giờ mà phải nói đúng hơn Tuấn không hề nghĩ đến sẽ có lúc hai người phải đối diện với việc chia xa nhau như thế này: vậy cho nên hôm nay Khánh định đến từ biệt Tuấn sao Khánh?

- Nước rơi đầy trên má hai chàng trai, Khánh đưa tay lau nước mắt cho Tuấn: Tuấn có tin Khánh không? Tuấn khẽ gật đầu nhưng lòng lại đau như ai cầm dao đâm hàng ngàn nhát lên tim của mình, Khánh nói tiếp: hai chúng ta không thể sống và thỏa mãn cho niềm vui riêng của hai chúng ta được, chúng ta phải dung hòa nó, thời gian chính là cách tốt nhất, Tuấn hiểu ý Khánh không? Tuấn còn có ba mẹ, còn gia đình, còn biết bao nhiêu việc đang chờ Tuấn thực hiện, nếu cứ đắm chìm trong đau khổ không lối thoát rồi sau này sẽ ra sao? Khánh nói như vậy tất nhiên là không phải Khánh không yêu Tuấn nữa, mà là Khánh yêu Tuấn còn nhiều hơn lúc chưa biết mọi chuyện... Khánh biết được vì Khánh mà Tuấn đã chịu đựng bao nhiêu là đau khổ để bảo vệ Khánh không bị tổn thương, có hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc được người yêu thương mình bảo vệ đâu kia chứ... Đây cũng là một mối duyên mà sau này khi chúng ta nghĩ lại sẽ trân quí suốt đời...

- Tuấn: sau này là bao lâu...? Ý của Khánh như thế nào?

- Khánh: Khánh định sẽ đi nước ngoài một thời gian, Khánh thấy mình không hợp với kinh doanh cho lắm nên Khánh định ra nước ngoài theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, cả hai chúng ta hãy dành cho nhau một thời gian riêng cũng coi như đó là thử thách cho tình yêu hai chúng ta, khoảng thời gian sẽ chứng minh xem tình yêu của chúng ta có phải là tình cảm khắc cốt ghi tâm hay sẽ phai nhạt theo thời gian...

- Tuấn im lặng không nói lời nào rồi suy nghĩ, một hồi lâu Tuấn choàng tay ôm lấy Khánh: được rồi, Tuấn bằng lòng làm theo Khánh nói, Tuấn mong tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua sống gió này

- Khánh khẽ gật đầu: Tuấn, nếu là tình yêu thật sự thì chân trời góc bể chúng ta vẫn tìm thấy nhau, còn nếu thật sự tình yêu của hai chúng ta không đủ lớn thì cho dù ở sát bên cạnh nhau cũng không thể tìm thấy đối phương... Gặp được Tuấn đó là mối duyên trời định dành cho Khánh, Tuấn dịu dàng ấm ấp ôn nhu bù đắp cho cá tính nóng nảy, nghịch ngợm của Khánh, cho dù Khánh không ở đây bên cạnh Tuấn thì Khánh cũng sẽ trân trọng mối duyên này...

- Tuấn: Khánh đi rồi, Tuấn không biết phải làm sao đây? Thật Tuấn chưa hề nghĩ đến vì sợ bản thân mình không chống đở nổi nhưng vì Khánh Tuấn sẽ cố gắng...

- Khẽ buông Khánh ra Tuấn bước nhanh ra xe rồi trở vào với tập hồ sơ trên tay, chìa ra trước mặt Khánh, Khánh nhìn một hồi lâu rồi hỏi Tuấn: cái này...?

- Tuấn gật đầu: đây là khu đất trên Đà Lạt hôm trước chúng ta đi xem, Tuấn đang xây một khu nghỉ dưỡng riêng trên đó, Tuấn mua định là sẽ tặng cho Khánh khi chúng ta bên nhau mỗi lúc mệt mõi cũng có nơi tới lui thư giãn, nhưng giờ Khánh đi rồi Tuấn muốn đưa nó sớm cho Khánh, Khánh phải nhớ khi không còn nơi nào để đi cũng còn có một chỗ để cho Khánh quay về, Khánh nhận đi được không, coi như để Tuấn được an tâm rằng có Khánh mãi bên cạnh Tuấn.

- Khánh suy nghĩ thật lâu định từ chối nhưng nếu bây giờ Khánh nói từ chối chắc chắn Tuấn sẽ sụp đổ mất, đây chính là niềm tin duy nhất Tuấn còn giữ lại cho bản thân Tuấn, Khánh không thể đánh đổ nó được, khẽ mĩm cười, Khánh gật đầu: được, giờ Khánh nhận xem như Khánh giữ dùm Tuấn được không?

- Tuấn gật đầu: được

- Không gian như ngưng lại mấy phút, hai người xem như đã giải bày hết các tâm sự với nhau, những gì cần nói cũng đã nói hết, bầu không khí giờ đây bao trùm sự tĩnh lặng và trở nên ngột ngạt, Khánh chợt nhớ lọ hạc giấy, Khánh cầm lọ hạc vỏ kẹo đặt vào tay Tuấn: Khánh tin Tuấn sẽ làm tốt những gì chúng ta nói, thậm chí Tuấn sẽ còn làm tốt hơn Khánh, hãy để nó bên cạnh Tuấn như lời chúc phúc của Khánh, được không...

- Tuấn gật đầu: vậy... Khánh định khi nào Khánh đi, Tuấn...

- Khánh: sáng sớm ngày mai..., Tuấn không cần đến tiễn Khánh đâu...

- Tuấn gật đầu:...

Khánh đứng dậy hôn nhẹ vào trán Tuấn rồi bước vội ra chiếc xe đang đậu, lái về nhà. Tuấn ngồi bất động với lọ hạc giấy trong tay, Tuấn nghĩ lại những lời Khánh nói với mình, tình có mỏng nhưng chưa chắc duyên không đậm sâu, Tuấn không mất Khánh, chỉ là thử thách cho hai đứa trong thời gian này thôi... Như vậy biết đâu cũng là việc tốt, bây giờ có thể Tuấn và Khánh còn quá trẻ suy nghĩ về tình yêu là quá nông cạn nhưng sau này còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, chắc có lẽ đây là điều tốt nhất mà Khánh và Tuấn nên làm bây giờ... Nếu là mối duyên định sẵn thì chắc chắn Tuấn sẽ còn gặp lại Khánh trong cuộc đời...

Năm năm trôi qua, dù là Khánh có đi qua đất nước nào thì Tuấn vẫn có tin tức của Khánh và ngược lại, dù có ở đâu trên thế giới Khánh vẫn biết Tuấn đang làm gì mọi việc có ổn hay không. Tuấn phát triển sự nghiệp của gia đình ngày một lớn mạnh, công ty ngày một có vị thế trên thương trường, bao tháng năm qua Tuấn vẫn đến chơi với mẹ và em Như như một người con thân thiết trong gia đình chưa bao giờ đổi thay. Ba Tuấn ngày càng thuận lòng vì con trai đã chính chắn hơn trong sự nghiệp duy nhất chỉ có chuyện gia đình là Tuấn không bao giờ nhắc đến. Có khi ba Tuấn nhắc đến Tuấn cũng mĩm cười cho qua chứ không còn giữ thái độ bướng bĩnh như xưa nữa, điều đó cũng làm cho ba Tuấn ngày càng mở lòng nghĩ thoáng hơn, năm năm rồi mà nó vẫn giữ tình yêu với Khánh như vậy chưa một ngày thay đổi, có lẽ chỉ có tình yêu thật sự mới làm choc ho người có dũng khí mà hoàn thiện mình như vậy.

Hoàng hôn Đà Lạt chào đón chàng Producer trẻ từ nước ngoài về Việt Nam bằng cái gió se se lạnh, mới thoáng qua đó mà năm năm rồi, Khánh nhớ nơi này vô cùng, cảnh vật vẫn như vậy nhưng giờ lại có thêm một ngôi nhà nằm trên bãi đất trống, theo thói quen Khánh đưa tay sờ lên sợ dây chuyền Tuấn tặng: Khánh đã về với Tuấn rồi đây... Cánh cổng thép cao sừng sững, hàng rào trải đầy những dãy dây leo hoa hồng thắm đỏ, Khánh đứng trước ổ khóa vi tính trước mặt, không ngần ngại Khánh ấn một dãy số, không ngờ cánh cổng bật ra thật, trong lòng Khánh xúc động đến nhòe cả mắt, không ngờ vẫn là ngày tháng năm sinh của cả hai người, Tuấn chưa bao giờ là quên Khánh. Đẩy cánh cửa bước vào, khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt Khánh, những rặng hoa hồng, tường vi, mẫu đơn, hải đường thi nhau tỏa hương, khu vườn được chăm sóc vô cùng tỷ mĩ, nước hồ bơi trong veo, chắc là được thay nước đều đặn... Khánh bước vào nhà thì một mùi hương quen thuộc bay vào mũi, bất chợt Khánh thốt lên "Tuấn", là Tuấn sao, Tuấn vừa mới ở đây sao, sống mũi cay hẳn đi nước mắt thi nhau rớt trên khuôn mặt tuấn tú của Khánh, Tuấn chưa bao giờ quên nơi này, Tuấn vẫn đến đây và chờ Khánh, Khánh thật hạnh phúc hơn bao giờ hết, niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có diễm phúc có được... Gặp được nhau đã là duyên, đi qua đời nhau đã là định mệnh, cảm ơn đời đã mang đến bên Khánh người mà Khánh yêu hơn tất cả. Đây mãi là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống đã dành tặng đến Khánh. Yêu Tuấn, và yêu Tuấn rất nhiều...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro