Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta- Thượng Quan Nguyệt Hạ sinh ra ở vùng thôn quê hẻo lánh ở phía Nam của Trấn Tây Quốc. Nơi đây mặc dù là một vùng quê nhưng mọi thứ trong nhà đều có đủ, phí sinh hoạt cũng đều độ gửi đến, cuộc sống của ta từ nhỏ đã vô cùng hạnh phúc, lớn lên dưới sự chăm sóc bao bọc của mẫu thân và các ma ma, nô bộc trong nhà, chỉ thiếu một người phụ thân mà thôi.

Khi nhỏ trong thôn luôn có những lễ hội vào buổi tối để những đứa trẻ có thể cùng với phụ mẫu của chúng chơi những trò chơi nhỏ cùng nhau, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó thắm thiết hơn.

Lúc ấy ta thật sự là ngưỡng mộ đến phát khóc, chạy một mạch về nhào vào lòng mẫu thân mà thút thít với những câu hỏi nhỏ, luôn treo trên miệng từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện:
“ mẫu thân, tại sao con không có phụ thân? Có phải phụ thân không cần con không, không cần hai mẫu tử ta?”Lúc ấy mẫu thân chỉ nhìn ta mà mỉm cười nhẹ nhàng:
“hài tử ngốc à, không phải phụ thân không cần chúng ta, ông ấy hiện giờ đang đi làm một việc rất quan trọng, ông ấy vẫn rất quan tâm chúng ta không phải sao? Những đồ vật mà ta mua cho con đều là do ông ấy gửi tiền đến đấy thôi”
Nhưng khi ta dần lớn lên cũng bắt đầu không tin những điều an ủi đấy nữa và cũng không lại nhắc đến nữa....

Sau này ta mới biết được, phụ thân ta - Hạ Hào Kiện vốn là một đại tướng quân hằng năm chinh chiến sa trường, luôn luôn bận rộn công vụ; mà nương của ta- Thượng Quan Tịnh Hy là một tiểu thư của nhà thương nhân, trên đường phụ thân hồi kinh đã cứu được, sau này cùng phụ thân hồi kinh, dọc đường đi chăm sóc lẫn nhau, sống trong phủ phụ thân hai năm, phụ thân cũng rước người vào phủ làm phu nhân tướng quân. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đang hạnh phúc của hai người cũng vì một quyết định của hoàng thượng mà không còn viên mãn nữa.

Năm đó giặc tại biên giới phía bắc lại hoành hành, phụ thân nhận được đặc ân, nắm giữ binh mã ra chiến trường nghênh chiến, bình ổn biên giới phía bắc. Trước khi đi, hoàng thượng đã hạ lệnh ban hôn cho phụ thân cùng nhị nữ nhi của thừa tướng là Vương Nhã Lâm làm bình thê, sau khi phụ thân đã từ chối nhiều lần. Vương Nhã Lâm này vốn dĩ đã ngưỡng mộ phụ thân ta đã lâu, cũng cam nguyện vào phụ làm bình thê mặc dù là con gái của thừa tướng đương triều.

Mẫu thân lúc đó đã mang thai ta, vốn dĩ định báo cho phụ thân tin vui, khi biết được việc này trong lòng cũng tự hiểu được xuất thân mình không cao quý như vị Vương phu nhân kia, sau khi phụ thân xuất chinh vì bảo vệ an toàn cho ta đã về vùng thôn quê này mà sinh sống, Vương Lâm Nhã thấy mẫu thân lúc đó vẫn chưa có hài tử, tướng quân đi xa, nếu mẫu thân ta an phận như vậy bà ta cũng không gây khó dễ, hằng tháng cũng đều gửi tiền sinh hoạt đều đặn, sợ một khi cha ta trở về sẽ khó mà ăn nói.

Hai năm sau phụ thân đánh trận trở về, biết chuyện đã đến nơi này, muốn mang mẹ ta về phủ, lúc đó mẹ đã kêu tỳ nữ đem gia giấu đi, cùng phụ thân thương lượng hồi lâu, quyết định ở lại đây không trở về nữa, phụ thân ta cũng không nghĩ nhiều, ông biết tranh đấu trong phủ giữa thê thiếp đã như thế nào, huống hồ đây lại là bình thê, mẹ ta lại không gia không thế vả lại ông hằng năm đều không thường ở nhà,để mẹ ta ở nơi này sống một cuộc sống bình thường cũng tốt. Thế là ông quay về kinh từ đó chỉ có những vật phẩm được gửi đến người cũng là mấy năm mới đến một lần.

Mấy năm sau nữa tân hoàng đăng cơ, chấp chính nghiêm minh, lúc trẻ đã cùng các vị tướng lĩnh xung phong ra chiến trường ổn định thời cuộc, khi đăng cơ đã đưa ra càng nhiều chính sách, khiến dân chúng an cư lập nghiệp, sự phát triển của Trấn Tây Quốc cũng ngày càng hưng thịnh. Phụ thân cũng dẹp yên được các chiến trường biên giới trở thành đại công thần hai triều, khởi hoàng trở về kinh đô Trấn Tây. Cũng cử người đến đón mẹ ta, nhưng hiện tại cuộc sống mẹ ta đang rất yên ấm nên không muốn trở về......

Như vậy cuộc sống ta từ nhỏ đã như vậy ,có phụ thân như không có, bình bình an an mà trưởng thành.

Năm ta mười tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, đã cố gắng học chữ, được sự chỉ dạy từ một tiểu thư khuê cát là mẫu thân, dần dần cũng học được cầm kỳ thi họa, mặc dù không xuất chúng nhưng cũng coi là tạm được....
Nhưng có thể ta giống phụ thân, vốn dĩ không thích những thứ như cầm kỳ thi họa như các nữ tử khác, mà lại càng thích đánh nhau, ta thường cùng những đứa trẻ bằng tuổi đánh nhau, bảo vệ các bé gái bị bắt nạt, mỗi lần như vậy đều bị mẫu thân lôi về mắng cho một trận. Nhưng ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn giấu mẫu thân làm một việc mà sau này khi người biết việc này đã giúp ích cho cuộc sống của ta đến như thế nào sẽ ủng hộ ta.

Sinh thần năm ta mười tuổi đã được mẫu thân đưa đến một ngôi chùa nhỏ cầu phúc, sau khi mẫu thân cùng các vị khác trông thôn trò chuyện, ta đã được tự do chạy nhảy cùng với đám trẻ chơi đuổi bắt, chạy một mạch đến một khu rừng trúc sau chùa. Vốn ta định quay lại thì phát hiện một sâu trong khu rừng trúc có tiếng một đứa trẻ, tò mò ta càng đi sâu hơn, thì phát hiện một căn nhà trúc bên trong là đôi phu phụ trung niên, người phu nhân trên mặt vẫn còn vẻ đẹp của thiếu nữ mang chút nếp nhăn đáng có của tuổi trung niên đang ngồi một bên uống trà nhìn hai phụ tử đang đánh kiếm,hai phụ tử nét mặt giống nhau tám phần, người đàn ông vẻ mặt chính chắn nghiêm nghị, người con trai lại nghiêm túc học hành, vẻ mặt vẫn có chút non nớt.Thây cảnh này ta lại càng thích thú   càng lại gần hơn, đi đến núp sau hàng rào bên ngoài mà nhìn, không may một lúc sau lại bị phát hiện.

Cả nhà ba người nhìn ta một cách ngờ vực
“ Ngươi tại sao lại ở đây?” người thúc thúc mặt nghiêm nghị hỏi

“con...con......” ta bị dọa cho lắp bắp, không nói nên lời.

Lúc này người phu nhân đi lại phía ta, hiền từ hỏi
“ hài tử, nói cho ta biết, con làm sao lại ở đây?”

“ con...là...là từ ngôi chùa gần đây vô tình chạy đến nơi này, con không cố ý nhìn lén đâu, phu nhân người tha cho con đi, tha cho con đi” ta một thân cuối mặt bị dọa sợ mà trả lời.

“ không sao, không có chuyện gì lớn” người nhìn ta từ ái nói, lại quay sang nhìn phu quân mình “ người xem, người dọa đứa trẻ sợ rồi”

“ta......” người thúc thúc đối mặt với phu nhân của mình không nói nên lời.

“Tại sao con lại đứng đây nhìn trộm chúng ta?” người phu nhân hỏi ta.

“ Vì con rất thích học võ, nhưng mẫu thân lại không cho phép, nên khi thấy hai người học con rất ngưỡng mộ”

“Vậy sau này con cứ đến đây chơi, ta sẽ nói thúc thúc dạy cho con, được không?”
“thật không ạ? con sẽ đến, nhất định sẽ đến!” Nghe vậy hai mắt ta sáng rỡ.
Nói xong, học bảo ta về nhà,ta đi lâu như vậy mẫu thân sẽ lo lắng cho ta, hiểu được ta tạm biệt họ rồi chạy một mạch về chùa.

Ở đây hai phu phụ nhìn nhau
“ ta cảm thấy đứa trẻ này, có nét rất giống một người” người đàn ông trung niên vẻ mặt ngờ vực.
“ đúng là rất giống, nhưng con của hắn sao có thể ở vùng thôn quê này chứ” người phu nhân không cho rằng như vậy.
“ chúng ta còn có thể a....”
Hai người nhìn nhau cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro